Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối - Chương 06-1

Chương 6-1: Thịt kho tàu* (biệt danh tác giả đặt cho Lục Lưu)

Kiều thị ôm nữ nhi tới trước gương, đem tráp in văn hoa sen mở ra. Bên trong có nhiều hộp nhỏ đựng trang sức tinh xảo quý giá: trâm hoa, khuyên tai, vòng cổ,... đủ loại kiểu dáng. Kiều thị giúp nữ nhi chọn một đôi trâm hoa sơn trà cài lên hai búi tóc nhỏ, sau đó cài thêm chiếc châm bạc đính ngọc trai bên búi tóc phải. Tiếp theo chọn cho Giang Diệu một đôi vòng bạc phúc thọ đeo lên tay đây chính là lễ mừng năm mới ngoại tổ mẫu chọn riêng tặng cho nàng.

Kiều thị cầm lược chải cho nữ nhỉ kiểu mái tề lưu hải*, dưới là đôi mắt to ngập nước, làn da trắng hồng, nàng thấy thế nhịn không được giơ tay véo hai má nữ nhi.

*Tề lưu hải: kiểu mái phồng bằng bằng (giống trong phim cổ trang mấy đứa trẻ con hay để đó)

Kiều thị mỉm cười nói: "Diệu Diệu của chúng ta thật là xinh đẹp"

Lúc trước nàng vất vả hoài thai kết quả sinh ra ba nhi tử đều giống phụ thân hắn, không giống nàng tý nào. May mà bây giờ có một nữ nhi có diện mạo giống nàng mới khiến trong lòng cân bằng một chút.

Mấy ngày nay Kiều thị thấy nữ nhi rất hay cười cũng chịu khó ăn uống, hài tử lớn rất nhanh cho nên trong một tháng này hai má nữ nhi trở nên phúng phính hồng hào.

Mỗi khi nhớ tới lúc nữ nhi mới sinh ra đã bị nhiễm bệnh dịch trong lòng nàng lại thấy kinh hoảng*, khi đó nữ nhi rất gầy, nàng ngày đêm trông coi chỉ sợ một khắc sau nữ nhi sẽ không còn hơi thở. Ngày lại ngày nữ nhi giờ cũng đã sáu tuổi rồi, thật cảm tạ ông trời. Nàng mời rất nhiều lang trung để xem bệnh, thân thể của nữ nhi cũng đã tốt hơn mặc dù so với hài tử đồng lứa không khỏe mạnh bằng, nhưng lang trung đã nói chỉ cần điều dưỡng tốt ngày sau sẽ dần dần khỏe lên.

*Kinh hoảng: kinh hãi, hoảng sợ

Kiều thị hôn lên mặt nữ nhi một cái rồi nói: "Trước tiên dùng bữa sáng sau đó nương sẽ dẫn con đi thăm tổ mẫu"

Giang Diệu chớp chớp mắt trả lời: "Vâng"

Dùng xong bữa sáng, Hai mẹ con nàng đi về phía từ đường thăm lão thái thái. Đến trước cửa đã thấy bốn cha con Giang Chính Mậu, nhị phòng, tam phòng đều đã tới đủ cả. Kiều thị liền thị dẫn nữ nhi vào, đến trước mặt lão thái thái thỉnh an.

Sau khi thỉnh an lão thái thái, Giang Diệu lần lượt lễ phép chào các thúc thúc thẩm thẩm, các ca ca. Người trong phòng rất nhiều đặc biệt là mấy đường huynh cho nên khi chào xong gương mặt của Giang Diệu vì thiếu khí mà đỏ ửng lên.

Thích thị ngồi một bên nhìn tiểu oa nhi khiến người khác phải yêu thích không khỏi khen ngợi một phen: "Diệu Diệu mập lên không ít, càng ngày càng đáng yêu rồi"

Thích thị là phu nhân chính thất của tam phòng, không những gia thế tốt mà dung mạo cũng xinh đẹp hơn người. Có thể dùng một câu để miểu tả dáng vẻ của nàng "Mi như thúy vũ, cơ như bạch tuyết, yêu như thúc tố, xỉ như hàm bối"*, thường ngày rất biết cách trang điểm, cũng hay tìm Kiều thị học hỏi phương pháp dưỡng da, nên mỗi khi nàng xuất hiện đều đẹp như tia nắng ban mai. Thích thị là chính thê lại mười sắc vẹn mười đáng tiếc phu quân nàng chỉ yêu thích nữ nhân nũng nịu như Tạ di nương.

*Lông mày kẻ xanh đen giống lông chim trả, làn da trắng như tuyết, vòng eo mảnh khảnh, hàm răng đều đặn trắng sáng như ngọc trai. Câu này ngày xưa thường dùng để miêu tả mỹ nhân.

Thích thị vốn có tính tình nóng nảy, hạ nhân ai cũng đều sợ nàng, nhưng đối với chất nữ Giang Diệu lại vô cùng hiền dịu.

Giang Diệu cười ngọt ngào kêu: "Tam thẩm thẩm"

Thích thị nghe thấy liền tươi cười.

Lúc trước Giang Diệu cùng Tạ Nhân qua lại thân thiết, nàng vốn tức giận nhưng nghĩ chất nữ cũng chỉ là hài tử sao có thể so đo. Tuy nghĩ là như thế nhưng trong lòng vẫn có chút vướng mắc, khó chịu. một tháng nay Giang Diệu lại không để ý tới Tạ Nhân, lần trước còn làm cho Tạ Nhân vừa chạy vừa khóc, điều này đúng là khiến lòng nàng cảm thấy thật thoải mái. Thời điểm Tạ Nhân đến tìm Tạ di nương nương tựa nàng từng cố ý gây khó dễ, nhưng khi phu quân trở về lại bày ra gương mặt khó coi cho nàng xem, nghĩ thôi cũng đã thấy bực bội. Đúng là giết địch một vạn tổn hại tám trăm.

Thích thị nói: "Hôm qua thẩm xuất môn, nhìn thấy một chiếc vòng tay đặc biệt hợp với Diệu nhi, sáng mai thẩm đích thân mang tới cho Diệu nhi có được không?"

Giang Diệu hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua mẫu thân, hiểu ý nhìn về phía Thích thị nói: "Cám ơn tam thẩm thẩm"

Thích thị khen: "Hài tử ngoan"

Ngồi bên cạnh Thích thị là nhị phu nhân Phùng thị - phu nhân chính thất của nhị phòng.

Phùng thị hôm nay mặc một thân y phục màu xanh lam được dệt bằng lụa, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo hoa mỏng. Đầu búi kiểu tóc uy đọa kế*, so với Thích thị lớn hơn một chút, dáng vẻ cũng là một mỹ nhân đoan trang. Phùng thị trước nay đều hay ganh đua với Thích thị nên tất nhiên cũng lôi kéo Giang Diệu tặng một phần lễ vật.

* Uy đọa kế hay còn gọi là "đọa mã kế" là kiểu tóc rất thịnh hành ở nước Ngụy thời Tam quốc

Phùng thị có đôi tay thêu thùa rất khéo, nàng tặng cho Giang Diệu một chiếc túi thơm thêu hình con thỏ do nàng tự làm, bên trong cho vào một ít thảo dược tốt cho thân thể

Giang Diệu ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn.

Phùng thị ôm chất nữ vào trong lòng, nhìn thoáng qua Thích thị cười đắc ý, giống như mình và chất nhi quan hệ so với Thích thị thân thiết hơn.

Hành động của hai vị thẩm thẩm Giang Diệu thấy rõ nhưng cũng không nói thể ra, trong lòng lại cảm thấy buồn cười.

Giang Diệu đang trộm nhìn vẻ mặt của Phùng thị và Thích thị thì bỗng bị lão thái thái ôm vào trong ngực.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor