Cực Võ - Quyển 3 - Chương 99

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 99: Miêu cương – Ngũ độc lão tổ (2)
gacsach.com

Miêu Cương có rất nhiều miếu thờ tổ tiên đồng thời cũng có nhiều dòng họ khác nhau, mỗi dòng họ đều có một tộc miếu riêng nhưng mà họ Lam được coi là tổ họ của người miêu.

Chỉ có tộc miếu của họ Lam mới được coi là tổ miếu, tổ miếu cũng đặt ở trung tâm Miêu Cương, đặt trong bản làng mạnh nhất Miêu tộc, bản Lam Giác cũng chính là nơi Lam Đình cùng Lam Phượng Hoàng sinh sống.

Nếu gọi ‘bản’ đồng nghĩa với thành thị hoặc tỉnh thành của Trung Nguyên thì bản Lam Giác có ý nghĩa tương đồng với kinh thành Trường An.

Lấy tên người làm tên cho cả bản làng này đủ nói lên địa vị của Lam Giác lão tổ tại đất Miêu Cương, có thể nói tại Miêu Cương thì Lam Giác lão tổ uy vọng không khác gì Thiên Vương tại dãy Thiên Long Sơn Mạch khi xưa.

Lần này đến tìm Lam Giác vì chuyện Lam Đình, Cơ Vô Song cũng không thể dùng cách xưa mà quan sát cung đường vì vậy cứ thế một mực bị Lam Phượng Hoàng dẫn đi bất quá lần này đường gần hơn tiểu trúc biệt viện của Đông Phương Bạch nhiều.

Khoảng sau nửa tiếng đồng hồ Lam Phượng hoàng rốt cuộc mới dừng lại sau đó vì Vô Song tháo bỏ lớp bịt mắt, đập vào mắt Vô Song không ngờ là một tấm cửa sắt lớn đồng thời là một tấm cửa sắt nằm sâu bên trong lòng đất.

Vô Song không khỏi xoay đầu nhìn bên ngoài một chút, hai bên xung quanh là thạch động thoạt nhìn Lam Phượng Hoàng chỉ sợ đưa Vô Song xuống một địa đạo mật nằm bên trong Lam Giác bản.

Lam Phượng Hoàng khẽ cười, nàng đương nhiên sẽ không giải thích gì cho Vô Song, cứ như thế mà mở tấm cửa sắt này ra.

Tấm cửa sắt cơ hồ không có khóa, chỉ cần dùng lực lượng mạnh mẽ liền có thể đẩy ra, khi tấm đại môn này mở ra bên trong liền xuất hiện một loại khí làm Vô Song nhíu mày, mùi thuốc trong này thực sự rất nặng.

Vô Song có một quãng thời gian ở trong Miêu Tộc, đối với hắn mà nói cái gọi là tổ miếu hay tộc miếu căn bản cũng không phải như thế này mới đúng.

Tổ miếu cùng tộc miếu là nơi an bài di hài của người chết sao lại có thể có cái mùi này?.

Vô Song thậm chí đại khái còn biết mùi này là của thứ gì, đây là mùi của Hấp Phong Hủ Thực Thảo.

Lần này Vô Song thậm chí quay lại nhìn Lam Phượng Hoàng đồng thời Lam Phượng Hoàng cũng mỉm cười nhìn mình.

“Cơ tiểu thư, có việc gì sao? “.

Vô Song nhìn Lam Phượng Hoàng một chút, rốt cuộc cũng khẽ lắc đầu.

“Tạm coi như không có chuyện gì”.

Nói xong Vô Song thản nhiên bước vào bên trong.

Cái gọi là Hấp Phong Hủ Thực Thảo cũng không phải là độc thảo tuy nhiên cũng không khác gì cả, đây là một trong hai chủ dược của Bạch Vân Chu Nguyên Đan, cái này Vô Song cũng không lạ gì.

Bạch Vân Chu Nguyên Đan quả thật là độc dược, độc tính rất mạnh cho dù chỉ là hương của nó cũng đã bao gồm độc tính, nuốt Bạch Vân Chu Nguyên Đan vào người thì còn độc hơn cả nuốt thạch tín, về phần mùi của nó cũng có thể làm người ta đầu vãng mắt hoa, hiệu quả cũng không thua gì Mông Hãn Dược.

Đương nhiên Bạch Vân Chu Nguyên Đan tính ra mà nói trên giang hồ cũng chưa phải độc dược bá đạo gì, nếu muốn dùng nó hạ độc còn không bằng dùng độc trùng, lợi ích duy nhất của Bạch Vân Chu Nguyên Đan chính là để tu luyện.

Độc tính không yếu nhưng mà cũng không mạnh, loại độc tính này có thể làm chết người bình thường nhưng không thể làm chết cao chủ dùng độc Miêu Cương.

Ngoại trừ độc tính ra bản thân Bạch Vân Chu Nguyên Đang còn ẩn dấu vật đại bổ, hấp thụ được vật này liền có thể tăng độc tính trong cơ thể, cường hóa tự thân, đối với cao thủ luyện độc nhập thân như tại Miêu Cương mà nói đây có thể coi là đan dược tu luyện.

Thấy Vô Song bước vào, Lam Phượng Hoàng cũng không đi theo, nàng chỉ đứng ngoài cửa trực tiếp nói vọng vào.

“Cơ tiểu thư, cứ đi thẳng vào bên trong liền thấy lão tổ, lão tổ nói đợi tiểu thư bên trong đó “.

Nàng nói rồi còn không quên mỉm cười với Vô Song một cái, sau đó ngay trước mặt Vô Song vậy mà đóng ầm ầm cánh cửa sắt đại môn vào.

Nhìn biểu hiện của Lam Phượng Hoàng, Vô Song thấy thực sự có chút thú vị, bản thân cũng không nghĩ nhiều đi thẳng vào bên trong.

Cái nơi này hiện tại nói là tổ mộ gì gì đó Vô Song đương nhiên đã không tin, nơi này chỉ sợ là động phủ tu luyện.

Khu vực ngoài cùng nơi Vô Song đang đứng tạm coi là đại sảnh, là một khoảng sân trống không, xung quanh là từng bó đuốc thắp sáng đồng thời phía cuối khoảng sân này có một con đường, một con đường tối om.

Vô Song cũng chẳng cần mượn bó đuốc bên tường mà cứ như vậy đi vào bên trong, đến khi bước chân vào thì không khỏi nhíu mày một chút rồi lại bước tiếp.

Con đường này là đường độc lộ, chỉ có thể lựa chọn đi thẳng.

Hai bên là hai bức tường, khoảng không gian rất hẹp gần như không đủ cho hai người dàn hàng ngang, đặc biệt nhất trên tường gần như phủ đầy trứng, là trứng nhện màu trắng thậm chí không thiếu con nhện di chuyển hai bên, lúc nha lúc nhúc, trên tường chỉ toàn thấy chân là chân.

Dưới mặt đất tuy nhện không bò qua nhưng mà lại có đầy xác nhện rơi xuống, có nhiều cái đã sớm hư thối có nhiều cái lại còn mới nguyên, đây chính là sản phẩm còn lại khi loài nhện lột xác.

Cái con đường độc lộ này ngoại trừ nhện ra thì còn có thứ mùi không hề dễ chịu kia, thứ mùi của Hấp Phong Hủ Thực Thảo, cái mùi mà có tác dụng không kém gì Mông Hãn Dược.

Đương nhiên Vô Song sẽ không bị cái loại độc chất này ảnh hưởng chỉ là cũng có chút khó chịu, mùi này tuyệt chẳng dễ ngửi.

Con đường này rất dài, chỉ sợ dài đến cả trăm mét, mãi đến cuối đường mới có ánh sáng vọng lại, nơi này lại là một tấm cửa sắt, một tấm cửa sắt đã hoen ố.

Vô Song đứng lặng trước tấm cửa sắt này một chút, rốt cuộc đưa tay khẽ đẩy.

Âm thanh ‘cót két’ vang lên cùng một luồng khí ẩm thấp phả đến, một loại uế khí rất nồng thậm chí phải gọi là độc khí.

Vô Song mở cửa xong, ánh mắt lại nhìn xung quanh, nơi này xung quanh đều là đá, mặt đất ẩm thấp vô cùng, trên mặt đất xuất hiện không biết bao nhiêu sinh vật lít nha lít nhít.

Không rõ có bao nhiêu loại độc trùng rắn rết thả đầy trên mặt đất, gần như bao phủ lấy toàn bộ mặt đất vậy.

Nơi cánh cửa mà Vô Song vừa đẩy, mặt trước nhìn có chút hoen ố nhưng mặt sau đầy những trùng là trùng, như được đính hoàn toàn lên cửa sắt, thực sự rất ghê người.

Bất kể mà mặt đất, tường hay bất cứ một tảng đá nào, gần như chỉ cần có mặt phẳng để bám lên liền có trùng tồn tại.

Lần này Vô Song cũng không bước tiếp, bản thân Vô Song thật sự không thích nơi này, đương nhiên Vô Song cũng sẽ không sợ.

Chân đẹp nhẹ kiễng, Vô Song di chuyển bằng những đầu ngón chân, bàn chân như đạp lên một tấm khí mỏng, cứ như thế từng bước từng bước tiến về phía trước, mục tiêu của Vô Song là trụ đá cao nhất kia.

Tại cái nơi này có một trụ đá trung tâm, trên trụ đá có một thân ảnh đang khoanh chân, từ mặt đất lên trụ đá tổng cộng 37 bậc đá, mỗi bậc đều có không biết bao nhiêu loại rắn rết chiếm cứ, chỉ có duy nhất khu bực bục đá cao nhất nơi người kia khoanh chân tọa hạ mới không có bất cứ sinh vật nào.

Hai tay khép lại, khí định thần nhàn mà bước.

Mũi chân của Vô Song nhẹ ấn xuống một đầu mãng xà, con mãng xà này thậm chí không cảm nhận được sức nặng, Vô Song cứ như thế mà bước qua.

Không chỉ mãng xà cho dù là côn trùng, là bọ cạp là nhện hay bất cứ sinh vật nào nơi đây đều không cảm nhận được Vô Song bước quan, bản thân Vô Song cứ như là đang bước trên không khí vậy.

Không mất bao lâu để Vô Song có mặt trên bục đá, lúc này giọng nói của thân ảnh trước mặt mới vang lên, giọng nói này có chút đặc, khi mở miệng còn có độc khí tràn ra ngoài.

“Ta nghe nha đầu Phượng Hoàng nói ngươi là con cháu Trịnh gia?, không biết đến đây có lời gì muốn chuyển lời cho lão phu? “.

Nếu Vô Song không đoán sai người này chính là Lam Giác.

Lam Giác khoanh chân xoay lưng lại với Vô Song, trên người mặc một bộ tử y làm bằng vải gai đã sớm sờn, mái tóc nửa trắng nửa đen xen kẽ, làn da ngập tràn sắc tím, làn da thậm chí tìm không ra một chút dấu hiệu của sinh mệnh nào, Vô Song có thể cảm nhận được từng lớp da của Lam Giác đều bị độc tính bao phủ.

“Vãn bối muốn bái kiến tiền bối là thật về phần chuyển lời thì là giả”.

Lam Giác nghe vậy cũng không quay mặt lại, tựa hồ như đây là chuyện dĩ nhiên vậy.

“Vậy còn về phần con cháu Trịnh gia? “.

Vô Song không nghĩ gì thản nhiên gật đầu.

“Cái này đương nhiên là thật, vãn bối đúng là con cháu Trịnh gia, ông ngoại vãn bối gọi Trịnh Hạo Thiên “.

Vô Song có thể thấy Lam Giác khẽ gật đầu sau đó im lặng.

Vô Song không làm phiền Lam Giác chỉ có thể một mực đứng sau chờ đợi, không biết bao lâu Lam Giác mới lại mở miệng.

“Nếu ta nhớ không nhầm đại sư huynh chỉ có một con gái, nếu ngươi gọi đại sư huynh là ông ngoại vậy là con của cô bé đó đi?, theo ta biết trượng phu của cô bé đó họ Lệ”.

Lam Giác năm xưa là một trong số những người chủ động kết giao cùng Thiên Long Giáo, việc mà Lam Giác biết thật sự rất nhiều, cái này Vô Song sẽ không lạ gì.

“Tiền bối nói đúng tuy nhiên cái họ đó đã rất khó sử dụng “.

Lam Giác tất nhiên không phải đối, họ Lệ tại thời điểm đó đúng là rất khó sử dụng.

Lam Giác xưa nay không phải là kẻ nhiều lời thậm chí Lam Giác còn có thể coi là khó giao tiếp về mặt ngôn ngữ, nghe Vô Song đáp ông ta lại im lặng tuy nhiên lần im lặng này ngắn hơn lần trước nhiều.

“Uhm, hậu bối của cố nhân không thể không đón tiếp bất quá lão phu luyện công sai đường, độc nhập vào kinh mạch đã không thể cử động, ngươi giúp lão phu thông mạch đi”.

Lam Giác dứt lời sau đó liền triệt để im lặng, cũng không nói thêm một câu một từ.

Vô Song nhéo mắt nhìn bóng lưng Lam Giác một chút rồi nhẹ bước tới, bàn tay nhẹ đặt lên lưng Lam Giác.

Vô Song không có kim châm, Lam Giác cũng không cung cấp vật này và đương nhiên Vô Song cũng không cần vật này.

Đưa tay đặt lên lưng Lam Giác, thân hình Vô Song như bất động sau vài giây rồi lấy ngón tay điểm từng huyệt từng huyệt lên sống lưng Lam Giác.

Lam Giác có thể phát hiện hành động của Vô Song, ánh mắt hơi mở ra một chút rồi lại nhằm lại, sau đó Vô Song liền cảm nhận được toàn bộ kinh mạch trên lưng Lam Giác bắt đầu chuyển vị, toàn bộ kinh mạch trên lưng như bị một loại lực lượng nào đó nghịch đảo đi vậy.

Vô Song nghĩ cũng không thèm nghĩ mà cho dù nghĩ cũng nghĩ không kịp, trực tiếp theo cảm nhận mà điểm huyệt, bắt lấy từng huyệt đạo đạng di chuyển tứ tung trên người Lam Giác, tốc độ hai tay Vô Song càng lúc càng nhanh.

Hai người một đuổi một bắt rốt cuộc đến khi âm thanh của Lam Giác vang lên thì Vô Song mới thu tay lại, lúc này Lam Giác nói.

“Dược Vương Thần Châm luyện đến mức này, đại ca coi như chết cũng có người kế vị, y bát của sư phục coi như có một người chân truyền “.

Vô Song nghe vậy cũng mỉm cười mà đáp.

“Tiền bối quá khen rồi”.

Lam Giác cũng không có ý nhiều lời, lại hỏi.

“Ngươi đến đây không phải chuyển lời của đại sư huynh vậy không biết đến làm gì? “.

...

“Vãn bối muốn mang Lam Đình rời khỏi Miêu Cương”.

Lần này Lam Giác lão tổ cũng không nghĩ gì, đã trực tiếp mở miệng.

“Đến Dược Vương Cốc? “.

Không rõ tại sao Lam Giác đoán được nhưng mà Vô Song cũng gật đầu.

“Vâng, tiền bối cũng đoán được. Vãn bối với Lam Đình có một hồi duyên phận, thực sự rất muốn tài bối cô bé này vãn bối hy vọng nàng đến Dược Vương Cốc “.

Lam Giác cũng hiểu ý Vô Song, Dược Vương Cốc về số lượng dĩ nhiên sánh không được Thần Nông Cốc nhưng về chất lượng không thua kém gì hơn nữa y thuật của Dược Vương còn cao hơn Thần Nông lão nhân một bậc.

Lam Đình nếu có thể đến Dược Vương Cốc tất nhiên lợi ích vô cùng, chí ít nếu Lam Đình một mực ở lại Miêu Cương thì không có cách nào so sánh.

Lam Giác đương nhiên không có lý do nào để ngăn cản Lam Đình rời đi, đặc biệt nếu Lam Đình có thể nhận dạy dỗ của Dược Vương.

Trong ba huynh đệ năm xưa Lam Giác là nhỏ nhất cũng là người có chấp niệm với y thuật thấp nhất, đương nhiên so ra không thể bằng cả đại ca cùng nhị ca.

Lam Giác một đời này mục tiêu vẫn là võ đạo vì vậy về mặt y thuật Lam Giác chỉ truyền dạy cho một người.

Ban đầu người được chọn là Hà Thiết Thủ bất quá... chỉ một lần đến trung nguyên, đệ tử yêu của Lam Giác rốt cuộc không qua được một chữ tình, con đường sau này của nàng liền bị hủy một nửa.

Lam Giác rốt cuộc lại phải dồn tâm huyết vào Lam Phượng Hoàng, cũng may đứa cháu này không làm Lam Giác thất vọng.

Một đời này kỳ vọng của Lam Giác liền đặt hết cho Lam Phượng Hoàng, bản thân ông ta hiện tại không có tâm lực tiếp tục dạy dỗ Lam Đình.