Cực Võ - Quyển 3 - Chương 96

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 96: Bức lui
gacsach.com

Tu La Vương nằm mộng cũng không ngờ lại có kiếm vực xuất hiện.

Tu La Vương bản thân không nắm giữ vực, vì một số lý do hắn không thể thành vực của riêng mình tuy nhiên cho dù không nắm giữ vực thì hắn cũng phải biết vực mạnh thế nào.

Cái này giống với trường hợp của Trường Sinh Quyết, cho dù chưa chân chính gặp bao giờ hắn vẫn có hiểu biết nhất định về môn tuyệt học này.

Tu La Vương sao có thể ngờ Vô Song rõ ràng đã mất nửa cái mạng, thậm chí hắn còn cảm giác Vô Song lúc này chỉ cần một cái phất tay của hắn là đầu lìa khỏi cổ ấy vậy mà vẫn triệu ra được kiếm vực?.

Kiếm vực cùng đao vực thực sự rất mạnh, ngay cả đều là vực với nhau thì hai loại vực này vẫn ẩn ẩn nhỉnh hơn một bậc nhưng cũng đồng thời khó lĩnh ngộ hơn nhiều.

Tu La Vương hiện tại trong lòng phải nói là ngũ vị tạp trần, hắn không tin tưởng việc Vô Song đã nắm giữ vực từ lâu, theo hắn Vô Song trong lúc sinh tử mới có thể đột phá kiếm vực dù sao nếu hắn có thủ đoạn này thì sao không dùng từ đầu mà chiến, bày đặt bỏ chạy cái gì?.

Nội tâm của Tu La Vương khác chắc chắn việc này nhưng mà hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác kiếm vực trước mặt thực sự rất lợi hại, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm như ẩn như hiện, đây rốt cuộc là vì sao?.

Vực cũng chia đẳng cấp, thường thường những người mới ngộ ra vực bản thân Tu La Vương còn chưa để vào mắt, hắn muốn phá thì phá muốn đi thì đi nhưng... vực của Vô Song lại tựa hồ rất mạnh, tuyệt chẳng giống với kẻ mới bước chân vào cái con đường này.

Vô Song đương nhiên là trường hợp đặc biệt, hắn đúng là mới ngộ ra kiếm vực của mình nhưng mà bàn về vấn đề ‘vực ‘ thì Vô Song kinh nghiệm phong phú đến dọa người, trên đời làm gì có ai được trải nghiệm rõ ràng về vực như hắn?.

Vô Song đã từng nắm giữ vực, nắm giữ ma vực của bản thân mình, hắn từng nhìn thấy không biết bao nhiêu cao thủ sử dụng vực, Nhật Tôn Giả, Nguyệt Tôn Giả thậm chí là cả Lãnh, đấy là còn chưa kể cái đẳng cấp bá đạo hơn cả vực gọi là ‘giới’ thì Vô Song cũng nhìn qua.

Tại thời điểm trước khi hắn rời khỏi thế giới kia, Vô Song còn tin tưởng chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian hắn liền có thể nâng cấp ma vực của bản thân thành ma giới, tất nhiên tại thế giới này hắn làm không được, nếu làm được thì đã chẳng để Tu La Vương truy sát đến mức này.

___

Lại nói tới Tu La Vương, hắn hiện tại trả cái giá rất đắt mới có thể bắt được hai con mồi trước mặt, nay thấy vật sắp đến tay lại rơi mất thì sao có thể cam tâm?.

Hắn hiện tại cũng mặc kệ có cảm thấy nguy hiểm hay không, rốt cuộc vẫn quyết định hành động.

Ma khí tạo ra vừa bị kiếm khí của Vô Song đánh tan lập tức lại xuất hiện một lần nữa, lúc này Vô Song cùng Đông Phương cô nương căn bản cũng không di chuyển được, bọn họ đều đang ở trong kiếm vực, gần như bị động phòng thủ.

Một chưởng tiếp theo của Tu La Vương chỉ chú trọng kình lực, hắn còn không thèm quan tâm đến biến hóa ra sao, cứ thế đẩy ra một đầu hắc long.

“Ma Long Hoành Không”.

Ma long đánh ra, nó lập tức gầm lên một tiếng, thân hình uốn lượn sống động vô cùng, đặc biệt một chưởng này phải nói là uy lực cực cường, so với trạng thái bình thường của Tu La Vương chỉ sợ còn mạnh hơn 7 phần.

Chiến lực của Tu La Vương hiện tại gần như đã đến mức không thể tưởng dượng, cho dù Cửu Dương Thần Tăng – Giác Viễn hiện tại cũng chưa chắc có thể mạnh hơn Tu La Vương, trong trạng thái Bất Khuất Bá Vương lại thêm cơ thể sắp bị đẩy tới giới hạn, Tu La Vương nói là đệ nhất cao thủ nam phương cũng không phải quá lời.

Một chưởng này đánh ra, uy lực của nó làm Đông Phương cô nương run lên, nàng... thực sự cảm thấy kiếm vực của Vô Song không thủ được nhưng mà nàng hiện tại không biết làm sao cả, cánh tay của hắn nắm lấy tay nàng rất chặt thậm chí nàng còn có chút đau.

Nàng thậm chí còn đang hoài nghi Vô Song ở trạng thái vô thức, ở trạng thái này thần trí còn không minh mẫn, chắc gì đã điều khiển được kiếm vực?.

Trái ngược với suy nghĩ của nàng, từng tia sát lục kiếm ý của Vô Song bắt đầu dùng tốc độ không tưởng dung hợp với nhau.

Mười tia sát lục kiếm ý ngưng tụ thành một, cái này gọi là Thập Sát Kiếm.

Mười thanh Thập Sát Kiếm ngưng tụ thành một gọi là Bách Sát Kiếm.

Cả mảnh không gian này bắt đầu bị sát lục kiếm đạo chiếm lấy, nàng gần như không thể tưởng tượng nổi trên đầu nàng... ngưng tụ tổng cộng 70 thanh Bách Sát Kiếm.

Đừng nói nàng không tưởng tượng được mà Tu La Vương nhìn xong còn cảm thấy tái cả mặt.

Ma long lao đến, thế không thể đỡ, nó dễ dàng nghiền nát 10 thanh Bách Sát Kiếm đầu tiên.

Tiếp theo lại vượt qua 10 thanh Bách Sát Kiếm đang chém tới, khí thế liền yếu đi.

Lại vượt qua 10 thanh Bách Sát Kiếm nữa, ma long liền đã mất nửa cái mạng.

Thêm 10 thanh Bách Sát Kiếm, đầu ma long rơi xuống, thân hình của nó tan vào hư vô.

Tu La Vương nhìn cảnh này chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy miệng có chút đắng.

Đương nhiên Tu La Vương không có ý định dừng lại, hắn lại vận công lên, sau đó ma khí tràn ra càng nhiều.

Từ bên ngoài nhìn vào khu vực này chia làm hai màu, một vùng ngập tràn màu đỏ của sát lục kiếm đạo còn một nơi là ma khí màu đen phô thiên cái địa.

Tu La Vương hiện tại đã chuẩn bị bất chấp tất cả mà cường công, đương nhiên hắn tin tưởng có thể đập nát kiếm vực của Vô Song ra có điều đại giới chỉ sợ rất lớn.

Ngay lúc này bỗng sát lục kiếm ý của Vô Song như bị thứ gì kích thích, điên cuồng chuyển động, sát khí bốc lên tận trời.

Vô Song có một thứ mà thiên hạ này không ai có, bất kể thế nào hắn cũng tính là từng giết qua Thiên Đạo, sau trận chiến với thiên đạo sát lục kiếm khí của hắn đã thăng hoa, nếu không phải Vô Song không thể cô đọng được kiếm hồn của riêng hắn thì hắn đã sớm có kiếm vực của chính mình.

Điều đáng nói là hiện tại sát lục kiếm khí sôi sục sau đó một vùng không gian màu đỏ này xuất hiện dị tượng.

Sát Khí Thành Vân, Phá Vân Hóa Mục.

Vô Song đúng là mới lĩnh ngộ được kiếm vực của riêng mình nhưng chỉ cần hắn lĩnh ngộ ra, kiếm vực của hắn... được gọi là nửa bước kiếm giới.

Thật ra không phải Cơ Vô Song, cái gọi là nửa bước kiếm giới này mới được coi là quân bài tẩy lớn nhất của Vô Song, chỉ có điều hắn chưa thể ngưng tụ ra được kiếm vực của chính mình mà thôi.

Lần này sinh tử một đường chạy trốn không ngờ lại thành công mượt tử mà làm sinh, bước ra được một bước cuối cùng, lấy chấp niệm ngưng tụ kiếm hồn, sau đó liền là một loạt quá trình thăng hoa từ chính tích lũy của Vô Song tại cái thế giới kia.

Huyết nhãn sinh ra như thiên đạo mở mắt vậy, tại kiếm vực của Vô Song hiện nay toàn bộ kiếm khí đều biến mất, không gian chỉ còn một màu đỏ cùng một cái huyết nhãn đáng sợ, nhìn như một con mắt đang ngự trên biển huyết vân để rồi từ trong huyết vân có ba thanh đại kiếm từ từ xuyên qua.

Đây là Thiên Sát Kiếm, Vô Song hiện tại chỉ có thể gọi ra ba thanh Thiên Sát Kiếm.

Vô Song lúc này không mở mắt, hắn vẫn rơi vào trạng thái vô thức của chính mình bất quá ba thanh Thiên Sát Kiếm lại tỏa ra sát khí khóa chặt lấy Tu La Vương.

“Là chiến hay là hòa, tùy ngươi chọn “.

Giọng nói của Vô Song rốt cuộc vang lên, giọng nói của hắn có chút run rẩy, có chút yếu ớt nhưng lúc này ngay trong cái yếu ớt đó có một loại chấp niệm kinh người, thêm vào sát khí từ ba thanh Thiên Sát Kiếm tỏa ra quả thực phải nói là đáng sợ vô cùng, cũng điên cuồng vô cùng.

Tu La Vương có tự tin đánh nát kiếm vực của Vô Song, đây là sự thật nhưng mà Vô Song có tự tin bằng ba thanh Thiên Sát Kiếm này dẫn Tu La Vương xuống cửu tuyền, đây cũng là sự thật.

Tu La Vương có thể đánh nát kiếm vực trước vậy Vô Song chắc chắn phải chết.

Vô Song nếu có thể dùng ba thanh Thiên Sát Kiếm chém chết Tu La Vương trước thì Vô Song liền là người thắng cuối cùng.

Vô Song liền muốn biết, người chú trên danh nghĩa này của mình có bao nhiêu liều mạng?.

Bất Khuất Bá Vương là một loại siêu cường thiên phú nhưng mà nó cũng có hai điểm không bao giờ có thể thay đổi.

Bất Khuất Bá Vương càng chiến càng mạnh nhưng mà càng chiến thì càng nhanh chết.

Bất Khuất Bá Vương có thể gia tăng tất cả chỉ số cá nhân... ngoại trừ khả năng phòng thủ.

Bá vương lấy điên cuồng mà xưng, chiêu đổi chiêu, mạng đổi mạng, bá giả như vậy cần gì lùi lại, cần gì phòng ngự?.

Tu La Vương nắm giữ Bất Khuất Bá Vương nhưng mà đáng tiếc... hắn không phải là bá vương.

Tu La Vương nhìn chằm chằm vào huyết nhãn đứng trên huyết hải, nhìn chằm chằm vào ba thanh Thiên Sát Kiếm rồi lại nhìn hai người đang ở trong kiếm vực.

Hắn nhìn thấy Vô Song lúc này đã bị ép đến tuyệt lộ, chỉ cần chịu thêm công kích nhất định sẽ chết, hắn cũng tự tin phá được kiếm vực của Vô Song.

Hắn hiện tại lực sát thương cùng tốc độ đã hơn trạng thái bình thường 7 phần.

Nếu hắn liều mạng, hắn có thể mạnh hơn trạng thái bình thường gấp đôi, có thể coi là hai Tu La Vương cùng đánh, hắn tự tin có 6 thành tỷ lệ giết chết Vô Song, phá nát kiếm vực tuy nhiên... 4 thành còn lại liền là Vô Song giết chết hắn.

Tu La Vương ánh mắt nhắm lại, rốt cuộc thu đi ma khí của bản thân mình, hắn đưa hai bàn tay lên nhẹ vỗ.

Tiếng vỗ tay này thực sự có chút đột ngột tuy nhiên cũng đủ nói lên quyết định của Tu La Vương.

“Hậu sinh khả úy, mới vài năm không hiện thân trên giang hồ không ngờ lại có cường giả bậc này sinh ra, hơn nữa không chỉ một mà còn là hai “.

“Hôm nay lão phu quả thật mở rộng tầm mắt, không biết trước khi chia tay ở đây có thể cho lão phu biết hai người các ngươi danh tự là gì? “.

Hắn lúc này cũng thay đổi cách nói chuyện, từ ‘bản tọa’ trở thành ‘lão phu’, hắn đối với hai người trẻ tuổi trước mặt chính thức công nhận.

Bất kể là Vô Song hay vị Đông Phương cô nương kia trong mắt Tu La Vương đều là đế vị cao thủ.

“Vô Song”

“Đông Phương Bạch”.

Vô Song cùng Đông Phương cô nương cộng đồng xưng tên, Tu La Vương nghe vậy liền im lặng ghi nhớ hai cái tên này, thân hình chậm rãi rời đi.

Hắn ngày hôm nay trộm gà không xong còn mất nắm thóc, thực sự mất mặt.

___

Tu La Vương rời đi, không gian liền một mảnh tĩnh lặng, đương nhiên Vô Song vẫn không giải trừ kiếm vực.

Kiếm vực của Vô Song hiện tại đã nhè nhẹ run lên chứng tỏ tâm trí của Vô Song cũng đã khó khống chế được nhưng mà hắn vẫn có chút kiên trì, mãi đến khoảng 10 phút sau không thấy bất cứ dấu hiệu gì kiếm vực của Vô Song mới biến mất.

Hắn lúc này cũng không còn sức mà nắm lấy tay Đông Phương cô nương, thân thể triệt để bất động.

Nàng nhìn hắn nằm đó, trong lòng thở ra một hơi, nàng biết Vô Song đã bị đẩy tới giới hạn, hắn không kiên trì nổi nữa.

Hai tay đưa ra, nhẹ ôm hắn vào ngực, nàng cũng muốn mang Vô Song đi nơi khác trị thương.

Nàng nâng Vô Song lên... bất quá ngay lúc này nàng cảm thấy một thân ảnh lướt thẳng đến, Tu La Vương vừa biến mất không ngờ lại hiện ra.

Hắn căn bản không nói gì, ngập trời sát khí khóa chặt Vô Song trong ngực nàng, hắc thủ đưa ra.

“Chết”.

Tu La Vương trong lòng âm thầm khinh bỉ Vô Song, loại cao thủ trẻ tuổi này chung quy còn thiếu một chút.

Tu La Vương nào thèm quan tâm danh tự của cả hai, hắn làm tất cả chỉ để lộ ra phong phạm cao nhân tiền bối mà thôi, cho hai người cảm giác Tu La Vương thân là đế vị thì buông được mà thả cũng được.

Tất nhiên Tu La Vương đời này chỉ biết buông mà chưa từng thả ra, nếu không phải thế hắn cũng sớm có được ‘vực’ của riêng mình.

Tu La Vương lần này dồn hết lực một chiêu đánh ra, ma khí hóa thành trảo, cánh tay của hắn bỗng chốc dài ra, ma trảo hướng thẳng về phía đầu Vô Song.

Đông Phương cô nương bản thân chưa bao giờ tin Tu La Vương là người tốt nhưng không ngờ kẻ này lại vô sỉ như vậy.

Một chữ chết vang lên, mang theo cả hận ý của Tu La Vương nhưng mà cũng không ai ngờ được, hắn bị một thanh đại kiếm chặn lại, một đòn toàn lực dĩ nhiên bị chặn, sau đó liền bị sát khí bao phủ.

Nằm trong ngực Đông Phương cô nương, Vô Song mở mắt ra, ánh mắt thuần một màu đỏ, hắn chỉ đơn giản là đang nhìn Tu La Vương... chỉ nhìn mà thôi.

Một trảo của Tu La Vương đương nhiên bị Thiên Sát Kiếm chặn lại hơn nữa Thiên Sát Kiếm mạnh hơn một trảo này nhiều, sát khí tứ ngược bắn ra, cắt thẳng lên người Tu La Vương.

Đương nhiên hắn hiện tại không quan tâm mấy vết thương này, nhìn vào ánh mắt của Vô Song, Tu La Vương rùng mình, hắn lại càng không đón đỡ sát lục kiếm khí cắt lên người, thân thể lập tức quay đi, tốc độ bạo tăng mà chạy về hướng ngực lại.

Biến cố quá nhanh, nhanh đến nỗi Đông Phương cô nương còn chưa kịp phản ứng.

Nàng lập tức nhìn Vô Song trong ngực, hắn lúc này đầu dựa vào bộ ngực mềm mại của nàng, hắn cũng không còn sức mở miệng nhưng ánh mắt huyết hồng kia kiên định vô cùng.

“Đi thôi, ta bảo vệ ngươi, yên tâm hắn không làm gì được”.

Đây là âm thanh của Vô Song vang lên trong lòng nàng, sau đó thanh Thiên Sát Kiếm kia động, nó chém thẳng về một hướng khác, một nơi cách đó không xa.

Vô Song cũng không thèm nhìn về hướng đó lấy một cái, lại cố sức thều thào.

“Đi thôi, ta cũng sắp không kiên trì được “.

Nàng lúc này rốt cuộc cắn răng, ôm lấy thân thể Vô Song, vận dụng Quỳ Hoa thân pháp mang hắn rời đi, khi nàng ôm lấy hắn, vừa chuyển thân thì bên cạnh Vô Song thanh Thiên Sát Kiếm thứ hai được triệu ra.

Nó cứ như thế quấn quanh hai người, bảo hộ hai người.

Đến khi thân ảnh hai người hoàn toàn biết mất, Tu La Vương một lần nữa hiện ra, hắn lúc này ói một ngụm máu lớn, trên ngực xuất hiện một vết chém ghê người, lòi ra cả xương.

Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, một kiếm kia chỉ sợ đã cắt ngọt thân thể hắn.

Ánh mắt nhìn theo hướng hai người rời đi, Tu La Vương rốt cuộc... cũng không đuổi theo nữa.

Vô Song gọi ra thanh Thiên Sát Kiếm thứ hai liền muốn thị uy, thị uy với Tu La Vương.

Tu La Vương quả thật vẫn bị dọa sợ, hắn lần này thật không dám đuổi theo

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor