Cực Võ - Quyển 3 - Chương 95

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 95: Sinh tử đào vong (2)
gacsach.com

Vô Song hiện tại không rõ nữ nhân trong ngực hắn đang nghĩ gì, hắn chỉ đang cố gắng chạy đua với thời gian.

Lúc này khoảng cách giữa Vô Song cùng Tu La Vương rời vào khoảng 150 bước chân tuy nhiên Vô Song biết khoảng cách này nhất định sẽ còn bị rút ngắn lại.

Mỗi lần hắn tung ra một quả cầu liệt hỏa liền có thể vọt đi 50 bước nhưng như thế thủy chung không đủ.

Vô Song còn có thể tung ra một đoàn liệt hỏa cuối cùng tuy nhiên hắn cũng không muốn.

Sử dụng hết toàn bộ mọi con bài chưa lật không phải là tính cách của Vô Song, mặc dù hiện tại hắn quả thật cũng sắp bị đào móc hết sạch năng lực của bản thân.

Hắn chiến lực cũng chỉ là thập tinh đến thập nhất tinh cường giả ấy thế mà gặp một kẻ mạnh như Tu La Vương, còn sống đến hiện tại vốn là quá sức, chưa kể hắn còn gặp một vị Long Đế.

Tu La Vương nếu chỉ sử dụng Tu La Thần Công thì hắn cho Vô Song cảm giác yếu hơn Long Đế một bậc nhưng hắn sử dụng Địa Ngục Ma Long Quyết thì không ngờ lại mạnh hơn Long Đế một bậc.

Tu La Vương thực sự che dấu rất sâu, nếu không phải hắn gặp Trường Sinh Quyết thì chưa chắc đã chịu lộ ra thực lực chân chính của mình.

Vô Song hoàn toàn tin tưởng kẻ đang truy đuổi mình thực lực nhất định là số một số hai võ lâm phương nam, cùng lắm chỉ có vị Cửu Dương Thần Tăng ở Nam Thiếu Lâm kia có thể mạnh hơn Tu La Vương.

Tu La Vương người này... chỉ sợ đã không thua kém lão nhân Vô Hà Tử trên Tử Ngọc Sơn, bị cường giả cấp bậc này truy sát nếu là người khác còn tự ngạo một phen nhưng mà Vô Song thì lại thất vọng.

Hắn từng đánh bại Thiên Đạo một giới vậy mà khi không còn hắc long lực lượng, không còn có thể sử dụng ma khí đến cả đế vị cao thủ cũng có thể truy sát hắn, cảm giác này cứ như đang đứng trên đỉnh thiên hạ lại bị kéo xuống vực sâu ngàn trượng vậy.

Hai người một đuổi một chạy, chính Vô Song cũng không tính toán được đã qua bao nhiêu thời gian nữa, hắn chỉ thấy toàn thân đau đớn, các vết thương lúc này căn bản không thể tiếp tục đè xuống được nữa, thân thể Vô Song dần dần xuất hiện dấu hiệu của sự giới hạn, hắn đã đến giới hạn của chính mình rồi.

Vô Song không rõ Tu La Vương trạng thái ra sao nhưng mà khoảng cách hai bên chỉ còn lại 30 bước, ở khoảng cách này nếu Tu La Vương xuất chưởng, bằng vào kình lực phong ấn không gian xung quanh lại vậy Vô Song liền không tránh nổi nữa.

Nằm trong ngực Vô Song, nàng cũng mở mắt ra, ánh mắt nhìn dung mạo của Vô Song đầy vẻ mệt mỏi, nàng cũng cảm nhận được thân thể hắn đã lấm tấm mồ hôi, cả người run lên.

Nàng hơi nhếch miệng, nàng biết kẻ này lại cậy mạnh.

“Tiếp tục chạy về phía trước, ta nghỉ ngơi đủ rồi, ta chạy về một hướng, ngươi chạy về một hướng”.

Nàng cũng không tin tưởng mình sẽ thắng được Tu La Vương trong cái trạng thái này nhưng mà nàng chạy thì vẫn được.

Vô Song mang cả hai cùng chạy thì... cả hai cùng không chạy được.

Vô Song cùng nàng tách ra chạy ít nhất sẽ có một người thoát.

Nàng nói xong câu này liền cảm thấy cánh tay của Vô Song càng thêm ôm chặt chính mình, ánh mắt liền trầm lại.

Nàng biết cánh tay này đã run rẩy lắm rồi, nàng liền muốn dùng sức gỡ cánh tay của hắn ra nhưng ngay lúc này Vô Song nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói có chút thều thào.

“Im lặng”.

Giọng nói của hắn đã trở nên tương đối yếu nhưng mà kiên định vô cùng, sau đó Vô Song... từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, không nghĩ gì mà bỏ vào miệng.

Thú thật Vô Song nào biết viên đan dược này có tác dụng gì, hắn chỉ biết... trước khi chết Kim Sí liều mạng cắn thứ này rồi lập tức bỏ chạy, Vô Song liền bắt trước Kim Sí, cũng mặc kệ hậu quả ra sao.

Trong lúc Vô Song nuốt xuống viên đan dược này, ở sau lưng hăn Tu La Vương rốt cuộc xuất chưởng.

Một chưởng đánh thẳng vào sống lưng Vô Song, một chưởng như xuyên tâm.

Vô Song cứ như vậy ngã rầm xuống mặt đất, miệng của hắn đã thổ huyết.

Tu La Vương một chưởng đánh gục Vô Song, ánh mắt liền sáng lên, hắn như hùng ưng săn mồi lại phi thẳng từ trên thiên không xuống.

Trong ngực Vô Song lúc này, Đông Phương cô nương rốt cuộc vẫn tháo cánh tay của hắn ra, sau đó nàng vận lên Quỳ Hoa Bảo Điển của chính mình.

Nàng tin tưởng nếu phải chọn một trong hai người thì Tu La Vương nhất định sẽ chọn nàng.

Nói không ngoa, nàng có giá hơn Vô Song nhiều.

Nàng nhìn Vô Song hai mắt đã nhắm lại, đang rơi tự do từ trên trời xuống, nội tâm cũng không biết làm sao.

Nàng chỉ hy vọng sau khi nàng chạy, nàng dẫn dụ Tu La Vương đi thì Vô Song... không bất tỉnh nhân sự, nàng hy vọng ý chí của Vô Song đủ mạnh, đủ để hắn tiếp tục chạy trốn.

Tu La Vương từ trên không lao xuống, thấy động tác của nàng trong mắt liền lộ ra một tia trêu tức.

Hắn cũng ắp bị ép tới giới hạn rồi, sắp bị đôi nam nữ này ép điên rồi, sao có thể để ai trong hai người chạy thoát?.

Đương nhiên hắn cũng nhìn ra Vô Song sớm là dầu hết đèn tắt, hắn cũng âm thầm quyết định bỏ qua Vô Song bắt lấy nữ nhân biết Trường Sinh Quyết sau đó vòng ngược trở lại cũng không muộn.

Suy tính của hắn rất tốt, suy tính của Đông Phương cô nương cũng triệt để rõ ràng nhưng lúc này Vô Song không ngờ mở bừng mắt.

Cánh tay hắn duỗi ra, một lần nữa bắt lấy cánh tay của nàng, một tay khác mở ra năm ngón tay xòe rộng đập mạnh xuống nền đất, nâng cả người hắn cùng nàng lên, tốc độ lập tức bạo tăng, lướt đi như sao chổi.

Khoảng cách hai bên vốn đang còn là 10 bước, chỉ một động tác đã bị kéo lên 30 bước, Vô Song cứ như bật ‘hack’ vậy.

Tu La Vương tuyệt đối trợn tròn mắt sau đó cắn răng.

“Khốn khiếp, tiểu tử kia cắn thuốc”.

Tu La Vương đã đuổi đến đây sao có thể dừng lại nữa?, nghĩ đến Trường Sinh Quyết hắn cũng bất chấp.

Vô Song có bí pháp hay đan dược gì thì Tu La Vương cũng mặc kệ, mấy cái này hắn cũng có.

Đã đến tầng thứ này không có thủ đoạn áp hòm thì sao có thể coi là đế vị.

Mắt thấy khoảng cách hai bên đã được kéo lên 70 bước, Tu La Vương cũng không nghĩ được nhiều nữa lập tức đuổi theo.

Hai bên tiếp tục một đuổi một chạy, tốc độ Vô Song bạo tăng nhưng tốc độ của Tu La Vương cũng vậy.

___

Không rõ chạy qua bao nhiêu vòng rừng cũng không biết là bao nhiêu bước, Tu La Vương hiện tại trong lòng đại hận.

Hắn áp dụng lên bí pháp ấy vậy mà vẫn không bằng Vô Song.

Khoảng cách của hai người thủy chung vẫn cứ là 70 bước, đấy là Vô Song còn đang mang thêm một người.

Tu La Vương triệt để chửi ầm lên.

“Chết tiệt, rốt cuộc là cái thuốc gì bá đạo như vậy? “.

Tu La Vương cũng không biết đây là bí dược bảo mệnh của các đời Long Vương trực thuộc Bà La Môn có xuất thân từ địa vị Ca Lâu La hộ pháp.

Nói đơn giản hơn thì viên đan dược này sẽ cấp cho Ca Lâu La nhưng tác dụng của nó thậm chí đối với Long Vương hay Long Đế đều hữu dụng, đều là vật cứu mạng.

Vật cứu mạng áp hòm của Long Đế có thể tầm thường sao?.

Đương nhiên Vô Song hiện tại cũng tự biết hắn không kiên trì được bao lâu nữa.

Hắn hiện tại không nhìn thấy đường rồi.

Hai tai cũng không nghe thấy âm thanh.

Chân cùng tay dần dần mất cảm giác.

Nếu Vô Song trong trạng thái bình thường đương nhiên kiên trì được lâu hơn nhưng mà Vô Song vốn là đèn đã cạn dầu, rất nhanh không chịu được phản phệ của đan dược.

Hắn lao đi trong vô thức, sử dụng kiếm khí mỏng như tơ cắt lên khắp mọi thứ trên đường, nếu có vật cản thì kiếm khí sẽ báo lại, mượn một tia liên kết này Vô Song vẫn có thể chạy.

Hắn gần như bị đẩy đến cực hạn rồi, hắn cũng chẳng rõ mình cố được bao lâu nữa.

Tu La Vương có thể không rõ trạng thái của Vô Song nhưng mà Đông Phương cô nương trong ngực hắn tất nhiên rõ ràng nhất, nàng biết Vô Song... sắp gục xuống rồi.

Nàng trong ngực hắn không khỏi thở dài một hơi, nàng rốt cuộc quyết định, nếu hắn gục... nàng sẽ đóng vai người tốt mang hắn chạy thêm một đoạn, đến khi không thể chạy được...

Nàng nhìn kẻ làm nàng có cảm giác chán ghét này rốt cuộc thở ra một hơi.

“Đến khi không thể chạy được, mang hắn ném như ném ám khí là được, chung quy còn tác dụng”.

___

Lại qua một khoảng thời gian, Tu La Vương rốt cuộc cũng cảm thấy giới hạn thân thể của hắn.

Tu La Vương mắt thấy khoảng cách hai bên vẫn không có cách nào rút ngắn, Vô Song vẫn cứ lao đi như mất trí còn hắn thì càng ngày càng có cảm giác quá sức, hắn rốt cuộc... muốn từ bỏ.

Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt?.

Hắn trở về tĩnh dưỡng dăm bữa nửa tháng liền dùng toàn lực truy đuổi đôi nam nữ kia, hai người này võ công cao đến kinh người chắc chắn không phải nhân vật vô danh, hắn không tin không tìm được chút tung tích nào, chỉ cần có thông tin hắn liền có thể chuẩn bị, nếu hôm nay hắn có chuẩn bị mà đến nào sẽ thảm như vậy?.

Ngay khi Tu La Vương định từ bỏ, chẳng biết có phải ông trời tác thành cho hắn hay không, Vô Song rốt cuộc gục xuống, hắn mang theo Đông Phương cô nương ngã rầm xuống mặt đất.

Tu La Vương lúc này lập tức vui mừng quá đỗi, quên hết mệt mỏi, tốc độ bạo tăng.

Khoảng cách của hai bên trong phút chốc còn lại 30 bước, Tu La Vương lúc này cũng liều mạng rồi.

Ở bên dưới, Đông Phương cô nương cũng không dám để Vô Song cứ thế rơi xuống, nếu như vậy chỉ sợ Vô Song không chết cũng gãy vài cái xương, thân thể Vô Song lúc này chịu không được tổn thương nữa.

Nàng rốt cuộc rời khỏi vòng tay của Vô Song, một tay đỡ lấy hắn, chân khẽ chạm đất đồng thời vận lên Thái Cực Đồ hóa giải toàn bộ lực đạo.

Nàng làm tất cả động tác này rất nhanh, từ tiếp đất đến đỡ Vô Song cũng không mất quá một giây nhưng mà khoảng cách của hai bên lúc này lại bị rút ngắn, chỉ còn 20 bước.

Nàng ánh mắt lạnh lại, một lần nữa nhún chân muốn khinh công bay lên, nàng cũng nhìn ra Tu La Vương hiện tại không chịu được bao lâu nữa, đương nhiên ngay cả thế nàng cũng không dám đấu với đối phương.

Tu La Vương lúc này thực sự càng mạnh, nàng không tin mình tiếp nổi quá ba chiêu của hắn dù sao nàng cũng sắp đến giới hạn rồi.

Bất Khuất Bá Vương, cái thiên phú này quả thực đáng sợ đến cực điểm.

Nàng đương nhiên đoán đúng thực lực của Tu La Vương hiện nay, Tu La Vương nhìn thấy nàng chuẩn bị đằng không mà bay lên đương nhiên không thể để như vậy, hắn trực tiếp mở miệng gầm một tiếng.

“Ác Long Ngâm”.

Âm ba công kích từ trên trời đè xuống, phong tỏa toàn bộ đường lùi của nàng, càng chết tiệt hơn một tiếng gầm này so với trạng thái bình thường của Tu La Vương còn mạnh hơn phân nửa.

“Xong”.

Nàng thở ra một hơi, cố vẽ một vòng thái cực chắn lấy sóng âm.

Sóng âm quá mức mạnh mẽ, rốt cuộc đánh nát Thái Cực Đồ của nàng, oanh kích lên người nàng.

Rung chấn làm nàng ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng lại, không khỏi ôm ngực mà ho ra một ngụm máu.

Tu La Vương hạ xuống đất nhìn hai con mồi của mình không khỏi cười gằn chậm rãi tiến đến.

Nàng một tay ôm ngực, ánh mắt nhìn đối phương, sau đó chậm rãi đứng lên, nàng vậy mà khẽ mỉm cười, nụ cười có chút thê lương.

“Tu La Vương, ngươi còn nhớ tám chữ không? “.

Tu La Vương lần này rùng mình mà nhìn nàng, chỉ nghe khóe miệng nàng run lên, từng âm tiết rất nhỏ.

“Nhật Xuất Đông Phương – Duy Ngã Bất Bại”.

Vô Song dám đốt mệnh vậy nàng có gì không dám?.

Lúc trước đánh với Long Đế, nàng cũng dám đốt vậy sao hiện tại không dám?.

Đáng tiếc thân thể nàng lúc này quá tệ, cho dù đốt 50 năm sinh mệnh có lẽ thực lực rơi vào khoảng 8 tinh cường giả, khi đó cũng chỉ đủ sức đè xuống thương tổn mang Vô Song chạy đi.

Nghĩ cũng buồn cười, nàng hôm nay đốt 50 năm sinh mệnh, Vô Song cũng đốt 50 năm sinh mệnh, đối đầu với đế vị cao thủ hai người phải đốt 100 năm sinh mệnh mới có thể toàn mạng?.

Tu La Vương nghe thấy nàng nói, hắn hận đến nghiến răng, hắn đúng là quên mất một chiêu này, hắn biết chỉ cần nữ tử kia dám đốt mệnh, nàng liền có thể chạy thoát.

Lúc này ma khí của Tu La Vương đột nhiên phô thiên cái địa xuất ra, hắn cười lạnh đến đáng sợ.

“Bản tọa lúc này cũng chờ xem, ngươi đốt mệnh xong có thể chạy đến bao giờ”.

“Ma Long Tỏa Thiên”.

Hắn gầm một tiếng, chín đầu ma long xuất hiện, sau đó như tạo thành một lĩnh vực riêng của chính hắn, chín đầu ma long khóa chặt không gian này.

Tu La Vương muốn xem, nữ tử kia chạy kiểu gì?.

Nàng một người có thể chạy nhưng mang theo hai người thì đừng mơ.

Ma long vừa xuất hiện, trong lòng nàng trầm xuống không ít nhưng rốt cuộc vẫn làm ra quyết định.

“Ta đi theo ngươi, ngươi thả hắn một con đường sống được chứ? “

“Ta cũng không bắt ngươi cứu hắn, để hắn tự sinh tự diệt ở đây thôi”.

Nàng nói ra câu này ánh mắt Tu La Vương híp lại nhưng mà rất nhanh gật đầu.

“Có thể”.

Đương nhiên gật đầu thì gật đầu, hắn đang nghĩ gì cũng chỉ có hắn biết.

Nàng thở ra một hơi, bộ ngực sữa phập phồng, nàng cũng không biết hôm nay mình có phải bị điên không, dĩ nhiên làm ra những hành động chính nàng cũng không chấp nhận được.

Buông ra Vô Song, nàng rốt cuộc tiến về phía Tu La Vương nhưng mà ngay lúc này một bàn tay lại giữ lấy cánh tay nàng.

Vô Song nằm trên mặt đất, hắn chưa mở mắt cũng không ngửa đầu lên nhưng bàn tay hắn nắm tay nàng rất chặt.

Tu La Vương thấy thế cũng cười lạnh.

“Ngu xuẩn”.

Hắn cứ như vậy phất tay chém ra một đường ma khí.

Hắn cũng không giết Vô Song, hắn chỉ chặt cánh tay này mà thôi.

Nàng nhìn thấy vậy sao có thể để im lập tức vận Quỳ Hoa Bảo Điển chuẩn bị ngăn lại một đường ma khí này nhưng chính nàng cũng không ngờ nàng còn chưa xuất thủ một đường kiếm khí cứ như vậy ngăn cản ma khí sau đó càng ngày càng nhiều đường kiếm khí xuất hiện, kiếm khí tràn ngập cả hư không.

“Vô Kiếm Thắng Hữu Kiếm – Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu.

Ngộ được cảnh giới này liền nắm được kiếm vực “

Đây là lời Độc Cô Cầu Bại nói với Vô Song khi đó bất quá hắn đến hiện tại mới hiểu chữ ‘vô’ kia là gì.

Vô có nghĩa là không.

Vô tâm, vô vọng, vô ý.

Không thính giác, không thị giác, không cả xúc giác.

Không thể tiến lên, không thể lùi lại.

Không còn gì cả, từ nội công đến ngoại công, từ kinh mạch đến đan điền, tất cả đều không tồn tại.

Đây là ‘Vô’, chỉ có không còn gì cả mới là ‘Vô’.

Cho dù là ‘Vô’, cho dù không còn gì cả nhưng chỉ cần không từ bỏ, không thể buông tay liền là ‘Chấp’.

Chấp niệm hóa ‘Vô’ thành ‘Hữu’.

Nội lực không còn, thân thể triệt để không thể vận dụng, trong đầu không tạp niệm cũng không suy nghĩ, chỉ còn lại chấp niệm.

Kiếm khí có ý sẽ là Kiếm Ý.

Kiếm Ý có hồn sẽ sinh Kiếm Vực.

Hồn của kiếm không phải là linh hồn mà là chấp niệm, là chấp đạo với kiếm, lấy chấp niệm cô đọng kiếm hồn.

Thiên địa cuồng hoan, kiếm khí nhảy múa, kiếm hồn sinh ra, kiếm vực tất thành.

Kiếm vực ra, là đế vị cũng dám chém.

...

Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ (づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.