Cực Võ - Quyển 3 - Chương 89

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 89: Tu La Vương (2)
gacsach.com

Trong màn đêm âm u, dần dần xuất hiện thân ảnh của một người.

Người này xuất hiện như hút hết toàn bộ âm thanh của thế gian, người này cho bất cứ ai nhìn vào một loại cảm giác hắc ám đến cực điểm.

Không biết có phải đeo mặt nạ là ‘mốt’ của cái thế giới này hay không, chỉ cần là nhân vật mạnh mẽ một chút liền sẽ gán một tấm mặt nạ lên người, kẻ này đương nhiên cũng vậy.

Mặt nạ của hắn gần giống mặt nạ của Kim Sí khi trước khác biệt là một bên đầu quỷ một bên lại là đầu ưng.

Mắt lạnh nhìn Long Đế, vì khuôn mặt ẩn sau cái lớp mặt nạ quỷ quái kia, không ai nhìn thấy biểu hiện của hắn nhưng mà Vô Song có thể rõ ràng cảm giác người này đang cười lạnh.

Không chỉ Vô Song mà là Long Đế cũng có cảm giác này.

Trong người Long Đế lúc này toàn bộ bị tức giận thay thế nhưng mà hắn cũng biết đối phương là ai vì vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, ôm thương thế cứ như vậy rời đi khu vực này, căn bản không nói một lời, không thèm quay lại nhìn lấy một cái.

Kẻ kia thấy Long Đế rời đi, ánh mắt dần dần hướng về phía Vô Song rồi chậm rãi đưa tay ra.

“Thực lực rất không tệ, có hứng thú đi theo ta không, ta để cho ngươi ngôi vị phó giáo chủ? “.

Giọng nói của hắn rất nhạt mà cũng rất lạnh, giọng nói gần như không thể cảm nhận chút cảm tình nào.

Vô Song nhìn hắn, cũng thật bất ngờ đối phương vừa xuất hiện đã muốn mời chào Vô Song, ánh mắt Vô Song cũng nhìn đối phương, nhìn từ trên xuống dưới kẻ này, hắn chỉ cảm nhận được một màu đen vô tận.

“Ngươi là? “.

Đối phương nghe vậy thản nhiên đáp.

“Tu La Giáo Chủ – Tu La Vương”.

Tu La Giáo, cái danh tự này đối với Vô Song vừa lạ lại vừa quen.

Tu La Giáo quen ở chỗ Vô Song rõ ràng đã từng nghe đến tên bọn họ.

Tu La Giáo lạ ở chỗ Vô Song cho dù nghe tên nhưng lại không nắm được bất cứ thông tin gì bất quá lúc này hắn cũng biết Tu La Giáo chỉ sợ cũng trung thành với Ngô Tam Quế hơn nữa kẻ trước mặt cũng là đế vị cao thủ.

Từ bao giờ, từ lúc nào một ngày lại có thể nhìn thấy hai đế vị cao thủ?, đế vị cao thủ từ khi nào lại nhiều như vậy?.

Tu La Vương cũng không biết Vô Song đang nghĩ gì, hắn thấy Vô Song không đáp lại nghĩ Vô Song đang suy nghĩ, cánh tay kia thu lại, hai tay khoanh trước người.

“Ngươi đắc tội với Long Đế, cũng chỉ có hai con đường có thể đi”.

“Bằng vào thực lực cùng tiềm lực của ngươi vương gia nhất định sẽ trọng dụng, gia nhập Tu La Giáo bản tọa liền để ngươi làm phó giáo chủ, bản tọa tự mình dẫn tiến ngươi với vương gia, thù oán của ngươi cùng Bà La Môn do bản tọa đến gánh”.

“Con đường thứ hai, ngươi tìm cách từ trong tay bản tọa thoát ra, hơn nữa...”.

Nói đến đây hắn dừng lại nửa nhịp như đang muốn quan sát sắc mặt của Vô Song rồi mới nói tiếp.

“Hơn nữa nhất định phải trong thời gian nhanh nhất chạy khỏi nam phương, nếu không ngươi vẫn là chết chắc”.

Tu La Vương cực kỳ tự tin hơn nữa hắn có cái tư cách để tự tin.

Tu La Giáo dưới quyền hắn đương nhiên xếp sau Bà La Môn nhưng dã tâm của Tu La Vương rất lớn, tầm mắt của hắn cũng rất rộng, hắn tin tưởng Tu La Giáo của bản thân nhất định có thể vượt qua Bà La Môn.

Lần này hắn thân là đế vị cao thủ lại đi đến Hành Dương thành đương nhiên là có đại sự bên người.

Nhiệm vụ của Long Đế là đi theo Ngô Ứng Hùng, vừa bảo vệ Ngô Ứng Hùng vừa giúp kẻ này giải quyết vài việc tại Hành Dương.

Về phần Tu La Vương, hắn tới Hành Dương để chuẩn bị bước đầu phát triển thế lực Tu La Môn ra ngoài.

Hôm nay hành động của Ngô Ứng Hùng dĩ nhiên không dấu được hắn, hắn cũng lười đến tham gia cùng tên phế vật kia, Tu La Vương một mực ở trong mật thất tĩnh tu bất quá trận chiến của Vô Song cùng Long Đế quá mức kinh khủng, kinh khủng đến nỗi âm thanh nó gây ra làm dân chúng khắp thành Hành Dương sợ hãi, Tu La Vương không thể không nghe thấy.

Lúc này Tu La Vương đến nơi đây, nhìn thấy thảm trạng của Long Đế ánh mắt không khỏi lóe lên.

Hắn không tin Vô Song thắng được Long Đế nhưng hắn tin rằng Vô Song có cách để khắc chế Long Đế.

Khắc chế được Long Đế vậy tất nhiên có cách khắc chế Thiên Đế, nếu như vậy để cho Vô Song ngôi vị phó giáo chủ cũng không có vấn đề gì.

Mục tiêu hàng đầu hiện tại của Tu La Vương chính là để cho Ngô Tam Quế biết, Tu La Giáo có tác dụng hơn nhiều so với Bà La Môn hoặc ít nhất mang Tu La Giáo đạt được địa vị ngang ngửa với Bà La Môn.

Vô Song nhìn Tu La Vương trước mặt, nội tâm quả thực trầm lại, đồng thời trong đầu cũng đang suy nghĩ.

Hắn không cảm thấy hiện tại mình có thể chạy nổi, lúc này rất có cảm giác tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hắn đồng thời cũng không tin mình có thể áp chế đối phương như áp chế Long Đế, rốt cuộc Vô Song nghĩ đến việc kéo dài thời gian.

Vô Song không đánh lại đối phương là sự thực nhưng mà đừng quên còn có Cơ Vô Song, hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Tu La Vương mà gật đầu.

“Ta cũng không tin tưởng có thể từ trong tay đế vị cao thủ chạy thoát ra, cũng đành chọn cách thứ nhất bất quá không biết Tu La Vương có thể thật sự bảo đảm ta sẽ không bị Long Đế trả thù hay không? “.

Nói xong Vô Song lại nghĩ nghĩ một chút rồi mở miệng.

“Tựa hồ ta còn đắc tội không nhỏ với quý công tử nhà vương gia – Ngô Ứng Hùng, không biết Tu La Vương tính sao? “.

Đến thời điểm này mà Vô Song không đoán được thân phận của Ngô Ứng Hùng thì hắn sống cũng uổng.

Tu La Vương nghe hai câu Vô Song nói, thản nhiên bật cười.

“Tưởng việc gì khó, cái này bản tọa tuyệt đối đảm bảo, trở thành Tu La Giáo phó giáo chủ vậy bản tọa liền che cho ngươi”.

Nói rồi Tu La Vương không ngờ từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, thản nhiên đưa về phái Vô Song.

“Bản tọa không thích úp úp mở mở, ăn viên đan dược này, ngươi liền là người Tu La Giáo, là phó giáo chủ Tu La Giáo “.

Vô Song nhìn viên đan dược này, sắc mặt không khỏi giật giật.

“Xin hỏi, viên đan dược này là gì? “.

Trong tay Tu La Vương là một viên đan dược lớn gấp đôi viên bi bình thường, bên ngoài phủ sáp thậm chí còn có văn tự khắc bên trên, nhìn cực kỳ bắt mắt.

Tu La Vương nghe Vô Song hỏi, hắn cũng thoải mái mà đáp.

“Độc Long Dịch Cân Hoàn”.

Tu La Vương nói ra năm chữ này làm cho Vô Song trợn tròn mắt.

“Thế nào?, không dám uống?, ngươi đã muốn gia nhập Tu La Giáo nhất định phải uống thứ này, chỉ cần ngươi không phản bội bản giáo tất nhiên Độc Long Dịch Cân Hoàn sẽ không phát tác hơn nữa còn là vật đại bổ”.

Hắn nói xong ánh mắt ung dung nhìn Vô Song.

Hắn cũng không tin Vô Song chạy được, hoặc là chịu chết ở đây hoặc là chịu cả đời nghe lệnh hắn, hắn đang đợi Vô Song lựa chọn.

Vô Song đương nhiên không ngu đến mức nuốt vào cái vật này, vật này cơ hồ được sánh ngang với Tam Thi Não Thần Đan của Nhật Nguyệt Thần Giáo, có ngu mới nuốt, Vô Song từ đầu đến cuối cũng không có ý định trung thành với Tu La Vương.

Vô Song thân là thần y, về lý thuyết hắn cũng tin tưởng không sớm thì muộn mình sẽ có thể giải được độc chất của Độc Long Dịch Cân Hoàn nhưng mà thực tế nếu hắn không giải được thì sao?.

Muốn giải được Độc Long Dịch Cân Hoàn ít nhất cũng phải biết phối phương, hoặc ít nhất phải cầm được một viên Độc Long Dịch Cân Hoàn đến nghiên cứu nếu không tỷ lệ thành công quá thấp.

Vô Song cũng tin tưởng kẻ được gọi là Tu La Vương này chỉ sợ sẽ không cho Vô Song cơ hội nghiên cứu.

Vô Song thở ra một hơi, rốt cuộc đưa tay ra nắm lấy viên đan dược này.

Tu La Vương thấy vậy, cũng thu tay lại, hai tay chắp sau lưng mà nhìn hắn.

Vô Song nắm lấy viên đan dược, thân thể làm bộ hơi hơi run lên, sau đó thật sự bỏ vào miệng.

Tu La Vương thấy vậy, ánh mắt mới bắt đầu dãn ra nhưng mà ngay lúc này Vô Song xuất thủ, tay trái của hắn đánh ra một chưởng.

“Đi chết đi”.

Một chiêu này là Huyền Minh Thần Chưởng.

Huyền Minh Thần Chưởng của Vô Song đánh thẳng vào lồng ngực Tu La Vương, tiếp theo Vô Song một chân dẫm xuống đất, mượn Lăng Ba Vi Bộ điên cuồng bỏ chạy.

Tu La Vương dính một Huyền Minh Thần Chưởng, phần ngực của hắn xuất hiện một khối băng kết bất quá điểm đáng sợ nhất là ở chỗ kẻ này bị Vô Song tập kích bất ngờ ấy vậy cũng không hề lùi lại một bước.

Cũng thật sự không rõ là Vô Song quá đuối sức hay Tu La Vương quá mạnh đây?.

Hắn đứng nguyên một chỗ nhìn Vô Song bỏ chạy, bàn tay đưa lên phủi phủi lớp hàn băng bên người sau đó bước chân nhẹ chuyển, lập tức đuổi theo Vô Song.

Thân hình hắn cũng biến mất trong màn đêm, trước khi hoàn toàn rời đi ánh mắt hắn như có như không nhìn qua một phương vị khác.

Nơi hắn nhìn qua cũng chính là chỗ Đông Phương cô nương lẩn trốn lúc trước tuy nhiên vị Đông Phương cô nương này còn lựa chọn nhanh hơn cả Vô Song, nàng vừa nhìn thấy Tu La Vương vậy mà lập tức rời đi, căn bản không dám nhìn nhiều.

____

Người khác không biết rõ Tu La Vương nhưng nàng không lạ gì đối phương.

Nàng có thể không quá hiểu rõ Long Đế nhưng sao có thể không hiểu rõ Tu La Vương?.

Hơn 10 năm trước, đế vị cao thủ truy sát Đông Phương Bất Bại tại đất Miêu Cương chính là Tu La Vương.

Lý do tại sao Tu La Vương truy sát Đông Phương Bất Bại?, bởi Đông Phương Bất Bại biết được bí mật lớn nhất đời kẻ này.

Tu La Vương cực kỳ thần bí, hắn như từ trong hư không bước ra, từ trong hư không mà đến trợ giúp Ngô Tam Quế thậm chí có thể nói là đỉnh cấp cao thủ đầu tiên nghe hiệu lệnh của Ngô Tam Quế.

Tu La Giáo rất ít hành động nhưng mà nàng biết Tu La Giáo cũng là do Ngô Tam Quế giúp Tu La Vương lập ra.

Nếu Bà La Môn được Ngô Tam Quế kỳ vọng đủ sức cản chân Võ Đang cùng Bắc Thiếu Lâm thì Tu La Giáo được xây dựng để làm đối trọng với Cẩm Y Vệ của Thanh Triều.

Về phần thân phận của Tu La Vương, nàng cũng nghe đại ca nói qua, Đông Phương Bạch khi đó không nói quá rõ ràng nhưng có một đặc điểm mà nàng nhớ mãi, khi đó đại ca nói... chỉ cần không đột phá Quỳ Hoa tầng 7 vậy liền nhìn đối phương ở đâu lập tức bỏ chạy ở đó.

Nàng đương nhiên phải nghe lời đại ca, so với Vô Song còn rời đi sớm hơn, tuyệt không ngoái đầu lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor