Cực Võ - Quyển 3 - Chương 86

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 86: Đại Náo Hành Dương – Đồ Long (4)
gacsach.com

Long Đế nghĩ nàng là thịt cá trên thớt.

Chính bản thân nàng lúc này cũng nghĩ như vậy, toàn bộ thân thể đều trở nên đau đớn.

Trận chiến này đáng nhẽ ra còn kéo dài rất nhiều, nếu nàng từ đầu lựa chọn bỏ trốn chỉ sợ Long Đế không có khả năng kết thúc trận chiến nhanh như vậy nhưng mà nàng thật sự không dám trốn.

Nàng nhất định phải câu giờ, câu giờ cho tỷ muội tốt Ngọc Huyền chạy thoát, chỉ đến khi nàng cảm thấy Ngọc Huyền từ mật đạo an toàn rời khỏi nàng mới dám chạy, đương nhiên vẫn câu nói cũ chạy thoát khỏi đế vị cao thủ là việc khó như lên trời.

Kế hoạch nàng đặt ra cực kỳ rõ ràng hơn nữa vì nàng có cha nuôi sau lưng, Long Đế trong trạng thái bình thường sẽ không hạ sát thủ, nàng cùng hắn đối chiêu cũng không quá mức nguy hiểm nhưng ai ngờ Vô Song chui ra?.

Vô Song chui ra khiến nàng cảm thấy trận này thật ra có thể đánh, hơn nữa không phải không thể thắng nhưng mà nàng tuyệt không ngờ Vô Song lại bỏ nàng mà chạy.

Có nàng ở lại đương nhiên Long Đế không đuổi theo Vô Song đồng thời Vô Song cùng nàng thành công làm đối phương phẫn nộ, chiêu chiêu đều là đoạt mạng, nàng lập tức liền ăn không ít khổ.

Thân hình khó khăn đứng lên, nàng cảm thấy xương cốt toàn thân như vỡ vụn, cánh tay phải thậm chí không thể động, đau đớn vô cùng.

Nàng nhìn về phía đối phương, so với Long Đế lúc mới bước vào thì thảm hại hơn không ít nhưng Long Đế vẫn cứ là Long Đế.

Nói không ngoa chứ nàng cảm thấy cho dù mình toàn thịnh trở lại đánh cùng Long Đế hiện tại vẫn y nguyên thất bại huống hồ nàng trạng thái lúc này quá tệ.

Long Đế lúc này cũng khẽ nhếch miệng cười với nàng, hắn mặc kệ quần áo trên người đã phá thành cái trạng thái không thể nhìn, thản nhiên bước về phía trước.

Cũng không biết có phải hắn muỗn xưng uy hay không mỗi bước đều tràn ra long lực, mỗi bước đều để lại dấu chân trên nền gạch, thực sự khủng khiếp vô cùng.

Nàng nhìn bước chân của đối phương thậm chí có thể biết Long Đế đang muốn xưng uy với nàng, muốn cho nàng biết cho dù nàng cố gắng ra sao, quyết tâm thế nào cũng không có cửa địch lại hắn.

Một trong Tam Đại Thiên của Bà La Môn quả thực đáng sợ.

Hít vào một hơi lãnh khí, nàng một lần nữa bình ổn tâm thần, trong lòng bỗng chở nên thanh tĩnh.

Nàng không sợ chết nhưng mà nàng hiện tại không muốn chết, nàng còn rất nhiều việc phải làm, phải bảo vệ đại ca, hơn nữa còn phải giúp đỡ cha nuôi.

Nàng năm nay mới 18 tuổi, dung mạo ẩn sau lớp mặt nạ liền bắt đầu xuất hiện một nụ cười nhạt.

Hai tay nâng lên, miệng khẽ lẩm bẩm.

“Nhật Xuất Đông Phương – Duy Ngã Bất Bại”.

Tám chữ này nàng nói rất nhỏ nhưng Long Đế lại nghe thấy hơn nữa hắn hơi hơi rùng mình nhìn về phía nữ tử trước mắt, hắn cảm thấy nữ tử trước mặt đột nhiên trở nên nguy hiểm vô cùng.

Nàng hiện tại bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh của mình.

Nàng muốn cho Long Đế biết, Quỳ Hoa càng trong lúc khó khăn càng trở nên nguy hiểm, Quỳ Hoa Bảo Điển càng trong hoàn cảnh khắc nghiệt thì đóa Quỳ Hoa càng thêm đẹp, càng thêm nở rộ.

Sau khi đốt chính tuổi thọ của mình, nàng không hẳn không thể cùng Long Đế chiến một trận, đáng tiếc trạng thái này duy trì cũng không bao lâu.

Ngay lúc cả nàng cùng Long Đế đều có chút khựng lại, một cây đàn huyền cầm từ phía sau bắn thẳng đến, hơn nữa lực đạo khống chế phi thường kinh người, nghiệm nhiên rơi xuống chân nàng.

Dị biến xảy ra, Long Đế hơi híp mắt lại về phần... nàng lại có chút không hiểu, hơi hơi quay đầu về phía sau.

Sau lưng nàng có một thân ảnh đang lướt nhanh mà tới, tốc độ của hắn vậy mà cũng không thua kém nàng thậm chí ẩn ẩn còn vượt qua nàng một chút.

Vô Song rốt cuộc cũng đến rồi hơn nữa hắn hiện tại thực sự bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh, hắn không ngờ nàng vậy mà lại dám sử dụng bí kỹ của Quỳ Hoa Bảo Điển.

Thú thật cái danh hiệu Đông Phương Bất Bại không phải tự nhiên mà nghĩ ra, danh hiệu này đến từ bí kỹ của Quỳ Hoa Bảo Điển.

Tiên Thiên Quỳ Hoa Bảo Điển chiêu cuối cùng liền có danh tự như vậy.

Tám chữ “Nhật Xuất Đông Phương – Duy Ngã Bất Bại”, vì tám chữ này mà Đông Phương Bạch mới lấy làm danh hiệu của mình, thế gian mới có một Đông Phương đại ma đầu.

Nhìn thiếu nữ kia dám đốt mệnh Vô Song cũng không biết nói làm sao, trong lòng có chút tự trách.

Vô Song chắn trước người nàng, ngăn cản Long Đế, hắn không có quay đầu lại mà trực tiếp dùng truyền âm nhập mật lên tiếng.

“Ngươi trước rời đi, ta ở lại cản trở hắn”.

Vô Song nói một câu thuộc về nam nhân bất quá hiệu quả cũng không tốt lắm, nàng dĩ nhiền đưa tay cầm lấy cây đàn huyền cầm trên mặt đất sau đó đập thẳng vào sống lưng Vô Song.

Đập này không mạnh nhưng lại làm Vô Song giật mình.

“Ngươi làm gì vậy? “.

Lần này Vô Song cũng không dùng truyền âm nhập mật, trực tiếp nhìn nàng.

Nàng cũng nhìn hắn, tay vẫn cầm cây đàn kia, mắt lạnh liếc Vô Song.

“Heo đồng đội “.

Vô Song bị nàng nói sắc mặt giật giật, hắn cảm thấy mình không có gì sai.

Cứu Mạc Ly cùng Thanh Thanh chẳng nhẽ sai?, đương nhiên không sai.

Hắn cũng rất nhanh trở về, phải nói là cả đời này hắn dùng tốc độ nhanh nhất chính là đêm nay, dĩ nhiên còn bị nàng nói?.

Thấy Vô Song trừng mắt nhìn mình, nàng cũng không tỏ ra yếu thế, khuôn mặt hơi hơi nâng lên.

“Không phục?, nếu ngươi muốn chạy lại biết truyền âm nhập mật sao không nói từ đầu?, mang người đi mà thôi ta mang đi giúp ngươi, tự thân ở lại mà cản tên điên kia? “.

Nàng thực sự rất bực mình hơn nữa từ sâu trong nội tâm cảm thấy chán ghét kẻ trước mặt.

Nàng xin thề một đời này đây là lần đầu tiên có người vừa nhìn lần đầu đã khiến nàng chán ghét.

Vô Song bị nàng nói một mặt không hiểu ra sao bất quá lời nàng nói... Vô Song vậy mà không biết cãi kiểu gì.

Hắn không phải nói để hắn cản Long Đế sao?, vậy sao không cản từ đầu cho nàng mang hai người kia bỏ chạy?, nàng tuyệt đối cũng bảo vệ được Mạc Ly cùng Thanh Thanh.

Đằng nào Vô Song cũng cản Long Đế, vậy chi bằng để nàng đi trước, lúc này chỉ sợ đã cao chạy xa bay không phải sao?.

___

Nàng hiện tại không hiểu mình làm sao cả, nàng bản thân không phải dạng lạnh lùng hay cao cao tại thượng gì nhưng mà đúng là nàng rất ít nói bất quá khi nhìn thấy Vô Song lúc này liền không nhịn được, rất muốn mắng chửi hắn một trận.

Nàng đương nhiên không hối hận, bản thân nàng lúc này đột nhiên cảm thấy rất tốt.

Cầm lấy cây đàn huyền cầm, nàng mắt đẹp nhìn Vô Song.

“Ngươi nói ngăn cản hắn, vậy ta cảm ơn trước, yên tâm ở lại không cần tiễn”.

Thân hình yểu điệu nhẹ xoay, vậy mà nhón chân một cái rời đi, thực sự không quay đầu lại một lần nào.

Vô Song thấy nàng rời đi triệt để như vậy lần đầu tiên có cảm giác bị hố.

Hắn biết cầm đạo của nàng kinh người, bản ý liền muốn ngăn cản Long Đế để nàng mặc sức thi triển cầm đạo của bản thân, nếu như vậy chưa hẳn đã không thể thắng Long Đế nhưng mà hiện tại vậy mà nàng trực tiếp rời đi?.

Câu đầu tiên mà Vô Song nói vốn chỉ là để xã giao mà thôi, vậy mà nàng cũng tin thật?.

Đương nhiên Vô Song không có thời gian tự hỏi nhiều bởi Long Đế ánh mắt đã khóa chặt lấy Vô Song.

Việc rất đơn giản, nếu hai người cùng chạy thì Long Đế sẽ đuổi theo nàng nhưng nếu có một người ở lại chắn đường, hắn có tâm cũng không đuổi được người rời đi.

Vô Song trong nội tâm âm thầm cười khổ nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, thản nhiên bắn về phía nàng.

Nàng hơi hơi nghi hoặc đưa tay ra tiếc lấy chiếc hộp sau đó trong đầu nàng liền hiện lên âm thanh của Vô Song.

“Trong này là Tây Hạ – Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, đối với thương thế của ngươi có lợi ích”.

“Bằng hữu của ta cùng Thanh Thanh đều được ta đưa vào trong một căn phòng tại Lệ Xuân Viện, ta chưa thể vì bọn họ giải huyệt, bọn họ tạm không thể di động, nếu cô nương có lòng thì tìm một tiểu tử tên Vi Tiểu Bảo, hắn sẽ dẫn cô nương đến chỗ hai người, phiền cô nương chiếu cố “.

Nàng nghe vậy ánh mắt hơi nheo lại, nàng đương nhiên có thể sử dụng truyền âm nhập mật đáp lại Vô Song nhưng mà nàng không thích, thà rằng để Vô Song nghĩ nàng không biết môn kỳ công này, cứ thế cầm theo hộp ngọc mà rời đi.

Nàng lần này thật sự rời khỏi khu vực chiến loạn, thân ảnh hoàn toàn tan vào bóng đêm, nơi này chỉ còn lại Long Đế cùng Vô Song.

Trái với khi quyết đấu cùng nàng, Long Đế cũng không lập tức công kích, ánh mắt hắn híp lại nhìn Vô Song sau đó giọng nói trở nên trầm hơn rất nhiều, giọng nói mang đặc sát khí.

“Hộp ngọc kia rõ ràng có tiêu chí của Bà La Môn chúng ta, ngươi đã làm gì Ca Lâu La? “.

Ca Lâu La truy đuổi Vô Song, Vô Song trở về còn Ca Lâu La thì không thấy đâu.

Long Đế tin tưởng Ca Lâu La sẽ trở lại, hắn chỉ là bị Vô Song dùng thủ đoạn nào đó lừa đi mà thôi, cái này thật ra cũng không lạ gì vì Long Đế hiểu rõ cả thực lực cùng đầu óc của Ca Lâu La.

Thực lực kẻ này trong hàng ngũ tuyệt cũng không ai coi thường được nhưng đầu óc thì lại có chút vấn đề, bị đối phương cắt đuôi vốn không phải cái gì khó hiểu.

Lúc Vô Song trở về, Long Đế tuyệt không nghĩ nhiều nhưng mà bây giờ lại khác, Vô Song vậy mà cầm theo hộp ngọc của Ca Lâu La, hơn nữa Long Đế thừa hiểu bên trong hộp ngọc cất chứa cái gì, đây chính là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, cũng là vật cực thích hợp chữa trị thương thế của nữ nhân kia.

Hắn hiện tại không tỏa ra sát khí với Vô Song mới lạ.

Vô Song nhìn Long Đế, cảm nhận đối phương cứ như núi lửa chuẩn bị phun trào, hắn thở ra một hơi sau đó nhếch miệng.

“Chết rồi, con chim ngu ngốc đó liền bị ta bẻ cánh rồi, không cần hỏi nhiều”.

Vô Song vừa nói dứt lời liền nghe thấy âm thanh gì đó nổ tung, hóa ra mặt đất dưới chân Long Đế bị hắn trực tiếp oanh ra một cái hố, Long Đế dùng tốc độ cực nhanh lao tới Vô Song.

Vô Song tay phải cùng tay trái song song đưa ra, trên người hắn lập tức xuất hiện hai luồng nội lực trái chiều.

Thiên Sơn Lục Dương Chưởng tay phải.

Huyền Minh Thần Chưởng tay trái.

Vô Song hai tay ép lại, cũng trực tiếp đánh ra một chiêu.

Long Đế cho dù đang cực kỳ muốn giết chết Vô Song nhưng nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm giật mình.

Trước – nữ nhân kia có thể kết hợp Sinh Tử Nhị Khí.

Sau – nam nhân trước mặt có thể kết hợp Cực Dương cùng Cực Hàn.

Long Đế bắt đầu có chút sợ hãi cái đám thiên tài ở trung nguyên, cả hai đều không bao nhiêu tuổi ấy vậy mà cảnh giới võ học đã đến mức này?, đợi thêm 10 năm nữa thiên hạ chẳng nhẽ xuất hiện thêm hai đế vị cường giả?.

Lần này Long Đế đối với Vô Song sát tâm càng nặng, hắn nhất định phải giết chết yêu nghiệt này từ trong trứng nước.

Hai tay hắn đan lại với nhau như trọng chùy vậy, hai tay đập tới.

“Thiên Long Phách Thiên, Địa Long Khai Địa”.

Long Đế vẫn là như vậy, hắn thủy chung tin tưởng cái gọi là dĩ lực chứng đạo, lấy lực phá pháp.

Hai người lần đầu tiên va chạm với nhau, sau đó người bị đánh bay ra đương nhiên là Vô Song.

Vô Song bị kình lực hất bay đi bất quá thân pháp hắn tốt kinh người, dùng mũi chân lướt trên mặt đất, yên ổn tiếp đất bất quá cổ tay của Vô Song hiện nay cũng đang run lên.

Long Đế căn bản một bước không lùi nhưng mà hắn cũng không dễ chịu, thân thể hắn cảm thấy một bên nóng, một bên lạnh, hai loại khí trái chiều này cũng đang điên cuồng tàn phá thể nổi của Long Đế.

Tất nhiên Long Đế không quan tâm, hắn hướng hai tay sang ngang, tay mở thành long trảo sau đó như muốn bóp nát cả phiến không gian này lại, long lực toàn thân bành trướng.

Thiên Long hiện ra sau lưng, Kim Long quấn quanh người, Hàng Long Khí tràn ra bốn phương tám hướng.

“Chết “.

“Quần Long Loạn Vũ”.

Hắn một chưởng đẩy ra, cả bầu trời ngập tràn hư ảnh của rồng, hư ảnh của chân long.

Vô Song rõ ràng nhìn thấy... tổng cộng có chín đầu long đang quấn quanh Vô Song.

Chín đầu long lao tới, cương kình tự động tràn ra khóa chặt lấy bốn phương tám hướng cũng tự động khóa chặt đường lùi của Vô Song.

“Đáng sợ thật”.

Vô Song nhìn một chiêu này ánh mắt hiện ra dị dạng, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy mình như ngờ ngợ cái gì đó nhưng hiện tại Vô Song cũng không có thời gian suy nghĩ.

Bầu trời đêm lúc này đột nhiên lại xuất hiện một âm thanh kinh khủng khiếp như xé rách cả bầu trời, âm thanh này thậm chí phá nát cương kình của Long Đế, mạnh mẽ xé ra một con đường cho Vô Song lùi lại.

Vô Song đương nhiên không lùi, hắn cũng đẩy ra một chưởng.

“Chấn Kinh Bách Lý”.

Vô Song gầm một tiếng, Long Đế có Hàng Long Khí, Vô Song đương nhiên cũng có Hàng Long Khí.

Hai loại lực lượng va chạm vào nhau, Chấn Kinh Bách Lý tạo ra một đầu lôi long cực kỳ mạnh mẽ nhưng muốn lấy một địch chín là việc không thể nào, một chiêu Chấn Kinh Bách Lý này đương nhiên không đủ.

Vô Song như cảm thấy thiên địa đổ sụp trên người mình, kình lực đè ép mà tới hất bay hắn đi, Vô Song thậm chí tiếp đến chiêu thứ hai của đối phương đã hộc máu, thân thể lập tức bị hùng kình đối phương đánh cho trọng thương, thể nội thậm chí xuất huyết.

Mặt đất vỡ tung, gạch ngói nát vụn, cỏ cây hoa lá như bị cuồng phong cắt qua, cả một vùng cảnh sắc bỗng chốc bị phá hủy.

Vô Song trực tiếp bị hất bay về phía bức tường sau lưng, nguyên bức tường đổ sập xuống.

Hai chiêu thức va chạm với nhau nhưng uy lực thực sự quá đáng sợ.

Vô Song sau một chiêu duy nhất, hắn đã nội thương, khí tức tán loạn tuy nhiên Vô Song ánh mắt lại có chút vui vẻ nhìn về phía ngược lại.

Ở nơi đó Long Đế cũng lùi lại một mạch năm bước, miệng của hắn trào máu.

Vô Song thảm mười thì Long Đế ít nhất cũng thảm ba phần.

Long Đế ánh mắt khó mà tin được nhìn Vô Song, hắn lúc này thậm chí chưa hiểu được việc gì xảy ra.

Đương nhiên Long Đế làm sao hiểu được Thiên Long Bát Bộ Thần Công của Bà La Môn khi va chạm cùng Hàng Long Thập Bát Chưởng thì cứ như Natri ném vào nước, hai bên xung khắc cực kỳ đáng sợ.

Vô Song có chút khó khăn đứng lên, lau vết máu trên người, hắn bắt đầu liếm miệng nhìn Long Đế, ánh mắt có chút điên cuồng nhưng lại có chút tiếc nuối.

Hắn điên cuồng vì hắn bắt đầu cảm thấy mình có thể đồ long.

Hắn tiếc nuối vì không có nàng ở đây, nếu có nàng ở đây mọi việc dễ hơn nhiều.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor