Cực Võ - Quyển 3 - Chương 77

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 77: Đại náo hành dương – như mộng như ảo
gacsach.com

Vô Song bước về phía cái xác của Kim Sí, trên khuôn mặt của hắn cũng có chút tái đi, đốt huyết chưa bao giờ là một việc nhẹ nhàng cũng chưa bao giờ là một việc dễ chịu.

Sau lần này Vô Song nhất định phải tinh tu Hiên Viên Đế Phượng Quyết, ít nhất phải đạt được trình độ của Thái Tố Trường Quyền, hắn đúng là cảm thấy có lỗi với môn đế đạo võ học này.

Trong mắt Vô Song, Tần Hoàng – Doanh Chính vẫn cứ là thiên cổ nhất đế của Trung Quốc, nếu không phải Thái Tố Trường Quyền sử dụng không có bất cứ tác dụng phụ nào thì bộ đế đạo võ học đầu tiên mà Vô Song học nhất định phải là Hiên Viên Đế Phượng Quyết.

Vô Song chưa hề bị thương nặng nhưng trạng thái lúc này cũng đã không còn ở đỉnh phong tuy nhiên hắn không dám điều tức, hắn biết sau lưng còn một trận chiến đáng sợ hơn nhiều.

Vô Song cúi người xuống, bắt đầu kiểm tra thân thể Kim Sí.

Bộ hắc y bên ngoài của Kim Sí đã sớm bị đánh hỏng, căn bản không toàn vẹn lộ ra thân thể màu ánh đồng bên trong.

Vì bộ hắc y bị phá hủy, Vô Song có thể dễ dàng đưa tay vào bên trong, bắt đầu lục soát khắp người Kim Sí đồng thời cũng muốn xem cấu trúc của bộ hắc y này ra sao.

Bộ hắc y chia thành hai lớp, một lớp bên ngoài để bảo hộ, nguyên liệu làm từ cái gì thì Vô Song không nhận ra, bên trong lại là một lớp khác mỏng tan bất quá lại mềm chắc lạ thường, lớp bên trong rõ ràng là do tơ dệt thành, so không nổi với Thiên Tằm Ti nhưng chỉ sợ cũng là loại cực phẩm.

Lớp bên trong có một khe rãnh nhỏ vừa vặn cho được tay vào, thoạt nhìn cũng giống ngăn chứa đồ, Vô Song cũng không ngần ngại đưa tay vào lục soát một chút, hắn liền tìm được vài vật.

Đầu tiên là ngân phiếu, ngân phiếu lên đến hàng vạn lượng bạc, tất nhiên cái này không tính là gì, cao thủ ngũ tuyệt đỉnh phong như Kim Sí đi theo Ngô Tam Quế không được hậu đãi mới là lạ.

Vật phẩm thứ hai thì là một tấm bàn đồ làm bằng da dê, nhìn vào tấm bản đồ này Vô Song hơi nheo mắt lại, nó có đánh dấu một hòn đảo, một hòn đảo cách không quá xa so với đất liền.

Vô Song không giỏi trong việc đi tìm kho báu gì gì đó, hắn không thể vừa nhìn bản đồ liền đã phát hiện ra đó là nơi nào hoặc gần khu vực nào nhưng có một điểm làm Vô Song không thể không để ý, trên tấm bản đồ kia có vẽ một ngọn núi.

Ngọn núi này có thể coi là đại sơn gần nhất so với hòn đảo kia và không rõ vì lý do gì Vô Song cảm thấy cái ngọn núi vẽ trong bản đồ này... tám chín phần là Tử Ngọc Sơn.

Suy nghĩ một chút Vô Song liền thu vật này lại, tiếp tục kiểm tra những thứ tiếp theo.

Vật thứ ba mà Vô Song tìm được là vài bình thuốc và tất nhiên chính Vô Song cũng không rõ bên trong những thứ này công dụng là gì, chỉ có duy nhất một cái hộp nhỏ làm Vô Song nhận ra.

Thánh dược chữa thương của Tây Vực, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao.

Nắm Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao trong tay bản thân Vô Song lại có chút nhớ Lý Thu Thủy, hắn trở về thế giới này cũng đã một khoảng thời gian và đương nhiên nàng đến thế giới này cũng vậy, thực sự không rõ Lý đại ma đầu rốt cuộc đá quấy phá thế giới này đến mức nào?.

Nghĩ đến Lý Thu Thủy bản thân Vô Song khẽ lắc đầu, lúc này nếu có nàng ở bên cạnh hắn thì hắn liền cảm thấy trận này dễ đánh hơn nhiều cũng nhẹ hơn nhiều.

Trình độ của Lý Thu Thủy ra sao thì Vô Song là người rõ nhất, khoảng thời gian 2 năm cuối tại thế giới kia cũng là hắn và nàng phối hợp nhiều nhất, có Lý Thu Thủy bên cạnh Vô Song chưa hẳn đã không dám cùng đế vị đánh một trận, cho dù không thắng nhưng cũng toàn mạng mà về.

Nghĩ đến đế vị cao thủ, nghĩ tới kẻ tiến vào Lệ Xuân Viện kia, lòng Vô Song không khỏi trĩu nặng.

Vật cuối cùng trong hành trang của Kim Sí là một tấm lệnh bài, bên trên có khắc một con ấn dùng bốn chữ Trấn Nam Vương Phủ.

Vô Song nắm tấm lệnh bài này thật chặt, có thứ này liền có thể dễ hành động hơn một chút.

Rất nhanh kiểm tra xong túi trữ vật của đối phương, Vô Song bắt đầu tháo lớp mặt nạ của hắn ra.

Cái mặt nạ ưng này thật sự rất đặc biệt, nó không chỉ là đội lên hay mặc vào mà nó rõ ràng có khóa, khóa của thứ này nằm ngay sau gáy bị phần lông phía bên ngoài che đi, khi chiến đấu đối thủ căn bản nhìn không ra mà cho dù nhìn ra cũng chẳng làm gì được.

Đừng nói là đối thủ chỉ sợ bản thân Kim Sí cũng chẳng tháo được cái thứ này ra, hắn muốn tháo phải có người thứ hai trợ giúp.

Vô Song rất nhanh cũng thành công mở lớp khóa này, tháo cái đầu ưng này ra sau đó ánh mắt liền nhíu lại.

Không có đầu ưng khuôn mặt thật sự của Kim Sí lộ ra, khuôn mặt của hắn không ngờ dị dạng vô cùng gần như khuôn mặt bị mục nát vậy.

Vô Song thân là thần y hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấy dấu hiệu này của cái gì, mặt Kim Sí bị phá hủy vốn là do độc tính, độc tính thấm vào cơ thể nhiều năm sau đó dần dần ảnh hưởng đến dung mạo của hắn, cũng phá hủy luôn khuôn mặt của hắn.

Kim Sí cũng không có tóc, đầu của hắn trọc lóc hơn nữa ở vần đỉnh đầu nơi sát vầng trán bị khoét ra, nơi đó có một viên ngọc màu vàng, một viên ngọc vẫn đang tỏa sáng.

Vô Song biết thứ này chính là thứ khắc chế bản thân hắn trong trận chiến kia, khi hắn dùng tay móc ‘con mắt thứ ba’ của Kim Sí ra, hắn rõ ràng cảm nhận được Hàng Long Khí còn lại ít ỏi trong cơ thể mình khẽ sôi sục.

Vật này tuyệt đối vô cùng tà dị, bất quá Vô Song cũng không rõ công dụng của nó là gì, rốt cuộc cũng chỉ có thể lựa chọn mang đi cất, ấn thứ này vào chính trong hộp Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, vật này quá sáng vải bình thường căn bản không ngăn nổi ánh sáng của nó.

Giải quyết xong hết các vật phẩm trên người Kim Sí, Vô Song liền nhấc kẻ này lên trên vai, một tay thì nắm lấy đầu ưng của đối phương.

Giây phút nắm lấy đầu ưng Vô Song cũng nhận ra đầu ưng này không ngờ thiếu đi một đôi mắt, hắn không nghĩ ngợi gì liền đưa tay ra móc nốt con mắt còn lại, sau đó liền phát hiện con mắt này hóa ra là một viên đan dược.

Một viên đan dược trong suốt được bảo vệ bởi lớp màng bên ngoài, một viên đan dược chỉ bằng hạt nhãn hơn nữa Vô Song thử gắn viên đan dược này lên sát mắt mình, viên đan dược hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua, căn bản không ảnh hưởng tầm nhìn.

Nắm lấy viên kỳ dược này Vô Song liền nhớ đến giây phút cuối cùng của Kim Sí, trong lòng âm thầm đoán được tác dụng của nó vì vậy cũng chậm rãi cất kỹ viên đan dược này.

Cuối cùng Vô Song đội cái đầu ưng này lên người mình, thân hình khẽ chuyển một đường hướng về Hành Dương Thành.

___

Vô Song rời đi căn bản không lâu, trận chiến với Kim Sí cực kỳ ác liệt, nếu không phải Kim Sí quá tham lam, quá bị Hàng Long Khí kích thích thì Vô Song cũng cảm thấy không có cửa giết kẻ này nhưng mà cũng vì thế trận chiến này rất nhanh kết thúc.

Tính từ lúc Vô Song bị Kim Sí phát hiện nơi Lệ Xuân Viện đến lúc Vô Song giải quyết xong Kim Sí cũng mới chỉ có khoảng một giờ thời gian, Vô Song lại tức túc quay về Hành Dương thành, hắn cảm thấy thật sự cũng không quá lâu.

Điều duy nhất mà Vô Song lo lắng, trong vòng 1 giờ thời gian tại Lệ Xuân Viện diễn ra việc gì?.

Một giờ thời gian nói thật đủ để xảy ra rất nhiều việc, ít nhất không phải Vô Song đã giết chết Kim Sí đấy ư?.

Trình độ của Kim Sí cùng Vô Song tạm coi là tương đương nhưng trình độ của thần bí nhân kia thì cao hơn Đông Phương cô nương nhiều, lại càng không phải nói tới những người còn lại.

Không hiểu tại sao, từ khi nhìn thấy vị cô nương kia một lần nội tâm Vô Song căn bản đều chưa từng yên ổn, nàng cho hắn một loại cảm giác rất lạ.

Như gần như xa, như quen biết lại như không quen biết, như nắm được rồi lại buông tay.

Trong màn đêm, mang theo sát khí còn vương trên người, đội đầu ưng của Kim Sí, Vô Song một đường hướng về Hành Dương.

Lúc này hắn nghĩ tới Đông Phương cô nương, cũng không biết tại sao trong đầu hắn có những hình ảnh dần dần hiện ra, những hình ảnh càng ngày càng rõ nét, hình ảnh thuộc về một hắn khác, một hắn từ thủa đầu tiên.

Bước chân của Vô Song chưa từng chậm lại nhưng hắn như rơi vào một loại ảo cảnh của chính mình vậy.

Trong cái ảo cảnh kia, hắn thấy một người nhảy lầu.

Người này tất nhiên không phải nữ nhân, là một nam nhân, một ngừoi tuổi trung niên chỉ sợ đã quá 50.

Hắn khi đó làm gì?.

Hắn khi đó ngồi trên một chiếc sofa màu đỏ, tay nhẹ lắc một ly rượu trắng mà chính hắn hiện tại cũng không nhận ra tên gọi, ánh mắt như có như không nhìn người kia đi đến cuối cuộc đời... trong mắt mang theo một tia miệt thị.

Cái ánh mắt của chính hắn kiếp trước thật sự rất ám ảnh.

Thú thật nhìn thấy một người tự tử, đi đến bước cuối cùng của cuộc đời... Vô Song vốn không nên có quá nhiều suy nghĩ như vậy, đặc biệt là thời điểm hiện tại.

Hiện tại hắn sống trong một thế giới mạnh được yếu thua, nhược nhục cường thực, chẳng nói đâu xa tại cái thế giới kia chính mắt Vô Song còn nhìn Thiên Vũ Chính Tắc rạch bụng tự sát, hắn còn là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của đối phương nhưng Vô Song nào phải quan tâm?.

Bất quá hình ảnh kia lại cho Vô Song một loại ám ảnh đáng sợ, ánh mắt của hắn khi đó làm chính bản thân Vô Song hiện tại cảm thấy sống lưng không rét mà run.

Cũng chính cái lạnh kia khiến Vô Song từ trong mộng cảnh tỉnh lại, giây phút hắn mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy Hành Dương Thành ngay trong tầm mắt đồng thời... sống lưng hắn đã ướt đẫm từ bao giờ.

Hắn không nhận ra người kia, cũng không nhớ người kai vì sao mà chết, lúc này Vô Song không khỏi dùng tay đánh mạnh vào đầu mình, đáng tiếc từng mảng từng mảng ký ức kia lại một lần nữa bị che đi, căn bản không tiếp tục tái hiện.

Đêm nay quả thực là một đêm rất dài, rất dài với Vô Song.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor