Cực Võ - Quyển 3 - Chương 72

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 72: Thiên Trúc – Bà La Môn
gacsach.com

Thế gian tại sao lại có đến 2 Ca Lâu La?.

Vô Song nếu không phải đã từng đụng độ Ca Lâu La thì liền nghĩ đến đối phương chính là Ca Lâu La của Thiên Long Giáo.

Kẻ này một thân hắc y cùng mặt nạ đầu ưng che kín toàn bộ phần đầu thậm chí che kín cả cổ, nhìn cứ như quái nhân vậy.

Chân của hắn thì vẫn bình thường nhưng tay kẻ này trang bị một lớp bao tay, bao tay kia thuần một màu bạc óng ánh trong đêm tối, giây phút này bao tay liền biến thành ưng trảo, mọc ra từng cái móng nhọn, tổng cộng có 3 cái vuốt dài được kéo ra.

Ưng nhân không để cho Vô Song có cơ hội suy nghĩ, hắn lập tức lao tới tấn công Vô Song.

Thân pháp của kẻ này cực dị dạng, hắn gần như lướt trên mặt đất vậy, tì toàn bộ lực cơ thể vào ngón chân sau đó búng cả người đi, hơn nữa cứ cách một đoạn lại dùng tay cào xuống đất tiếp tục phóng cơ thể về phía trước, mang tiếng là ưng mà... di chuyển lại gần như bằng bốn chân.

Ưng nhân lao tới, Vô Song thì lại không có tâm tình tiếp kẻ này bởi xung quanh binh sỹ đang dùng tốc độ rất nhanh lao tới đây, gần như khi Vô Song vừa chạm đất đám quan binh Thanh triều này đã có phản ứng, muốn bao vây khu vực này.

Quan binh không phải cái gì đáng sợ với cao thủ võ lâm nhưng mà quan binh triều đình nhỏ yếu lại có cách riêng của mình.

Đầu tiên là một loại võng gọi là Sa Thiên Võng, loại võng này chuyên dùng để vây bắt cao thủ, một nghi đã bị võng buộc lại càng cục cựa lại càng trở nên dính hơn, nếu không có lợi khí để cắt những mắt võng chỉ sợ sẽ như côn trùng dính vào tơ nhện không thể động đậy.

Thứ hai là Bích Huyết Châm, loại châm này chuyên dùng để phong bế nội lực cao thủ, kẻ yếu chỉ cần dính 7 châm đâm xuyên kinh mạch thì một chút nội lực cũng không còn, kẻ mạnh hơn một chút có lẽ chịu được 9 châm, về phần đại cao thủ trong thiên hạ cũng không quá 12 châm.

Loại thủ đoạn này trước đây Vô Song chưa từng nghe thấy nhưng mà trước khi hắn đến Hành Dương đã được Đông Phương Bạch giảng rất kỹ, loại vật này là sản phẩm mới nhất của quan binh nhà Thanh, chuyên dùng để áp chế cao thủ võ lâm thậm chí Vô Song còn nghe Đông Phương Bạch nói Thanh triều càng ngày càng bất mãn với các thế lực võ lâm không chịu an phận.

Trong khoảng thời gian gần 5 năm Vô Song rời khỏi thế giới này, ngoại trừ Huyết Chích Tử cùng Đông Xương ra hai loại vũ khí trên của quan quân nhà Thanh tuyệt đối trở thành uy hiếp với cao thủ nhân gian đặc biệt là đám người Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội.

Vô Song không sợ loại thủ đoạn này nhưng nếu có một cao thủ ngang ngửa cùng hắn đối chiêu, bên cạnh lại có quan quân dăng thiên la địa võng thì cho dù chính Vô Song cũng không tự tin.

Ưng nhân lao tới, thế tiến rất hung mãnh, Vô Song rốt cuộc quyết định lùi lại, mượn Lăng Ba Vi Bộ hắn lao thẳng đến một nhánh binh sĩ đang lao tới.

Ưng nhân thấy hướng di chuyển của Vô Song liền nheo mắt lại, thú thật hắn không hiểu gì.

Vô Song di chuyển như vậy khác gì xin đi vào chỗ chết?, dù sao đám quan binh triều đình chỉ cần ngăn cản Vô Song một thoáng, hắn liền có thể đuổi kịp Vô Song, cũng không khác gì cả hơn nữa nếu Sa Thiên Võng được quăng ra, ưng nhân hoàn toàn có tự tin lấy mạng Vô Song.

Tiếp theo sự việc đương nhiên nằm ngoài ưng nhân suy nghĩ, chỉ thấy Vô Song thân hình như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện trong đám binh lính Thanh triều, gần như một hồn ma đi xuyên qua cả đám người còn sống vậy.

Ưng nhân lần này thực sự kinh hãi.

Hắn nhận ra Vô Song có Hàng Long Khí vì vậy hắn không coi Vô Song vào mắt, bản thân hắn chính là Ca Lâu La, là sinh vật lấy rồng làm thức ăn, nào sẽ sợ hãi Hàng Long Khí? tuy nhiên hắn thực sự không ngờ ngoại trừ Hàng Long Khí bản thân Vô Song còn có thân pháp đáng sợ như vậy.

Ưng nhân cũng không thể di chuyển như Vô Song bởi hắn không làm nổi, hắn không thể dễ dàng xuyên qua cả đám người như Vô Song bất quá hắn là ưng, là bá chủ bầu trời.

Vô Song chỉ tháy kẻ này dang hai tay ra sau đó từ hai phần cánh tay của hắn như xuất hiện hai cánh diều vậy, cả người ưng nhân vậy mà lướt trong gió, bay qua đám binh lính ngay dưới chân, sau đó cái miệng ưng mở ra.

Vô Song thật sự không ngờ kẻ này còn có một dị chiêu, chỉ thấy từ miệng ưng ba cây ngân châm cực nhanh bắn ra, gần như phá không mà tới.

Dùng miệng phóng ám khí?, Vô Song ngỡ tưởng chỉ có Cầu Thiên Xích làm được việc này không ngờ quái nhân kia cũng làm được tuy nhiên thủ đoạn phóng ám khí của hắn còn khá tầm thường.

Uy lực cùng tốc độ vô cùng cao nhưng biến hóa không có, cái này thật ra cũng dễ hiểu, dùng miệng phóng ám khí có thể có bao nhiêu biến hóa?.

Ưng nhân chỉ thấy Vô Song rõ ràng đang lướt trên mặt đất lại mạnh mẽ xoay tròn cả người như con quay sau đó bàn tay mở ra trực tiếp bắt lấy ba cây ngân châm của hắn.

Tiếp theo chỉ thấy cổ tay Vô Song cong lại, ba cây ngân châm ngoan ngoãn nằm trong ngón tay của hắn rồi trực tiếp ném về phía ưng nhân.

Ưng nhân đang bay trên trời thực sự bị dọa một hồi, một cây ngân châm hướng về phía đầu hắn, hai cây còn lại dĩ nhiên vẽ lên một đường vòng cung, nhắm thẳng vào hai bên ưng nhân mà tới.

Ưng nhân vội co hai tay lại, hai tay như có kình khí bảo vệ, hắn vung mạnh một tay lập tức hất bay cả ba cây ám khí bất quá lúc này Vô Song cũng đã mượn thế di chuyển một đoạn xa.

Ưng nhân ánh mắt híp lại nhìn Vô Song sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lệ Xuân Viện.

Ưng nhân đương nhiên biết tại Lệ Xuân Viện không có việc của hắn hơn nữa hắn cũng không thích Ngô Ứng Hùng, đừng nói là Ngô Ứng Hùng mà ngay cả Ngô Tam Quế hắn cũng không thích.

Ưng nhân vốn coi thường Vô Song bất quá thấy khinh công của Vô Song thì cũng phải trầm trồ thán phục hắn biết Vô Song có lẽ mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng nhưng mà nghĩ tới Hàng Long khí quá mức hấp dẫn, bản thân ưng nhân gần như không cách nào nhịn được yêu thích, rốt cuộc cũng quyết định dang cánh đuổi theo.

Hắn có một loại khinh miệt từ tận trong xương trong tủy đối với rồng.

Trung hoa lấy rồng làm con vật linh thiêng, là thứ đại diện cho hoàng quyền bất quá trong mắt Ca Lâu La, ngũ trảo kim long của Trung Quốc chỉ là giun vàng hơi lớn mà thôi, căn bản chỉ là đồ ăn cho đại bàng là hắn, đối với phong tục Trung Quốc hắn bản thân vốn khinh thường vô cùng.

Đến cả loài vật trong truyền thuyết, trong dân gian Ca Lâu La còn khinh thường huống hồ là Vô Song?, không chỉ Vô Song mà bất kể Kiều Phong, Quách Tĩnh hay Hồng Thất Công hắn đều coi thường vô cùng, chỉ cần cao thủ võ lâm nắm giữ Hàng Long Khí hắn đều coi là giun dế.

Ưng nhân căn bản không tin thân là Ca Lâu La hắn lại không chế ngự được Vô Song, thế là quyết định đuổi theo, nhất định phải thôn phệ toàn bộ Hàng Long Khí của Vô Song.

___

Vô Song lần này thực sự rất gấp, hắn bắt đầu vừa chạy vừa suy nghĩ.

Trên đời này thật ra không phải không thể có hai Ca Lâu La, hắn biết Thiên Long Giáo bắt đầu từ Thiên Trúc – Bà La Môn.

Tại thế giới kia, Bà La Môn không sánh bằng phật giáo chính tông tại Thiên Trúc nhưng tại thế giới này rốt cuộc ra sao thì Vô Song không rõ.

Ca Lâu La mà Vô Song biết là đệ tử của cha hắn, là người mạnh nhất trong bát bộ của Thiên Long Giáo bất quá ưng nhân kia chỉ sợ cũng là Ca Lâu La, là Ca Lâu La của Thiên Trúc.

Bà La Môn của Thiên Trúc có lẽ cũng như Bái Nguyệt Giáo của Phù Tang bắt đầu tiến vào Trung Nguyên hơn nữa Bà La Môn chỉ sợ đã móc nối, đã bắt đầu hợp tác với đại thế lực trung nguyên, hơn nữa còn là vương tộc nhà Thanh.

Nhắc đến vương tộc... tại phương nam này sẽ nghĩ đến ai?, Vô Song đương nhiên nghĩ tới Ngô Tam Quế.

Lúc này đầu óc Vô Song đã minh mẫn hơn rất nhiều, hắn cũng nghĩ thông nhiều điều.

Hắn biết Thanh triều cao thủ vô số, ngoại trừ Ngụy Trung Hiền có thể không tính còn có một siêu cấp nhân vật như Hoàng Thường, đấy chỉ là mặt ngoài, mặt thế nhân biết còn về viện ẩn sâu bên trong Thanh triều có cao thủ nào nữa hắn đương nhiên không rõ.

Tại cái thế giới này, tiền tài, binh quyền căn bản chưa đủ, muốn có được thiên hạ còn phải có võ lực, không có võ lực bất cứ lúc nào đều có thể bị ám sát.

Nếu các đại thế lực liên quan đến chính trị không có cao thủ tọa trấn, thiên hạ đã sớm loạn.

Vô Song trước đây không rõ đại thế lực võ lâm đi theo Ngô Tam Quế là gì mà hắn có vốn tham dự ván cờ thiên hạ, lúc này thì Vô Song rốt cuộc đã rõ vài phần, chỉ sợ Ngô Tam Quế cùng Thiên Trúc – Bà La Môn có giao dịch.

Về phần Bà La Môn mạnh thế nào thì Vô Song không rõ nhưng mà Thiên Trúc là một quốc gia có lịch sử, có dân số, có đất đai không thua kém bao nhiêu so với Trung Nguyên, Bà La Môn lại là thế lực hàng đầu Thiên Trúc, sao có thể không có đế vị tọa trấn?.

Càng nghĩ lòng Vô Song càng cảm thấy áp lực, sau lưng hắn là ưng nhân nhưng kẻ nguy hiểm hơn ưng nhân gấp mười lần thì vẫn đang trong Lệ Xuân Viện.

Đông Phương cô nương sẽ ra sao?, Mạc Ly sẽ ra sao?, Ngọc Huyền?, Khẩn Na La?.

___

Khi mà bản thể của Vô Song đang lướt đi trên bầu trời đêm Hành Dương Thành, tại Miêu Cương một Vô Song khác mở bừng mắt.

Cơ Vô Song gần như ngồi bật dậy khởi chiếc giường êm ái vậy.

Ở bên cạnh Vô Song lúc này, Tương Vân cũng tỉnh lại, nàng trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng như tơ, ánh mắt có chút lim dim nhìn người yêu.

“Tỷ tỷ, có chuyện gì sao? “.

Cơ Vô Song một tay đưa ra nhẹ vỗ lấy vai Tương Vân, ánh mắt nhíu thật chặt.

Đế vị thì phải để đế vị giải quyết nhưng mà cho dù là Cơ Vô Song cũng không có cách nào ngay lập tức đến Hành Dương Thành, căn bản nước xa cứu không nổi lửa gần.

Lại nhìn Tương Vân có chút buồn ngủ, khuôn mặt tuyệt mỹ của Vô Song khẽ thở ra một hơi.

Vô Song cũng không thể bỏ Tương Vân mà bất chấp chạy đến Hành Dương, dù sao nàng căn bản không quên Bái Nguyệt Giáo cơ hồ cũng nhắm đến Tương Vân.

Trong màn đêm, dưới lớp chăn mỏng, Cơ Vô Song lần đầu tiên cảm nhận được áp lực, áp lực cực lớn từ khi trở về.

“Không có gì, ngủ đi, ta ra ngoài một chút”.

Nói rồi Vô Song khẽ hôn lên trán Tương Vân.

Tương Vân đương nhiên cảm nhận được trong lòng người yêu có việc bất quá nàng cũng không nói gì, nhẹ gật đầu.

“Vâng, vậy muội ngủ tiếp... tỷ tỷ người cũng sớm ngủ đi”.

Cơ Vô Song gật đầu, rời khỏi giường, thân hình như quỷ mị bước ra khỏi căn phòng này.

Đương nhiên Cơ Vô Song không đến Hành Dương Thành, nàng chỉ đứng trên mái nhà nhìn trăng, trong lòng sát cơ bốc lên.

“Bái Nguyệt Giáo, tốt nhất các ngươi hành động nhanh một chút cho ta có chỗ phát tiết”.

Cũng như bản thể, Cơ Vô Song hiện tại tâm tình tuyệt đối rất tệ, cũng rất áp lực, lúc này Vô Song chỉ có thể trông đợi vào bản thể.

Bản thể đánh bại được ưng nhân hay không?, Cơ Vô Song thật ra chưa từng quan tâm, cái làm Cơ Vô Song quan tâm là kẻ thân cao hơn 2m đang ở trong Lệ Xuân Viện kia.

Cho dù khoảng cách từ Hành Dương đến Miêu Cương căn bản không gần nhưng từ bản thể truyền đến, kẻ thân cao dị thường kia vẫn làm Cơ Vô Song cảm thấy áp lực.