Cực Võ - Quyển 3 - Chương 71

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 71: Đêm dài
gacsach.com

Vô Song rời khỏi Lệ Xuân Viện, tâm tình của hắn căn bản không tốt bất quá hắn cũng không rời khỏi nơi này quá xa, hắn còn đang đợi Mạc Ly.

Vô Song cùng Mạc Ly đã bàn bạc kỹ, hai người cũng không biết tất cả mọi việc xảy ra sau này vì thế đã thống nhất nếu hai người không thể đi ra ngoài cùng nhau thì người đi trước liền để lại ám hiệu.

Vô Song không quan sát thấy ám hiệu của Mạc Ly vì vậy hắn cũng biết nàng chưa hề ra ngoài hơn nữa Mạc Ly thân là Atula, nàng gặp Khẩn Na La nhất định còn phải nói rất nhiều việc, tạm thời không thoát ra được cũng là bình thường.

Vì đứng ở phụ cận Lệ Xuân Viện bản thân Vô Song mới bắt đầu phát hiện có cái gì đó không đúng.

Cảm giác lực của Vô Song cực cường bất quá lần này cảm giác của hắn lại tương đối mông lung, tương đối mơ hồ.

Vô Song cảm giác như có rất nhiều con mắt đang quan sát Lệ Xuân Viện, có một loại cảm giác như có cái gì đang ập đến, có một thứ rất đáng sợ chuẩn bị tiến vào nơi này nhưng Vô Song lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì.

Tâm tình của Vô Song không tốt lại thêm cái cảm giác này, hắn thực sự không biết đêm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Vô Song cứ như thế, hắn ẩn cả thân thể trong bóng tối, một mặt suy nghĩ, một mặt chờ đợi.

Sự chờ đợi của Vô Song rất nhanh được đền đáp, Vô Song bắt đầu nhìn thấy một số thứ.

Đầu tiên xung quanh Lệ Xuân Viện thật sự có người, đám người này khả năng hòa vào xung quanh thực sự rất đáng sợ, bọn họ không phải loại người ăn mặc hắc y nhân rồi lẩn trốn trong bóng tối, đám người này toàn bộ đều ăn mặc giống như dân thường, mỗi người lại đang làm một việc khác nhau.

Nếu không phải đám người này tựa hồ đều nhận được một mệnh lệnh, đều bắt đầu vì mệnh lệnh mà chuẩn bị hành động, ánh mắt đều khóa chặt lấy Lệ Xuân Viện thì Vô Song tuyệt không phát hiện được.

Khả năng tiềm hành đến mức độ này... Vô Song không gật đầu thừa nhận cũng không được, loại người này võ công chưa chắc đã cao nhưng bọn họ là mắt, về phần mắt của ai thì Vô Song lại không đoán ra.

Tiếp theo không lâu lắm sau khi Vô Song phát hiện những con mắt đang đổ dồn về Lệ Xuân Viện thì hắn tiếp tục nhìn thấy quân đội, là quân đội Thanh Triều.

Quân đội Thanh Triều không ngờ lại được điều động?, hơn nữa bắt đầu chậm rãi di chuyển đội hình bao vây các cung đường của Lệ Xuân Viện, nó muốn khóa chặt đường lui của Lệ Xuân Viện, phải gọi là nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Vô Song không biết Lệ Xuân Viên chủ nhân là Phúc Kiến An nhưng hắn có thể đoán chắc chủ nhân Lệ Xuân Viện bối cảnh rất sâu, làm sao có thể có quân đội bao quanh Lệ Xuân Viện?.

Thú thật loại cơ ngơi như Lệ Xuân Viện cho dù có nghi ngờ trọng phạm triều đình lẩn trốn bên trong cũng không ai dám tiến hành bao vây dò xét.

Giải thích duy nhất cho trường hợp này là Lệ Xuân Viện bị người nắm được đuôi đồng thời kẻ nắm được đuôi quyền lực chỉ sợ không thua kém chủ nhân của Lệ Xuân Viện.

Trong góc tối Vô Song một lần nữa điều chỉnh hô hấp của mình, khiến toàn bộ cơ thể hắn hòa vào bóng tối xung quanh, trong đầu Vô Song dần dần hiện lên cái tên Long công tử kia.

Có lẽ kẻ này đủ sức mượn quân đội đến bao vây Lệ Xuân Viện.

Trong giây phút này Vô Song đột ngột nhận ra rất nhiều điều, hắn nhận ra thái độ của Gia Minh khi đó không đúng.

Nếu Đông Phương cô nương kia chỉ là một danh kỹ thì không có gì để nói nhưng khi nàng thể hiện ra khí tức, Gia Minh không thể không nhận ra vấn đề.

Một danh kỹ tuyệt đối không có thực lực như vậy, đoán được thân phận của Đông Phương cô nương là người trong giang hồ chỉ sợ không khó hơn nữa nữ nhân trong giang hồ lại có ai đạt đến cái trình độ này?.

Vô Song không rõ thân phận em gái Đông Phương Bất Bại có được nhiều người biết đến hay không cũng không rõ Gia Minh đoán được thân phận của Đông Phương cô nương hay không nhưng nếu hắn là Gia Minh hắn đại khái cũng sẽ hành động không khác gì đối phương.

Người trong giang hồ chung quy là người trong giang hồ, có cách xử trí trong giang hồ.

Kẻ gọi là Long công tử kia dành rất nhiều thời gian cùng tâm sức cho Đông Phương cô nương bất quá đấy là với thân phận một danh kỹ.

Nếu Đông Phương cô nương là cao thủ võ lâm, hắn không thể sử dụng cách cũ, chỉ sợ phải dùng đến cường quyền, loại nhân vật trong trốn võ lâm này nào có nguyện ý làm kỹ nữ?, Lệ Xuân Viện này cùng lắm chỉ là trốn ẩn thân của nàng.

Bất quá Vô Song không hiểu, hắn không hiểu vì cái gì Long công tử hay kẻ gọi là Gia Minh kia có thể tự tin đến mức bắt giữ được Đông Phương cô nương?, đừng nói là Đông Phương cô nương cho dù là Mạc Ly cũng không thể bị bắt chỉ bằng đám lình quèn kia.

Ngay khi Vô Song đang thắc mắc, ánh mắt hắn liền co rụt lại, cái cổ hơi ngửa lên.

Vô Song ẩn thân trong một tán cân, ngay trên đầu hắn lúc này cũng có một hắc y ngồi xổm trên cành cây.

Kẻ này một thân từ đầu đến chân đều là màu đen đặc biệt là khuôn mặt, khuôn mặt của hắn lại dùng một tấm mặt nạ quỷ che phủ hơn nữa tấm mặt nạ này phi thường to, bao trùm lấy cả cái đầu của hắn.

Vô Song ngước lên nhìn hắn, hắn cũng đang cúi xuống nhìn Vô Song, trong mắt mắt hiện lên một tia tà dị kinh người.

“Khặc khặc, là ta thấy ngươi trước, ta thắng trước đúng không? “.

Giọng kẻ này vang lên làm Vô Song hơi hơi lạnh gáy, cũng không đợi Vô Song trả lời, kẻ này một lần nữa lại lên tiếng.

“Khặc khặc, cái này cũng không trách ngươi,là ta cảm nhận khí tức quen thuộc trên người ngươi, lần theo mới có thể tìm ra nếu không sẽ mất rất nhiều công sức “.

Nói xong kẻ này thản nhiên nằm ngang cả người trên cành cây, ánh mắt vẫn nhìn xuống vị trí của Vô Song.

“Tiểu tử, trao đổi một chút thế nào?, ta cảm nhận được Hàng Long Khí của ngươi hơn nữa còn rất mạnh, rất rõ ràng, ngươi truyền lại Hàng Long Khí cho ta, ta liền thả cho ngươi một con ngựa, thế nào? “.

Kẻ này từ khi xuất hiện không để Vô Song lên tiếng bất quá mỗi lời hắn nói đều làm Vô Song kinh ngạc.

Hàng Long Khí?, chẳng nhẽ ý đối phương là Hàng Long Thập Bát Chưởng.

Đối phương chẳng nhẽ muốn Hàng Long Thập Bát Chưởng?, Hàng Long Thập Bát Chưởng đương nhiên cực mạnh nhưng Vô Song lại cảm thấy cũng không có gì đặc biệt, nếu có người mang bí kíp Lục Mạch Thần Kiếm đến đổi với Vô Song, Vô Song gần như chắc chắn cũng mang Hàng Long ra trao đổi, hắn cảm thấy không có gì đáng để lưu giữ.

Hàng Long rất mạnh nhưng không phải độc nhất.

Hít vào một hơi, hướng về phía đối phương, Vô Song khẽ hỏi.

“Hàng Long Khí?, ta biết thứ này trên giang hồ có rất nhiều người đều biết, cũng không riêng gì ta, sao ngươi không tìm đám người này? “

Quỷ diện nhân cơ hồ bị Vô Song làm bất ngờ, bị hỏi đến một cái vấn đề khó, hắn một tay nâng lấy đầu, một tay khẽ xoa xoa phần cằm mặt quỷ.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Vô Song rốt cuộc nhìn thấy Long công tử cùng Gia Minh xuất hiện, hai người đi thẳng vào bên trong Lệ Xuân Viện, Lệ Xuân Viện cửa lớn hoàn toàn đã bị binh lính phong bế.

Ánh mắt từ trong tán lá nhìn về phía Long công tử, Vô Song một lần nữa run lên.

Bên cạnh Long công tử có một thân ảnh, kẻ này rất cao, phi thường cao, phải cao đến 2m.

Một thân sắc phục màu đen hoa lệ, mái tóc dài thả ra hai bên đồng thời búi cao ở giữa, trên đầu có một cái mũ nhỏ màu vàng hình rồng đang giữ lấu búi tóc của chính hắn.

Người này tại sao làm Vô Song run lên?.

Thứ nhất Vô Song không cảm nhận được sâu cạn của kẻ này, thứ hai khi Vô Song nhìn thấy hắn, hắn cũng quay đầu về phía Vô Song.

Khuôn mặt của hắn bị che đi, chỉ có ánh mắt... ánh mắt nhìn Vô Song như nhìn con kiến vậy, loại ánh mắt này thực sự mang theo úy thế khủng khiếp.

Kẻ này nhìn Vô Song, sau đó lại nhìn quỷ diện nhân bên trên, khóe miệng hắn hơi nhếch lên tỏ vẻ không quan tâm sau đó tiếp tục đi theo Long công tử.

Khi thân ảnh ba người hoàn toàn tiến vào bên trong Lệ Xuân Viện, sống lưng Vô Song đã cảm thấy ướt đẫm từ bao giờ.

Vô Song lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ cường đại như vậy.

Vô Song biết đây chỉ là ảo giác, thế giới này trừ Đế Thích Thiên không rõ tung tích cùng Trường Sinh Chân Nhân – Trương Tam Phong ra thì không có bất cứ ai vượt qua đế vị cao thủ.

Kẻ kia cùng lắm chỉ là đế vị cao thủ, khí thế của hắn phi thường khủng bố nhưng khí thế cũng không đủ để thể hiện cho chiến lực bất quá kẻ này đáng sợ thế nào thì không cần phải giải thích thêm.

Vô Song biết rất có thể kẻ cao khủng khiếp kia rất có thể là đế vị, chân chính đế vị.

Trên cành cây, quỷ diện nhân cũng bị ánh mắt của kẻ kia dọa cho một hồi, lập tức lên tiếng.

“Khặc khặc, lão đầu kia tức giận với ta rồi kia, ánh mắt thật đáng sợ”.

“Tiểu tử, ngươi lẩn trốn ở đây rất tốt, rất kín nhưng mà lão đầu kia ánh mắt rất độc, chỉ sợ không có ta thì hắn cũng phát hiện ra ngươi đi, khặc khặc”.

“Lão ta đã không cần Hàng Long Khí, cũng không đến phiên đi tranh với ta, tiểu tử ngươi suy nghĩ thế nào?, giao ra Hàng Long Khí ta tha cho ngươi không chết, giao dịch rất công bằng đúng không?”.

Vô Song nhìn quỷ diện nhân cũng hơi nhếch miệng.

Quỷ diện nhân cùng kẻ kia rõ ràng là cùng một bọn hơn nữa dường như cùng tu luyện một loại công pháp, một loại công pháp làm cường đại khí thế tự thân hơn nữa còn có thể che dấu nội lực của mình, một loại công pháp kì dị.

Thấy Quỷ diện nhân một lần nữa hỏi mình, Vô Song hướng mắt về Lệ Xuân Viện, trong mắt mang theo lo lắng.

“Tha cho ta khỏi chết?, cái này ngươi làm được không? “.

Đối phương bị Vô Song hỏi vậy liền cười khặc khặc.

“Nga, còn rất cuồng vọng nha bất quá ngươi không hiểu kẻ nào nắm giữ Hàng Long Khí chỉ là mồi ngon cho bản tọa”.

“Đáng tiếc Hàng Long Khí quá hiếm lạ, hơn nữa cả đám đều ở phương bắc, bản tọa mà lên phương bắc lão già kia liền chặt chân, cũng vì thế để thả một đám tiểu long ở ngoài kia, thực sự đói”.

Quỷ diện nhân đang nói lập tức xoay cổ tay, bàn tay mở ra ngũ trảo nắm thẳng vào cổ Vô Song.

Kẻ này lật mặt còn nhanh hơn lật sách đáng tiếc hắn nhanh Vô Song còn nhanh hơn.

Vô Song mượn Lăng Ba Vi Bộ trong một sát na hắn tránh lấy một chiêu của đối phương, một tay vận lên chưởng pháp đánh thẳng vào mặt hắn.

Một chưởng này không phải Hàng Long nhưng cũng sẽ không thua Hàng Long, đây là Thiên Sơn Lục Dương Chưởng.

Dính một Thiên Sơn Lục Dương Chưởng vào mặt, mặt nạ của kẻ này vỡ tung, thân hình ngã ngửa ra sau nhưng mà sự quái dị giờ mới hiện ra.

Hắn vốn phải ngã xuống đất ấy thế mà năm ngón chân vẫn bám trên cành cây, năm ngón chân của hắn giờ phút này như châm chim vậy.

Tiếp theo khi năm ngón chân hắn buông ra, hai tay mở rộng thân hình vậy mà lộn ngược trên không, búng cả người lên dơ một chân xuống đạp thẳng vào vị trí của Vô Song.

Một cước này kình lực ghê người hơn nữa bao gồm cả phong nhận kinh khủng, Vô Song lập tức mượn nhờ Lăng Ba Vi Bộ lùi lại, lướt thẳng xuống mặt đất về phần nguyên cả thân cây mà Vô Song đứng lúc trước đều bị chém nát.

Quỷ diện nhân lúc này dùng một chân hạ xuống đất, một chân co lên.

Mặt nạ của hắn bị đánh nát nhưng lại lộ ra một cái... mặt nạ khác, một cái mặt nạ đầu chim.

Giây phút này Vô Song đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết.

Đầu chim ưng, săn long khí.

Kẻ này gần như không khác gì Ca Lâu La chỉ có điều... hắn mạnh hơn.

...

Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ (づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor