Cực Võ - Quyển 3 - Chương 67

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 67: Ngỡ như từng gặp (2)
gacsach.com

Thanh Thanh bước xuống, ánh mắt khẽ đảo qua toàn bộ gian phòng, trong mắt liền nhíu lại.

Một cái nhíu mày này rất có phong phạm, hoàn toàn hợp với cái vẻ ngoài yếu đuối kia cứ như bản thân Thanh Thanh không muốn nhiễm chút máu nào dính trên đại sảnh vậy.

Đại sảnh bên dưới thực sự đã có chút hoang tàn, đến cả đám nữ nhân đứng thành hàng cũng đã chạy hết từ bao giờ.

Thanh Thanh rốt cuộc vẫn bước xuống, hướng về 4 người duy nhất còn đứng trong đại sảnh mà nói.

“Bốn vị, cô nương nhà chúng ta thích yên tĩnh, khôgn thích có kẻ làm ồn, đặc biệt là đánh đánh giết giết”.

Ngô Ứng Hùng ánh mắt từ đầu đến đến cuối liền bị khóa trên người Thanh Thanh, nào còn để ý tới Mạc Ly.

Mạc Ly gọi là xinh đẹp, coi như có chút cảm giác đặc biệt nhưng Thanh Thanh tuyệt đối là đại mỹ nhân.

Ngô Ứng Hùng đối với Thanh Thanh lên tiếng, sắc mặt bình thường như không mà nói.

“Đạo chích phương nào dám quấy rầy mấy vị cô nương, Hành Dương Thành trị an thật sự quá kém “.

Nói rồi hắn ngay lập tức quay đầu lại, ánh mắt tức giận nhìn Mạc Ly.

“Hừ, ác nữ phương nào dám công nhiên giết người trong Lệ Xuân Viện?, còn coi vương pháp ra gì hay không?, Gia Minh đi báo quan phủ “.

Ngô Ứng Hùng nói xong cười lạnh nhìn Mạc Ly.

Thú thật loại người giang hồ như Mạc Ly đương nhiên không quá sợ quan phủ lại càng không sợ quan phủ bình thường vây bắt nhưng mà Ngô Ứng Hùng có tự tin biến Mạc Ly thành khâm phạm triều đình, là dạng tội phạm... đồng cấp với Trần Cận Nam cùng Trần Gia Lạc thậm chí khiến cho Mạc Ly không bao giờ có tư cách như một người bình thường tiến vào bất cứ đại thành nào của nam phương.

Đánh nhau hắn có thể không giỏi nhưng quyền lực của hắn liền thông thiên.

Mạc Ly có thể làm gì?, nàng nếu muốn yên ổn chỉ sợ mãi mãi không đặt chân vào Trung Nguyên, đây là thứ quyền lực mà Ngô Ứng Hùng có thể làm được, đương nhiên hắn hiện tại chỉ mở miệng dọa Mạc Ly mà thôi dù sao hiện tại phụ thân của hắn cũng đang chiêu binh mãi mã, tập hợp các cao thủ trong khắp võ lâm về hiệu lực, hắn hiện tại cũng không vội đắc tội thế lực võ lâm.

Lần này đến Hành Dương Thành thứ nhất đương nhiên vì tiểu Trần Viên Viên nhưng mà thứ hai cũng là vì sự kiện chậu vàng rửa tay của Lưu Chính Phong, hắn nhận lệnh phụ thân đến chiêu mộ các thế lực của võ lâm phương Bắc, muốn mang thế lực Ngô gia vươn ra ngoài bắc phương.

Mạc Ly ở sau lưng Vô Song, khuôn mặt xinh đẹp liền hiện ra vẻ tức giận bất quá cũng không đợi Mạc Ly nói gì, Thanh Thanh đã lên tiếng.

“Long công tử, tiểu thư nhà ta cũng không phải trẻ con bất quá tiểu thư cũng nói kẻ nào giao thủ thì đuổi kẻ đó ra “.

Thanh Thanh nói xong lại nhìn khắp căn phòng, trong phòng này người nào chẳng giao thủ, ngoại trừ Ngô Ứng Hùng ra?.

Ngô Ứng Hùng đương nhiên hiểu ý Thanh Thanh nhưng mà hắn nào dám đuổi Gia Minh đi, đuổi Gia Minh xong ai là người trợ giúp hắn gặp mỹ nhân đây?.

Ngô Ứng Hùng im lặng một chút sau đó cắn răng nhìn Vô Song.

“Thanh Thanh cô nương, ta thấy việc này cũng không nên làm quá đáng, hay là thế này, chỉ đuổi ác nữ kia ra, dù sao nàng cũng ra tay giết người hơn nữa còn giết rất nhiều người, thế nào? “.

Ngô Ứng Hùng nói xong cười gằn nhìn Mạc Ly.

Hắn đây là đang cho Mạc Ly đường lui, đương nhiên hắn cũng không hẳn tốt như thế, đợi hắn gặp mặt vị Yêu Cơ trên lầu kia sau đó lại tính toán cùng Mạc Ly cũng không vội.

Mạc Ly đứng đó nhìn Ngô Ứng Hùng, nói thật nếu đây không phải là Lệ Xuân Viện thì nàng muốn đấm vỡ mặt kẻ này, kẻ này rõ ràng là tiểu nhân bỉ ổi nhưng lại một lòng tỏ vẻ đường đường chính chính, một mực giả trang quân tử bất quá Mạc Ly cũng biết nàng không ra tay được.

Thân phận đối phương bất phàm vô cùng, nàng ra tay có thể thỏa mãn nàng nhất thời nhưng sẽ liên lụy đến Vô Song, đến Khinh Huyền thậm chí đến rất nhiều người khác.

Nàng cũng biết Khẩn Na La đang kiếm đường lui cho nàng, bản thân Khẩn Na La chỉ sợ cũng biết kẻ gọi là Long công tử trước mặt không phải là người dễ chọc, Mạc Ly hiểu ý rốt cuộc cũng thở ra một hơi, nàng nhẹ vỗ vai Vô Song đứng đó rồi rời đi.

Thấy Mạc Ly quay đầu, trong mắt Vô Song lóe lên từng tia sáng.

Nếu không phải vì hắn biết Khẩn Na La chính là Thanh Thanh trước mặt, biết Thanh Thanh nói cái gì cũng là vì bảo vệ Mạc Ly thì hắn nhất định không dễ nói chuyện như vậy.

Hiện nay Vô Song còn chưa biết thân phận của kẻ gọi là Long công tử kia, chưa biết hắn là con trai của Ngô Tam Quế nhưng mà kể cả nếu biết thì sao?, Vô Song không ngại vuốt râu hùm thử một lần, hắn còn không quên Ngô Tam Quế ép Thăng Long Hội ra sao, ép Khinh Huyền thế nào, thù mới hận cũ đều có thể thanh toán trong một lần.

Trong đại sảnh, Thanh Thanh gật đầu mỉm cười với Ngô Ứng Hùng sau đó nàng lại hơi chuyển thân.

“Long công tử, tiểu nữ nhận lệnh tiểu thư cho người dọn qua nơi này, tiểu nữ ra ngoài trước, Ngọc Huyền nha đầu không bao lâu sẽ xuống... tiếp ba vị công tử”.

Thanh Thanh nói xong liền rời đi, khi đi qua Ngô Ứng Hùng để lại một làn u hương nhàn nhạt, làn hương khí làm Ngô Ứng Hùng toàn thân rạo rực, ánh mắt một lần nữa lại ngập tràn sắc dục cùng ham muốn.

Nhìn vào ánh mắt Ngô Ứng Hùng, Gia Minh bản thân hơi lùi lại một bước còn Vô Song thì triệt để cảm thấy thú vị, hắn không biết nếu Ngô Ứng Hùng mang được Thanh Thanh lên giường... sau đó sẽ có biểu cảm gì?.

Thanh Thanh là Khẩn Na La dịch dung mà thành, lúc này đi ra ngoài chín phần là muốn nói gì với Mạc Ly, có Khẩn Na La đi theo bản thân Vô Song cũng không sợ Mạc Ly xảy ra chuyện gì, hắn sau đó đơn giản lùi lại trở về vị trí cũ của mình đồng thời trong tâm lại càng thêm hứng thú với Yêu Cơ trên lầu.

Khẩn Na La thân là một trong Bát Bộ Thiên Long vậy mà nguyện ý đi theo nàng, nguyện ý trở thành nha hoàn của nàng, nữ nhân này bản sự cũng đủ lớn hơn nữa không rõ nữ nhân này thế nào mà có thể làm cho một vị vương tộc nhà Thanh thần hồn điên đảo, thậm chí Vô Song rõ ràng còn cảm nhận được Ngô Ứng Hùng gần như... điên cuồng, như si như mê không thể thoát khỏi bóng hình kia.

Vô Song còn đang tự hỏi Ngô Ứng Hùng rốt cuộc đã gặp nữ tử kia chưa?, nhìn thấy dung mạo nàng chưa?, cớ gì si mê điên cuồng như vậy?.

Tất nhiên Vô Song còn chưa biết thân phận của kẻ kia, nếu biết thì hắn cũng không đi hỏi làm gì, chỉ bằng danh xưng tiểu Trần Viên Viên, Ngô Ứng Hùng không điên cuồng mới là lạ.

____

Thanh Thanh cùng Mạc Ly rời đi, cũng không lâu lắm trên lầu lại có người bước xuống, nhìn thấy người này ngay cả Vô Song ánh mắt cũng sáng lên.

Là nàng – Ngọc Huyền.

Vô Song biết Thanh Thanh là Khẩn Na La hóa trang mà thành hắn dĩ nhiên không tơ tưởng gì hơn nữa kể cả Thanh Thanh không phải là Khẩn Na La hóa trang, bằng vào dung mạo đó còn chưa đủ khiến Vô Song cảm thấy quá mức đặc biệt, nhưng mà Ngọc Huyền tuyệt đối khác, khác rất nhiều.

Ngọc Huyền xuất hiện đương nhiên ánh mắt Ngô Ứng Hùng một lần nữa không thể thoát ra, thú thật với Ngô Ứng Hùng mà nói nếu Thanh Thanh hay Ngọc Huyền ngỏ ý muốn chuộc thân, hắn nguyên ra giá vạn lượng bạc chuộc thân cho mỗi người, đáng tiếc cả hai đều không có cái ý tứ này.

Ngọc Huyền đi xuống, nàng không có cái vẻ ưu nhã hay thánh khiết như Thanh Thanh nhưng trên người lại có một loại cảm giác gần gũi cùng hài hòa vô cùng, nàng hướng về Ngô Ứng Hùng nhìn một cái rồi lại nhìn Vô Song.

Quan sát các khách nhân hôm nay, Ngọc Huyền mỉm cười, nụ cười như ánh sắng mặt trời ấm áp vô cùng, tươi tắn vô cùng, nụ cười như hóa đi sát khí, như hóa đi máu trong căn phòng này vậy.

“Long công tử, người lại đến nha, vị này chẳng lẽ là ‘cứu binh’ của Long công tử sao? “.

Ngô Ứng Hùng nghe giọng nói ngọt ngào của nữ nhân trước mặt, hắn thậm chí cảm giác toàn thân run lên.

“Hắc hắc, cũng chỉ trách vị cô nương kia cánh cửa quá cao, ta không thể không mời cao nhân đến giúp”.

Ngô Ứng Hùng lúc này nói chuyện thực sự cực dễ nghe, nào có tí nào gọi là hống hách như trước?.

Ngọc Huyền khẽ cười sau đó lại nhìn Vô Song.

“Vị công tử này thật lạ, bất quá người đã đến đây chắc hẳn cũng rõ tiểu thư nhà chúng ta? “.

Ngọc Huyền nữ nhân này... nàng mang theo một loại mị lực kỳ dị, người khác rất khó nặng lời với nàng chứ đừng nói là làm sắc mặt lạnh lùng hay chán ghét, Vô Song cũng như Ngô Ứng Hùng, đối với nàng thản nhiên mỉm cười.

“Đương nhiên biết, vị tiểu thư trên kia không phải ai cũng có thể gặp được, cửa vào rất cao”.

Ngọc Huyền cười cười, sau đó lại hỏi.

“Không biết vị công tử này xưng hô ra sao? “.

Vô Song đương nhiên không có gì không thể trả lời.

“Ta gọi Vô Song “.

Ngọc Huyền im lặng một chút như muốn ghi nhớ tên của Vô Song, sau đó nàng mới tiếp tục nói.

“Vô Song công tử, người lần đầu đến đây thì tiểu nữ không thể không nói với người vài điều, cái này thì Long công tử cũng đã nghe nhiều, tiểu nữ sẽ cố gắng nói nhanh hết sức nha”.

“Đây là một trò chơi, đầu tiên muốn gặp mặt tiểu thư nhà chúng ta ít nhất phải qua được cửa của tiểu nữ cùng Thanh Thanh bất quá Thanh Thanh không có ở đây hôm nay liền là tiểu nữ đứng ra”.

“Thứ hai, sau khi vượt qua cửa ai của tiểu nữ cùng Thanh Thanh liền là cửa ải của tiểu thư, chỉ có vượt qua cửa ải của tiểu thư mới có thể gặp mặt người, đương nhiên cửa ải của tiểu thư vẫn chưa ai vượt qua được nha”.

“Cuối cùng là thuộc về phúc lợi, chỉ cần vượt qua được cửa ải thứ nhất thì bất kể kết quả cửa ải sau thế nào tiểu thư đều sẽ đàn một khúc nhạc tặng cho các vị công tử, gọi là một hồi duyên phận”.

Nói xong nàng yên lặng một chút rồi mới mỉm cười ưu nhã.

“Không biết hai vị công tử đã sẵn sàng chưa? “.

Nàng không hỏi Gia Minh bởi nàng biết Gia Minh là người Ngô Ứng Hùng mời đến, cho dù Gia Minh thật sự có thể giải được hết các cửa ải của tiểu thư thì người gặp tiểu thư cũng là Ngô Ứng Hùng, căn bản không liên quan gì đến Gia Minh.

Luật đã nói rõ, Vô Song đương nhiên không nghĩ gì, hắn đối với Ngọc Huyền gật đầu.

Ngô Ứng Hùng thì lại càng không có ý kiến, hắn thậm chí mong càng bắt đầu nhanh càng tốt.

Ngọc Huyền thấy hai người đều đồng ý nàng mới đưa tay lên nhẹ vỗ, theo tiếng vỗ tay của nàng liền có vài tỳ nữ đi vào.

Mấy tỳ nữ này nhìn tháy xác chết trong phòng đương nhiên không quen thậm chí còn sợ hãi bất quá các nàng cũng được đào tạo bài bản, bốn tỳ nữ thản nhiên đi về phía trước mặc Ngọc Huyền, bọn họ đang mang theo một bàn cờ lớn.

Đặt bàn cờ lên bàn, lại có hai nữ nhân bày ra hai hộp cờ, bạch tử cùng hắc tử.

Ngọc Huyền đưa tay ra, ung dung bày cờ, nàng đặt từng quân bạch tử lên trên bàn, đặt đến quân thứ 8 liền dừng lại.

“Tiểu nữ ngu độn không được như Thanh Thanh, Thanh Thanh họa tác nhất tuyệt, cầm đạo vô song, tiểu nữ thì chỉ biết chút thuật chơi cờ, hiểu chút cờ thế vẫn xin hai vị công tử chấp vài đường”.

“Cửa ải của tiểu nữ rất đơn giản, hai vị công tử đồng thời thi cờ với tiểu nữ, tiểu nữ bạch tử, hai vị hắc tử, Vô Song công tử cùng Long công tử mỗi người đi một nước, người trước đi xong đến người sau, nếu hai người có thể thắng được tiểu nữ, tiểu nữ liền mời cả hai người lên lầu “.

Luật chơi của nàng nói thì đơn giản nhưng làm khó vô cùng.

Đầu tiên nàng bảo nàng chỉ hiểu chút về cờ?, cái này Vô Song không tin lắm, hành gia vừa lộ một tay liền biết cao thủ.

Thứ hai cho dù Vô Song hay Gia Minh thật sự có thể thắng được nàng nhưng chẳng có gì đảm bảo hai người cùng thi cờ lại có thể thắng được nàng, đây tuyệt đối là một bài toán khó huống hồ còn chưa chắc kỳ đạo của hai người đã sánh được với Ngọc Huyền.

Thấy nàng ung dung đứng đó mỉm cười ưu nhã đợi Vô Song cùng Ngô Ứng Hùng, rốt cuộc Vô Song cũng bước lên.

Vô Song bước lên đương nhiên Gia Minh cũng như vậy, hai người khẽ gật đầu với nhau, cùng nhìn về trận cờ của Ngọc Huyền.

Gia Minh nhìn một chút âm thầm liền thở dài, hắn biết Ngọc Huyền thực sự rất mạnh.

Hắn từ phủ đệ của Ngô Tam Quế được mời đến đây, vốn nghĩ là dùng dao mổ trâu giết gà dù sao đối phương chỉ là danh kỹ, danh kỹ có thể tài học đến đâu?, tất nhiên Ngô Ứng Hùng hết cách mới phải mời hắn ra vì vậy hắn cũng tương đối coi trọng mấy người danh kỹ kia bất quá đến hiện tại khi thấy Ngọc Huyền trong lòng hắn không khỏi thầm than.

Vô Song cũng không khác gì Gia Minh, Ngọc Huyền thực sự cho hắn một bài toán khó.

Rốt cuộc hai nam nhân đứng trước mặt một nữ nhân cũng không thể chờ đợi quá lâu, Vô Song là người đầu tiên đưa tay ra, dùng hai ngón tay cầm lấy một quân hắc tử đặt lên bàn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor