Cực Võ - Quyển 3 - Chương 66

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 66: Ngỡ như từng gặp (1)
gacsach.com

Ngô Ứng Hùng là ai?, đây là con trai Ngô Tam Quế.

Nói thật nếu Phúc Kiến An có mặt tại Lệ Xuân Viện này, hắn cũng phải cho Ngô Ứng Hùn vài phần mặt mũi.

Lời nói của Ngô Ứng Hùng thực sự rất nặng, phi thường nặng, tại một số nời lời nói của hắn còn có trọng lượng hơn cả Khang Hy hiện tại.

Gia Minh lần này đứng lên, hắn rốt cuộc bước ra một bước che cho Ngô Ứng Hùng, vẻ mặt nhìn Vô Song mỉm cười.

“Mời”.

Hắn thậm chí còn không có ý định bàn lui, không có ý định nhiều lời bởi đây là ý của Ngô Ứng Hùng.

Đương nhiên Gia Minh kẻ này cũng có chỗ dựa của chính mình, thứ nhất hắn cảm thấy mình chưa chắc đã thua Vô Song, thứ hai hắn biết đi theo bảo hộ Ngô Ứng Hùng không chỉ có mình.

Đây là đâu?, đây là Lệ Xuân Viện mà Lệ Xuân Viện là đất của ai?, là đất của Phúc Vương – Phúc Kiến An.

Đến địa bàn của Phúc Kiến An, trên lý thuyết sẽ không gặp nguy hiểm gì nhưng mà có trời biết thực tế ra sao, cao thủ đi theo bảo vệ Ngô Ứng Hùng thực sự không ít.

Gia Minh còn chưa tin tưởng tại cái đất phương nam này... tại thời điểm hiện tại có ai đủ sức gây hại cho Ngô Ứng Hùng vì vậy hắn nhất định phải bước ra, không muốn bước cũng phải bước.

Kẻ này bước ra, trên người xuất hiện một loại âm dương quái lực, dương không ra dương mà âm lại càng chẳng phải âm, gần như một loại nội lực dung hòa vậy.

Hắn bước ra một bước không khí từ cực lạnh không ngờ dần dần thay đổi trở thành trung hòa, trở về một loại trạng thái bình thường.

Thấy một bước này Vô Song đúng là hơi nheo mắt lại.

Kẻ này là cường giả, cường giả đi theo thuộc tính trung hòa, âm dương hợp nhất bất quá đây không phải là cái chính, cái chính là khả năng khống chế nội lực của kẻ này cực bất phàm.

Chỉ bàn về khống chế lực, độ tinh tế của hắn còn hơn xa Ca Lâu La, đương nhiên mỗi người đi trên một con đường khác nhau, so sánh như vậy cũng không chuẩn xác.

Vô Song không hiểu lắm, thiên hạ từ bao giờ lại đi ra một kẻ như vậy?.

Đương nhiên Vô Song cũng không ngại đánh, một tay hắn đưa ra, hàn khí tụ lại thậm chí nguyên bàn tay của Vô Song còn dần dần bị đông kết, hàn khí trên người Vô Song làm cả Mạc Ly đang đứng cạnh hắn cũng không khỏi run lên.

“Nhường ngươi ba chiêu”.

Gia Minh nghe vậy có chút ngạc nhiên nhưng mà không ngờ hắn thực sự gật đầu.

“Đa tạ, vậy xin vị huynh đài này giữ lời, nhường ba chiêu”.

Chỉ thấy Gia Minh bước lên, bộ pháp không nhanh không chậm mà lại có chút ung dung tự tại, một chưởng đánh thẳng ra.

Chưởng phong cực kỳ bình thường nhưng Vô Song có thể thấy làn da của Gia Minh căng lên, hắn như nén toàn bộ cương kình lại một điểm vậy, thoạt nhìn chỉ như chưởng pháp bình thường đánh ra nhưng một chưởng này tuyệt đối đáng sợ.

Vô Song quả thật vẫn là chấp đối phương 3 chiêu, hắn không lùi mà tiến tới, một lần bước lên ba bước, hai tay đặt ra sau lưng, lấy ngực mạnh mẽ tiếp một chưởng này.

Gia Minh cũng bất ngờ Vô Song thực sự không tránh không né nhưng mà khi chưởng pháp của hắn đánh vào người Vô Song ánh mắt không khỏi hiện lên một tia bội phục.

Người Vô Song có một loại vô hình tường khí bảo vệ, cái này không phải hộ thể cương khí vì hộ thể cương khí căn bản không mạnh đến vậy hơn nữa lớp hộ thể này căn bản không thể phát hiện, là khí từ thể nội Vô Song phát ra.

Hộ thể thật ra có nhiều thủ đoạn nhưng mà thường thường nhất định phải lấy khí làm chủ, ngưng khí mà hộ thể, tạo ra một lớp tường khí ngay trước cơ thể.

Thủ đoạn mà Vô Song dùng lại hoàn toàn khác, từ thể nội tràn ra khí, lấy khí bảo vệ từ bên trong sau đó khí bắt đầu tạo thành từng vòng từng vòng xoáy, khi chưởng pháp đánh vào cơ thể theo từng vòng xoáy kia mà dần dần tán đi, gần như một loại tá lực đả lực.

Một chưởng đánh vào người Vô Song, Gia Minh trái lại lùi một bước, Vô Song thì vẫn bình chân như vại có điều Vô Song lại lên tưởng.

“Một chưởng vừa rồi gọi là gì?”.

Gia Minh đưa tay hơi chạm vào cổ tay còn lại của mình, hắn thản nhiên đáp.

“Đại Tung Sơn Chưởng”.

Tung Sơn ở núi Thiếu Thất, là đại sơn phương Bắc, Tung Sơn phái là đại phái phương Bắc, Đại Tung Sơn Chưởng là tuyệt học thượng thừa của Tung Sơn Phái, không ngờ kẻ này lại biết?.

“Còn hai chiêu đúng không?”.

Gia Minh cười cười gật đầu, lần này hai tay hắn cùng biến hóa, tay phải bắt đầu nổi từng đường gân, tay trái thì hàn khí tỏa ra.

Tay phải vẫn là một chưởng kia, là Đại Tung Sơn Chưởng, tay trái lại là âm hàn chưởng pháp.

Kẻ này cũng có thể làm được đến giai đoạn âm dương hòa hợp, hơn nữa mặt ngoài thoạt nhìn còn rất trẻ, thiên hạ từ khi nào lại có nhân vật bậc này?.

Nghĩ tới điểm này Vô Song khẽ cười, hắn thật ra cảm thấy suy nghĩ vừa rồi giống với tiền bối cao thủ ẩn cư chốn giang hồ chứ không phải nên thuộc về một tiểu tử sống 15-16 năm tại thế giới này như hắn.

Vô Song lần này cũng không chơi loại phòng ngự kia, dạng phòng ngự kia thú thật hắn còn chưa hoàn thành, bản ý của Vô Song là vận dụng lực lượng Cửu Âm Chân Kinh tồn tại trong thể nội kết hợp với nguyên lý Đấu Chuyển Tinh Di.

Cửu Âm Chân Kinh sẽ luôn tồn tại một thứ gọi là Cửu Âm Chân Lực, đây là loại lực lượng liên tục chữa trị nội thương cho Vô Song, liên tục bảo vệ tâm mạch của hắn hơn nữa gây là loại ‘kỹ năng bị động’, công dụng của nó tương đương với Tử Hà Thần Công nhưng mà lại viễn siêu Tử Hà Thần Công dù sao Tử Hà Thần Công là kỹ năng chủ động, phải tự mình đi chữa thương.

Đã là kỹ năng chủ động Tử Hà Thần Công không thể ngày ngày thủ hộ ai cả, hơn nữa phải sử dụng Tử Hà Chân Khí, thứ này giống như nội lực càng dùng càng tiêu hao nhất định phải bỏ thời gian ra mà tụ tập Tử Khí, dạng này thua kém Cửu Âm Chân Lực ít nhất một đẳng cấp.

Lý tưởng của Vô Song là muốn lợi dụng Cửu Âm Chân Lực thêm vào Đấu Chuyển Tinh Di tạo thành một bộ nội giáp luôn luôn tồn tại trong cơ thể hắn, đương nhiên là Vô Song hiện tại chưa thành công, hắn còn cách thành công tương đối xa.

Lần này Vô Song vận lên Cửu Dương Chân Kinh sau đó vận luôn cả Bắc Minh Thần Công, trực tiếp tạo thành một bức tường cương khí trước mặt mình, hắn đang mời Gia Minh xuất thủ.

Bất kể là Cửu Dương Chân Kinh hay Bắc Minh Thần Công đều có lớp hộ thể rất mạnh, Vô Song đúng là muốn xem chưởng pháp của Gia Minh mạnh đến mức nào?.

Hai người đang muốn lần thứ hai đối chiêu thì cả hai đột ngột đều dừng tay, ánh mắt hơi chuyển về phía trên lầu.

Trên lầu quả thật có tiếng bước chân, một bóng hồng xuất hiện nơi cầu thang, trên tay cầm một chiếc đàn tỳ bà.

Nữ tử này bước rất chậm, trên người có một loại cảm giác ưu nhã mà nhu nhược, như đóa hoa chớm nở dưới ánh bình mình, đẹp đẽ nhưng cũng thật yếu ớt.

Một thân áo trắng nhẹ chuyển, tóc dài đen nhánh buông xuống quá vai, hai cánh tay ẩn trong làn áo trắng nhưng những ngón tay thuôn dài lộ ra, những ngón tay rất đẹp đặt trên cây đàn tỳ bà lớn, nữ tử này xuất hiện bất kể là Vô Song hay Gia Minh đều đã không có ý định tiếp tục thử chiêu.

Đương nhiên giờ phút này Vô Song không đi thưởng thức mỹ mạo nữ nhân này, nếu là trước đây hắn còn có hứng thú nhưng mà hiện tại khi đã biết thân phận của đối phương thì hắn nào dám có chút mơ tưởng gì?, đối phương là nam nhân chứ không phải nữ nhân.

Khẩn Na La của Thiên Long Giáo, người được gọi là Thanh Thanh bên cạnh Yêu Cơ.

Vô Song lại hướng ánh mắt về phía Ngô Ứng Hùng chỉ thấy kẻ này trong mắt tràn ngập sắc dục cùng ham muốn, Vô Song đối với kẻ này không khỏi thở dài.

Thật ra Ngô Ứng Hùng chẳng phải phế vật chỉ là bản thân hắn tốt nghiệp thủ khoa khóa đầu thai, hắn sinh ra đã ở sẵn vạch đích, không cần phải cố gắng làm gì.

Cho dù sau này Ngô Tam Quế dành rất nhiều thời gian cùng tâm huyết dạy dỗ đứa cho này, cho dù Ngô Ứng Hùng thật sự không phải phàm nhân có thể so sánh nhưng hắn từ trong chân tâm luôn coi trời bằng vung, coi mình là trung tâm thế gian, hống hách vô cùng đặc biệt sắc tâm rất nặng, phi thường nặng.

Thú thật lần này đến Hành Dương Thành bởi hắn nghe danh ‘tiểu Trần Viên Viên ‘.

Ngô Ứng Hùng là người rõ nhất Trần Viên Viên đẹp như thế nào, sắc đẹp của Trần Viên Viên làm Ngô Ứng Hùng thèm nhỏ dãi tuy nhiên hắn thực sự không dám đụng vào Trần Viên Viên.

Ngô Ứng Hùng là con trai trưởng, là dòng chính của Ngô Tam Quế đương nhiên muốn gì được nấy nhưng nếu hắn dám đụng vào Trần Viên Viên, cha của hắn liền đánh gẫy chân hắn.

Trần Viên Viên đến cả thân phận thiếp thất trong Trấn Nam Vương phủ cũng không có nhưng mà địa vị của nàng... chỉ sợ mẫu thân của Ngô Ứng Hùng cũng không làm gì được, trong các nữ nhân Ngô Tam Quế đúng là yêu thích Trần Viên Viên nhất, yêu thích đến không nói đạo lý.

Ngô Ứng Hùng càng bị ngăn cản thì ham muốn càng lớn, cảm giác chiếm đoạt càng mạnh nhưng hắn vẫn giữ lại được một tia lý trí, hắn biết nếu hắn dám cường bạo Trần Viên Viên thì sẽ có gì xảy ra với mình.

Lần này vô tình nghe Lệ Xuân Viện xuất hiện một nữ tử có thể so sánh với Trần Viên Viên thử hỏi Ngô Ứng Hùng sao không động tâm?, nên biết Lệ Xuân Viện là đệ nhất kỹ viện nam phương, cũng phải biết chủ nhân Lệ Xuân Viện là ai, Lệ Xuân Viện căn bản sẽ không bịa chuyện về vị ‘tiểu Trần Viên Viên ‘ kia.

Ngô Ứng Hùng đến Hành Dương Thành thật ra đã có nửa tháng nhưng mà hắn căn bản gặp không nổi vị Yêu Cơ này, hắn chưa từng một lần vượt qua thử thách, chưa từng một lần được chứng kiến diện mục của nàng.

Ngô Ứng Hùng thật ra cũng không phản cảm, theo hắn nghĩ nữ tử đẳng cấp như Trần Viên Viên làm cao mới là phải đạo, nữ tử thanh cao như vậy càng đáng để hắn ra tay chiếm đoạt, hắn thậm chí không tiếc tiền thuê đám tài tử nam phương đến, đáng tiếc cái đám miệng đầy học vấn kia cũng chưa ai có thể vượt qua thử thách của nàng.

Ngô Ứng Hùng chưa gặp được tình nhân trong mộng nội tâm càng ngày càng gấp, đáng chết nhất là hắn nhìn thấy hai nga hoàn của Yêu Cơ, thấy Ngọc Huyền cùng Thanh Thanh.

Giống như bao người khác, mỹ mạo của Thanh Thanh cùng vẻ đẹp dị biệt của Ngọc Huyền khiến cho Ngô Ứng Hùng động tâm không thôi, thiếp thất của hắn đã không ít, nữ nhân hắn mang lên giường lại càng nhiều nhưng căn bản không ai so sánh được với Ngọc Huyền cùng Thanh Thanh.

Đấy mới là nha hoàn thôi đấy, chủ nhân thì thế nào?.

Tự hỏi mình một câu, tự mê hoặc chính mình sau đó trong mắt Ngô Ứng Hùng... khuôn mặt của Trần Viên Viên cùng khuôn mặt Yêu Cơ chưa gặp kia hòa làm một, hắn căn bản không thể thoát ra.

Vì không thể thoát ra hắn nhất định phải xin phụ thân mời Gia Minh đến đây, hắn tin tưởng tài học của Gia Minh vượt xa cái đám phế vật tài tử Giang Nam, nhất định có thể giúp hắn gặp mặt mỹ nữ.

Còn nếu Gia Minh cũng không giúp được thì sao?, Ngô Ứng Hùng thậm chí còn nghĩ đến động thủ cướp người, mang về Trần Nam Vương Phủ phiên vân phúc vũ.

Nếu Hành Dương Thành ở phương Bắc hắn còn chưa dám làm liều nhưng đây là phương nam.

Phúc Kiến An thì làm sao?, cho dù Phúc Kiến An không vui thì sao?, cùng lắm Ngô Tam Quế đứng ra giảng hòa, hai bên cũng chưa đến mức vì một danh kỹ xé rách da mặt nhau, hắn thực sự không sợ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor