Cực Võ - Quyển 3 - Chương 63

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 63: Khuynh quốc khuynh thành
gacsach.com

“Thanh Đồng tỷ, Thanh Đồng tỷ “.

Âm thanh của Lý Văn Tú vang lên, âm thanh đánh thức Hoắc Thanh Đồng, gọi nàng từ trong giấc mơ tỉnh lại.

Hoắc Thanh Đồng bản thân có chút mỏi mệt, ánh mắt hơi hơi lim dim, phải mất một lúc nàng mới có thể hoàn toàn tỉnh lại.

Nàng nhìn thấy khuôn mặt của Lý Văn Tú, rốt cuộc đầu óc liền bị kéo về hiện tại.

“Cơm nước dọn xong rồi sao?”.

Lý Văn Tú ngồi trên giường, khẽ cười với Thanh Đồng.

“Không phải đâu, ta thấy tỷ tỷ người ngủ say quá cũng không đành lòng gọi, tỷ tỷ ta nói cứ để cho ngươi ngủ, thân thể ngươi quá mệt mỏi rồi”.

“Bây giờ trời cũng đã tối, ta vừa gọi người mang đồ ăn đến sau đó mới gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ người ăn một chút rồi lại ngủ”.

Hoắc Thanh Đồng mỉm cười gật đầu với Văn Tú bất quá nàng rất nhanh hỏi.

“Ta có gọi hai bình Thiêu Đao Tử, không biết có mang lên chưa? “.

Lý Văn Tú nghe vậy liền đứng lên, từ trong hộc bán lấy ra hai bình rượu nhỏ rồi lại đặt xuống trên giường.

“Thanh Đồng tỷ, Thiêu Đao Tử thực sự rất khó uống, người không ngờ uống được cái thứ này “.

Thanh Đồng bật cười, nàng lại chỉ về phía góc phòng, chỗ này có một cái chậu bằng đồng thau.

Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên Hoắc Thanh Đồng đến khách điếm này, nàng biết mỗi phòng đều có một chậu đồng cho khách nhân.

Nàng chậm rãi đứng lên cầm lấy chậu đồng đặt xuống dưới đất, đôi chân trần nhẹ nhàng đặt lên bên trên, tiếp theo đổ một bình rượu xuống chân, nàng không ngờ lại muốn dùng Thiêu Đao Tử rửa chân.

Thiêu Đao Tử chạm vào da thực sự có chút nóng hơn nữa hương rượu cực nồng bất quá nó lại làm cho Hoắc Thanh Đồng có chút thoải mái, nàng bắt đầu ngồi luôn xuống sàn gỗ bắt đầu nhẹ đấm bóp đôi chân của mình.

Lý Văn Tú một mực ngồi quan sát tất cả rất nhanh trợn mắt, nàng thấy đôi chân của Hoắc Thanh Đồng dần dần chuyển thành màu trắng, trắng nõn nà.

Lúc này Lý Văn Tú mới nhận ra vài điểm không thích hợp, Hoắc Thanh Đồng rõ ràng làn da ngăm đen nhưng mà cái cổ trắng ngần, giờ sau khi dùng rượu lau lên đôi chân của mình, đôi chân của nàng cũng trở thành màu trắng nõn, giống hệt cái cổ cao ngạo vậy.

Thanh Đồng cũng phát hiện Lý Văn Tú tò mò, nàng một tay vẫn xoa bóp bàn chân, bắp chân, gót chân đồng thời cũng hướng về Văn Tú giải thích.

“Ta ở trong quân doanh, ở trong quân doanh cũng có nữ tử bất quá nữ tử làn da trắng nõn thì cũng chỉ có doanh kỹ, đối với cái chỗ tập trung nguyên một đám nam tử như quân doanh mà nói, làn da trắng thật ra cũng là cái tội”.

Nàng không nói nhiều nhưng mà Văn Tú cũng hiểu chỉ là Văn Tú không biết Thanh Đồng trong đội quân nào?, đội quân nào lại mặc hắc giáp che kín toàn thân đáng sợ như vậy?.

Dùng Thiêu Đao Tử nhẹ thoa lên đôi chân, bàn tay không ngừng đấm bóp đôi chân của mình, khuôn mặt Thanh Đồng mới dãn ra một chút.

“Văn Tú, giúp ta bảo tiểu nhị mang nước nóng lên đi, ta muốn tẩy thân “.

Cũng không lâu lắm, nước tắm được chuẩn bị, bàn ăn cũng được dọn lên.

Lý Văn Tú thật ra cũng có mấy ngày không tắm, tại sa mạc này mà nói tắm rửa là một việc cực kỳ xa xỉ, thế là nàng rốt cuộc cũng quyết định tiến vào chậu gỗ, cùng Thanh Đồng tắm chung.

Hai người là nữ tử lại có chút hòa hợp với nhau đương nhiên không có gì để nói hơn nữa chậu nước rất lớn dù sao đây là chậu gỗ chuẩn bị sẵn cho phòng đôi tức là đến cả việc ‘uyên ương tắm’ cũng được nghĩ đến, chậu gỗ đủ cho cả ba người chứ đừng nói chỉ là hai.

Trong chậu nước còn đang nhẹ bốc lên làn khói nhàn nhạt, Văn Tú có thể thấy Thanh Đồng làn da dần dần biến trắng, làn da có chút thô ráp trở nên mềm mại.

Văn Tú nhìn làn da của Thanh Đồng thực sự không khỏi hâm mộ.

“Thanh Đồng tỷ tỷ, làn da của ngươi thật đẹp, ta thật hâm mộ a”.

Làn da của Văn Tú đúng là khó sánh được với Thanh Đồng.

Thanh Đồng nghe vậy mỉm cười rất nhanh đáp lại.

“Tỷ tỷ Văn Thanh của ngươi làn da mới gọi là cực phẩm, ta còn không sánh bằng nàng đâu, đúng rồi Văn Thanh nàng ta đâu rồi? “.

Từ khi ba người chung phòng, Thanh Đồng còn chưa nói chuyện với Lý Văn Thanh câu nào.

Nghe Thanh Đồng hỏi, Lý Văn Tú cũng không biết trả lời ra sao, chỉ ậm ừ.

“Tỷ tỷ ta nói muốn thăm thú Bán Nguyệt Đảo liền ra ngoài từ trước chỉ để lại một mình ta ở đây”.

Nói xong Lý Văn Tú lại nghĩ cái gì đó, nàng tiếp tục nói.

“Thanh Đồng tỷ tỷ, tỷ nói mình là người Hồi Tộc nhưng từ nhỏ đã ở Trung Nguyên bất quá nơi đây là đất Nội Mông, người chẳng nhẽ định trở về trong tộc sao? “.

Thanh Đồng đương nhiên không có gì không thể nói, nàng gật đầu.

“Ừ, ta từ 8-9 tuổi đã rời khỏi Nội Mông mà đến Trung Nguyên, bôn ba 15 năm ở bên ngoài cũng đến lúc trở về trong tộc “.

Văn Tú nghe vậy không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương liên.

“Tỷ tỷ, ta từ năm 7 tuổi cũng từ Trung Nguyên đến đất Nội Mông... sau đó cha mẹ ta đều bất hạnh qua đời, chỉ còn ta lưu lạc một thân một mình ở đây, hơn 10 năm qua đi... ta cũng định trở về Trung Nguyên nhìn một chút, xem Trung Nguyên như thế nào “.

Thanh Đồng khẽ đưa tay ra vỗ nhẹ vai Văn Tú, cũng chẳng biết nàng có ý gì, sau đó nàng hỏi.

“Vậy ngươi cùng tỷ tỷ của mình muốn đến nơi nào ở Trung Nguyên?, Trung Nguyên đất rộng người đông, phồn thịnh hơn xa Nội Mông nhưng mà thị phi cũng hơn xa Nội Mông chúng ta, ngươi cùng tỷ tỷ của mình nhất định phải cẩn thận”.

Văn Tú ngửa cái đầu dựa vào thành gỗ, nàng cũng nhẹ đáp.

“Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, lần này hai tỷ muội cúng ta muốn đến Bắc Cương, tỷ tỷ ta nói... muốn đến Thiên Sơn “.

Thanh Đồng nghe vậy không khỏi giật mình.

“Thiên Sơn?, là Thiên Sơn tại Tây Vực?, trời ạ ngươi có biết đoạn đường này xa thế nào không hơn nữa Thiên Sơn... cũng không phải nơi tốt đẹp gì”.

Thanh Đồng ở Trung Nguyên đa số thời gian đều trong Thiên Ý Thành nhưng cũng không đại biểu cho việc nàng chưa nghe đến Thiên Sơn Linh Thứu Cung.

Tất nhiên Thanh Đồng cũng rất nhanh nghĩ ra cái gì đó... nàng liên tưởng đến tỷ tỷ của Văn Tú – Lý Văn Thanh.

“Chẳng nhẽ hai tỷ tỷ các ngươi muốn bái nhập môn hạ Linh Thứu Cung? “.

Văn Tú nào biết Linh Thứu Cung là gì, một mặt mờ mịt.

“Ta chỉ nghe theo tỷ tỷ, còn lại cũng không biết”.

Thanh Đồng nghe vậy cũng không có ý hỏi thêm, nàng từ trong làn nước nóng đứng dậy, thân thể không mảnh vải che thân lấy đến một bình rượu đặt cùng đồ ăn trên bàn rồi lại chậm rãi tiến vào thùng nước.

“Ta trở về Nội Mông, muội lại muốn đến Thiên Sơn xa xôi, chúng ta tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng lại rất hợp nhau, tỷ tỷ chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, sau này nếu nhớ tỷ tỷ thì đến Hồi Cương, đưa vật này ra liền có thể gặp tỷ tỷ “.

Thanh Đồng nói xong một tay cầm bình rượu một tay tháo chiếc vòng nhỏ bên tai nàng đặt vào tay Văn Tú.

Nàng còn thấy Văn Tú đang định nói gì liền đưa bình rượu lên ngăn lại.

“Không được không nhận nha, nếu không ta sẽ tức giận “.

“Ngày mai có lẽ tỷ tỷ lên đường đến Hồi Cương, đêm nay chúng ta uống thật đã đi”.

Lý Văn Tú rốt cuộc cũng không nói gì, im lặng tiếp nhận lễ vật của Thanh Đồng sau đó khẽ gật đầu.

“Được, Thanh Đồng tỷ tỷ hôm nay ta liền uống cho ngươi say mèm, cho ngươi biết ta lớn lên ở Cáp Tát Khắc, bản lĩnh gì cũng không giỏi nhưng bản lĩnh uống rượu vẫn phải có”.

Thanh Đồng nghe vậy cũng bật cười.

“Vậy phải xem tửu lượng của hai chúng ta ai cao ai thấp rồi”.

___

Trong lúc Hoắc Thanh Đồng cùng Lý Văn Tú trò chuyện, ở Hành Dương Thành bản thân Vô Song cùng Mạc Ly thì lại đang cực kỳ hứng thú.

Hai người trở về Hành Dương Thành trời đã sớm tối, đương nhiên cũng là giờ ‘yêu nữ ‘ tiếp khách.

Vô Song quen việc dễ làm trực tiếp gọi Vi Tiểu Bảo dẫn đường đến Thiên Thượng Nhân Gian còn Mạc Ly đương nhiên chậm rãi đi theo hắn.

Nhìn thấy Mạc Ly, Vi Tiểu Bảo thậm chí sợ đến mức một đường không dám quay đầu lại, một mạch đi thẳng, hướng về căn phòng thiên cấp của yêu nữ mà tới.

Một lần nữa trở lại căn phòng kia Vô Song thực sự cảm thấy như hai nơi khác nhau.

Lúc trước nguyên tòa tiểu lâu đều đóng lại, không khí có chút nhẹ nhàng thanh tĩnh nhưng hiện tại cửa lớn mở ra, đèo lồng treo sáng cả một con đường, rực sáng nguyên tỏa tiểu lâu thực sự làm người ta cảm nhận được một loại ý vị khác.

Vi Tiểu Bảo thân là hạ nhân của Lệ Xuân Viện, đứa nhóc này cũng không có tư cách bước vào nơi đây, cũng chỉ có thể nhìn theo Vô Song cùng Mạc Ly tiến vào bên trong.

Bình thường những căn phòng thiên cấp này nếu chưa mở tiếp khách thì thôi, chỉ cần chủ nhân nguyện ý Vi Tiểu Bảo chắc chắn có thể tiến vào nhưng mà khi những căn phòng này tiếp khách, Vi Tiểu Bảo lại vào không được, dù sao hắn vẫn là nam nhân, chỉ có nha hoàn trong Lệ Xuân Viện chuyên lo dót nước pha trà cho khách nhân mới có tiến vào, Vi Tiểu Bảo theo luật chỉ có thể lầm lũi đi ra.

Không có Vi Tiểu Bảo dẫn đường đối với hai người Vô Song cùng Mạc Ly cũng không phải vấn đề gì lớn, hai người tiến thẳng vào đại sảnh bất quá đại sảnh hiện tại cũng có không ít người.

Đại sảnh có tổng cộng 10 cái ghế, cứ giữa hai cái ghế tựa lớn thì có một bàn trà nhỏ đặt bên cạnh, trong phòng hiện tại đã cũng đã có đến 6 người.

Vô Song không quá rõ ràng quy của nơi đây nhưng nhìn số lượng ghế thì hắn cũng hiểu được phần nào, mỗi căn phòng Thiên Cấp chỉ sợ giới hạn 10 vị khách nhân một lần, người đến muộn căn bản không có chỗ chỉ có thể đợi người có ghế rời đi.

Đây thật ra là một cái thông lệ rất tốt dù sao quá nhiều khách nhân cùng đợi, cùng đứng trong tòa tiểu lâu này thì khác gì cái chợ?, đương nhiên hạ thấp phẩm vị của những Danh Kỹ này đặc biệt còn là Kim Bài Danh Kỹ.

Lại nói khách nhân tiến vào đây không phải đại phú thì cũng là đại quý, cũng không ai nguyện đắc tội đám người này, chẳng nhẽ còn để bọn họ đánh nhau tranh đoạt ghế?, vì vậy lại đặt ra luật người đến sau chỉ có thể ra ngoài chờ đợi, chờ người đến trước rời đi, căn bản không thể dùng vũ lực, tất nhiên cũng có thể mua lại ghế ngồi hoặc xài thủ đoạn khác, mấy thứ này Vô Song cũng không quá để ý.

Hắn cùng Mạc Ly tiến vào đại sảnh tuy nhiên chưa thể bước vào đã có hai cái tỳ nữ đứng ra chặn đường, vẻ mặt cực kỳ cung kính.

“Hai vị khách nhân xin dừng bước”.

Hai nữ tử này cũng không phải Ngọc Huyền cùng Thanh Thanh.

Ngọc Huyền thì Vô Song đã gặp, Thanh Thanh tuy chưa gặp nhưng nghe nói thân phận chân chính là Khẩn Na La mà người này trong miệng Mạc Ly... vốn là tồn tại giống với Vô Song, nam nhân nhưng xinh đẹp tuyệt trần, Thanh Thanh căn bản cũng không thể tầm thường như hai nữ tử trước mặt.

Thấy bị cản đường, cũng may người cản đường không phải là nam nhân, Mạc Ly vẫn là tương đối dễ nói chuyện.

“Có việc gì không? “.

Hai nữ vốn thấy Mạc Ly là nữ trong lòng âm thầm kinh ngạc bất quá Thiên Thượng Nhân Gian đúng là không có quy định cấm nữ nhân đến, hai nữ nhất mực cung kính mà đáp.

Hai nàng cũng giống với tiếp tân ở hậu thế, cũng luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, chỉ nghe Mạc Ly hỏi cũng biết là người đầu tiên đến đây vì vậy rất nhanh cúi đầu nhẹ nhàng đáp.

“Hai vị khách nhân, muốn tiến vào đại sảnh phải chi tiền qua môn”.

Tiền qua môn là cái gì?, nghĩa đen chính là vé vào cửa.

Vô Song với Mạc Ly nhìn nhau, ánh mắt hai người đều có chút không biết làm sao, rốt cuộc Vô Song cũng là người lên tiếng.

“Bao nhiêu? “.

Hắn hỏi rất trực tiếp, đương nhiên hai nữ tử cũng trả lời rất trực tiếp.

“Bẩm khách quan, là 500 lượng bạc một người”.

500 lượng bạc lại chỉ là tiền vé vào cửa, Vô Song cũng chỉ biết tặc lưỡi.

Hắn đương nhiên không tiếc chút tiền này nhưng mà cũng không khỏi cảm thấy Thiên Thượng Nhân Gia quá biết kiếm tiền.

Hắn đến chỉ là nhìn mỹ nữ mà thôi chứ cũng không phải đi nhìn Khủng Long tiền sử còn sống, dĩ nhiên muốn 500 lượng bạc hơn nữa còn chưa chắc nhìn thấy được người ta, hắn nghe Vi Tiểu Bảo nói từ ngày yêu nữ tới nơi này còn chưa ai thấy được dung mạo của nàng đâu.

Mạc Ly ở bên cạnh cũng lại không tỏ ra cái gì, nàng cực kỳ thản nhiên lấy ra hai đĩnh vàng lớn.

Nàng vậy mà muốn trả tiền luôn hộ Vô Song.

Hai nữ nhìn thấy Mạc Ly xuất thủ đều khẽ giật mình, người đến đây chủ yếu đưa ngân phiếu chứ trực tiếp dùng bạc hay vàng chi trả hai người cũng không thấy nhiều.

Đương nhiên chỉ bất ngờ một chút, trong hai nữ tỳ một người cung kính tiếp đĩnh vàng trong tay Mạc Ly, một người xoay đầu lại tiến về một chiếc bàn, sau đó cầm một cái khay đến, trên khay có hai tấm lệnh bài.

“Đây là lệnh bài của hai vị, nô tỳ cầu chúc hai vị ngày hôm nay có thể được cô nương bên trong tiếp đón”.

Đây đương nhiên là câu chúc thừa, vị cô nương kia từ ngày đến Lệ Xuân Viện cứ như bà hoàng vậy, căn bản chưa từng hạ mình gặp ai.

Vô Song cùng Mạc Ly mỗi người đều tiếp lấy một tấm lệnh bài, đây là một tấm lệnh bài thuần làm bằng gỗ, chế tạo quả thật tương đối tinh xảo, mặt trước viết bốn chữ Thiên Thượng Nhân Gian, mặt sau lại là bốn chữ Khuynh Quốc Khuynh Thành.

____

Không có hai nữ ngăn lại, hai người rất nhanh tiến vào chính phòng.

Chính phòng này thực sự rất rộng, ít nhất đủ chỗ cho 10 người ngồi vẫn cảm thấy rộng rãi, vẫn có một khoảng không lớn ngay giữa phòng.

Trong phòng đã có 6 người ngồi sẵn, còn lại 4 chiếc ghế chưa có chủ nhân đồng thời sau mỗi chiếc ghế đều có hai tỳ nữ đứng sẵn ở đó một mặt mỉm cười cung kính.

Nguyên chính phòng ngoại trừ 10 khách nhân ra cũng đã có đến 20 nữ hầu, cho dù chính Vô Song cũng không hiểu sắp xếp thêm một đám nữ nhân đứng đó để làm gì, chẳng nhẽ là tăng thêm vài phần mặt mũi?.

Vô Song đang quan sát người khác thì những người này cũng đang quan sát Vô Song hay nói đúng hơn là quan sát Mạc Ly.

Bọn họ chỉ dùng vài giây nhìn Vô Song còn lại... đều nhìn chằm chằm Mạc Ly trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc.

Mạc Ly rõ ràng ăn mặt cực kỳ táo bạo, không phải dạng trang phục nửa kín nửa hở như Lý Thu Thủy nhưng mà cũng ngắn cũn thêm vào dung mạo của nàng bản thân Mạc Ly tuyệt đối là mỹ nữ.

Mỹ nữ đến Lệ Xuân Viện làm gì?, đặc biệt là Thiên Thượng Nhân Gian này?, chẳng nhẽ là đánh ghen?.

Đương nhiên suy nghĩ này rất nhanh bị dập tắt bởi mọi người đều thấy Vô Song cùng Mạc Ly ngồi xuống, mỗi người một ghế.

Trên chiếc ghế này còn có một khe rãnh cắm lấy lệnh bài, Vô Song cùng Mạc Ly nhìn một chút rốt cuộc đồng thời cắm lệnh bài xuống.

Vừa nhìn thấy động tác này ai cũng hiểu... Mạc Ly là đến tìm nữ nhân.

Về phần Vô Song đám bọn họ trực tiếp bỏ qua, căn bản không để ý.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor