Cực Võ - Quyển 3 - Chương 62-2

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 62-2: Bắc Địa Phong Vân (1)
gacsach.com

Trong lúc thiên hạ đang đổ dồn ánh mắt về Hành Dương Thành thì ở một nơi cách xa không biết bao nhiêu dặm đường, nơi mà bốn phương tám hướng đâu đâu cũng là cát vàng bao phủ.

Tại vùng cát vàng mênh mông chẳng hiểu sao lại tồn tại một tòa tiểu đảo, một tòa tiểu đảo giữa sa mạc quả thật phải gọi là kỳ quan nhân thế.

Tòa ốc đảo này như báu vật của tự nhiên, báu vật của toàn bộ đại sa mạc này vậy, nơi này gọi là Bán Nguyệt Đảo.

Tại sao gọi là Bán Nguyệt Đảo?, đơn giản vì vùng hồ nước bao quanh tiểu đảo có hình bán nguyệt còn lại là cát vàng phủ kín, từ trên không nhìn xuống nơi này cứ như là thiên đường vậy.

Bán Nguyệt Đảo diện tích không lớn, so với một tòa tiểu thành của Trung Nguyên còn nhỏ hơn nhưng mà đây là một khối bảo địa, là nơi rất nhiều đoàn thương buôn đều đi qua và ở lại tiếp tế lương thực cùng nước uống.

Tại đại sa mạc Gobi mà nói Bán Nguyệt Đảo quả thật là thiên đường.

Trong Bán Nguyệt Đảo nhiều nhất là các sạp hàng tiếp tế lương thực, nước uống, có một số nơi lại được xây dựng làm nhà kho, ngoại trừ những nơi này ra đương nhiên còn có khách điếm cùng nhà dân.

Nhà dân tại Bán Nguyệt Đảo đa số nằm ở phía tây ốc đảo nhỏ này, dân số cũng không cao khoảng gần ba trăm người, đương nhiên bọn họ cũng không phải sinh ra và lớn lên ở Bán Nguyệt Đảo, bọn họ thậm chí còn không thể coi là ‘người dân’.

Bán Nguyệt Đảo như một công ty còn bọn họ là nhân viên, những người sinh sống ở Bán Nguyệt Đảo chủ yếu làm việc phục vụ thương khách dừng lại tiếp tế hoặc trực tiếp lựa chọn nghỉ ngơi.

Có một điều kỳ lạ là Bán Nguyệt Đảo phi thường phi thường quy củ, cho dù là đạo tặc cũng thường không bén mảng tới đây, thương hành đến nơi này cũng lựa chọn im lặng làm việc của mình, đển cả tranh chấp cũng hiếm khi xảy ra chứ đừng nói là bạo động.

Lý do chính của việc này vì Bán Nguyệt Đảo thuộc cộng đồng sở hữu của tộc Barga, tộc Khoton cùng tộc Darkhad.

Ba bộ tộc này đương nhiên không phải bộ tộc Trung Nguyên, đây là ba bộ tộc thuộc đế quốc Mông Cổ.

Đại sa mạc Gobi đã có một nửa nằm trong quyền quản hạt của người Mông Cổ, khu vực này gọi là vùng Nội Mông, tại thế giới này người Mông Cổ vẫn là tồn tại gì đó cực kỳ đáng sợ, đại diện cho bất khả chiến bại, bất kể là bạch đạo hay hắc đạo đều cực kỳ kính sợ.

Bán Nguyệt Đảo thậm chí không có người Hán tồn tại, là sản nghiệp trực thuộc đế quốc Mông Cổ đương nhiên những người sống ở Bán Nguyệt Đảo cũng không phải người Mông Cổ chân chính, chủ yếu là người Hồi, người Yết, người Lâm Nhung thậm chí có cả người Kim, người Liêu, bọn họ hầu hết đến từ những quần thể bộ tộc nhỏ và vừa ở khu vực Nội Mông.

Lại nói tới Bán Nguyệt Đảo, tại đây có một khách điếm nổi tiếng gọi là Bán Nguyệt Lâu, là nơi hầu hết khách nhân đều lựa chọn nghỉ ngơi qua đêm.

Bán Nguyệt Lâu ở sa mạc đương nhiên không thể xây cao nhưng mà cũng có đến 3 tầng, ban đêm nghe nói nhìn ra ngoài trời có thể vươn tay chạm vào cả ánh trăng, cũng vì thế mà giá phòng ở tầng 3 cao hơn hẳn giá phòng tầng 2, về phần tầng 1 đương nhiên là tửu điếm, là đại sảnh ăn uống.

Lúc này trong Bán Nguyệt Lâu khá ồn ã, người người nói chuyện, những câu chuyện trên trời dưới biển, những câu chuyện thật thật giả giả, những âm thanh cãi vã, chửi lộn thậm chí từng tiếng cười to vang lên đã thành một loại thông lệ tại Bán Nguyệt Lâu này.

Trong cái không khí ồn ã ấy, tấm rèm che ở cửa Bán Nguyệt Lâu khẽ mở ra, một thân ảnh chậm rãi bước vào.

Giây phút thân ảnh này bước vào gần như thổi một làn khí lạnh khắp tầng 1 ồn ã kia, rất nhiều người vốn đang nói chuyện, đang ăn uống chè chén đều dừng lại nhìn về phía người này.

Đen, đỏ.

Đây là cảm giác của tất cả mọi người.

Người tới thân cao khoảng 1m7, trên người từ đầu đến chân đều phủ kín hắc giáp, trên bộ hắc giáp có từng đường hoa văn màu đỏ khẽ uốn lượn bắt mắt vô cùng.

Người này nếu không phải có mái tóc dài lộ ra sau đầu cùng phần giáp ngực nhô ra ngoài thì ăn bản rất khó có thể đoán được đây là nam tử hay nữ tử.

Đương nhiên đây là nữ tử.

Nàng lê đôi chân mệt mỏi, bộ hắc giáp va vào sàn gỗ vang lên từng âm thanh ‘cộp cộp’, có thể thấy bộ giáp này nặng đến mức nào.

Rốt cuộc dừng lại trước bàn thu ngân lớn ngay tầng một, dừng lại trước mặt một trung niên nhân râu kẽm, nàng mở miệng.

“Còn phòng trống hay không? “.

Giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi.

Trung niên râu kẽm này đương nhiên không phải chủ nhân Bán Nguyệt Lâu nhưng mà cũng là quản lý nơi đây đồng thời cũng kiêm luôn thu chi hàng ngày của Bán Nguyệt Lâu, ông ta vừa thấy nàng mở miệng thì khuôn mặt liền tười cươi, hai tay chắp lại.

“Khách quan, Bán Nguyệt Lâu hiện tại cũng không còn phòng đơn nhưng mà phòng đôi thì vẫn còn, là phòng duy nhất còn lại hơn nữa ở trên lầu 3”.

Nữ tử mặc hắc giáp như không quan tâm lắm, nàng chỉ muốn xin một chỗ tá túc mà thôi, nàng thực sự rất mệt.

“Ừ, phòng đôi cũng được, nói với tiểu nhị chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng, một bàn ăn tùy ý, có món gì ngon cứ bày lên cùng hai bình Thiêu Đao Tử”.

Nữ tử này dám gọi Thiêu Đao Tử có thể thấy... tửu lượng có lẽ cực kinh người.

Nàng nói xong từ trong túi nhỏ bên hông lấy ra một quan bạc lớn đặt trên bàn, giọng nói thản nhiên.

“không cần trả lại”.

Quản lý đương nhiên cười ha hả, một mặt gật đầu.

“Vâng vâng, khách nhân cứ lên nghỉ ngơi trước, bản điếm rất nhanh dọn đồ lên”.

Dứt lời hắn lấy một tấm mộc bài mặt sau có chữ Thiên, mặt trước đánh số 11, dùng hai tay cung kính đưa cho hắc giáp nữ tử.

Nàng một tay đưa ra nắm lấy bài phòng bất quá như nhớ ra cái gì đấy lại quay đầu lại.

“Con ngựa của ta có chút đặc biệt, nó chỉ ăn cỏ tươi hơn nữa phải đổ chút rượu lên trên cỏ, nước cũng như vậy tỷ lệ 5 nước, 1 rượu, đừng có nhớ sai”.

Nàng lại tiện tay ném thêm một quan bạc lên bàn, chuẩn bị lê thân lên lầu.

Ngay lúc này, tấm rèm lại mở ra.

Tầng 1 vốn đang yên tĩnh vì sự xuất hiện của hắc giáp nữ tử thì một lần nữa bị hấp dẫn, chỉ thấy có hai nữ tử đi vào bên trong.

Một người thân cao khoảng hơn 1m7, nàng dùng mạng che mặt không ai thấy dung mạo nhưng ăn mặc bỏng mắt vô cùng, quần áo hầu như chỉ làm bằng lụa mỏng, khiến da thịt nửa kín nửa lộ, tại sa mạc này mà nói... ăn mặc như nàng thực sự cực kỳ hiếm gặp.

Nữ tử này che mặt đương nhiên không ai nhận biết được nàng nhưng mà vòng eo tinh mỹ tuyệt luân lộ ra cùng với đôi chân dài miên man yểu điệu bước đi, khiến cho không biết nam nhân ở đây nuốt nước miếng.

Nữ tử còn lại thì lại ăn mặc quấn kín người, dạng trang phục chuyên đi trong sa mạc bất quá từ màu sắc cùng hoa văn mà xem thì giống với người Hồi.

Nữ tử ăn mặc kín đáo này thấp hơn người bên cạnh khoảng nửa cái đầu nhưng mà khuôn mặt trắng ngần lộ ra vẻ thanh tú, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người khác cảm thấy nàng cũng là một đại mỹ nữ.

Hai nữ tử này cũng bước đến quầy, nữ tử ăn mặc như Hồi tộc lúc này lên tiếng.

“Lão nhân gia, phiền người xếp cho chúng ta một phòng đôi, ở bên ngoài có một đầu bạch mã, nó chỉ thích ăn cỏ tươi, phiền người chuẩn bị một chút”.

“Chuẩn bị cho hai người chúng ta một thùng nước tắm, về phần đồ ăn thì có món gì ngon bày hết lên cũng được, thêm 2 bình rượu sữa dê”.

Nàng nói xong bàn tay rất nhanh chạm vào hông, đặt túi tiền của mình lên bàn.

Trung niên nhân vừa nhìn thấy túi tiền kia liền nuốt nước miếng, bên trong có khoảng 10 đồng tiền tròn, đường kính khoảng 6cm bất quá toàn bộ đều bằng vàng, ánh sáng của vàng làm trung niên nhân có chút hoa mắt.

Trung niên nhân đương nhiên muốn tiếp cọc làm ăn này nhưng mà... nhưng mà thực sự cũng không có phòng trống.

Bán Nguyệt Lâu nước rất sâu, hơn nữa làm việc ở đây cũng không hẳn vì lợi nhuận, trung niên nhân còn chưa dám làm ra cái việc đuổi khách trọ rồi mời người mới vào.

Nuốt một ngụm nước miếng, hắn không khỏi cúi đầu.

“Hai vị tiểu thư, Bán Nguyệt Lâu thực sự rất xin lỗi, chúng ta đã hết phòng, bất kể phòng đơn hay phòng đôi đều đã hết, phòng đôi cuối cùng vị cô nương này đã thuê rồi”.

Hắn vừa nói vừa chỉ về phía hắc giáp nữ tử.

Nữ tử mặc áo người Hồi nghe vậy mặt trắng không khỏi thất vọng, sau đó thở dài quay đầu lại.

“Tỷ tỷ, chúng ta đến chậm rồi, hay đêm nay ngủ lại nhà dân”.

Tỷ tỷ của nàng không nói gì, không rõ là đồng ý hay không đồng ý nhưng ngay lúc này hắc giáp nữ tử lại lên tiếng.

“Cùng là nữ tử bôn ba nơi hoang mạc cả, dù sao cũng là phòng đôi, chúng ta chia sẻ phòng cũng được”.

Nàng nói xong cũng không quá để ý đến hai người bạn cùng phòng đêm nay của mình, bước chân thẳng lên cầu thang.

Bước chân của nàng rất nặng, phi thường nặng, mỗi bước chân đều vang lên từng tiếng ‘cộp cộp’ đáng sợ, bộ giáp của nàng rốt cuộc nặng bao nhiêu cân?.

Thấy nữ tử kia nói vậy, nữ tử mặc quần áo người Hồi không khỏi vui mừng, nàng cũng không để ý đến việc người kia ăn mặc kỳ quái.

“Tỷ tỷ, tốt quá rồi, chúng ta đi thôi”.

Vị tỷ tỷ kia không nói gì chỉ gật đầu, hai người cũng nhẹ bước theo thân ảnh hắc giáp nặng chịch kia.

____

Ba nữ nhân cùng chung một phòng đương nhiên không có gì không được chỉ là không khí có chút nặng.

Đầu tiên nữ nhân ăn mặc hở hang rõ ràng không nguyện ý nói chuyện, nàng từ khi vào phòng chỉ ngồi trên giường, ánh mắt có chút hứng thú quan sát hắc giáp nữ tử.

Hắc giáp nữ tử thì như đã quen với mấy việc này, nàng ngồi xuống sàn gỗ bắt đầu tháo trang bị trên người mình.

Cuối cùng là nữ tử mặt trắng ăn mặc quần áo Hồi tộc, nàng có chút không biết nói gì, ngồi giữa phòng, đương nhiên ánh mắt cũng đang nhìn hắc giáp nữ tử, một mặt muốn nói lại thôi.

Thời gian dần trôi qua, từng bộ phận của hắc giáp được tháo xuống, rất nhanh nữ tử mặc quần áo Hồi tộc liền há hốc miệng.

Chỉ thấy rời khỏi bộ hắc giáp... là một người hoàn toàn khác.

Nàng dong dỏng cao, làn da hơi ngăm ngăm, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp đồng thời toát lên nét mạnh mẽ trong ánh mắt.

Khác với vẻ đáng sợ của hắc giáp, nữ tử này sau khi cởi giáp ra liền ngồi thẳng lên giường, lưng dựa vào thành giường, đầu hơi ngửa về phía sau lộ ra cái cổ trắng ngần, lộ ra thân thể có chút gày, đôi mắt với hàng mi cong bắt đầu lim dim, đôi môi mềm đã có chút khô khốc.

Nàng thực sự rất mệt mỏi.

Thấy nàng như vậy, nữ tử mặc quần áo Hồi tộc vội lấy một túi da bên hông chạy đến.

“Tỷ tỷ, đây là rượu sữa dê ở chỗ ta, ngươi uống một ngụm đi”.

Nữ tử kia mắt lim dim tỉnh lại, nàng đúng là rất khát, cũng không nghĩ nhiều tiếp nhân túi da kia.

“Cảm ơn”.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút yếu nhược, mệt mỏi, nàng lại ngửa cổ hớp một hơi, nhìn từng giọt nước từ khóe miệng lăn dài trên má rồi lăn qua cái cổ cao ngạo trắng ngần kia thật sự có một phen phong vị.

Nàng uống xong liền đưa cổ tay lên nhẹ lau miệng, tiếp theo mới nói.

“Tiểu muội muội, rượu ngon, ngươi là người Hồi sao? “.

Nàng hỏi câu này cũng không phải không có lý do, nàng nhìn kiểu gì cũng thấy người trước mặt là người Hán bất quá người Hán sao lại mặc quần áo người Hồi?.

Nữ tử được hỏi cũng vộ lắc đầu.

“Không phải, muội là người Hán bất quá lớn lên ở ngoài đất Nội Mông này, có thể coi là người Cáp Tát Khắc “.

“Muội gọi Lý Văn Tú, tỷ tỷ ngươi gọi là gì”.

Nghe đối phương hỏi, nữ tử khẽ mỉm cười, cũng báo ra tên mình.

“Ta là người Hồi bất quá sống ở đất Hán cũng rất lâu, ta gọi Hoắc Thanh Đồng”.

Lý Văn Tú ở đây đương nhiên nữ tử ăn mặc cực kỳ bỏng mắt kia là Lý Thu Thủy.

Lý Thu Thủy lúc này cũng không báo tên mình ra, nàng cũng thu lại ánh mắt với Hoắc Thanh Đồng, thân hình khẽ nằm xuống.

“Văn Tú, tỷ tỷ hơi mệt, bao giờ đồ ăn cùng nước tắm được dọn lên ngươi liền gọi tỷ tỷ dạy”.

Lý Văn Tú cùng Lý Thu Thủy lúc này chính là lấy tỷ muội mà xưng, Lý Thu Thủy cũng không gọi là Lý Thu Thủy, nàng gọi Lý Văn Thanh.

Văn Tú – Văn Thanh, quả thật nghe cũng giống tỷ muội trừ việc hai người... khí chất hoàn toàn khác nhau ra.

Lý Văn Tú đương nhiên gật đầu.

“Tỷ tỷ ta biết rồi, người cứ nghỉ ngơi đi”.

____

Lý Thu Thủy nằm xuống sau đó xoay người, cũng không ai biết nàng có thực sự ngủ không hay lại nghĩ ra trò gì, trong phòng chỉ còn Lý Văn Tú cùng Hoắc Thanh Đồng.

Lý Văn Tú là người Hán nhưng sinh sống nơi Nội Mông.

Hoắc Thanh Đồng là người Nội Mông nhưng lại sống nơi đất Hán từ rất sớm.

Giữa hai người chẳng hiểu sao lại có chút cảm giác ‘tha hương gặp cố nhân ‘, không mất bao lâu liền có thể trở thành bằng hữu.

Lý Văn Tú cũng là người luyện võ, nàng nhìn bộ hắc giáp đặt dưới đất của Hoắc Thanh Đồng, rốt cuộc cũng không nén được tò mò mà hỏi.

“Hoắc tỷ tỷ, bộ hắc giáp này của ngươi cũng phải nặng đến 20 cân đi?, thực sự quá dọa người hơn nữa thoạt nhìn cũng cực bá khí, tỷ tỷ ngươi chẳng nhẽ là trọng kỵ binh? “.

Hoắc Thanh Đồng nghe nàng hỏi liền cười cười, khẽ gật đầu.

“Ừ, tỷ tỷ là trọng kỵ binh”.

Hoắc Thanh Đồng nói xong, nàng khẽ thở dài, nàng bắt đầu nhớ về đoạn thời gian trước, đoạn thời gian nàng ở Bắc Vực.

Đoạn thời gian này là địa ngục với nàng, địa ngục còn hơn cả Hắc Địa, hơn nữa ở đây nàng cũng không ngừng lột xác.

Hoắc Thanh Đồng tại Bắc Địa, nàng có hai việc không thể quên.

Việc thứ nhất là sự đẫm máu của chiến trường Bắc Địa.

Việc thứ hai là... danh tướng trong thiên hạ lợi hại như thế nào.

Người nàng rất mệt mỏi, nàng lại uống thêm rượu của Lý Văn Tú, hai mắt dần nặng trĩu.

Nàng không khỏi nhẹ cười với Lý Văn Tú, sau đó mở miệng.

“Văn Tú, tỷ tỷ hơi mệt liền ngủ trước, nếu tiểu nhị dọn đồ nước tắm lên thì đánh thức tỷ tỷ dậy “.

Thế là trong phòng chỉ còn một mình Văn Tú, nàng thực sự có chút không biết làm gì.

Hoắc Thanh Đồng hiện tại rất mệt, nàng cũng không có hơi sức quan tâm Lý Văn Tú, nàng dần dần chìm vào giấc mộng.

Trong mộng, nàng như trở về chiến trường Bắc Địa, nàng... lại nhìn thấy hắn.

Một trong thiên hạ tứ vương – Phúc Kiến An – Phúc Vương.

____

Khói lửa vang lên, trận kỳ dồn dập, mùi máu tanh chiến trường như mộng như ảo.

Đây là Bắc Địa, cũng là lần đầu tiên Hoắc Thanh Đồng được chứng kiến đại chiến quy mô như thế này, đương nhìn thấy Phúc Kiến An lợi hại ra sao.

Thiên hạ nói Phúc Vương là đệ nhất mỹ nam tử nhưng cũng là đệ nhất hoa hoa nam tử bất quá ngày đó trên chiến trường Bắc Địa, nàng thật sâu bị hấp dẫn, thật sâu bị chấn động.

Giây phút Phúc Kiến An điều quân chống lại binh lính Mông Cổ, hắn có một sự ma mị, một sự hấp dẫn đến khó tả.

P/s (giáp 20 cân tàu... 10 kg nhé)

...

Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ (づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor