Cực Võ - Quyển 3 - Chương 60

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 60: Nguy cơ (2)
gacsach.com

Một quyền của Mạc Ly thực sự không nhẹ, một quyền này nàng như dùng toàn lực xuất ra, cho dù Vô Song ngoại công không hề yếu cũng phải khụy người xuống, Vô Địch Thiết Quyền Môn tại Tây Vực vốn đâu phải vô danh.

Mạc Ly tung ra một quyền, sau đó thu tay lại, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Vô Song.

“Sao ngươi không kể tiếp?, kể tiếp 4 năm qua ngươi đi đâu? “.

Giọng nói của nàng cho Vô Song cảm giác cực kỳ nặng nề, giọng nói này làm nội tâm Vô Song càng ngày càng trầm xuống.

Cảm giác này là cảm giác Vô Song chán ghét nhất, cực kỳ chán ghét.

Ngày đó ở Ma Sơn, Vô Song thậm chí không dám chợp mắt, hắn chỉ biết lao đầu vào luyện công, lao đầu chiến đấu, đến cả một giây thả lỏng cũng không dám, hắn sợ mỗi khi nhắm mắt, mỗi nghĩ thả lỏng Vô Song lại nghĩ về Dung nhi, khi đó hắn thực sự không dám nghĩ tiếp, không dám nghĩ ở Đào Hoa Đảo bản thân Thiên Đạo sẽ làm gì Hoàng Dung.

Hắn thực sự không thể chịu nổi cảm giác này.

Vô Song hiện tại rất sợ, rất sợ trong lúc hắn rời đi có chuyện gì xảy ra với Khinh Huyền cùng Mạc Sầu.

Nắm chặt tay lại, Vô Song đối mặt với Mạc Ly, giọng nói của hắn như nghiến lại, trên người hắn thậm chí có cả sát khí, sát khí bao phủ Mạc Ly.

Một đời Mạc Ly giết người nhiều lắm nhưng so sao được với Vô Song?, một đời Vô Song đã giết rất nhiều, rất nhiều người đặc biệt sau khi từ Sát Thần Lộ đi ra, được chứng kiến thân ảnh đáng sợ kia, sát khí của Vô Song càng thêm nồng, càng thêm đáng sợ.

Sát khí như cô đặc lại, bao phủ lấy Mạc Ly, thứ sát khí này làm Mạc Ly không khỏi run lên, nàng bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, một sinh vật nhỏ bé trước mặt một đầu hồng hoang cự thú vậy bất quá nàng là Atula, nàng ngẩng cái cổ trắng ngần lên nhìn Vô Song, mái tóc ngắn không gió nhẹ chuyển động, trong mắt không có lấy một tia sợ hãi.

“Thế nào?, ngươi mạnh rồi muốn ra tay với ta? “.

Vô Song đương nhiên cũng biết mình không đúng, hắn bắt đầu đè nén lại sát khí của mình, cố gắng đè nén cả giọng nói của mình mà trả lời Mạc Ly.

“Mạc Ly tỷ tỷ... Khinh Huyền rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? “.

Mạc Ly nhìn Vô Song, hai tay khoanh trước ngực, nàng hơi nhếch miệng.

“Ngươi nói trước, 4 năm qua ngươi đi đâu? “.

Nhìn Mạc Ly, Vô Song một lần nữa phải giữ cho mình bình tĩnh, hắn im lặng cả phút rồi mới chậm rãi mở miệng.

“Khoảng 4 năm trước, tại Hắc Địa ta có cơ duyên gặp mặt Trường Sinh Chân Nhân – Trương Tam Phong”.

“Khi đó bản thân lão nhân gia muốn đưa ta đến một nơi, lão nhân gia nói là kỳ ngộ, ta đến Thiên Ý Thành đương nhiên là để mạnh lên, nay lão nhân gia đã nói như vậy ta cũng không ngần ngại rời khỏi Thiên Ý Thành đi theo Trường Sinh Chân Nhân “.

“Sau đó ông... đưa ta đến một mật địa cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, theo lời lão nhân gia chỗ này gọi là Kiếm Trủng, là mộ địa của Độc Cô Cầu Bại”.

“Mộ địa này là một tòa mê cung nằm sâu bên trong Thiên Ý Thành, chính bản thân ta cũng không thể đi ra trừ khi... có thể nắm giữ chọn bộ Độc Cô Cửu Kiếm của Độc Cô Cầu Bại, mượn hướng dẫn của Độc Cô Cửu Kiếm mới có thể đi ra khỏi khu vực này “.

“Ta mất hai năm ở trong Kiếm Trủng mới có thể thoát ra nhưng mà cửa ra... lại không phải ở Thiên Ý Thành nữa, cửa ra của Kiếm Trủng không ngờ lại nằm ngoài Vương Bản Sơn, sau đó Trường Sinh Chân Nhân ông ta lại đến đón ta... đưa ta lên Võ Đang”.

“Ta ở Võ Đang khoảng 1 tháng sau đó vốn muốn liên lạc với các ngươi tuy nhiên Trương Tam Phong lão nhân gia muốn ta tới Đại Lý một chuyến, gửi một phong thư đến Đại Lý hơn nữa việc này phải làm thật bí mật”.

“Ta rời khỏi Võ Đang, một đường bí mật hành tẩu liền tới Đại Lý, sau khi gửi phong thư của Chân Nhân cho Đoàn Thị Đại Lý liền trở về, trên đường trở về ta không ngờ lại bị tập kích, hắc y nhân là thế lực phương nào chính ta cũng không nhận ra, gần như không thể phán đoán bất quá hắc y nhân rất mạnh, một đường vừa chạy vừa chiến cho đến Đại Lý Vô Lượng Sơn, ta rốt cuộc không địch lại mà ngã xuống vực”.

“Lúc đó ta tưởng mình đã chết đi nhưng lại may mắn rơi vào một thạch động, gọi là Vô Lượng Ngọc Bích, ở nơi này ta... nhận được truyền thừa của Tiêu Dao Phái, học tập Bắc Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tướng Công tuy nhiên khi đó ta bị mắc chứng mất trí nhớ, không biết mình là ai, đi đâu về đâu, ta cứ như vậy sinh hoạt trong Vô Lượng Ngọc Động suốt 2 năm”.

“Mãi đến khi ta luyện đại thành Bắc Minh Thần Công, cùng Tiểu Vô Tướng Công của Tiêu Dao, lúc đó trí nhớ ta mới trở lại, ta liền lập tức rời khỏi Đại Lý, một đường đi về Trung Nguyên, tại đây ta nghe được Hành Dương Thành – Lưu Chính Phong quyết định chậu vàng rửa tay, ta nghĩ đây là đại sự của võ lâm phương nam, rất có khả năng tại đây gặp được người Thiên Long Giáo.. từ đó không ngủ không nghỉ một đường di chuyển tới đây “.

“Bốn năm qua,ta như rời khỏi thế giới này, triệt để cách biệt với thế gian, ta không thể liên lạc với ai cũng không biết cái gì xảy ra xung quanh, thiên hạ phong vân chuyển đến nơi nào... mãi cho đến bây giờ ta mới thấy Mạc Ly tỷ tỷ... mới thấy người đầu tiên mà ta nhận ra sau suốt 4 năm”.

Cái chuyện xưa này đương nhiên là Vô Song soạn sẵn, hắn soạn sẵn từ khi còn ở bên Thanh Tuyền, dù sao nhất định cũng phải hợp thức hóa lý do hắn biến mất.

Độc Cô Cửu Kiếm hắn đương nhiên biết, vụ Kiếm Trủng tại thế giới này chắc hẳn cũng tồn tại, Vô Song không sợ ai hoài nghi.

Vô Lượng Ngọc Động thì càng không phải nói, không có cái này thì làm gì có Đoàn Dự về sau hơn nữa Bắc Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tướng Công bản thân hắn đương nhiên cũng biết.

Dựa vào Tiểu Vô Tướng Công thì Vô Song còn có thể hợp lý hóa luôn cả việc hắn biết Hàng Long cùng Đấu Chuyển TInh Di dù sao Tiểu Vô Tướng Công chuyên đi sao chép võ học của người khác đương nhiên Tiểu Vô Tướng Công cho dù có sao chép Hàng Long cũng không thể nào bá đạo như Hàng Long chính tông bất quá Vô Song nếu thật sự thêm mắm thêm muối vào cũng có thể nói thông, đặc biệt hắn có gì cứ đổ cho Trương Tam Phong, trên đời chỉ sợ không có mấy người không tin.

Cái chuyện xưa của Vô Song thực sự cực vô lý nhưng mà chung quy vẫn có lý hơn là việc hắn xuyên giới, cái việc này lại càng thêm khó tin.

Cuối cùng là dung mạo hắn thay đổi, Vô Song cứ đổ thẳng cho hai tuyệt học Bắc Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tướng Công, dù gì Tiêu Dao Phái không phải toàn trai xinh gái đẹp sao?, tuyệt học của Tiêu Dao Phái trong mắt người đời vốn vô cùng thần bí, nay bịa thêm một cái công dụng trú nhan hoặc thay đổi dung mạo cũng không phải là không ai tin.

___

Lời nói của Vô Song thực sự rất khó tin nhưng mà Mạc Ly cũng không tìm ra lý do gì để nói lại.

Câu chuyện này khó tin ở việc Vô Song quá may mắn nhưng mà nếu muốn giải thích cho việc làm thế nào để một đứa trẻ năm nay mới 15 tuổi đã có thực lực vượt qua cả Ca Lâu La thì cũng chỉ có thể lấy lý do này mà giải thích.

Độc Cô Cầu Bại là đế vị, truyền thừa của Tiêu Dao Phái cũng là truyền thừa của đế vị cường giả – Tiêu Dao Tử, nhận truyền thừa của hai vị cường giả đế vị hoàn toàn có thể khiến Vô Song đạt đến cái tình trạng này, tuy độ khó rất lớn nhưng không phải là không thể.

Mạc Ly rốt cuộc cũng chấp nhận cái chuyện xưa này, nàng trong mắt liền hòa hoãn một chút sau đó nhìn Vô Song thật kỹ, như cố gắng xác nhận lại đây là tiểu tử năm đó mà nàng biết.

Cái sự yên tĩnh này kéo dài không lâu nhưng lại làm cho Vô Song cảm thấy áp lực đè lên ngực mình cực kỳ lớn.

“Được rồi, Khinh Huyền nàng... không có việc gì nhưng mà cũng không tốt cho lắm”.

“Thiên Long Giáo trước đây hay là Thăng Long Hội mà ngươi cùng nàng sáng lập hiện tại tình trạng an nguy sớm tối, có thể nói nửa hủy diệt cũng không quá “.

“Thời gian ngươi rời đi mọi thứ vốn rất tốt, chúng ta theo kế hoạch của ngươi đẩy mạnh giao thương giữ Tây Vực cùng Trung Nguyên, đẩy mạnh tích súc tài nguyên cùng tiền bạc đồng thời với sự giúp đỡ của Xà Vương, Thăng Long Hội có thể cộng đồng chia sẻ hệ thống tình báo của Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội”.

“Cả ta và Khinh Huyền đều đồng ý với việc kéo địa bàn hoạt động Thăng Long Hội về phía nam, cách xa chính quyền nhà Thanh, cách xa các đại phái giang hồ hơn nữa nam phương cũng cực kỳ giàu có, việc luân chuyển hàng hóa phi thường dễ dàng”.

“Khoảng thời gian đầu sau khi được triều đình nhà Thanh cấp phép giao thương, chúng ta bắt đầu đặt cứ điểm tại phương nam sau đó lại thêm Tây Hạ đứng ra mở đường, chúng ta cũng có thể thông thương ở Tây Vực, Khinh Huyền khi đó thậm chí đã thấy được ngày Thiên Long Giáo chúng ta trở lại, nàng còn nói đây là lúc Phượng Hoàng Trùng Sinh”.

“Con đường thông thương của Thăng Long Hội đầu tiên thì đi thẳng qua Nhạn Môn Quan, tập kết ở Tây Hạ sau đó luân chuyển qua các quốc gia Tây Vực. Con đường thứ hai là đường thủy, dùng đại thuyền chở đồ từ Đông Độ Khẩu thẳng đến Phù Tang cùng Đài Loan, tại Đài Loan được Xà Vương sắp xếp cho một tiểu đảo để tập kế đồ rồi lại vòng ngược lại Tây Hạ. Con đường cuối cùng thì nhờ vào quan hệ của Mạc Sầu với Ngũ Độc Giáo, mượn đất của người Miêu Cương làm nơi giao thương, coi như một cái Nhạn Môn Quan thứ hai “.

“Mọi việc vốn rất tốt cho đến khi minh hữu của Thăng Long Giáo... muốn tự mình làm riêng, minh hữu lại đâm sau lưng chúng ta một đao”.

Nàng nói đến đây hận ý không nhẹ, phải biết người minh hữu này cơ hồ hủy đi ¾ Thăng Long Hội, cướp đoạt toàn bộ con đường, cùng sinh ý của Thăng Long Hội, khiến cho Thăng Long Hội gần như diệt tuyệt.

Nghe Mạc Ly nói đến đây, Vô Song ánh mắt trở nên lạnh hơn bao giờ hết, hắn không rõ minh hữu của Thăng Long Hội là ai nhưng hắn lại có thể lờ mờ đoán được.

“Là Lý Thu Thủy đúng không? “.

Mạc Ly nghe đến ba chữ Lý Thu Thủy, hận ý của nàng thực sự rất nặng, Vô Song còn thấy bàn tay Mạc Ly chậm rãi nắm lại.

“Đúng, là Lý Thu Thủy”.

Tại sao Vô Song có thể đoán được là Lý Thu Thủy?, Vô Song đâu có lạ gì nàng.

Lý Thu Thủy tại thế giới này cùng thế giới kia vốn là một loại người, giảo hoạt như hồ ly, thậm chí là độc ác vô cùng, dạng người thích gì làm đấy không quan tâm trước sau, không quản thiện ác chỉ cầu khoái nhân tâm.

Nếu không phải ở thế giới kia có A Thanh cùng Vô Song, có thể thành công thay đổi bản thân nàng chỉ sợ Lý Thu Thủy thế giới kia vẫn là một đầu hồ ly, độc còn hơn cả độc của Âu Dương Phong.

Lý Thu Thủy tại thế giới này bản thân Vô Song còn chưa gặp qua bao giờ, cũng không có A Thanh đến chế ngự nàng, nàng phá tung tất cả vốn chẳng phải khó.

Thăng Long Hội ban đầu được lập nên trên danh nghĩa là sản nghiệp của Tây Hạ, là đoàn thương gia của Tây Hạ, đến cả giấy phép kinh doanh, giấy phép xuất nhập hàng hóa đều là nhà Thanh cấp cho Tây Hạ rồi Tây Hạ mới cấp cho Thăng Long Hội.

Lý Thu Thủy ban đầu chưa quen với việc hành thương, nàng ta có thể chờ đợi nhưng mà sau này thì sao?, khi đã bắt được tất cả các mối làm ăn của Thăng Long Hội, nàng lật bàn cũng chẳng có gì khó khăn.

Tây Hạ Nhất Phẩm Đường mạnh hơn xa Thăng Long Hội của Vô Song, Tây Hạ Nhất Phẩm Đường của Lý Thu Thủy một khi đã quen với công việc cùng con đường kiếm tiền của Thăng Long Hội thì thay thế không khó.

Nếu có thể làm một mình, Lý Thu Thủy khinh thường bắt tay cùng Thăng Long Hội.

Năm đó nàng nợ ơn phụ thân của Vô Song một lần, mượn ân tình này nàng đến Trường An thành công kết nối thương nghiệp giữa Tây Hạ cùng Trung Nguyên, với nàng mà nói ân tình đã trả đủ hơn nữa thậm chí nàng có thể kiêu ngạo mà nói rằng... nàng cho Thăng Long Hội 2 năm kiềm tiền, đây còn là nể tình xưa nghĩa cũ.

Nàng cho dù nói vậy, Thăng Long Hội làm gì được nàng?, đừng nói Thăng Long Hội cho dù Thiên Long Giáo tàn dư tất cả tập hợp lại cũng không địch nổi Tây Hạ.

Điều duy nhất mà Vô Song không hiểu là... Lý Thu Thủy vốn không thích đi một mình, ít nhất là với những gì hắn hiểu về nàng.

Nàng có thể bán đứng đồng đội nhưng điều kiện là phải tìm được đồng đội tốt hơn.

Trong một giây phút,Vô Song lập tức hỏi.

“Lý Thu Thủy... nàng ta bắt tay cùng ai?... là Mộ Dung gia? “.

Nói tới đây Vô Song không khỏi trách mình suy nghĩ chậm, lập tức vỗ vào đầu mình.

“Không phải, Mộ Dung Gia còn chưa có tư cách này, nàng bắt tay với Ngô Tam Quế? “.

Mạc Ly hơi nhếch miệng sau đó bất lực gật đầu với Vô Song.

“Phải, là lão đại phương nam – Ngô Tam Quế “.

“Có Ngô Tam Quế nhúng tay, Lý Thu Thủy rất nhanh mở rộng thương nghiệp của mình, nàng mất đi hậu thuẫn của Xà Vương, không cách nào tập kết hàng ở Đài Loan Trịnh Gia nhưng có Ngô Tam Quế mở đường nàng có thể trực tiếp tập kết hàng ở Sài Tang sau đó nghe nói nàng cùng Bái Nguyệt Giáo có qua lại, thậm chí thông thương với cả Phù Tang”.

“Có Ngô Tam Quế hậu thuẫn lại thêm Tây Hạ của nàng là đại quốc gia gần Nhạn Môn Quan nhất giờ lại thông thương với Phù Tang, Lý Thu Thủy có thể coi là ngày thu đấu vàng, kinh tế Tây Hạ càng ngày càng mạnh, thậm chí... ta biết nàng còn đang điên cuồng phát triển binh mã”.

Lý Thu Thủy những năm nay đúng là phong sinh thủy khởi, Tây Hạ Nhất Phẩm Đường của nàng thậm chí càng ngày càng mở rộng, bắt đầu hoàn toàn lấn át Thiên Sơn Linh Thứu Cung.

Tây Hạ Nhất Phẩm Đường dưới tay nàng... chỉ cần thêm vài năm thậm chí nó có thể phát triển đến trình độ hàng đầu trong các đại phái tại Tây Vực, thế đã thành gần như không một thế lực nào có thể ngăn cản, chỉ cần một ngày Ngô Tam Quế còn trọng trấn nam phương, Tây Hạ Nhất Phẩm Đường chỉ có thể một mực phát triển, đương nhiên Thăng Long Hội... liền chết trong trứng nước.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor