Cực Võ - Quyển 3 - Chương 58

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 58: Mạc Ly Tỷ Tỷ
gacsach.com

Vô Song đứng lên từ lớp đá vụn, hắn hướng mắt nhìn về đối thủ của mình.

Ca Lâu La lúc này thậm chí còn chưa đứng lên, lưng dựa vào một gốc cây gãy, khi hắn thấy Vô Song nhìn mình mới cắn răng chậm rãi đứng dậy, cho dù có mặt nạ che nửa khuôn mặt dưới cũng không làm cho sắc mặt hắn hết tái nhợt.

Hắn đứng lên trên người đã có chút run, thương thế của Ca Lâu La chỉ sợ rất nặng.

Nhìn thương thế của Ca Lâu La, Vô Song âm thầm giật mình, hắn không hiểu sao Ca Lâu La lại bị thương nặng vậy?, rõ ràng Ca Lâu La cùng Vô Song có thể coi là ngang tài ngang sức, Vô Song hiện tại chỉ bị gãy vài cái xương, nội thương trong người cũng tạm gọi là nặng nhưng tuyệt không đến nỗi như Ca Lâu La.

Cái này thật ra cũng dễ hiểu, Ca Lâu La có bí pháp kết hợp bản thân với địa mạch khiến chiến lực hắn từ cửu tinh tăng lên thập tinh thậm chí là thập nhất tinh.

Ca Lâu La vốn sẽ không bị thương nặng như thế, hắn cùng Vô Song thương thế cũng sẽ không khác gì nhau nhưng mà hắn đánh chết cũng không ngờ Hàng Long Chưởng Pháp cùng Thiên Long Thần Công va chạm với nhau lại thành như vậy, địa mạch tại Thiên Ưng Trại sau một chiêu vừa rồi liền bị phá hủy.

Nói là phá hủy thì không quá chính xác nhưng bí thuật của Ca Lâu La mất tác dụng thì đúng, đây mới là tai hại.

Khi xuất chưởng hắn là thập nhất tinh cường giả nhưng khi dư chấn lan ra hắn chỉ còn là cửu tinh cường giả thậm chí là bát tinh cường giả hơn nữa một phần chưởng pháp trong người còn chưa thể thoát ra hết dẫn tới tự phản phệ lần thứ nhất.

Bí thuật liên kết địa mạch bị phá, đương nhiên dẫn tới tự phản phệ lần thứ hai.

Đến lúc hứng chịu dư chấn kinh khủng kia là tự phản phệ lần thứ ba cũng là lần nặng nhất.

Cuối cùng khi hắn bắn ngược ra sau sống lưng lại đập vào thân cây, xương cốt hắn rất cứng hắn sẽ không sợ chỉ một thân cây nhưng xung lực truyền lại kết hợp với dư chấn đánh tới từ hướng ngược lại thì thành phản phệ lần thứ tư.

Thú thật chịu 4 lần lực phản phệ này, Ca Lâu La còn đứng lên được đã khiến thiên hạ bội phục, lau mắt mà nhìn.

Dĩ nhiên mấy việc này Vô Song không hiểu, Vô Song chỉ thấy Ca Lâu La cứ như ngọn nến trước gió vậy, đến đứng còn không vững.

Ca Lâu La kẻ này thực sự là một kẻ điên, hắn hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã nhưng mà... hắn vẫn đứng lên hơn nữa trên người lại nổi lên khí xanh, hắn vậy mà vẫn muốn đánh ra một thức cuối cùng.

Nhìn Ca Lâu La, Vô Song không khỏi nghĩ tới Thiên Vương.

Người này là phụ thân trên danh nghĩa của hắn cũng là sư phụ của Ca Lâu La.

Vô Song cũng không biết, ngày đó trên Thiên Long Sơn Mạch bản thân Thiên Vương có phải cũng bị ép đến bước này không?, rõ ràng như ngọn nến trước gió, rõ ràng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã, rõ ràng bị tam đế vây công nhưng vẫn sừng sững đứng đó, tuyệt không quay đầu, cũng không chạy trốn?.

Thiên Vương là cột chống trời của Thiên Long Giáo, là người dựng lên Thiên Long Giáo cũng là người cuối cùng... còn đứng sừng sững nơi Thiên Long Sơn Mạch.

Nếu khi đó Thiên Vương không đứng lên, nếu không lựa chọn chiến đến chết có lẽ Quỳ Hoa Lão Tổ sẽ không chết.

Nếu Thiên Vương lựa chọn không chiến, lựa chọn bỏ chạy có lẽ chính ông ta cũng không chết nhưng mà có thể sao?, Thiên Vương chỉ cần quay lưng bỏ chạy, toàn bộ bát đại hộ pháp của Thiên Long Giáo chắc chắn chết hết không còn một ai, Thiên Long Giáo thậm chí còn không có cơ hội tro tàn lại chạy.

Nghĩ cũng thật buồn cười, theo Bà La Môn Giáo, Thiên Long Bát Bộ hình thành để bảo vệ Đại Phạm Thiên, rốt cuộc tại Thiên Long Sơn Mạch lại để Đại Phạm Thiên đứng ra, vì Bát Bộ Thiên Long mở ra một con đường.

___

Không rõ tại sao, Vô Song lại thấy hình ảnh của Thiên Vương trong người Ca Lâu La, Vô Song có chút muốn thu tay nhưng mà hắn cũng sẽ không lựa chọn dừng tay như vậy.

Vô Song vẫn sẽ đánh ra một thức Hàng Long nhưng mà với thương thế của Ca Lâu La hiện tại Vô Song có tự tin khống chế chưởng pháp của mình vừa vặn đẩy ngã hắn, sẽ không thương tổn hắn.

Với loại người như Ca Lâu La, thương hại còn không bằng giết hắn, chỉ có thua trong chiến trận, thua tâm phục khẩu phục bản thân Ca Lâu La mới có thể chấp nhận.

Tiếng long ngâm lại vang lên, một chiêu Vô Song muốn sử dụng gọi là Đột Như Kỳ Lai.

Uy lực không mạnh nhưng thắng ở nhanh.

Vô Song vốn đang muốn vận chưởng, Ca Lâu La bên kia cũng đang muốn cắn răng liều một lần thì bỗng đầu của hắn đau đớn, một quyền nện thẳng vào gáy của hắn.

Ca Lâu La lập tức ngã sấp xuống, đầu chóng mắt hoa, cũng may người này không ra tay quá nặng nếu không Ca Lâu La chỉ sợ bất tỉnh nhân sự.

Người ra tay chính là Mạc Ly.

Nàng lúc này đứng ra đánh ngã Ca Lâu La, Mạc Ly cũng hiểu Ca Lâu La như ngọn nến trước gió, đánh tiếp hậu quả... chính nàng cũng không chịu nổi.

“Đánh cái gì mà đánh?, Ca Lâu La ngươi có phải bị điên rồi không?, hai người các ngươi là ngang sức ngang tài, đánh nữa muốn hủy đi Thiên Sơn Trại? “.

Ca Lâu La ánh mắt khó khăn nhìn Mạc Ly, hắn đang định mở miệng lại thấy Mạc Ly lập tức lên tiếng.

“Định nói cái gì?, câm mồm cho bản công tử, đừng quên bản công tử là cháu của Xà Vương, ngươi không nghe ta để ta nói với thúc thúc khi đó cho ngươi đẹp mặt”.

Cái gì gọi là cả vú lấp miệng em?, cái này chính là.

Nàng không cho Ca Lâu La lên tiếng rồi lại nhìn Vô Song, vẻ mặt đầy bá khí.

“Được rồi, đánh cũng đã đánh, thể hiện cũng đã thể hiện, hai người các ngươi lấy thế hòa mà phân”.

“Đừng nói gì, ngươi cùng Ca Lâu La đánh nhau quá phá hoại, muốn đánh thì để Âu Dương Tuệ tiếp ngươi, nếu không muốn đánh thì ngươi thu tay lại cho bản công tử”.

Mạc Ly đã nói thế, Ca Lâu La cùng Vô Song có thể làm gì?, đặc biệt là Vô Song, hắn lúc này lại cảm thấy tương đối thú vị.

Không rõ tại sao hắn lại thấy Mạc Ly tỷ tỷ của mình... không ngờ lại có tình ý như có như không với kẻ gọi là Ca Lâu La này?.

Đương nhiên cái này trăm phần trăm là tình đơn phương, nhìn Mạc Ly vì Ca Lâu La đứng ra thoạt xem bá khí mười phần nhưng trong mắt Vô Song lại có chút ngốc.

Vô Song bật cười, hóa ra Mạc Ly tỷ tỷ của hắn còn có chút bình thường, chưa đến mức thật sự coi mình là nam nhân.

Vô Song lúc này hơi hướng về Âu Dương Tuệ, ánh mắt mang theo chút chiến ý.

Vô Song bản thân cũng tương đối hứng thú với kẻ này, kẻ này thực sự rất sâu.

Nếu Ca Lâu La như hùng ưng giang cánh bay lươn cửu thiên thì Âu Dương Tuệ lại như một đầu đại xà đang ngủ đông, không ai biết lúc nào sẽ tỉnh lại, sẽ dùng nọc độc cắn người.

“Ngươi muốn chiến hay không? “.

Âu Dương Tuệ đang phe phẩy quạt, nghe Vô Song nói thế hắn thản nhiên nở một nụ cười, không thể không công nhận kẻ này có hàm răng rất sáng, hắn cười cũng rất đẹp, gần như có thể coi là nụ cười tràn đầy sức sống, có chút thanh xuân của tuổi trẻ.

“Ha ha, Vô Song huynh đệ ngươi vẫn tìm người khác, Âu Dương Tuệ ta chỉ giỏi đánh nhau với nữ nhân, đặc biệt là đánh nhau trên giường, còn lại Âu Dương Tuệ ta không chơi, khi không giao thủ với nhau, thực sự rất mất hòa khí “.

Âu Dương Tuệ nói xong, hắn trực tiếp tìm một tảng đá ngồi xuống, một chân thả lỏng, một chân vắt ngang, tay vẫn phe phẩy quạt, một mặt cười hì hì.

Mạc Ly như cũng quá quen với phong cách nói chuyện của kẻ này, ánh mắt hướng về Vô Song, ánh mắt đầy đề phòng.

“Thôi được rồi, lúc trước ta nhận nhầm ngươi là Mộ Dung Phục, có chút không đúng coi như bản công tử vì người xin lỗi”.

“Ngươi gọi là Vô Song đúng không?, tựa hồ hiểu tương đối rõ Thiên Long Giáo chúng ta, vậy không biết ngươi một mực muốn tìm tới cứ điểm Thiên Long Giáo làm gì? “.

Mạc Ly rốt cuộc đi vào trọng tâm, Vô Song cũng hướng về nàng mỉm cười gật đầu.

Vô Song không lên tiếng nhưng mà hắn lại dùng truyền âm nhập mật, đưa âm thanh trực tiếp vào tai nàng.

Mạc Ly sau đó toàn thân khẽ run lên, nàng nghe rõ ràng Vô Song nói rất chậm.

“Mạc Ly tỷ tỷ, ta nói ta là Vô Song nha, ngươi chẳng nhẽ không nhận thức ai gọi là Vô Song sao? “.

Mạc Ly có nhận thức ai là Vô Song sao?, đương nhiên là có nhưng mà đánh chết nàng cũng không thể hòa hợp hai hình ảnh Vô Song với nhau, cùng lắm hai người... chỉ có chung màu tóc.

Mạc Ly thậm chí còn tưởng Vô Song đang muốn trêu đùa mình, nội tâm không khỏi tức giận,thậm chí chuẩn bị mở miệng mắng người thì giọng nói của Vô Song lại vang lên trong đầu nàng.

“Ta biết tỷ tỷ ngươi rất khó chấp nhận, vậy không biết ngươi nhớ đến Miếu Thổ Địa chăng? “.

“Nơi này không thể nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác kín đáo hơn “.

Miếu Thổ Địa?, ngôi miếu hoang này đương nhiên là lần đầu tiên Mạc Ly gặp Vô Song.

Nàng đang không biết nói gì mới tốt thì Vô Song lần này đã trực tiếp lên tiếng, nói ra thành lời.

“Ha ha, cũng không có gì, ta thay mặt Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn nói chút chuyện làm ăn với Thiên Long Giáo các ngươi mà thôi “.

“Ban đầu giáo chủ bảo ta đến tìm Thiên Long Giáo nội tâm ta còn coi thường, vốn nghĩ Thiên Long Giáo đã bị diệt, còn lại bao nhiêu thực lực nhưng đúng là ta đã nhầm, Thiên Long Giáo dù sao vẫn từng là đệ nhất đại phái Tây Vực, vẫn có căn cơ làm ăn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo “.

“Atula công tử?, không biết có hứng tìm chỗ bàn việc làm ăn hay không? “.

Vô Song lời này nói đương nhiên nói cho Ca Lâu La cùng Âu Dương Tuệ nghe.

Mạc Ly cũng nghe vậy, rốt cuộc đấu tranh tư tưởng vài giây, nàng liền gật đầu.

“Được, không vòng vo nữa, chúng ta kiếm chỗ bàn công việc”.

Dứt lời nàng trực tiếp đi về một phương hướng khác, Vô Song cũng vội chuyển thân mà theo sau.

Trên đường đi Mạc Ly có chút hồn vía lên mây, nàng thực sự không thể gắn hai hình ảnh Vô Song với nhau nhưng mà... nội tâm nàng biết nếu Vô Song này là Vô Song mà Dạ Xoa nhận làm chủ... Thiên Long Giáo chỉ sợ thật sự sống lại.

Tro tàn lại cháy, phượng hoàng trùng sinh.

...

Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ (づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor