Cực Võ - Quyển 3 - Chương 51

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 51: Bát Bộ Thiên Long (2)
gacsach.com

Trong phòng lúc này đương nhiên đã mang tới một bàn đồ ăn mới, bên cạnh vẫn là Liễu Thu Cúc hầu rượu bất quá có thêm một vị khách là Mạc Ly.

Thú thật đây là lần đầu tiên Vô Song nhìn thấy dáng ngồi của Mạc Ly, nàng mặc một chiếc quần đùi bó sát ngắn cũn sau đó đôi chân dài vậy mà lại khoanh trên ghế cứ như trên đất bằng, Vô Song nhìn thấy còn khó chịu thay cho nàng.

Mạc Ly ban đầu liên tục uống vài ly rượu sau đó nếm một chút thức ăn, tiếp theo nàng liền hạ đũa xuống mà nhìn Vô Song.

“Ngươi không phải chỉ muốn mời bản công tử một bữa ăn chứ? “.

Vô Song lúc nãy đã ăn đủ, hắn đương nhiên sẽ không đụng đũa, hắn hiện tại cũng chỉ đơn giản nhấp mấy chén rượu.

Vô Song nghe Mạc Ly hỏi thì chỉ cười cười, ánh mắt khẽ nhìn Liễu Thu Cúc.

Thu Cúc thực sự không hổ là Kim Bài Kỹ Nữ, nàng rất biết nhìn mặt khách nhân, nàng lại vì Vô Song cùng Mạc Ly mỗi người rót một chén rượu sau đó mới chậm rãi đứng lên cúi đầu.

“Hai vị công tử, tiểu nữ xin phép ra ngoài trước”.

Thu Cúc bản thân đương nhiên là muốn ở bên cạnh Vô Song bao nhiêu hay bấy nhiêu nhưng mà Vô Song đã không muốn nàng còn có thể làm gì?.

Ra đến ngoài, Thu Cúc cẩn thận đóng lại cửa chính, kiểm tra cửa sổ sau đó mới chậm rãi rời đi, nàng muốn tìm Vi Tiểu Bảo, muốn... hiểu thêm một chút về Vô Song dù sao Tiểu Bảo cũng là người giới thiệu Vô Song cho nàng.

Thu Cúc rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, lúc này Vô Song mới hướng về phía Mạc Ly cười cười, hắn đưa một ngón tay ra nhúng vào ly rượu, ở trên bàn liền viết mấy chữ.

Mạc Ly ánh mắt liền híp lại, sau đó khuôn mặt nàng liền trở nên nghiêm túc hơn không ít, chỉ thấy trên bàn Vô Song viết ba chữ ‘Thăng Long Hội’ bằng rượu.

Thiên Long Giáo là đệ nhất thế lực ở Tây Vực, đỉnh cao của Thiên Long Giáo năm đó thì Mani Giáo ở Ba Tư còn phải tránh lui, người biết Thiên Long Giáo thực ra không ít thậm chí nếu có người nhận ra thân phận của Mạc Ly, nàng cũng không thấy bất ngờ nhưng mà Thăng Long Hội thì lại khác.

Người biết Thăng Long Hội tuyệt đối không nhiều.

Mạc Ly rốt cuộc ngồi thẳng sống lưng, nhìn về phía Vô Song mà nói.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? “.

Vô Song hiện tại cũng biết Mạc Ly sẽ không nhận ra mình hơn nữa nơi này cũng không thích hợp nói chuyện, hắn thản nhiên lên tiếng.

“Ta muốn gặp người của Thiên Long Giáo, ta không tin tại Hành Dương không có phân đà Thiên Long Giáo, dẫn ta đến đó chúng ta lại nói chuyện tiếp”.

Lần này Mạc Ly như có như không mỉm cười với Vô Song, không thể không nói nàng cười còn rất đẹp, rất có phong phạm.

“Ngươi thực sự có gan tiến tới phân đà Thiên Long Giáo chúng ta sao? “.

Vô Song cảm thấy ngữ khí của nàng có chút không đúng nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, thản nhiên gật đầu.

“Có gì mà không dám”.

Mạc Ly rốt cuộc đứng lên, đôi chân dài chạm đất, nàng hơi chếch ra một bước, dùng tay làm dấu hiệu mở đường.

“Vậy xin mời rồi, Atula thay mặt Thiên Long Giáo nghênh đón quý khách”.

Vô Song hơi dừng lại, liếc nhìn Mạc Ly một chút rồi gật đầu, hai người liền chậm rãi rời khỏi Lệ Xuân Viện, trước khi ra khỏi của Vô Song còn nhìn thấy tiểu tử Vi Tiểu Bảo đang liên tục nháy mắt với mình, bất quá Vi Tiểu Bảo cũng thực sự sợ Mạc Ly, căn bản không dám đường đường chính chính đi ra cản đường hai người.

Khẽ mở miệng, nói gì đó với Vi Tiểu Bảo, rồi gật đầu với hắn, Vô Song sau đó mới bước ra ngoài.

Đương nhiên Vô Song là đang dùng ‘khẩu âm’, ý bảo tối nay hắn vẫn quay lại gặp vị ‘yêu nữ’ kia, Vi Tiểu Bảo liền ngoan ngoãn đợi hắn.

____

Một đường đi tới, đầu óc Vô Song một lần nữa lại chuyển động, lúc này chẳng hiểu ra sao hắn lại có cảm giác vị yêu nữ kia là người quen.

Trước khi Vô Song gặp Mạc Ly thì hắn không hề nghĩ tới nhưng mà gặp Mạc Ly xong thì khác, Mạc Ly xuất hiện ở đây ai biết Khinh Huyền có đến không?, nếu thật sự có người dám so mỹ mạo với Trần Viên Viên có lẽ Khinh Huyền liền là một ứng cử viên, Vô Song cảm thấy trên đời này đã không có nữ nhân nào có thể dùng mỹ mạo mà ép Khinh Huyền.

Về phần tại sao Mạc Ly lại nháo sự đòi gặp Khinh Huyền?, cái này có trời mới biết, ai biết các nàng có mưu tính gì?.

Việc duy nhất không hợp lý là cầm nghệ của Khinh Huyền có điều nếu thật sự là Khinh Huyền thì nàng sẽ không sử dụng cầm nghệ làm say lòng người khác, chỉ sợ nàng sẽ sử dụng ‘độc thuật’ của chính bản thân mình mê đảo tâm trí khách nhân, về phần tiếng đàn thì Khinh Huyền đúng là không có gì đặc sắc.

Mạc Ly dẫn Vô Song đi nguyên một vòng lớn, vượt qua vài con đường của Hành Dương Thành sau đó dừng lại trước một khu nhà rộng.

Khu nhà này cửa lớn gần như mở toang hơn nữa cũng có không ít người qua lại, Vô Song có thể thấy hoàn toàn rõ bên trong có cái gì, bên trong dĩ nhiên toàn ngựa là ngựa.

Mạc Ly như phát hiện ra Vô Song nghi hoặc, thản nhiên mà cười.

“Nơi chúng ta đến là ở ngoài thành, chẳng nhẽ ngươi muốn đi bộ? “.

Vô Song nghe vậy cũng không cần nàng giải thích thêm, cứ điểm của Thiên Long Giáo đặt ở ngoài thành cũng không có gì là bất hợp lý, tại Hành Dương Thành có lẽ không khác Trường An Thành bao nhiêu, triều đình Đại Thanh quản lý rất mạnh, thế lực khác muốn an tâm xây dựng cứ điểm ở đây chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Hai người thuê lấy hai con ngựa sau đó liền tiến thẳng về phái thành Tây, một đường đi thẳng.

Tốc độ cưỡi ngựa của Mạc Ly không nhanh cũng không chậm, nàng đi có chút thong thả hơn nữa càng đi lại càng xa, càng đi xung quanh càng ít người.

Vô Song một đường theo nàng, ánh mắt càng ngày càng híp lại nhưng mà hắn cũng không nghĩ gì, hắn thực sự tò mò không biết Mạc Ly tỷ tỷ của mình lại đang có cái chủ ý gì đây?.

Cứ thế hai người không nói với nhau câu nào, đường đi có chút yên tĩnh, cho đến khi hai con ngựa từ bao giờ đã đi thẳng vào trong cánh rừng, nàng mới quay người lại nhìn Vô Song.

“Đã biết Thiên Long Giáo tồn tại hẳn cũng phải nghe Bát Bộ Thiên Long đi? “.

Câu hỏi này không đầu không đuôi nhưng mà Vô Song vẫn hiểu được, hắn thản nhiên gật đầu.

“Thiên Long Giáo – Bát Đại Hộ Pháp, không biết không được “.

Mạc Ly gật đầu, nàng lại quan sát dung mạo của Vô Song thật kỹ, sau đó không khỏi hỏi.

“Ngươi biết ta gọi là A Tu La, ta còn chưa biết ngươi gọi là cái gì đâu? “.

Vô Song cười cười nhìn nàng, thản nhiên đáp.

“Vô Song, gọi ta là Vô Song được rồi”.

Mạc Ly nghe vậy gật đầu với Vô Song sau đó lại xoay người trở về vị trí cũ, Vô Song cũng không biết trong lòng nàng sát khí càng ngày càng nặng.

Đi thêm một đoạn đường rừng, không ngờ trước mặt hai người lại có một căn nhà gỗ nhỏ.

Mạc Ly lúc này mới xuống ngựa, nàng rất nhanh buộc dây cương vào cọc gỗ rồi gật đầu với Vô Song.

“Vào đi thôi”.

Giọng nói này của nàng có chút lạnh lùng, rất khó đoán được tâm tình của Mạc Ly thế nào, Vô Song cũng chỉ biết xuống ngựa làm theo nàng rồi bước vào cửa.

Căn nhà gỗ này thực sự rất nhỏ, chỉ khoảng 15m2 không hơn, nói căn nhà này là cứ điểm của Thiên Long Giáo nói thật Vô Song cũng không tin.

Cửa gỗ mở ra, trong ngôi nhà vậy mà có người, chỉ thấy một lão bá lưng hơi còng đứng lên nhìn Mạc Ly rồi lại nhìn Vô Song.

Lão bá này người gầy như que củi, mái tóc lưa thưa chỉ còn lại vài cọng màu trắng, thoạt nhìn có chút gần đất xa trời.

Lão bá nhìn Mạc Ly, trong mắt cũng không biểu hiện bất cứ thứ gì, ông lại nhìn về phía Vô Song.

Mạc Ly cũng không đợi lão bá lên tiếng liền đáp.

“Khách nhân từ phương xa tới”.

Lão bá nghe vậy liền gật đầu, lại trở về cái ghế quen thuộc sau đó ngồi xuống, cũng không tiếp tục nhìn Vô Song cùng Mạc Ly.

Nội tâm của Vô Song hiện tại thực sự hiếu kỳ, hắn không rõ lão bá này là ai, Mạc Ly dẫn hắn đến nơi này làm gì bất quá rất nhanh Mạc Ly dùng hành động giải đáp nghi hoặc của hắn.

Nàng một tay chạm xuống thành chiếc giường gỗ đặt góc nhà, bàn tay khẽ vận lực liền nâng nó lên.

Dưới chiếc giường này vậy mà có một cánh cửa sắt khác được gắn thẳng vào mặt đất.

Nhìn thấy vật này Vô Song không khỏi cảm thán.

“Thực sự không ngờ, Thiên Long Giáo không hổ là Thiên Long Giáo”.

Từng là đệ nhất giáo phái của Tây Vực, Thiên Long Giáo hiện tại tuy mỗi người một phương, lòng người ly tán nhưng tuyệt đối không tầm thường.

Mạc Ly cười không đáp, nàng đưa tay xuống khẽ di chuyển trên tấm cửa sắt này, chỉ thấy ở giữa tấm cửa sắt có một khối cầu hình tròn lồi một nửa ra ngoài, Mạc Ly bắt đầu cẩn thận xoay chuyển chứ này.

Khối cầu hình tròn dưới bàn tay của nàng khẽ chuyển động sau đó chỉ nghe ‘cách’ một cái, tấm cầu nứt ra làm hai, để lộ một khoảng trống bên dưới.

Mạc Ly lần này dùng tay ấn vào nơi đó, tấm cửa sắt liền mở ra, thân hình Mạc Ly rơi thẳng xuống dưới, hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Vô Song thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều lập tức chuyển thân đi theo nàng, hắn cũng nhảy xuống bên dưới, căn phòng phút chốc chỉ còn lại một mình lão bá.

Lão bá lúc này mới đứng dậy, quen việc dễ làm nửa người ở trên mặt đất, nửa người cúi xuống dưới kéo một mảnh cửa sắt lên, sau đó tương tự với mảnh thứ hai.

Hai mảnh cửa sắt được kéo lên, lão bá tiếp tục ghép hai khối cầu lại với nhau rồi bắt đầu xoay trở về vị trí cũ, sau đó mới chậm rãi kéo chiếc giường gỗ được nâng lên kia xuống.

Xong xuôi mọi việc ông lại ngồi xuống bàn gỗ, coi như không có việc gì xảy ra.

___

Dưới mặt đất có tối hay không?, đương nhiên rất tối bất quá cả Mạc Ly cùng Vô Song đều là cao thủ ngũ tuyệt, bóng tối đã không thể ảnh hưởng tới hai người quá nhiều.

Bên dưới cũng không phải dạng mật thất được xây hẳn hoi như mê cung trong Hoàn Nhan Phủ mà chỉ là hai vách đá thô căn bản chưa từng qua xử lý, đây giống với địa đạo được đào hơn là mê cung được xây dựng.

Tất nhiên chỉ riêng việc đào được địa đạo ở sát Hành Dương Thành đã là một việc gì đó cực kỳ đáng sợ.

Vô Song vốn tưởng địa đạo này cũng không quá dài dù sao muốn làm một đại địa đạo thực sự rất không dễ chứ đừng nói là ngay ngoại thành Hành Dương thế này bất quá nhắn nhầm, đây tuyệt đối là một địa đạo khổng lồ dưới lòng đất.

Tốc độ của Mạc Ly không chậm, của Vô Song đương nhiên cũng không chậm nhưng hai người cơ hồ đi bộ khoảng 40 phút đồng hồ, đi qua vài cái ngã rẽ rốt cuộc Mạc Ly mới dừng lại, đây đã là đường cụt.

Nói là đường cụt thì không đúng, trước mặt có vài bậc thang đá được xây dựng thô sơ, vừa nhìn cũng biết hướng con người đi về phía trên.

Mạc Ly tiếp tục không nói gì, lập tức bước lên thềm đá đi thẳng về bức tường trước mặt, Vô Song đương nhiên cũng là đi theo nàng.

Bức tường trước mặt cũng là cơ quan thuật tạo thành, Mạc Ly không biết ấn loạn ở đâu rốt cuộc cũng làm bức tường đá bị đẩy ra, Vô Song mới phát hiện mình đang ở đâu, hắn dĩ nhiên đang ở trong một căn phòng, nhìn căn phòng này thật sự giống với... nhà tù.

Trên mặt đất dùng rơm phủ kín, cả căn phòng còn chẳng có đồ dùng nào, tất cả cũng chỉ có một cái cửa sổ được song sắt bịt lại cho ánh sáng hơi hơi chiếu qua mà thôi.

Phía trước mặt là nguyên một hàng chắn bằng sắt, tuyệt đối giống hệt cửa phòng tù.

Thông đạo khổng lồ dưới lòng đất dĩ nhiên lại dẫn tới một nhà tù?.

Vô Song lần này nhìn Mạc Ly không khỏi bật cười.

“Đừng nói với ta cứ điểm của Thiên Long Giáo lại nằm ngay trong nha môn Hành Dương “.

Mạc Ly lười trả lời Vô Song, nàng khẽ đẩy cửa ra, cửa phòng cũng thật sự không có khóa.

Mạc Ly một lần nữa dẫn đường cho Vô Song ra ngoài, hắn lúc này có thể thấy đây là một hành lang hẹp, hai bên được thắp đuốc sáng trưng.

Dọc hành lang này không thiếu nhà lao, Vô Song đại khái cũng có thể cảm nhận được trong tòa đại lao này có khoảng 7-8 người, về phần phòng tù mà Mạc Ly mở của lại nằm ở ngoài cùng, nó có mở hay đóng thì những căn phòng sát bên trong cũng không thể nào quan sát được.

Tiếp theo đi được vài bước, Vô Song liền nhìn thấy có người, đây là một đám người ăn mặc tương đối quái dị, quần áo đều làm bằng vải thô không có gì đặc biệt có điều toàn bộ đều trùm kín đầu, dùng một cái mặt nạ chim ưng bịt kín khuôn mặt lại.

Đám người này bên hông có khoái đao hơn nữa đi thành đội với nhau vừa vặn 8 người.

Vừa nhìn thấy Mạc Ly cả 8 người đều khẽ giật mình sau đó tự động xếp thành hai hàng nhường đường cho nàng, đầu không khỏi cúi thấp xuống một chút.

Mạc Ly không nói gì, nàng coi đây là chuyện dĩ nhiên, nàng thản nhiên đi xuyên qua bọn họ, đương nhiên Mạc Ly không tỏ thái đội, Vô Song cũng lười quản.

Từ đây đi hết địa lao trên đường còn gặp thêm vài nhóm như thế này bất quá đều không có ngoại lệ, đều chủ động cúi đầu nhường đường cho Mạc Ly, đến hỏi cũng không dám hỏi.

Rốt cuộc rời khỏi địa lao, không gian bên ngoài liền trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cũng không còn gò bó như ban đầu tuy nhiên khi vừa bước ra khỏi địa lao Vô Song liền thấy một đội binh mã đứng đợi mình.

Chỗ này khoảng 30 người, toàn bộ đều đội đầu chim, đều đeo khoái đao, vừa thấy Mạc Ly cùng Vô Song bước ra liền đồng thanh cúi đầu ôm quyền.

“ATula đại nhân”.

Mạc Ly lúc này chính thức quay người nhìn Vô Song, ánh mắt hiện lên sát khí.

“Mộ Dung Phục, hoan nghênh ngươi tới Thiên Ưng Trại, nơi này cũng là cứ điểm của Thiên Long Giáo ta, không biết Mộ Dung công tử đối với Thiên Long Giáo có ý kiến gì?, cũng không biết Trấn Nam Vương muốn nói gì với Thiên Long Giáo ta? “.

Vô Song bị nàng nói căn bản không hiểu gì bất quá hắn cũng không để ý điểm này, hắn đang để ý tại nơi này ngoại trừ Mạc Ly dĩ nhiên còn có cao thủ khác, hơn nữa không chỉ một.

Trong đầu Vô Song hiện tại chỉ có một suy nghĩ.

Bát Bộ Thiên Long chỉ sợ có vài vị đều xuất hiện tại chỗ này.

Theo Vô Song im lặng, bên ngoài càng ngày càng nhiều người Thiên Ưng Trại tiến đến, từng nhóm khoảng 30 người, bên hông ngoại trừ khoái đao vậy mà còn móc sắt.

Ngoại trừ điểm này, cửa ra địa lao không rõ từ bao giờ đã đóng lại.

Địa lao của Thiên Ưng Trại cực kỳ không tầm thường, gần như khoét núi để xây dựng địa lao vậy, lúc ở bên trong Vô Song còn không biết, ra đến bên ngoài mới thấy nguyên một ngọn tiểu sơn sau lưng mình, khi cửa vào địa lao đóng lại dĩ nhiên đoạn đường sau lưng Vô Song liền bị chặn, hắn vậy mà không còn đường lùi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor