Cực Võ - Quyển 3 - Chương 50

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 50: Bát Bộ Thiên Long (1)
gacsach.com

Mạc Ly nhìn thấy Vô Song đứng trên đó, ánh mắt không khỏi lạnh lại.

Nàng dĩ nhiên không nhận ra Vô Song bất quá màu tóc trắng của Vô Song lại làm nàng khó chịu.

Màu tóc trắng thực sự rất hiếm gặp trên đời, Mạc Ly thường xuyên đi lại giữa Tây Vực cùng Trung Nguyên cũng chỉ thấy 2 người mang theo màu tóc trắng này.

Người đầu tiên là Thiên Vương – Lệ Thương Thiên, người thứ hai đương nhiên là con trai Thiên Vương – Vô Song.

Tất nhiên phải hiểu màu tóc mới sinh ra đã có khác rất nhiều với tóc trắng của tuổi xế chiều, ví dụ như màu tóc của Vô Song cùng Đông Phương Bạch, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhận ra sự khác nhau.

Lệ Thương Thiên là người cuộc đời nàng bội phục nhất, năm đó Thiên Long Bát Bộ Chúng đều là tuyệt thế thiên kiêu khắp Tây Vực tụ hội lại, vì ý tưởng của Thiên Vương mà chiến, vì Thiên Long Giáo mà thành lập, địa vị của Thiên Vương là không thể rung chuyển.

Về phần Vô Song trong lòng nàng thì sao?, thú thật Mạc Ly không giống Khinh Huyền, nàng không làm được việc nhận chủ, con trai Thiên Vương liền có thể làm Thiên Vương?, đây với nàng liền là trò cười, nàng nguyện ý trở về Thiên Long Giáo chẳng qua vì giao tình của chính nàng với Khinh Huyền về phần huyết mạch của Thiên Vương nàng sẽ không đi quan tâm, nàng nguyện tin phục ý chí của Thiên Vương chứ không phải huyết mạch của hắn.

Long Vương mất tích không ai biết Long Vương đi đâu nhưng mà nếu Long Vương một ngày nào đó xuất hiện bản thân nàng thà nguyện ý đầu nhập Long Vương còn hơn đi theo tiểu tử kia, đương nhiên bỏ qua vấn đề phục tùng thì nàng vẫn tương đối hợp mắt với Vô Song, bản thân Vô Song gặp khó khăn nàng cũng nguyện ý đưa tay giúp đỡ một, hai.

Huyết mạch của Thiên Vương chung quy cũng có ý vị đặc biệt trong lòng nàng.

Cả hai người mang màu tóc trắng kia hiện nay... đều không còn trên cõi đời, cũng vì vậy Mạc Ly cực kỳ ngứa mắt với cái màu tóc này.

Mạc Ly không đáp lời Vô Song, chỉ thấy nàng mở bàn tay ra, thỏi bạc mà Vô Song bắn về phía nàng đã nát vụn thành bột từ bao giờ, có thể thấy kình lực của Mạc Ly là kinh khủng thế nào.

Lúc này không khí của Lệ Xuân Viện thậm chí bị ép lại, một cỗ hàn khí vô tình xuất hiện trong lòng tất cả mọi người.

Trong một góc Lệ Xuân Viện, Vi Tiểu Bảo sợ đến nỗi trốn sau hốc bàn bất quá ánh mắt vẫn hơi hơi nhô lên, hết nhìn Vô Song lại nhìn Mạc Ly, khuôn mặt đầy sợ hãi nhưng ánh mắt sáng rực.

Vi Tiểu Bảo không thích luyện võ nhưng hắn lại rất thích võ thuật, bản tính Vi Tiểu Bảo thông minh nhưng lại không cần cù, bảo hắn bỏ ra vài chục năm tinh nghiên võ kỹ đương nhiên Vi Tiểu Bảo làm không được nhưng mà cũng chẳng liên quan gì đến mộng tưởng của Vi Tiểu Bảo, thời đại này ai không muốn làm cao thủ võ lâm, thân mang tuyệt kỹ.

Vi Tiểu Bảo từ khi quen Vô Song liền biết Vô Song không phải là người thường, nay thấy Vô Song biết võ công trong lòng liền mừng quá đỗi, dù sao... theo hắn cảm thấy Vô Song dạy cho mình một chiêu nửa thức đương nhiên cũng được đi?.

Vi Tiểu Bảo không rõ Vô Song với hai vị Song Trần kia thì như thế nào nhưng mà không thấy nữ tử kia chỉ cần đánh bừa vài quyền có thể làm một đống đại hán sống dở chết dở sao?, Vô Song dám đứng ra đối địch với nữ tử kia lại thêm... có vẻ không rơi xuống hạ phong, trong lòng Vi Tiểu Bảo liền cảm thấy thật lợi hại.

Ngay lúc Vi Tiểu Bảo còn đang miên man suy nghĩ làm cách nào mở lời xin học võ công đã thấy Mạc Ly nắm tay lại thành quyền, một quyền đánh thẳng về phía hành lang tầng 4.

“Muốn mời bản công tử một bữa cơm, nếu là mỹ nhân bản công tử đương nhiên đồng ý bất quá nam nhân?, phải xem ngươi có tư cách hay không”.

Một quyền này của Mạc Ly, nàng dùng 7 phần lực lượng.

Quyền của Mạc Ly thực sự rất mạnh, Vô Địch Thiết Quyền Môn ở Tây Vực không phải hư danh, bản thân Mạc Ly lại là thiên tài hàng đầu Tây Vực, nàng thậm chí còn mạnh hơn cả phụ thân mình, một quyền của nàng thực sự không ai có thể coi thường.

Đáng tiếc Mạc Ly cùng Vô Song vốn không cùng đẳng cấp, chỉ thấy Vô Song thản nhiên đưa một tay ra, năm ngón tay tưởng như vô lực bất quá khi tiếp lấy quyền kình của Mạc Ly, hắn chỉ xoay cổ tay một cái liền làm quyền kình hướng thẳng về nơi khác mà đi, cứ như bị đại lực hất bay ra vậy.

Một quyền không cần đỡ cũng chẳng cần tránh, cứ thể lướt qua người Vô Song.

Mạc Ly đứng dưới tầng 1 ánh mắt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm sau đó... trong lòng nàng liền nghĩ ra một cái tên – Mộ Dung Phục.

Vô Song đã từng bị rất nhiều người nhầm thành Mộ Dung Phục, ít nhất khi Hoàng Dung miêu tả về Vô Song thì Thủy Sanh hay Tử Y người đầu tiên nghĩ tới đều là Mộ Dung Phục, đến lúc này người nhầm lẫn tiếp theo là Mạc Ly.

Mạc Ly đại đa số thời gian đều ở Tây Vực, nàng không có cơ hội trực tiếp so chiêu cùng Đấu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung Gia nhưng mà ánh mắt nàng không thấp, nàng chỉ cần vừa nhìn đã biết thủ đoạn tá lực đả lực của Vô Song đáng sợ thế nào.

Thủ đoạn tá lực đả lực cỡ này, trong thiên hạ ngoại trừ Ba Tư – Càn Khôn Đại Na Di, Nam Võ Lâm – Đấu Chuyển Tinh Di, Bắc Võ Lâm – Thái Cực Quyền ra thì nàng không nghĩ tới loại võ công nào khác.

Nơi này lại là nam phương, là địa bàn của Mộ Dung Gia.

Nàng chưa nghe ai nói Mộ Dung Phục tóc trắng cả nhưng mỹ mạo của Mộ Dung Phục thì nàng đã nghe qua, lại thêm tuổi tác cùng thực lực mà Vô Song lộ ra ngoài, Mạc Ly không nhầm mới là lạ.

Nếu đã biết đối phương là Mộ Dung Phục, trong lòng Mạc Ly âm thầm suy tính một chút, nàng rốt cuộc vẫn lựa chọn hòa hoãn.

Nam Mộ Dung – Bắc Kiều Phong.

Câu này không phải để cho vui, người đời nói chỉ mình Bắc Kiều Phong cũng có thể so với toàn bộ Mộ Dung Gia nhưng mà toàn bộ Mộ Dung Gia có ai để kể?, cũng chỉ có Mộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục cho dù không mạnh bằng Kiều Phong nhưng cũng chẳng yếu đi bao nhiêu, hai người bọn họ là nhân trung long phượng, thực lực áp lên đầu một đám thiên tài đi sau không thể cựa quậy.

Mạc Ly cũng không nghĩ mình thua kém đám thiên tài Trung Nguyên kia nhưng mà nàng dù gì cũng là thế hệ đi sau, nàng chỉ mới đột phá ngũ tuyệt trong thời gian gần đây trong khi 4 năm trước Kiều Phong liền trở thành ngũ tuyệt cao thủ, tiếp nhận Cái Bang.

Nàng không nghe thấy Mộ Dung Phục đột phá ngũ tuyệt nhưng mà kẻ này vốn sống trong phủ Trấn Nam Vương, cho dù đột phá cũng chẳng lộ ra ngoài, Mạc Ly cảm thấy thời gian đột phá của Mộ Dung Phục cũng chẳng chậm hơn Kiều Phong bao nhiêu, nàng hiện tại muốn đấu với đối phương đại khái liền nắm chắc 9 phần thất bại.

Mạc Ly rốt cuộc thu tay lại, nàng nhún chân một cái đã thấy cả người bắn lên, đạp chân vào lan can tầng 2 rồi lan can tầng 3, rốt cuộc chân đạp vào lan can tầng 4, hạ đến bên người Vô Song.

“Ngươi có tư cách mời bản công tử cùng ăn, dẫn đường đi”.

Vô Song cười cười, tính cách của Mạc Ly bao năm vẫn thế có điều hắn cũng không phản cảm, Mạc Ly là thân nữ nhân, nàng từ rất sớm đã phải tiếp quản Vô Địch Thiết Quyền Môn của phụ thân, từ rất sớm đã phải trải nghiệm gánh nặng khủng khiếp, ở cái nơi loạn như Tây Vực, tính cách không đủ ác liệt, không đủ cứng rắn chỉ sợ nàng đã sớm chết, Vô Địch Thiết Quyền Môn đã sớm bị diệt.

Vô Song từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu, hắn hơi hơi vận kình rồi phất tay, tấm ngân phiếu theo động tác của hắn rơi thẳng về phía Hứa Nặc.

Vô Song thản nhiên hướng về phía Hứa Nặc mà cười.

“Coi như là tiền sửa đống vật dụng này đi “.

Sau đó Vô Song xoay lưng tiến về gian phòng của mình, Mạc Ly ở đằng sau ánh mắt chớp động nhìn theo bóng lưng của hắn, nội tâm âm thầm lấy làm kỳ nhưng cũng không nói nhiều, chậm rãi đi theo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor