Cực Võ - Quyển 3 - Chương 48

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 48: Hành Dương Thành – Người quen
gacsach.com

Vi Tiểu Bảo đứng ở bên cửa, cho dù năm này mới 11 tuổi bản thân Tiểu Bảo cũng đối với Ngọc Huyền cực kỳ ấn tượng.

Số lượng nữ nhân mà Vi Tiểu Bảo nhìn thấy còn nhiều hơn cả Vô Song dù sao từ khi sinh ra tiểu tử này đã ở tại nơi đây, nữ nhân có thể tính bằng hàng trăm người bất quá Vi Tiểu Bảo vẫn cảm thấy không ai ấn tượng bằng Ngọc Huyền.

Cái này cũng giống hệt với Vô Song vậy, nữ nhân xinh đẹp thậm chí xinh đẹp đến mức hoàn mỹ trên đời không phải không có đặc biệt Vi Tiểu Bảo cảm thấy tứ đại danh kỹ của Lệ Xuân Viện toàn bộ đều xinh đẹp hoàn mỹ, đều là nữ thần trong lòng nam nhân nhưng mà kể cả dung mạo bọn họ xinh như hoa, như họa thì cũng không thể che đi quầng sáng của nữ hầu gái kia.

Cả nữ hầu gái của ‘yêu nữ’ bản thân Vi Tiểu Bảo đều đã gặp, như đã nói Thanh Thanh nhan sắc không dưới tứ đại danh kỹ Lệ Xuân Viện còn Ngọc Huyền... nàng có một vẻ đẹp rất khó diễn tả, một nét chấm phá riêng biệt giữa Lệ Xuân Viện ngát ngát đóa hoa.

Nếu toàn bộ Lệ Xuân Viện là một rừng hoa hồng khoe sắc thắm thi nhau phô ra nét đẹp, nét quyến rũ thì Ngọc Huyền như một bông hoa hướng dương mọc xen lẫn, cùng với ánh sáng mặt trời mà tỏa ra thứ ánh sáng của chính mình.

Đến khi Ngọc Huyền đóng cửa lại, Vi Tiểu Bảo mới như tỉnh hồn lại, đứa nhỏ này không khỏi huých nhẹ vai Vô Song.

“Vô Song đại ca, ta không nói điêu chứ?, rất nhiều người nguyện ý đưa tiền không phải là để nhìn yêu nữ kia mà là hai nha hoàn của nàng”.

Vô Song đối với Vi Tiểu Bảo tất nhiên dùng tên thật của mình, cái này cũng không ảnh hưởng chút nào dù sao kể cả hắn cùng phân thân có dùng một tên thì cũng không có bất cứ ai có thể hoài nghi hai người là một.

Vô Song lần này còn đang chuẩn bị đóng vai Đông Phương Bạch, cùng lắm hắn coi như hai chữ ‘Vô Song’ này là tên giả Đông Phương Bạch sử dụng, sẽ không gặp vấn đề gì.

“Thực sự là bất ngờ, nàng rất đặc biệt”.

Vi Tiểu Bảo gật đầu rồi lại hỏi.

“Đại ca, thế bây giờ ngươi tính làm gì?, đợi ở đây hay trở về Lệ Xuân Viện ăn uống một chút? “.

Vô Song đối với câu hỏi của Vi Tiểu Bảo khẽ suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.

“Trước tiên tìm cái gì lót bụng đi, đệ đi đặt cho ta một phòng nhân tiện tìm giúp cho ta một cô nương tới đây “.

Vi Tiểu Bảo đối với Vô Song cười hắc hắc, nghe đến tìm cô nương đứa nhỏ này lập tức biết Vô Song muốn làm gì, Tiểu Bảo lập tức gật đầu.

“Vô Song đại ca, vậy chúng ta về thôi”.

Thế là Vô Song cùng Vi Tiểu Bảo lại trở về Lệ Xuân Viện, trước khi đi Vô Song vẫn không khỏi hướng ánh mắt về phía cánh cửa kia, không thể không nói Ngọc Huyền cho hắn ấn tượng rất mạnh.

Hắn không nói Ngọc Huyền xinh đẹp tuyệt trần hay hoàn mỹ tuyệt luân gì gì đó, nàng bất kể khuôn mặt hay thân thể đều khó có thể so với mỹ nữ đương thời thậm chí so với A Châu bản thân Ngọc Huyền chưa chắc đã vượt qua nổi nhưng nàng có một sự hài hòa khó tả.

Sự kết hợp của thân thể, làn da, khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười... tất cả đều cho Vô Song một loại cảm giác hoàn hảo, vẻ đẹp của nàng chính Vô Song còn khó mà diễn tả được bằng lời.

Vô Song rời khỏi Thiên Thượng Nhân Gian, trong đầu lại không ngừng bắt đầu suy nghĩ về nữ tử được gọi là yêu nữ kia.

Nếu thế giới này có Tây Thi tồn tại thì người ‘yêu nữ’ kia tất nhiên là Tây Thi, trừ Tây Thi ra Vô Song không có nhân tuyển nào tốt hơn.

Tất nhiên Vô Song cũng biết rất hiếm khả năng Tây Thi tồn tại, nếu không phải là Tây Thi thì rốt cuộc là nữ nhân nào?.

Đầu của Vô Song bắt đầu nhận định vô số nữ tử trong Kim Dung nhưng càng nghĩ hắn càng cảm thấy không có khả năng.

“Chẳng nhẽ là Nhậm Doanh Doanh? “.

Theo lời Tiểu Bảo kể nữ nhân này cầm kỹ cực kỳ giống ‘yêu quái’, loại cầm kỹ không có gì đặc biệt nhưng lại làm cho không biết bao nhiêu người bỏ tiền ra, dĩ nhiên Vô Song đi nhiều thấy cũng nhiều, hắn không tin cầm kỹ bình thường có thể làm được trình độ này, nữ nhân kia cầm kỹ chỉ sợ đã đến một cảnh giới đáng sợ gọi là Khống Âm Thuật.

Loại cầm kỹ này Vô Song mới chỉ thấy Tiên Âm thể hiện ra, ngoại trừ cô cô thì đến cả Hoàng Dược Sư tại thế giới kia cũng không đàn nổi.

Thế nào gọi là Khống Âm Thuật?, đây là loại cầm kỹ khống chế âm thanh, khiến... mỗi người đều nghe ra một loại âm thanh khác nhau, về phần âm thanh mỗi người nghe được như thế nào liền sẽ do cầm sư quyết định.

Chỉ có loại cảnh giới này mới có thể giải thích tốt nhất cho quái sự kia.

Trong thế giới Kim Dung, nói đến cầm thuật cũng chỉ có thể là Nhậm Doanh Doanh.

Nhậm Doanh Doanh thân là Thánh Cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo, địa vị cao quý vô cùng, chỉ hơn chứ không kém so với Tương Vân, dạng nữ nhân như Doanh Doanh không phải là không thể có hai nữ tử như hoa như ngọc đi theo.

Đương nhiên đây chỉ là Vô Song đoán mà thôi, hắn cũng không dám chắc dù sao số lần hắn đoán sai cũng không phải là ít.

___

Vi Tiểu Bảo thân là người của Lệ Xuân Viện, việc Vi Tiểu Bảo chọn phòng cho Vô Song vẫn rất dễ dàng, có thể nói là quen việc dễ làm, Vô Song cùng Vi Tiểu Bảo lên thẳng lầu 4 – Lệ Xuân Viện.

Lần 3 cùng lầu 4 của Lệ Xuân Viện cũng không khác gì nhau cho lắm, đều là dạng phòng riêng, là phòng của kỹ nữ cùng khách nhân qua đêm bất quá lầu 4 vốn là nơi của Kim Bài Kỹ Nữ, lầu 3 thì chỉ là kỹ nữ bình thường.

Vi Tiểu Bảo biết Vô Song không thiếu tiền liền trực tiếp lựa chọn cho hắn Kim Bài Mỹ Nữ, nữ nhân tiếp chuyện Vô Song lúc này gọi là Liễu Thu Trúc, cái tên rất đẹp, rất có ý cảnh.

Nữ nhân này leo được đến địa vị Kim Bài Kỹ Nữ cũng không phải là không có nguyên do, ít nhất so với tất cả nữ tử Vô Song từng nhìn thấy trong Lệ Xuân Viện liền đẹp hơn một bậc, trên người còn có một cỗ mị ý như có như không.

Mị ý tức mị thuật, mị thuật có người trời sinh đã có, có người tu luyện mà thành, cũng có người trong cuộc sống luyện thành, Liễu Thu Trúc chính là dạng thứ ba.

So với những nữ tử lựa chọn phô da thịt của mình ra bên ngoài câu dẫn khách nhân, nàng liền cao hơn 2 bậc.

So với những nữ tử trên người luôn có một loại mị ý hiện rõ mồn một, đại khái gọi là dâm nữ câu dẫn nam nhân kia, nàng cao hơn 1 bậc.

Dạng nữ nhân này ở Lệ Xuân Viện không làm Kim Bài Danh Kỹ kể cũng uổng, nàng đã biết tiết chết mị thuật của mình, đã biết khống chế mị ý, coi như mị thuật tiểu thành.

___

LIễu Thu Cúc lúc này cũng phi thường khó hiểu, nàng vốn được Vi Tiểu Bảo liên hệ.

Ở trong Lệ Xuân Viện thì ngoại trừ các mama dẫn khách ra còn có đám ma cô, nhiệm vụ tương đương.

Dĩ nhiên ma ma là để quản kỹ nữ còn đám ma cô vốn là hộ vệ Lệ Xuân Viện nhưng tinh thông miệng lưỡi đảm nhận, nhiệm vũ cũng là dẫn khách tuy nhiên cái đám này căn bản không có tư cách dẫn khách đến lầu 4, dẫn khách đến gặp Kim Bài Danh Kỹ là việc của ma ma.

Vi Tiểu Bảo thì lại tương đối đặc thù, mẹ của hắn Vi Xuân Hoa dĩ nhiên là một mama, Vi Tiểu Bảo ở trong Lệ Xuân Viện miệng rất ngọt, được rất nhiều tỷ muội yêu thích, cho dù là Kim Bài Danh Kỹ cũng sẽ rất ít người chán ghét tiểu tử này dù sao Vi Tiểu Bảo vẫn là trẻ con, năm nay mới 11.

Vi Tiểu Bảo chỉ sợ là một trong số ít nam nhân có thể giới thiệu khách cho Kim Bài Kỹ Nữ như các nàng.

Vi Tiểu Bảo thậm chí trực tiếp đưa 50 lượng bạc cho Liễu Thu Cúc, nói với nàng có ‘đại khách nhân’.

Liễu Thu Cúc nội tâm vui vẻ, cất 50 lượng bạc vào trong ngăn tủ sau đó lập tức chuẩn bị tiếp khách, dĩ nhiên ‘đại khách nhân’ trong lòng nàng thường thường cũng phải đáng tuổi cha nàng, chỉ có những người này mới chi bạo như vậy, hơn nữa không đi tìm danh kỹ thể hiện văn nhã mà trực tiếp tìm kỹ nữ.

Liễu Thu Cúc thậm chí còn tưởng tượng khách nhân lần này là một lão béo trung niên nào đó bất quá khi Vô Song bước vào, nàng cảm thấy cả căn phòng bừng sáng.

Vô Song quá trẻ tuổi hơn nữa khuôn mặt của hắn phải nói là cực kỳ đẹp trai, đến mức Liễu Thu Cúc cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, nàng bất tri bất giác mà đỏ mặt.

Tiếp theo mọi việc vẫn đúng theo ‘quy trình’, hạ nhân liền bày biện sơn hào hải vị lên bàn, nàng liền lại gần muốn hầu rượu Vô Song nào ngờ... Vô Song đưa tay ra tỏ ý ngăn lại.

Việc tiếp theo thì làm nàng triệt để buồn bục, chỉ thấy Vô Song tự rót, tự uống căn bản không để ý đến nàng, cứ như nàng không tồn tại vậy.

Liễu Thu Cúc ban đầu tương Vô Song là diễn trò, nàng cũng tự rót tự uống nhưng mà một lúc sau thấy Vô Song thực sự không có ý quan tâm đến mình, nàng mới không biết làm sao.

Không phải dùng thân thể tiếp khách vẫn thu được ngân lượng?, cái này làm gì có cô nương nào không muốn bất quá... cũng phải xem khách nhân là ai.

Người như Vô Song, nàng nguyện ý tiếp, phi thường nguyện ý muốn tiếp nhưng mà đối phương căn bản không để ý đến nàng, lúc ban đầu bước vào chỉ nhìn nàng một chút sau đó tự mình tiến vào bàn ăn, coi nàng như người dưng nước lã, người chưa từng tồn tại vậy.

Liễu Thu Cúc rốt cuộc không ăn được nữa, nàng cũng... không lên tiếng mà lựa chọn dùng một tay chống cằm, ánh mắt quan sát Vô Song sau đó ánh mắt không khỏi mang theo si mê.

Như đã nói, mị thuật cũng chia loại người.

Vô Song là loại người thứ nhất, trời sinh mị thuật.

Hắn hiện tại không còn giống nữ nhân, mị hoặc của hắn đương nhiên không còn sức sát thương với nam nhân nhưng mà sát thương với nữ nhân y nguyên vẫn còn.

Liễu Thu Cúc thậm chí cảm giác mình đang đi lạc trong từng góc cạnh trên khuôn mặt Vô Song vậy.

Mãi đến khi Vô Song ngửa đầu lên nhìn nàng, nàng mới đỏ mặt mà rụt ánh mắt lại.

“Mặt ta có gì sao? “.

Liễu Thu Cúc xin thề một đời này chưa bao giờ trái tim nàng đập liên hồi như vậy, nàng nhìn Vô Song không khỏi cắn răng mà đáp.

“không... không có gì”.

VÔ Song cũng gật đầu, một tay đưa ra lấy một tấm khăn ăn thấm nước nhẹ lau miệng, tiếp theo hắn lấy từ ngực ra một thỏi quan ngân khác, giá trị cũng là 50 lượng bạc đặt lên bàn.

“Ta có chút việc muốn hỏi cô nương, không biết cô nương có nguyện ý trả lời “.

Liễu Thu Cúc ngửa mặt lên nhìn Vô Song, nàng có thể cảm nhận khuôn mặt kia không có một chút sắc dục, trong lòng thầm than.

Đây chính là cuộc đời của nàng, nàng từ xưa đến nay chưa từng được chọn nam nhân, nam nhân kể cả làm nàng chán ghét nàng cho dù ngàn cái không muốn vạn cái không muốn thì vẫn phải theo người ta lên giường.

Nam nhân làm nàng có thiện cảm, làm nàng thật sự muốn hầu hạ người ta trên giường thì người ta từ đầu đến cuối chưa từng quan tâm tới nàng.

“Công tử xin hỏi, Thu Cúc chỉ cần biết liền sẽ trả lời”.

Nàng sau đó nhìn 50 lượng bạc kia, nội tâm liền đắng chát.

Thật ra Vô Song không cần gửi bạc, nàng không cần 1 lượng bạc của hắn nàng cũng sẽ trả lời.

Phận kỹ nữ như nàng... đôi khi không chỉ biết đến tiền.

Nàng rốt cuộc cũng không đưa tay ra tiếp nhận thỏi bạc này mà là hai tay hạ xuống dưới bàn, ánh mắt triệt để nhìn xuống dưới hai chân.

Vô Song thấy biểu hiện của nàng hơi nhíu mày nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bất quá ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng hỏi Thu Cúc về tình hình Hành Dương Thành, Vô Song đột nhiên không mỏ miệng được.

Hắn ra dấu cho Thu Cúc im lặng, sau đó chậm rãi đứng lên, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc.

Mở cửa, đi ra hành lang, Vô Song cũng đã thấy vài nữ nhân đang đứng ở hành lang giống mình mà nhìn xuống dưới.

Tầng 4 hay kể cả là tầng 3 của Lệ Xuân Viện đều có tính năng cách âm rất tốt, việc xảy ra dưới tầng 1 chỉ cần đóng cửa sổ vào liền sẽ không hề nghe được bất quá chỉ khi tiếp khách thì cửa lầu 3 hay lầu 4 mới đóng lại, bình thường cửa sổ vẫn là mở ra, chỉ có cửa chính đóng lại mà thôi.

Có không ít người trên tầng 4 cũng nghe được biến động bên dưới, liền tiến ra ngoài.

Vô Song đứng trên hành lang, nhìn xuống dưới, ánh mắt không khỏi co rụt lại.

Hắn vậy mà gặp người quen, người quen thứ hai sau Tương Vân.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor