Cực Võ - Quyển 3 - Chương 42

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 42: Hành Dương Thành – Vi Tiểu Bảo
gacsach.com

Vô Song trên đường tiến vào Lệ Xuân Viện mới biết tên nữ nhân trung niên áo xanh, nàng tự xưng Mộng Oánh, ở trong Lệ Xuân Viện được xưng là Oánh ma ma.

Cái tên này theo Vô Song mà nói không thể gọi là không hay thậm chí có chút văn nhã nhưng mà đặc vào người vị Oánh ma ma thì mười phần sai.

Đương nhiên mỗi người có chuyện xưa của mình, có con đường của mình, Vô Song sẽ không vô cớ phán xét người khác, bản thân hắn chỉ không thích nhưng tuyệt đối sẽ không ghê tởm vị Oánh ma ma này.

Tiếp theo vào đến Lệ Xuân Viện, Vô Song không khỏi bất ngờ về nơi này, Lệ Xuân Viện theo lời Mộng Oánh thì có... 5 tầng chứ không phải là 4.

Đây là công trình kiến trúc bao gồm tầng hầm, tầng một, tầng hai, tầng ba cùng tầng bốn.

Tầng hầm của Lệ Xuân Viện cửa vào không tại mặt tiền, cửa vào là ở hậu viện, nơi này là sòng bạc lớn nhất Hành Dương.

Sòng bạc tại thời đại này không hiếm lạ gì, cũng không phải nơi quan phủ không cho phép, thật ra cũng không cần xây dựng nơi bí mật như vậy bất quá càng bí mật lại càng cho người ta một loại cảm giác an toàn mà thần bí, loại cảm giác này hấp dẫn không ít con bạc.

Tầng một là tầng tiếp khách, cũng là nơi Mộng Oánh dẫn Vô Song vào bên trong, cái nơi này là đại sảnh, thậm chí có thể coi là cửa hàng ăn uống luôn cũng được, đi qua hành lang tiến vào chính phòng, bên trong xếp rất nhiều bàn ghế, cũng có không ít người đang ngồi, trên bàn đều bày đồ ăn đồ uống linh đình, ở khu vực trung tâm có một sân khấu lớn, bên trên lúc này... là ca kỹ đang nhảy múa, tất cả đều ăn mặc quần áo tây vực, khuôn mặt bị mạng mỏng che lại, chân trần đi trên thảm đồng thời phần eo hoàn toàn lộ ra, thân thể mềm dẻo vô cùng, thực sự cực kỳ chuyên nghiệp.

Nhìn cái hình ảnh này Vô Song không khỏi gật đầu, hắn nhớ đến nhà hàng thậm chí khách sạn kiếp trước, rất nhiều nơi sắp đặt sân khấu sau đó có cả dàn nhạc trợ hứng.

Vô Song không rõ chủ nhân Lệ Xuân Viện là ai nhưng mà đầu óc kẻ này thực sự rất không tầm thường.

Đương nhiên nơi này là kỹ viện, là kỹ viện thì không thể thiếu kỹ nữ, trên mỗi bàn ăn thực sự đều có mỹ nữ hầu rượu, các nàng không ngờ cũng chỉ mặc đồng nhất một trang phục, bên dưới là quần bó ôm sát từ hông đến bắp chân, bên trên là yếm đào chỉ che đi phần ngực, loại trang phục này lộ hoàn toàn phần cánh tay, phần lưng cùng từ bắp chân đổ xuống, thực sự nóng mắt vô cùng, đặt biệt có nhiều nữ tử... không ngờ chỉ buộc nửa cái yếm.

Thế nào là buộc nửa yếm?, loại yếm này tổng cộng có 3 cái nút thắt, một thắt ở sau gáy, một là thắt sau lưng còn một cái cuối thắt bên hông, có rất nhiều nữ nhân tại tầng một bỏ qua phần thắt bên hông làm cho hai phần trước ngực trực tiếp căng tràn, gần như muốn đẩy cái yếm ra.

Đương nhiên cũng không thiếu nữ nhân thắt đủ các nút trên yếm, cái này cũng không phải bọn họ cẩn thận hay không muốn hở hang gì cả mà là thân thể khác nhau.

Thắt hai nút có thể khoe ra phần ngực, nếu thắt đủ ba nút thì lại dùng để khoe eo.

Loại trang phục này thực sư phi thường phi thường có ý tứ.

Nghe Mộng Oánh ở bên cạnh thao thao bất tuyệt về Lệ Xuân Viện, về sáng kiến của chủ nhân nơi này, Vô Song từ trong lòng cũng bắt đầu bội phục Phúc Kiến An, đương nhiên hiện tại Vô Song vẫn chưa biết Phúc Kiến An là chủ nhân Lệ Xuân viện hơn nữa bằng độ hiểu biết của hắn với Kim Dung thế giới có khi cái tên Phúc Kiến An này hắn còn chưa nghe.

Hắn biết về Kim Dung thế giới cũng không qua đọc sách lại càng chưa thể nói là fan trung thành của Kim Dung, hắn chủ yếu là xem phim mà ra, ngoại trừ Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Tam Bộ Khúc, Tiếu Ngạo Giang Hồ cùng Lộc Đỉnh Ký bản thân Vô Song còn dám nói là hiểu biết, các tác phẩm khác thì hắn căn bản chỉ mơ mơ hồ hồ.

____

Mộng Oánh không biết vì cái gì mà cứ như phát điên vậy, nữ nhân năm nay đã quá 40 này một bên vừa dẫn Vô Song đi trong Lệ Xuân Viện, miệng thì không khỏi thao thao bất tuyệt, cứ như... muốn nói chuyện với hắn nhiều nhất có thể vậy.

Từ tầng 1 lên trên tầng 2 tổng cộng có 4 cầu thang, ngay khi Mộng Oánh cùng Vô Song đang trên cầu thang chuẩn bị lên tầng 2, Mộng Oánh còn đang muốn vì Vô Song giới thiệu tầng 2 của Lệ Xuân Viện thì có một hình ảnh làm Vô Song nhíu mày.

Lúc trước đi vào thật ra Vô Song đã thấy, tại một cái bàn trong góc có một đám người đang bu vào nhau bất quá hắn cũng không để ý, chỉ có lên trên cao hắn mới nhìn rõ bên phía đó rốt cuộc xảy ra việc gì.

Trong góc lúc này tụ tập khoảng 7-8 nam tử, tuổi tác đa số còn rất trẻ, ở trung tâm cái bàn không ngờ lại là một tiểu hài tử.

Đứa nhóc này ngồi hẳn trên bàn, hai chân khoanh lại, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt.

Làn da có chút xạm đen, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt cực kỳ có thần, miệng mở liên tục căn bản không khép lại, vì nơi này quá ồn Vô Song cũng không nghe rõ nó đang nói gì nhưng mà quá nửa cũng là đang kể chuyện.

Đứa bé này không tính là đẹp mà thật ra Vô Song cũng không có cái khái niệm về vẻ đẹp của nam nhân cho lắm, trong mắt hắn nam nhân chỉ cần không phải dạng như Hoàn Nhan Khang hay Đông Phương Bạch thì đại khái quy về ‘không đẹp’, trên mặt không có dị tật hoặc dung mạo quá mức kinh khủng thì quy về ‘không xấu’.

Nhìn đứa bé này, Vô Song trong lòng liền nghĩ đến một cái tên.

“Oánh tỷ, đứa bé này là ai? “.

Mộng Oánh thấy Vô Song dừng lại thật ra cũng đã chú ý, lại thấy hắn hỏi khóe miệng liền hơi bĩu một cái nhưng vẫn giải thích.

“Thằng nhóc đó a?, nó gọi Vi Tiểu Bảo, là con một tú bà khác trong Lệ Xuân Viện chúng ta, cũng thật nực cười không ngờ cô ta đến cả sinh con xong rồi còn không bị đuổi đi hơn nữa còn cho con mình làm việc trong Lệ Xuân Viện, lại thêm một miệng ăn, tốn cơm tốn gạo”.

“Đệ đệ không cần để ý đến thằng bé đó, nó bất học vô thuật, cả ngày không làm việc gì có ích, xấu người xấu nết, chỉ biết biên chuyện lừa người kiếm mấy đồng lẻ, cả ngày nói cái gì Thiên Địa Hội với Hồng Hoa Hội, chẳng biết học hư ở đâu, cái này may mà nó còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này nó lớn lên còn dám nói lời này lọt vào tai người khác chính là họa diệt môn, không biết chừng tương lai còn gây họa cho Lệ Xuân Viện chúng ta”.

Mộng Oánh thực sự có ác cảm rất lớn với Vi Tiểu Bảo nhưng mà Vô Song lại nhận ra trong mắt nàng có một loại khát vọng, nàng đang đố kị với Vi Xuân Hoa.

Vô Song chưa gặp Vi Xuân Hoa, cũng không biết dung mạo của Vi Xuân Hoa so với Mộng Oánh như thế nào, hắn lại càng không biết quan hệ hằng ngày của hai người ra sao nhưng mà Vô Song vẫn nhìn ra được một số điều.

Trên chiếc bàn kia cũng không phải chỉ có vài đồng lẻ, trên bàn là bạc trắng, rõng rã khoảng 7-8 lượng bạc.

Nói thật 7-8 lượng bạc liền có thể đủ cho một nhà hai người ăn trong 1 tuần.

Các cô nương Lệ Xuân Viện đương nhiên có tiền riêng nhưng mà tiền riêng đều là chút cơm thừa canh cặn mà thôi, khách nhân tặng tiền cho các nàng thì chín phần phải nộp lên cho các mama, các mama liền lại nộp lên trên nữa, cô nương tiếp khách một lần... giỏi lắm cũng chỉ giữ lại khoảng 10 lượng bạc, con số có lẽ cũng không khác chỗ bạc trên bàn kia là bao.

Dĩ nhiên cái thông lệ này không áp dụng cho kim bài danh kỹ, những người này địa vị vượt xa mama bình thường dù sao các nàng ngày có thể kiếm cả trăm lượng bạc, cả ngàn lượng bạc thậm chí nếu mỹ nhân như Trần Viên Viên... dạng danh kỹ này ngày kiếm vạn lượng cũng không phải nói quá.

Vi Tiểu Bảo ở cái tuổi này đã có thể nuôi sống mẫu thân mình, thực sự không tệ.

Mộng Oánh đời này có thể sinh con hay không?, quá nửa là không dù sao nàng đã từng này tuổi đồng thời nhìn ánh mắt nàng Vô Song cũng đoán ra nàng không có lấy một mụn con, nàng mở miệng mắng Vi Tiểu Bảo có lẽ cũng là vì trong nội tâm ghen tị mà thôi.

Vô Song lần này cũng không tiếp tục lên trên, trong ánh mắt khó hiểu của Mộng Oánh, Vô Song thản nhiên đi xuống cầu thang, hướng về cái bàn nơi Vi Tiểu Bảo ngồi, ánh mắt lóe lên.

Vi Tiểu Bảo người này là một trong những nhân vật Vô Song thích nhất trong Kim Dung, có sắc tâm cũng có sắc đảm.

Vi Tiểu Bảo thực sự rất vô lại, làm người không từ thủ đoạn nhưng lại rất giảng nghĩa khí, trời sinh thông minh, hắn không phải loại người đa mưu túc trí như Hoàng Dung cũng chẳng có tầm nhìn xa nhưng mà khả năng ứng biến cùng độ nhạy đầu có Vi Tiểu Bảo tuyệt không thua ai.

Bản thân Vi Tiểu Bảo có thể là tiểu nhân đúng nghĩa nhưng mà hắn lại là một tiểu nhân trọng tình trọng nghĩa.

Quan trọng hơn, Vi Tiểu Bảo lúc này còn chưa gặp Trần Cận Nam chưa ra nhập Thiên Địa Hội, Vô Song thực sự động tâm muốn thu nhân tài này.

...

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor