Cực Võ - Quyển 3 - Chương 41

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 41: Hành Dương Thành – Lệ Xuân Viện (2)
gacsach.com

Vô Song mang theo bảo rương một đường đi theo hai nam nhân say rượu kia, cũng không biết có phải hai người say quá đầu óc không bình thường hay không mà Vô Song có cảm giác đường đi vòng vèo vô cùng, cứ như cố tình mua đường vào thân vậy.

Cũng không nhớ rõ đi qua mấy con phố rốt cuộc Vô Song mới nhìn thấy nơi gọi là Lệ Xuân Viện.

Lệ Xuân Viện thực sự rất lớn, ít nhất nhìn từ bên ngoài vào là thế, nơi này là lầu cao 4 tầng, tại cái thời đại này mà nói đã là rất đáng sợ, Vô Song không nhìn thấy được tổng quan của Lệ Xuân Viện nhưng mà mặt tiền của nó ít ra cũng phải cả trăm m2, Lệ Xuân Viện lớn đến nỗi chiếm chọn cả một góc phố Hành Dương Thành.

Không biết Vô Song có phải quá nhiễm phim ảnh ở tiền kiếp hay không, hắn vốn nghĩ ban đêm mới là thời gian lầu xanh làm việc phát đạt nhất nhưng mà tựa hồ áp dụng lên Lệ Xuân Viện trước mặt thì không giống, nơi này đến cả ban ngày người đi lại cũng như mắc cửi, thực sự rất đông.

Bên ngoài cửa Lệ Xuân Viện ngoại trừ một dàn 12 hộ vệ đứng nghiêm trang ra còn có 2 trung niên mỹ phụ, đối với Vô Song thì hai người này không tính ‘mỹ’ bất quá nếu lấy ánh mắt thế nhân mà xem thì đã rất không tệ.

Hai trung niên nữ nhân kia quá nửa là tú bà đón khách nhưng mà hồng lâu không phải chỉ có một tú bà sao?, bây giờ sao lại có hai người?.

Cũng không đợi Vô Song kịp làm rõ, một trong hai người nhìn thấy Vô Song sau đó liền vỗ vai người kia, cả hai như nói cái gì đó rồi đồng thời nhìn Vô Song.

Hai trung niên nữ nhân này chỉ trỏ về phía Vô Song, vài giây sau trung niên nữ nhân mặc áo màu xanh hướng thẳng về phía Vô Song.

Vô Song thật ra cũng biết mình đi trên đường liền là tâm điểm của mọi người, hắn thực sự rất đặc biệt.

Tông màu trắng đen vốn đã là tông màu cực nổi hơn nữa tại thời đại này cũng không có bao nhiêu người chọn loại phục trang này, thời đại này nam nhân liền chuộng ba loại màu chính là trắng, xám cùng xanh, về phần nữ nhân quần áo thì càng không phải nói gần như đủ tất cả các loại màu nhưng mà cũng không thường xuyên có màu đen.

Màu trắng gần như đại diện cho tang thương tiêu điều, màu đen lại đại diện cho tử vong cùng hắc ám, hai loại màu sắc này đặc biệt là màu đen rất ít khi được dùng.

Bỏ qua vấn đề trang phục thì chỉ riêng màu tóc trắng của Vô Song đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người sau đó từ màu tóc liền sẽ chú ý đến khuôn mặt của hắn.

Vô Song quá mưc đẹp trai, nói là rồng phượng trong loài người cũng không tính là nói quá, bằng vào dung mạo của mình Vô Song đi trên đường có thể làm rất nhiều nữ nhân lưu lại ánh mắt trên người hắn,lưu luyến không rời.

Cuối cùng là bảo rương mà Vô Song mang theo, rương này cũng không giống rương đựng vàng bạc, kho báu chuyên dùng vận chuyển tài bảo mà là dương gỗ dài, chiều dài khoảng 1m, chiều rộng thì khoảng 30 cm, gần giống với hộp đựng đàn nhưng mà lớn hơn một chút, cũng dài hơn một chút, mang theo vật lớn như vậy hành tẩu trên đường quả thực không thể không làm người ta chú ý.

___

Trung niên nữ nhân áo xanh một đường đi đến chỗ Vô Song, trên đường thậm chí uốn éo vô cùng, hai cục thịt trước ngực không ngừng rung lên hơn nữa trên người có mùi son phấn rất nặng, khuôn mặt thậm chí đánh phấn đến trắng bạch.

Nhìn nữ nhân này Vô Song thật sự có chút bội phục, lắc hông liên tục như vậy có khi nào trật khớp hay không?.

Nữ nhân này đến chỗ Vô Song, lại nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt càng ngày càng sáng thậm chí như muốn ăn tươi nuốt sống Vô Song vậy.

Nói thật hiện tại Vô Song thân cao khoảng hơn 1m7 của Vô Song tại thế giới này không tính là cao nhưng mà... Vô Song lại có súc cốt công, hắn vẫn đang dùng súc cốt công duy trì thân thể ở khoảng 1m8.

Vô Song vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, hắn nhất định có thể cao thêm, chiều cao không phải vấn đề của hắn nhưng hiện tại hắn đang đóng giả Đông Phương Bất Bại, ít nhất cũng phải giống chiều cao của Đông Phương Bạch nếu không lấy cái gì ra đóng giả người ta?.

Chiều cao của Vô Song hiện tại kết hợp cùng dung mạo của hắn có thể coi là hoàn mỹ.

Rốt cuộc nữ nhân này cũng thu lại ánh mắt, ngón tay thậm chí đưa ra muốn chạm vào ngực Vô Song.

Vô Song theo bản năng khẽ lui lại một bước, hắn thực sự chán ghét cái mùi son phấn trên người nữ nhân áo xanh.

Thấy Vô Song lùi lại, nữ tử này cười rộ lên, cười đến mức hai khối thịt trước ngực trực tiếp rung động.

“Tiểu đệ đệ a, còn biết đỏ mặt, thực sự rất dễ thương “.

“Ngươi đứng ở đây quan sát Lệ Xuân Viện chúng ta thật lâu, có phải là muốn vào hay không?, để tỷ tỷ dẫn người vao bên trong, yên tâm các tiểu muội trong đó nhất định hầu hạ ngươi thật tốt”.

Nói xong lại ném cho Vô Song một cái mị nhãn, cái lưỡi đưa ra liếm đôi môi của mình.

“Tiểu đệ đệ có phải là lần đầu tiên tới nơi này hay không?, hay là ngươi trực tiếp chọn tỷ tỷ đi, tỷ tỷ đảm bảo hầu hạ ngươi sướng như tiên nhân”.

Vô Song lần đầu tiên có xúc động muốn quay đầu rời đi về phần đây có phải Lệ Xuân Viện của Vi Xuân Hoa cùng Vi Tiểu Bảo hay không?, Vô Song thậm chí đã có chút không muốn quan tâm, cũng may Vô Song tính tò mò vốn là rất lớn... hắn rốt cuộc cũng nhịn xuống chán ghét mà hỏi.

“Lệ Xuân Viện?... nơi này... có gì chơi vui?”.

Giọng hắn hỏi tương đối ngập ngừng khiến nữ nhân kia càng chắc chắn Vô Song tuyệt đối không có chút kinh nghiệm nào, nụ cười càng ngày càng tươi rồi.

“Chơi vui chơi vui, yên tâm cái gì cũng chơi vui, Lệ Xuân Viện chúng ta chính là trung tâm giải trí của toàn bộ Hành Dương thành nha, tiểu đệ đệ muốn chơi cái gì liền cùng tiểu đệ đệ chơi cái đó”.

Nói xong nữ tử này một lần nữa nhìn quần áo của Vô Song.

Quần áo của Vô Song chắc chắn không phải quần áo thông thường bằng vải vóc, quần áo của hắn chỉ có chút dị biệt nhưng mà chất liệu cực tốt.

Nữ nhân này cái gì không giỏi nhưng nhìn mặt đoán người lại có một loại bản sự rất lớn, nếu không phải có cái tài này liền không thể ở lại Lệ Xuân Viện, phải biết nàng ta năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi, một đời dùng thân xác kiếm tiền, đến cái độ tuổi này đã sớm không có mấy khách nhân muốn, bị cho một khoản tiền giải ước về quê kiếm ăn.

Nàng được thăng lên làm tú bà trong Lệ Xuân Viện, ánh mắt thực ra rất độc.

Da dẻ Vô Song trắng bóc, còn hơn cả làn da các cô nương trong Lệ Xuân Viện, hơn nữa quần áo trên người tuyệt không tầm thường, kẻ không có tiền sao có thể được như Vô Song?, đấy là chưa kể trên người Vô Song có một loại khí chất cực kỳ hấp dẫn người, một loại khí chất chính nữ nhân này cũng không biết xưng hô ra sao... nàng cả đời chỉ may mắn thấy được trên người chủ nhân.

Chủ nhân của Lệ Xuân Viện là ai?, người này có tư cách đặt song song cùng Ngô Tam Quế, người này gọi Phúc Kiến An.

Loại khí chất trên người Vô Song... cho nàng có cảm giác tương tự với chủ nhân, chính vì vậy cho dù thấy Vô Song còn đứng cách xa Lệ Xuân Viện 10m, nàng vẫn chủ động chạy tới, chủ động làm quen thậm chí chủ động hiến thân.

Phúc Kiến An là đại mỹ nam tử, Vô Song cũng vậy.

Phúc Kiến An trong người có đại tài, hắn có một loại tự tin kinh khủng với chính bản thân mình, Vô Song đương nhiên cũng chưa bao giờ thiếu tự tin.

Phúc Kiến An tay nắm đại quyền, Vô Song hiện tại đúng là chưa có quyền lực gì đáng nói nhưng đừng quên hắn ở bên người Thiết Mộc Chân một khoảng thời gian, hắn là Mông Cổ Thái Sư, tính về quyền hành ở cái thế giới kia hắn cũng không thua kém Phúc Kiến An.

Từ ba điểm này mà nói, khí chất của Vô Song quả thực có phần giống với Phúc Kiến An, một loại khí chất của thượng vị giả kết hợp với dung mạo tuyệt thế làm cho hắn đi đến đâu cũng sẽ trở thành trung tâm của mọi vật, khiến người ta vô tình hoặc cố ý muốn thân cận thậm chí muốn tin phục.

Đây không phải là Tiên Thiên Thiên Phú nhưng cũng tuyệt chẳng kém Tiên Thiên Thiên Phú.

___

Nhìn nữ tử trước mặt không ngừng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, Vô Song không khỏi thở ra một hơi.

“Ồ, ta muốn chơi cái gì liền chơi cái đó?, ta nghe nói rất nhiều năm trước thế gian xuất hiện một đại mỹ nhân gọi là Trần Viên Viên, là kinh thành đệ nhất ca kỹ, chỉ bán nghệ không bán thân?, không biết Lệ Xuân Viện có dạng danh kỹ như vậy hay không? “.

Câu này Vô Song vốn muốn hỏi cho có, hắn từ xưa đến nay không tin lắm mấy cái gọi là bán nghệ không bán thân, đây chẳng qua là chiêu bài tăng giá mà thôi bất quá mấy nữ tử như vậy đầu tiên phải có chút tài nghệ, thứ hai dung mạo cùng thân hình tuyệt đối đáng tiền bỏ ra, cuối cùng là... số lần tiếp khách không nhiều, trên người không có loại cảm giác ‘dong chi tục phấn’.

Loại nữ nhân này... tạm thời không làm cho Vô Song khó chịu.

Trung niên nữ tử kia nghe Vô Song hỏi vậy, hai mắt tỏa sáng.

Nàng thật ra không phải loại người văn nhã gì, làm cái nghề này còn đòi văn nhã? bất quá nàng lại hiểu cách kiếm tiền, hiểu cách làm việc của lầu xanh.

Dạng nữ nhân như Vô Song nói, bất kể là có chịu lên giường với khách hay không, đều sẽ kiếm một khoản đại bút cho kỹ viện, thậm chí tùy theo cấp bậc danh kỹ, khách nhân muốn xếp hàng gặp nàng còn phải lộ ra tài hoa, muốn có cơ hội lộ ra tài hoa còn phải nộp bạc đăng ký.

Vô Song mở miệng liền dám hỏi loại nữ nhân này, trong người chắc chắn cực có tiền, về phần tài hoa?, theo nàng nghĩ tài hoa làm con khỉ gì dù sao cũng không mài ra ăn được, chỉ bằng dung mạo của Vô Song đặt ở đó vấn đề tài hoa có thể trực tiếp bỏ qua.

“Khách khách, đệ đệ quả nhiên là người biết hàng nha, vừa vặn Lệ Xuân Viện mấy ngày trước vừa đến một kim bài danh kỹ, nàng hiện tại danh khí rất lớn, không phải ai muốn gặp mặt nàng đều có thể gặp mặt nha, tỷ tỷ có thể dẫn đệ đệ đi đăng ký nhưng mà có được diện kiến nàng hay không phải xem bản lĩnh của đệ đệ rồi”.

Rốt cuộc nữ nhân áo xanh vẫn là thành công kéo Vô Song vào trong Lệ Xuân Viện, đây cũng có thể coi là lần đầu tiên Vô Song đến lầu xanh kể tử khi xuyên không đến giờ, cũng có thể là một loại trải nghiệm.

...

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor