Cực Võ - Quyển 3 - Chương 38

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 38: Phong Vân Tụ Hành Dương (4)
gacsach.com

Hoàng Dung cùng Tử Y hướng về Hành Dương.

Mai Siêu Phong cũng hướng về Hành Dương.

Vô Song thì thế nào?.

Quay lại thời gian thực hiện tại, Vô Song đang cùng Đông Phương Bạch đối ẩm.

Hắn thật ra không hề biết sự kiện Chậu Vàng Rửa Tay dù sao Miêu Cương Ngũ Độc Giáo cũng tính là vực ngoại, không phải trong võ lâm Trung Nguyên, Lưu Chính Phong rửa tay hay rửa chân liên quan gì đến người Miêu?, người Miêu hơi đâu để ý "tiểu nhân vật" người Hán chậu vàng rửa tay?, đương nhiên không ai quan tâm.

Người Miêu không quan tâm thì Vô Song cũng dĩ nhiên không thu được bất cứ thông tin gì.

Hắn lúc này đang chậm rãi đợi Thiên Vũ gia tộc có hành động, hắn muốn xem Thiên Vũ gia ở thế giới này có bản lĩnh gì, có thể gây nên sóng gió gì.

Ngồi tựa lưng vào bàn lớn, một tay thưởng thức rượu, hai mắt lim dim thưởng thức tiếng nhạc của Đông Phương Bạch bất quá Đông Phương Bạch không hiểu sao liền dừng lại.

Vô Song đang từ trong mộng mị như bị người khác sinh sinh kéo ra ngoài, hắn không khỏi nghi hoặc nhìn Đông Phương Bạch.

“Bạch đại ca?, người có chuyện gì sao? “.

Đông Phương Bạch không nói, cũng tự rót tự uống một chén rượu, ánh mắt hơi hướng ra ngoài.

Lúc này bầu trời một mảnh tối đen, xung quanh chướng khí có chút mù mịt, cùng tiếng gió thổi rì rào, âm thanh này vào buổi tối thực sự tương đối dọa người.

Đây chính là cảnh sắc ban đêm của Miêu Cương, cũng không đẹp đẽ gì.

Vô Song sau khi từ phòng của Trác Thanh Đề trở về liền đến thẳng nhà trúc của Đông Phương Bạch.

Thân phận Cơ Vô Song đã lộ ra ngoài, bản thân Vô Song liền không muốn hắn lại xuất hiện trước mắt thế nhân, ít nhất không muốn xuất hiện trước mắt đám người Thần Nông Cốc.

Lúc này Đông Phương Bạch như từ trong suy tư tỉnh lại, hắn đánh giá Vô Song từ trên xuống dưới rồi chậm rãi đứng dậy đi đến tủ quần áo trong nhà mặc cho Vô Song không hiểu gì cả.

Trong ánh mắt khó hiểu của Vô Song... Đông Phương Bạch lấy ra một vật... một vật thuần màu đỏ, đỏ rực đến nóng cả mắt.

Vô Song nhìn thấy vật này không khỏi nhíu mày, chính hắn còn cảm thấy quá chói lòa.

Nào ngờ Đông Phương Bạch trực tiếp ném cho hắn, lạnh lùng mà nói.

“Thử đi, xem có vừa không, nếu không vừa ta liền vì ngươi sửa lại”.

Vô Song triệt để há hốc mồm, kinh ngạc nhìn đối phương.

“Bạch đại ca, cái này đùa không vui nha “.

Đông Phương Bạch căn bản không nương tình với hắn, cực kỳ vô tình đáp.

“Ngươi đáp ứng tiếp nhận thân phận Đông Phương Bất Bại của ta vậy ngươi không muốn mặc cũng phải mặc”.

Vô Song lúc này mới nhớ ra... Đông Phương Bất Bại đi liền với sắc đỏ, sắc đỏ ngập trời.

Hắn khẽ rùng mình một cái nhưng mà Vô Song đã đáp ứng đối phương chẳng nhẽ lại lắc đầu từ chối?.

Hắn đang muốn nói gì đó, Đông Phương Bạch liền lại tung ra một cái tất sát kỹ.

“Lúc ngươi chấp nhận thay thế ta ngươi liền muốn ta giúp ngươi tìm kiếm vài người làm trao đổi, ta lúc này cũng vừa vặn tìm được một trong số bọn họ “.

Nói rồi thản nhiên thả tấm áo đỏ kia trên bàn rồi lại ngồi xuống tự uống tự rót, đây chính là muốn Vô Song tự xử.

Vô Song cắn răng, cầm lấy chiếc áo này, hắn... thực sự là bị ép thảm.

____

Trang phục của Đông Phương Bất Bại tuyệt không đơn giản, bên ngoài làm bằng tơ lụa thượng hạng nhưng mà áo này còn có một lớp bên trong, lớp bên trong cũng màu đỏ, may đè lên lớp áo ngoài dẫn đến chỉ có người mặc mới cảm nhận được.

Vô Song chạm vào lớp bên trong, ánh mắt không khỏi giật mình.

“Là Thiên Tằm Tơ? “.

Đông Phương Bạch lần này đầy coi thường nhìn Vô Song, khóe miệng cong lên.

“Bộ áo này gọi là Nhật Nguyệt Thánh Bào hoặc Nhật Nguyệt Tinh Quang Bào, là tiêu chí của Đông Phương Bất Bại ta, ngươi nghĩ nó tầm thường?”.

Lần này Vô Song đỏ mặt, nếu vậy này làm từ Thiên Tằm Tơ thì có... dị nữa Vô Song vẫn cắn răng mà mặc.

Vô Song từng có một món quà sinh nhật, tấm bao tay được làm từ Thiên Tằm Tơ có thể đao kiếm bất xâm.

Dĩ nhiên cái vật này đã sớm thất lạc khi Vô Song xuyên giới, lúc này không ngờ lại nhận được một tấm áo... làm hoàn toàn từ Thiên Tằm Ty.

Chỉ bằng một điểm này có thể chứng minh, Đông Phương Bạch giàu có hơn Kiếm Thánh – Mục Nhân Thanh không biết bao nhiêu lần, vật này nói là thần binh cũng không quá.

Thiên Tằm Ty khả năng ngăn cản công kích bằng chưởng pháp thì thua Nhuyễn Vị Giáp trên người Hoàng Dung một bậc nhưng mà ngăn chặn công kích gây ra bằng vũ khí thì lại siêu việt Nhuyễn Vị Giáp một bậc.

Quan trọng hơn Nhuyễn Vị Giáp của Dung Nhi chỉ che được phần ngực còn tấm áo này... che được toàn thân tức là đao kiếm bất xâm, ám khí không thể đụng, không phải thần binh thì là cái gì?.

Bộ quần áo này không hổ là vật bất ly thân của Đông Phương Bất Bại.

Vô Song cũng là người luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn chẳng nhẽ không biết Quỳ Hoa sợ nhất cái gì?.

Quỳ Hoa Bảo Điển có tốc độ né tránh phải gọi là điên cuồng, chưởng pháp gần như không thể ép đến thân hắn nhưng mà đao kiếm thì có thể, hơn nữa Quỳ Hoa Bảo Điển vốn am hiểu dùng kim châm hoặc kiếm làm vũ khí, dạng chiến đấu này cũng không khỏi thường xuyên va chạm cùng vũ khí đối phương, nay có bảo y hộ thân tuyệt đối như thêm một cây thần binh trong tay vậy, hiệu quả không thể đo lường.

Vô Song rốt cuộc mặc vào bộ y phục của Đông Phương Bạch nào ngờ khi hắn vừa thử khoác lên, Đông Phương Bạch còn chẳng thèm quay đầu nhìn lại đã nói.

“Trong tủ còn có một số vật đi theo, ngươi cũng nhất định phải mặc lên người “.

Vô Song còn chưa mặc xong bộ trang phục này sắc mặt đã hơi biến ảo, để rồi không khởi thở dài một hơi, nhận mệnh mà đeo lên y phục của Đông Phương giáo chủ.

___

Y phục của Đông Phương Bất Bại thực sự quá cầu kỳ, siêu cấp cầu kỳ, phải nói là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hai kiếp làm người Vô Song mới thấy bộ y phục nào cầu kỳ thế này.

Thật ra trên TV kiếp trước hắn cũng thấy rất nhiều bộ quần áo... đến mức hắn còn không nghĩ đây là quần áo cho người mặc nhưng mà đây chỉ là nhìn còn giờ Vô Song được tự mình trải nghiệm, cảm giác đương nhiên rất khác.

Đầu tiên là lớp áo đỏ trên người, đây giống như một cái áo choàng hơn, bao lấy toàn bộ thân thể Vô Song đồng thời ống tay áo cùng đuôi áo đều có viền đen, viền đen trên tông đỏ rực thực sự cực bắt mắt.

Trong tay áo có rất nhiều những ngăn nhỏ, gần như đặc chế riêng để nhét ám khí vào vậy, đây là loại tay áo dùng riêng cho Quỳ Hoa Bảo Điển.

Đuôi áo thì rất dài cứ như đuôi công nhưng không bám thẳng xuống đất mà là có chút cong lên, kiêu kỳ vô cùng.

Ngoại trừ hình thái trang phục ra, bộ quần áo này bên trên còn thêu hình một đầu phượng hoàng uốn lượn, từ phần ngực vòng đến tận sau lưng.

Sau phần áo đỏ rực bên ngoài là nội y bên trong.

Đầu tiên là áo bó màu đen, trang phục của Đông Phương Bất Bại hoàn toàn là ba màu vàng – đen – đỏ kết hợp, lấy đỏ cùng đen làm tông màu, lấy màu vàng điểm xuyết lên bên trên, nếu đây là quần áo dành cho nữ nhân thì thưc sự rất đẹp, giống một đầu phượng hoàng cao ngạo đang bay lượn cửu thiên vậy, đáng tiếc đây là quần áo cho nam nhân.

Lại nói đến áo bó, áo này chất liệu làm bằng gì thì Vô Song cũng không nhận ra nhưng mà bám người vô cùng bất quá cũng nhẹ vô cùng, đặc biệt hơn đây là loại áo xẻ theo hình trái tim ở cổ, gần như lộ cả vòng ngực ra ngoài... đúng là chỉ có nam nhân tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mới chơi cái loại y phục biến thái này.

Tiếp theo là quần, quần cũng không khác gì áo, chất liệu giống hệt cũng bó sát toàn thân, mặc cả áo cả quần cho Vô Song cảm giác như mặc đồ lặn của kiếp trước vậy tuy nhiên lại nhẹ hơn nhiều.

Tại phần quần của Vô Song còn gắn hai tấm hộ chân màu đỏ, hai tấm hộ chân này đều gắn vào phần đùi non, ôm sát hai bắp chân từ hông đến tận gần đầu gối, hai tấm hộ chân này còn có khe rãnh ẩn sâu bên trong, có thể nhét ám khí, kim châm thậm chí dao nhỏ hoặc phi tiêu đều không có vấn đề gì.

Ở đầu gối cũng là hai tấm đệm tròn màu đỏ ôm chọn cả hai đầu gối lại nhưng cũng không ảnh hưởng gì đền độ co lại của chân.

Phụ kiện cuối cùng trên chân là giày, là đôi giày màu đen ống cao, đến cả đế giày cũng cao, đây không khác gì giày bốt của nữ nhân cả, đôi giày này ôm gọn lấy chân của Vô Song nguyên từ phần đầu gối đổ xuống.

Trên đôi giày cũng không thể không có phụ kiện, tại phần gót giày khoảng 5cm kia có cơ quan rãnh nhỏ, bên trong tùy sở thích của Vô Song, hoặc là gắn ám khí hoặc trực tiếp gắn dao nhỏ.

Xong phần phụ kiện ở chân lại quay ngược lên phụ kiện ở ngực.

Đầu tiên là một cái ảo mỏng khác màu đỏ, áo này mặc ra ngoài áo lót màu đen, tấm áo khoác màu đỏ mỏng tan căn bản mặc vào không có cảm giác gì tuy nhiên nó lại tương đối dài, dài đến sát hông của Vô Song, dọc theo đường xẻ hông sắp đặt tổng cộng 4 khối hộp, toàn bộ đều thiết kế cho ngân châm.

Một vật không thể thiếu nữa là thắt lưng, thắt lưng đặt ở ngoài cùng, ôm chọn phần hông của Vô Song lại cũng như buộc chặt phần trên cùng phần dưới của tấm áo ngoài cùng và đương nhiên cái thắt lưng to bản màu đen này cũng có cơ quan khí.

Ở phần ngay giữa thắt lưng có một cơ quan nhỏ, chỉ cần Vô Song khẽ động ngân châm liền bắn ra ngoài.

Có một điều nữa phải nói là chiếc áo bó màu đen trong cùng là áo ngắn tay, tay của nó chỉ kéo dài từ vai đến cẳng tay mà thôi, phần cánh tay hoàn toàn để trần.

Cánh tay để trần là dọn chỗ cho đôi bao tay đỏ rực bằng thiên tằm tơ, đôi bao tay này cũng là dạng bó sát da của Vô Song đồng thời không có ngón tay, chỉ có kẽ tay, nó ôm chọn từ mu bàn tay đến hết cánh tay Vô Song, đương nhiên công dụng bao tay Thiên Tằm Tơ thì Vô Song không cần phải nói nữa.

Vật liệu cuối cùng trên tay là một cơ quan khí màu đen, gắn thẳng vào bên dưới khớp tay, ẩn trong ống tay áo rộng lớn của lớp áo ngoài, đây cũng là bộ phận phóng ám khí của Đông Phương Bất Bại.

Phần phục trang cuối cùng là mặt nạ, mặt nạ này cũng không có gì đặc biệt chỉ là nửa bên mặt là màu đỏ có in hình một đóa hoa hồng lớn, nửa bên mặt còn lại thì là màu trắng không có bất cứ hoa văn hay họa tiết gì.

Có lẽ bộ phận duy nhất thiết trong lớp trang phục này chính là mũ che đầu, về phần tại sao không làm nốt thì Vô Song chịu.

___

Bước ra từ phòng thay đồ, ánh mắt Vô Song chớp động nhìn Đông Phương Bạch sau đó hắn tương đối bực mình thản nhiên ngồi xuống.

Đông Phương Bạch nhìn Vô Song từ đầu đến chân, lần này rốt cuộc gật đầu.

“Không sai biệt lắm, trừ màu tóc ra thì hoàn mỹ”.

Tiếp theo Đông Phương Bạch cứ như làm ảo thuật, lấy ra một cây quạt giấy, một tấm hắc lệnh, một khối ngọc phù toàn bộ đặt lên trên bàn, hắn thậm chí trực tiếp đeo ba vật này lên trên đai lưng của Vô Song.

“Quạt này gọi là Nhật Nguyệt Linh, lưỡi của nó cực sắc có thể cắt đầu bất cứ ai, phần thân quạt phủ một lớp Thiên Tằm Tơ mỏng bên ngoài, dùng thân quạt có thể ngạnh kháng lợi kiếm nhưng từ bên ngoài nhìn vào cũng không thấy điểm gì đặc biệt, quản này nặng 2.5 cân, dài 20 phân, linh hoạt lạ thường, đương nhiên ngoại trừ việc dùng làm vũ khí còn có thể làm trang sức phẩm, bên trên quạt có khe rãnh, có thể phóng ám khí, tổng cộng 15 căn ngân châm chia làm 3 lần phóng”.

“Ngọc bội này là Nhật Nguyệt Bội, có thể hấp thu ánh sáng nhật nguyệt, giữ cho tinh thần thanh tỉnh, cả người luôn có cảm giác khoan khoái, tất nhiên đây cũng là trang sức phẩm “.

“Cuối cùng là Hắc Mộc Lệnh, vật này đại diện cho thân phận Nhật Nguyệt Thần Giáo, có vật này có thể lên Hắc Mộc Nhai, về phần Nhật Nguyệt Thánh Bào là đại diện cho thân phận Nhật Nguyệt Giáo Chủ của chính bản thân ngươi sau này, muốn giáo đồ Nhật Nguyệt Thần Giáo nhận ra ngươi, ngươi tốt nhất vẫn phải mặc nó”.

Nói đến đây, Đông Phương Bạch lại từ trong ngực lấy ra hai vật, là hai tấm mặt nạ da người.

“Dung mạo của ngươi không giống ta, trước cứ dùng nó tránh cho người khác nhận thấy “.

Tiếp nhận hết những vật này, Vô Song triệt để thở dài, hắn có chút không biết nói gì với Đông Phương Bạch.

Đây là lần đầu tiên Vô Song dành cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để mặc quần áo.

“Được rồi, Bạch đại ca ngươi có thể nói việc lúc trước chứ?, ngươi rốt cuộc tìm được tung tích của ai?”.

Đông Phương Bạch hiện tại cũng không làm khó Vô Song, thản nhiên đáp.

“Là một nữ nhân họ Mục, tên Niệm Từ, không biết tại sao nàng lại xuất hiện ở phụ cận Ma Thiên Nhai... cũng giống như ngươi không biết tại sao lại xuất hiện ở Miêu Cương vậy”.

Lần này Vô Song căn bản cũng không bình tĩnh, trong tứ nữ hắn lo lắng nhất chính là Niệm Từ.

“Ma Thiên Nhai?, Ma Thiên Cư Sĩ – Tạ Yên Khách? “.

Nói ra mấy lời này làm Vô Song không khỏi lo lắng.

Đừng nghĩ thế giới trước Tạ Yên Khách dễ nói chuyện, hắn vốn là thằng điên chẳng qua gặp người điên hơn gấp mười lần mà thôi, nếu không gặp phải Đồng Lão thì hắn còn nghe lời vậy sao?.

Mục Niệm Từ nếu gặp phải thằng điên kia... chỉ sợ nàng gặp nguy hiểm.

Vô Song thậm chí suýt chút nữa đứng lên lao ra khỏi Miêu Cương, hướng thẳng về Ma Thiên Nhai bất quá hắn vẫn nhịn được mà nhìn Đông Phương Bạch.

“Bạch đại ca... ngươi làm sao tìm được tung tích của nàng?”.

Lần này Đông Phương Bạch khẽ cười mà nói.

“Ngươi không nên coi thường hệ thống tình báo của Nhật Nguyệt Thần Giáo hơn nữa ngươi tựa hồ có ác cảm rất lớn với Tạ Yên Khách đi?, lúc nãy mắt của ngươi còn có sát khí? “.

“Cô gái gọi là Niệm Từ kia vốn đụng phải một tiểu môn phái gọi là Trường Nhạc Bang, tựa hồ gặp rắc rối gì đó nhưng võ công của nàng không tệ, thoát được khỏi cao thủ Trường Nhạc Bang vây bắt nhưng lại chạy lên Ma Thiên Nhai “.

“Nàng hiện tại đang ở cùng Tạ Yên Khách, Tạ Yên Khách... là người của ta, ngươi có thể yên tâm, ta thậm chí đã bảo Tạ Yên Khách ngày đêm đưa nàng tới Miêu Cương “.

Vô Song thật sâu nhìn Đông Phương Bạch, hắn không khỏi cúi đầu.

“Bạch đại ca, đa tạ rồi”.

Về phần Trường Nhạc Bang?, hắn hiện tại trực tiếp ném vào danh sách đen, đừng để Vô Song gặp được nếu không ngày diệt bang chắc chắn không còn xa.

Đông Phương Bạch cũng chỉ cười cười mà lắc đầu.

“Ta không phải là người tốt, việc không có lợi ta sẽ không làm, ta đã giúp ngươi bảo vệ cô gái họ Mục kia, ngươi liền thay ta làm một việc”.

Vô Song sống lưng khẽ ngồi thẳng nghiêm túc mà nhìn Đông Phương Bạch.

“Bạch đại ca, người cứ nói”.

Cái gọi là giúp người không cần báo đáp vốn không tồn tại, Vô Song được Đông Phương Bạch giúp, hắn liền giúp lại Đông Phương Bạch, đây mới là hợp tình hợp lý.

Đông Phương Bạch nghe vậy thản nhiên vươn vai một chút, chậm rãi nhấp thêm chén rượu nhỏ sau đó mới từ từ nói.

“Ta có một thuộc hạ họ Khúc, kẻ này võ công chẳng ra sao nhưng vẫn là trưởng lão Nhật Nguyệt Giáo “.

Không đợi Đông Phương Bạch nói hết, Vô Song đã khẽ rùng mình.

Khúc trưởng lão? – Khúc Dương?.

Khúc Dương - Lưu Chính Phong?, Chậu Vàng Rửa Tay?, Tiếu Ngạo Giang Hồ?.

Đông Phương Bạch cũng không rõ Vô Song nghĩ gì, lại thấy hắn nói tiếp.

“Khúc Phong kẻ này vẫn coi như hợp mắt ta dù sao cầm nghệ rất tốt bất quá ta hiện tại không thể rời đi, nghe nói lão nhân này chuẩn bị gặp rắc rối, hắn muốn đến Hành Dương, ngươi giúp ta chiếu cố hắn một hai, dùng thân phận Đông Phương Bất Bại mà giúp hắn”.

“Lần này tại Hành Dương có rất nhiều chính đạo cao thủ, đừng có làm mất mặt bốn chữ Đông Phương Bất Bại này “.

___

Tại sao Lưu Chính Phong lại muốn rửa tay?, lại muốn chậu vàng rửa tay?, đây chính là vì quan hệ của hắn cùng Khúc Dương đã có dấu hiệu lộ ra ngoài.

Bằng thù hận Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, mối giao tình của hai người sẽ bị cả hai giáo phỉ nhổ đặc biệt là Lưu Chính Phong.

Khúc Dương có thể độc lai độc vãng nhưng Lưu Chính Phong có nhà, có gia đình, hắn đi không được.

Việc này nếu làm không tốt chỉ sợ là án diệt môn, Lưu Chính Phong nhất định phải nhanh chóng rời khỏi võ lâm, chậu vàng rửa tay.

Về phần Khúc Dương, võ nghệ không ra sao nhưng tâm vẫn rất cứng, rất cố chấp. Cho dù biết Hành Dương những ngày sau là nơi toàn bộ võ lâm chính phái tụ tập hắn vẫn đến, nếu lão đệ của mình xảy ra vấn đề gì Khúc Dương nhất định ra tay cứu giúp.

Càng đáng nói, Khúc Dương coi đây là việc tư, hắn không nói việc này với bất cứ trưởng lão nào trong giáo, lại càng không muốn mượn sức Nhật Nguyệt Thần Giáo, dĩ nhiên muốn tự mình hành động, đây khác gì đâm đầu vào chỗ chết?.

Khúc Dương bản tâm không muốn Nhật Nguyệt Thần Giáo lao vào trận chiến với chính đạo tông môn hơn nữa cho dù hắn muốn cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng còn lâu mới tham chiến, vì Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong?, căn bản không đáng.

Nếu có Đông Phương Bất Bại ở Hắc Mộc Nhai thì Nhật Nguyệt Thần Giáo còn có khả năng chiến bất quá Đông Phương Bất Bại lúc này trên danh nghĩa là đang bế quan không màng thế sự, căn bản không thể xuất thủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo liền chỉ cố thủ Hắc Mộc Nhai, căn bản vô tâm chiến cùng chính đạo tông môn.

___

Hơn ai hết Vô Song có lẽ hiểu rõ nhất sự kiện Chậu Vàng Rửa Tay đại diện cho cái gì.

Hơn nữa Khúc Dương còn có một cô cháu gái là người quen của Vô Song.

Có Vô Song hắn ở đây, ai dám làm hại tiểu Phi Yến?.

Việc này không cần Đông Phương Bạch lấy Niệm Từ ra trao đổi, Vô Song nhất định cũng phải xuất thủ.

...

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor