Cực Võ - Quyển 3 - Chương 37

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 37: Phong vân tụ hành dương (3)
gacsach.com

Lệnh Hồ Xung sau khi đạt được Tử Hà Thần Công trong nội tâm thực sự rất vui vẻ, hắn vui không phải vì Tử Hà Thần Công mà là vì sư phụ cùng sư nương coi trọng mình, cái cảm giác này người ngoài khó mà chia sẻ được.

Lệnh Hồ Xung sau khi rời khỏi chính đường cũng không có lập tức đi tìm Nhạc Linh San mà là đi thẳng lên đỉnh Ngọc Nữ Phong.

Nhạc Linh San lúc này quá nửa đang chuẩn bị đồ đạc sau đó liền đi gặp Lục Hầu Nhi nói chuyện, Lệnh Hồ Xung hiện tại không muốn quấy rầy sư muội, sáng mai sư muội rời đi thì tối nay Lệnh Hồ Xung liền đến chào tạm biệt nàng, thời gian buổi tới mới... đặc biệt lãng mạn.

Một đường lên đến Tử Ngọc Sơn, trong tay Lệnh Hồ Xung có thêm một cái hồ lô rượu.

Rượu này hắn lấy từ chỗ lão Lục – Lục Hầu Nhi.

Tại Hoa Sơn này lão lục chính là người thân thiết nhất với Lệnh Hồ Xung, tất nhiên không tính Linh San.

Bản thân Lục Hầu Nhi biết điều chế Hầu Nhi Tửu, khi nào Lệnh Hồ Xung hết tiền xuống núi mua rượu liền đến gặp lão lục, lần này cũng là như vậy.

Không mất quá lâu, khoảng nửa tiếng đồng hồ, Lệnh Hồ Xung liền có mặt trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, có điều khác với bình thường, Lệnh Hồ Xung bắt đầu quan sát xung quanh, đến khi xác định không có ai gần đó mới hô lên.

“Mai tỷ, Mai tỷ, người có ở đây không? “.

Hắn cứ như thế mà gọi, một lúc sau từng đóa hoa ngọc nữ khẽ rung động, một hắc ảnh lướt gió mà đi không bao lâu liền hiện ra trước mặt Lệnh Hồ Xung.

Người này dĩ nhiên là Mai Siêu Phong.

Mai Siêu Phong khẽ nhìn Lệnh Hồ Xung, sau đó mở miệng.

“Có chuyện gì? “.

Lệnh Hồ Xung cười cười, đưa trong tay một hồ lo rượu cho nàng.

“Mai tỷ, ta mang rượu đến cho ngươi”.

Mai Siêu Phong nhíu hai hàng lông mày lá liễu bất quá vẫn đưa tay ra nhận lấy có điều nàng cũng không mở ra, chỉ dùng ánh mắt hồ nghi nhìn đối phương.

Lệnh Hồ Xung như đã quen biểu hiện này của Mai Siêu Phong, chỉ nói.

“Ta sắp rời khỏi Hoa Sơn, chỉ sợ khoảng thời gian tiếp theo khó mà bồi tiếp Mai tỷ, lần trước Mai tỷ người tỏ ra thích loại rựou này, lần này ta đặc biệt lên đưa cho người, dù sao Mai tỷ giúp ta rất nhiều”.

Mai Siêu Phong nghe vậy gật đầu, lại khẽ hỏi.

“Ngươi muốn đi đâu?, mà khi nào xuất phát? “.

Lệnh Hồ Xung tính toán một chút rồi đáp.

“Lần này ta theo sư phụ cùng sư mẫu xuôi nam, hướng về Hành Dương thành, khoảng 7 ngày nữa liền xuất phát”.

Mai Siêu Phong nghe vậy khẽ gật đầu, nàng thực sự không quan tâm cho lắm, bắt đầu mở hồ lô rượu ra nhẹ nhấp một hớp.

Nhìn cái cổ trắng ngần ngửa lên, nhìn những ngón tay ngọc nắm lấy hồ lô rượu thản nhiên mà uống, nội tâm Lệnh Hồ Xung không khỏi rung động.

Tất nhiên đây không phải rung động của tình yêu nam nữ mà là thưởng thức cái đẹp của chính Lệnh Hồ Xung, Mai Siêu Phong thực sự rấ đẹp.

Mai Siêu Phong không có cái vẻ trẻ con hồn nhiên như Linh San cũng không hẳn là thiếu phụ như Ninh Trung Tắc, nàng cứ như là sự hòa quyện hoàn mỹ của hai người với nhau vậy.

Mai Siêu Phong có vẻ đẹp trưởng thành đến sắc sảo của một nữ nhân trưởng thành nhưng khí chất lại luôn có cái cảm giác thanh khiết hơn nữa Mai Siêu Phong biểu cảm... thậm chí có chút ngây thơ để mà hình dung, tất cả những thứ này quyện vào làm một khiến cho lãnh tử như Lệnh Hồ xung thực sự rung động về thị giác.

Lệnh Hồ Xung tính đến thời điểm hiện tại cũng quen được ‘Mai tỷ’ 3 ngày, tính từ lúc Mai Siêu Phong cứu hắn trên Ngọc Nữ Phong.

Cũng vì quen biết Mai Siêu Phong mà Lệnh Hồ Xung cũng rất hiểu nàng, Mai Siêu Phong phải dùng một tờ ‘dị’ để hình dung.

Nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cứ như không thuộc về thế giới này.

Nàng dĩ nhiên hỏi Lệnh Hồ Xung... chưởng môn Hoa Sơn là ai?.

Đến Hoa Sơn còn không biết chưởng môn Hoa Sơn?.

Nàng cũng hỏi Lệnh Hồ Xung... thành thị gần nhất với Hoa Sơn là nơi nào.

Cái này Lệnh Hồ Xung càng cạn lời, ai chẳng biết thành thị gần nhất với Hoa Sơn chính là thành Trường An?, Hoa Sơn là một đại phái nằm gần kinh thành Đại Thanh, việc này dĩ nhiên Mai Siêu Phong còn không biết?.

Biết được thành Trường An, Mai Siêu Phong cũng lập tức yêu cầu Lệnh Hồ Xung dẫn nàng đi.

Ơn cứu mạng của Mai Siêu Phong còn đó, Lệnh Hồ Xung dĩ nhiên đồng ý, hắn lấy cớ xuống núi mua rượu mà rời khỏi Hoa Sơn, mang theo Mai Siêu Phong đến Trường An nhưng chính lúc này Lệnh Hồ Xung càng triệt để cạn lời với Mai Siêu Phong.

Mai Siêu Phong quả thực như từ trên trời rơi xuống, căn bản không biết một chút đường xá nào, việc này cũng thôi đi, càng quá đáng là nàng đối với bất cứ đồ vật nào của Trường An đều tỏ ra hứng thú nồng đậm, bất kể là quần áo, vải vóc, châm cài tóc, trang sức... thậm chí cả tiểu đồ chơi.

Thật ra khó trách được Mai Siêu Phong, nàng sống vào thời nhà Tống nào được nhìn thấy đồ vật nhà Thanh tròn méo ra sao?, nàng đến Trường An cứ như đi du lịch nước ngoài ở hậu thế vậy, không tò mò mới là lạ.

Một đường theo Mai Siêu Phong gần như nguyên ngày, Lệnh Hồ Xung cũng nhận ra một điều, Mai Siêu Phong rất giàu, chỉ một ngày ở Trường An... nàng tiêu cả ngàn lượng bạc hơn nữa nàng tiêu không phải là bạc mà là thỏi vàng, Lệnh Hồ Xung nào ngờ Mai Siêu Phong vốn bình thường vô cùng lại là đại phú bà?.

Tiền trên người Mai Siêu Phong đương nhiên là Vô Song cấp, cả bốn nữ nhân khi xuyên giới đều được Vô Song đặt vào trong hành nang trăm lượng hoàng kim, hắn thực sự sợ nữ nhân của mình thiếu tiền, đến cả nhu yếu phẩm cần thiết duy trì sự sống cũng không thể bổ sung đủ.

Lại nói Mai Siêu Phong, một đường như trẻ nhỏ thích gì mua nấy hơn nữa... người xách đồ liền là Lệnh Hồ Xung, một ngày theo Mai Siêu Phong thực sự làm Lệnh Hồ Xung mệt mỏi vô cùng, đến gãy cả chân.

Mai Siêu Phong ở Trường An cả ngày thật ra không chỉ mua đồ, nàng vốn dựa theo ký hiệu Vô Song dạy để lại ám hiệu trên đường đi, đen đủi cho nàng ở chỗ nơi này là kinh thành Đại Thanh, Thiên Long Giáo căn bản chưa thể vươn mình đến đây hay nói đúng hơn không có bất cứ một cái thế lực nào vươn mình được đến đây, nàng chỉ có thể vô công mà trở về.

Trở về Hoa Sơn hôm đó, Lệnh Hồ Xung liền bị trách phạt dù sao hắn chạy xuống núi từ sáng đến tận tối muộn, không bị Nhạc Bất Quần phạt mới là lạ.

Trùng hợp là Lệnh Hồ Xung bị phạt lên Ngọc Nữ Phong diện bích, cả ngày tiếp theo không được ăn cơm, cũng không cho ai đến thăm.

Ở trên Ngọc Nữ Phong, Lệnh Hồ Xung sẽ thiếu ăn sao?, đương nhiên là không bởi Mai Siêu Phong đã mua rất rất nhiều đồ, hắn ở trên này không có ai tiếp tế thêm vài ngày vẫn có thể sống tốt.

Ở trên Ngọc Nữ Phong, không có việc gì làm Lệnh Hồ Xung liền tiếp chuyện Mai Siêu Phong.

Mai Siêu Phong cũng kể chuyện cho Lệnh Hồ Xung, nàng kể những việc Lệnh Hồ Xung cả đời chưa nghe thấy.

Nàng nói về biển, nói về hải đảo xa xôi.

Nàng nói về thảo nguyên, về những biển cát trải dài tít tắp, nàng nói về đại mạc phương Bắc.

Những nơi nàng đã sống, đã đi qua, những nơi gắn liền với cả cuộc đời nàng, những nơi này Lệnh Hồ Xung đương nhiên không biết.

Về phần Lệnh Hồ Xung, hắn cũng kể chuyện, kể về mọi việc trên trời dưới đất của Hoa Sơn, kể về thành Trường An, về phong thổ Trung Nguyên thậm chí kể về võ lâm phương Bắc.

Trong những câu chuyện của Lệnh Hồ Xung, Mai Siêu Phong bị cuốn hút nhất là Ngũ Tuyệt Chi Chiến.

Nàng vậy mà bắt Lệnh Hồ Xung kể đi kể lại, đáng tiếc mấy việc này Lệnh Hồ Xung cũng chỉ biết đại khái, những việc hắn biết thiên hạ đều biết, hắn cũng không hiểu thêm về bất cứ ai trong ngũ tuyệt đương thời.

___

Lại quay về với hiện thực, Mai Siêu Phong ngồi trên một phiến đá mịn, hai chân khoanh tròn.

Lệnh Hồ Xung ngồi thẳng dưới đất, tựa lưng vào phiến đá gần đó.

Thực sự không ngờ hai người lại ngồi uống rượu đối ẩm với nhau, lại bắt đầu những câu chuyện trời nam đất bắc.

Mãi đến khi mặt trời xuống núi,chiều tà phủ xuống, Lệnh Hồ Xung mới cáo biệt mà rời đi.

“Mai tỷ, ta rời đi trước, vài ngày nữa ta lại đến thăm ngươi, lại mang cho ngươi một bình Hầu Nhi Tửu”.

Nhìn Lệnh Hồ Xung chuẩn bị rời đi, Mai Siêu Phong không hiểu ra sao linh cơ lại lóe lên.

“Ngươi nói cái gọi là chậu vàng rửa tay kia rốt cuộc là như thế nào? “.

Lệnh Hồ Xung cũng biết Mai tỷ của hắn căn bản mù tịt kiến thức võ lâm liền thản nhiên kể tưởng tận cho nàng.

Mai Siêu Phong nghe được, trong lòng liền lấy làm kỳ, lại hỏi.

“Thế Lưu Chính Phong, Lưu sư thúc gì gì đó của ngươi, hắn muốn rời khỏi giang hồ việc này kinh động đến mức làm toàn phái Hoa Sơn của ngươi phải đến dự sao? “.

Lệnh Hồ Xung cười hắc hắc, lại bắt đầu vì Mai Siêu Phong giải thích.

“Tỷ không biết, Lưu sư thúc chính là phó chưởng môn Hành Sơn Phái, Ngũ Nhạc Kiếm Phái chúng ta đồng khí tương liên, đây dĩ nhiên là võ lâm đại sự “.

“Sư phụ lần này dẫn sư huynh đệ chúng ta xuống núi để tăng lịch duyệt đồng thời kết giao hào kiệt võ lâm, đây là cơ hội hiếm có”.

“Ngoài Ngũ Nhạc Kiếm Phái ra còn rất nhiều danh môn đại phái như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Cái Bang cử người đến bất quá bọn họ chung quy là người ngoài, cũng chỉ cần cử người đại diện mà thôi, không cần phải bang chủ hoặc chưởng môn tự mình tới”.

“Ta không phải nói ngoa nha Mai tỷ, Ngũ Nhạc Kiếm Phái chúng ta cùng tiến cùng lui, trên giang hồ địa vị rất lớn, Lưu sư thúc rửa tay gác kiếm dĩ nhiên là đại sự giang hồ”.

Mai Siêu Phong nghe vậy ánh mắt bắt đầu sáng lên.

Nàng hiện tại... không ngờ có suy nghĩ muốn đến Hành Dương.

Nàng thật ra không để ý gì việc này nhưng nàng lại hiểu sư muội Hoàng Dung, sư muội thông minh như vậy nhất định cũng phải biết cách tìm hiểu thông tin nhanh nhất chính là đến nơi toàn bộ nhân sĩ võ lâm tụ tập.

Mai Siêu Phong không hiểu tại sao liền có cảm giác sư muội sẽ tới Hành Dương Thành, tham gia Lưu Chính Phong – Chậu Vàng Rửa Tay, từ đó tìm tung tích của Vô Song.

Mai Siêu Phong thậm chí còn nghĩ Vô Song... rất có thể cũng sẽ đến nơi này dù sao đây là đại sự võ lâm, ở tận bắc phương xa xôi cũng chuẩn bị mà tới.

Nàng rốt cuộc quyết định, vài ngày tiếp theo lại đến Trường An, nếu không nhận được liên lạc của Thiên Long Giáo, nàng liền bám theo Lệnh Hồ Xung mà tới Hành Dương.