Cực Võ - Quyển 3 - Chương 28

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 28: Cơ vô song xuất thế
gacsach.com

Tương Vân lần thứ hai tỉnh lại, ánh mắt nàng có chút mơ màng nhưng mà việc đầu tiên nàng làm là đưa ánh mắt ra nhìn Vô Song, nàng không muốn lại đánh mất hình ảnh của hắn.

Nàng ngồi dậy, ánh mắt hoảng loạn mà ngơ ngác, nàng... vậy mà không thấy Vô Song đâu cả, trong phòng ngoại trừ nàng không có bất cứ ai.

Nội tâm Tương Vân triệt để hoảng loạn.

“Chẳng nhẽ ta nằm mơ? “.

Ngay lúc này, ở bên ngoài phòng có tiếng bước chân, Tương Vân trong nội tâm lại có một tia sáng.

“Chẳng nhẽ là tiếng bước chân huynh ấy? “.

Rất tiếc nàng liền nhầm rồi, cửa phòng lúc này mở ra, là Thư Lan cùng Thư Kỳ vẻ mặt đầy hốt hoảng.

Hai người nhìn thấy Tương Vân an toàn mới thở phào một hơi.

Trong hai người, Thư Lan liền bước ra lên tiếng.

“Tiểu thư... hai người nô tỳ không biết làm sao liền ngủ một mạch đến tận bây giờ, xin tiểu thư thứ tội”.

Hai người dĩ nhiên sợ hãi dù sao đang sinh long hoạt hổ liền một mực ngủ vùi đến tận khi trời nhá nhem tối, ngủ đến không biết trời nam đất bắc, mặt kệ tiểu thư.

Bọn họ là người Thần Nông Cốc, có một số việc vẫn phải hiểu, ví dụ như y học chẳng hạn.

Hai người đi theo Tương Vân thời gian dài, y thuật cũng biết chút chút, hai người rõ thân thể của mình không thể ngủ vùi như vậy vì thế lập tức lo lắng có kẻ gian xuất thủ đánh ngất hai người hoặc bỏ thuốc mê vào trà sau đó làm chuyện xấu với tiểu thư.

Cũng may chạy vào đến nơi, tiểu thư vẫn an toàn trên giường, hai người mới thở dài một hơi.

Cho dù không hiểu gì cả nhưng mà hai người cũng đè xuống luôn việc tại sao mình lại ngủ say đến thế, chỉ cần tiểu thư không gặp việc gì liền tốt rồi.

Tương Vân nghe hai người nói, ánh mắt liền mờ mịt.

“Ta... ta thật sự mộng sao? “.

Lại nhìn Thư Lan cùng Thư Kỳ rõ ràng vừa tỉnh lại, Tương Vân mang theo chút mong mỏi cuối cùng.

“Thư Lan tỷ, Thư Kỳ tỷ... bên ngoài có ai không?”.

Thư Lan cùng Thư Kỳ nhìn nhau, trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc, dĩ nhiên là cả hai đều không nhìn thấy có ai ở ngoài.

Lần này đến lượt Thư Kỳ lên tiếng, nàng có chút không biết làm sao mà đáp.

“Tiểu thư có chuyện gì sao?, bên ngoài căn bản không có người nào, chỉ có hai tỷ muội nô tỳ mà thôi”.

Thư Lan cùng Thư Kỳ ở cùng Tương Vân bao nhiêu năm, sao có thể không phát hiện ra Tương Vân hiện tại trạng thái cực kỳ không đúng?.

Hai người thậm chí biết khoảng thời gian cách đây vài năm tiểu thư nhà mình phải dùng từ kiệt quệ để hình dung, mãi đến tận bây giờ mới bắt đầu tốt lên, tiểu thư hiện tại chẳng nhẽ gặp phải việc gì xúc động?.

Trên giường chỉ thấy Tương Vân nắm lấy chiếc chăn mỏng, nàng thực sự không tin vừa rồi chỉ là mơ, là mơ sao có thể chân thật đến thế.

Ngay lúc nàng còn đang bị vây vào những suy nghĩ không có đường ra, ngay lúc Thư Lan hay Thư Kỳ còn không hiểu gì, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

Lúc này cũng đã là tối, tính theo giờ cũng đã khoảng 7-8 giờ tối, giờ này còn ai tiến đến?.

Thư Lan cùng Thư Kỳ không khỏi nhìn nhau rồi lại nhìn Tương Vân.

Tương Vân cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng hiện tại căn bản không muốn gặp ai, chỉ muốn ở đây một mình vì vậy lập tức lắc đầu.

“Nói ta đang mệt không tiếp khách, là ai cũng mời họ về”.

Tương Vân nói thế, nàng lại dựa lưng vào tường, không biết đang nghĩ cái gì.

Thư Lan cùng Thư Kỳ thì chắc chắn không dám cãi lời Tương Vân, cả hai nhìn nhau một cái đều cúi đầu đi ra, chậm rãi vì nàng đóng cửa lại.

Thư Lan một lần nữa bước ra ngoài nhận trách nhiệm mở cửa.

Thư Lan cũng không biết là ai tới nhưng nàng tin tưởng đối phương cũng là người trong Thần Nông Cốc đến gặp tiểu thư mà thôi, cũng không xa lạ gì.

Nàng khẽ mở cửa... bất quá đối diện với nàng là một dung mạo hoàn toàn xa lạ nhưng mà người này thậm chí làm hô hấp Thư Lan như đình trệ.

Nàng cũng là nữ nhân hơn nữa còn là nữ nhân bình thường, nàng dĩ nhiên cũng thích nam nhân có điều... nữ nhân trước mặt quá đẹp, đẹp đến nỗi ngay cả thân nữ nhân như Thư Lan cũng không khỏi động dung.

Chỉ thấy bên ngoài một thiếu nữ tóc trắng đứng đó, nàng cao 1m7, hơn Thư Lan một cái đầu.

Mái tóc màu trắng cắt ngang vai lộ ra vẻ trả trung năng động, quần áo trên người cũng không có bất cứ thứ gì hở hang, áo trong là loại áo tơ tằm dài tay màu trắng, bên ngoài khoác một tấm áo mỏng màu đen.

Bên dưới cũng không phải là váy mà là quần dài màu đen, bó sát từng tấc da thịt cùng với một đôi giày cổ cao thậm chí ôm đến cả bắp chân.

Nữ tử này ăn mặc tương đối kì dị nhưng mà lại cực bắt mắt hơn nữa chỉ riêng cái dung mạo này, Thư Lan dám nói đặt tại Thần Nông Cốc... cũng là đứng đầu thậm chí còn vượt qua cả Tương Vân.

Nữ tử tay cầm một cái khay ngọc, trên khay là một bát sứ đậy lại, không rõ đựng gì chỉ biết vật bên trong vẫn còn nóng hổi.

Nữ nhân này hướng ánh mắt nhìn Thư Lan một chút, miệng nhỏ mở ra.

“Tương Vân tỉnh chưa?”.

Thư Lan giật mình, từ giọng nói của người này... nàng chắc chắn phải biết tiểu thư nhưng mà Thư Lan ở với tiểu thư bao nhiêu năm, nào biết tiểu thư có bằng hữu như thế này?.

Người khác nàng có thể sẽ quên dù sao tiểu thư giao thiệp vẫn rất rộng nhưng tuyệt thế mỹ nữ như vậy chính Thư Lan cũng vô pháp quên.

Môi nhỏ chín mọng, ánh mắt ma mị chết người, làn da trắng nõn như bạch ngọc, thân hình hoàn mỹ không có điểm nào để chê, đôi chân thôn mượt dài miên man, đến cả bộ ngực bên trong bị chiếc áo tơ tằm kia che phủ cũng quyết không chịu thua kém mà ngạo kiều khoe độ cong của nó ra ngoài.

Nữ nhân này là ai?, đương nhiên là Vô Song bất quá là Cơ Vô Song.

Cũng như Vô Song khoảng thời gian cuối cùng tại thế giới kia thay đổi rất nhiều thì Cơ Vô Song cũng như vậy dù sao tiên thể cũng không phải sẽ không phát triển nữa.

Không biết Độc Cô làm cái gì, tiên thể của Vô Song rõ ràng có thể lớn lên bất quá vẻ bên ngoài sẽ bị đình chỉ lại ở khoảng 20 tuổi.

Cơ Vô Song năm nay còn chưa tới 20, tính ra cũng chỉ khoảng 18 tuổi bất quá bất kể về phương diện nào cũng khác xa so với lúc chiến đấu với Thiên Đạo, thực lực có thể không tăng thậm chí là giảm vì không có ma khí hay ma long nhưng sắc đẹp... đã không phải Cơ Vô Song trước đây có thể so sánh.

Vô Song mắt đẹp nhìn Thư Lan, cũng không nói gì, trực tiếp lách qua nàng.

Thư Lan quá sợ hãi, vội muốn ngăn lại.

“Cô nương, tiểu thư nhà chúng ta đang mệt mỏi trong người, sẽ không tiếp khách”.

Thư Lan cũng có võ công, nàng cùng Thư Kỳ năm nay đều 22 tuổi, thực lực nhất lưu cao thủ.

Nàng xoay người muốn giữ Vô Song lại nào ngờ chưa kịp đụng tới Vô Song, bàn tay đã run lên như có lớp tường khí trực tiếp bưc nàng lùi lại.

Vô Song cũng lười quan tâm Thư Lan, khẽ chuyển bộ pháp, cả người hắn như bóng ma xuyên qua cả Thư Kỳ đang muốn tiến lên,rất nhanh mở cửa phòng Tương Vân.

Tương Vân đang ngồi trên giường, tay ôm gối ngủ, lưng dựa vào tường ánh mắt có chút mơ hồ.

Nàng vừa thấy cửa phòng mở ra liền ngửa đầu lên sau đó cả người liền sững lại, kinh ngạc không nói ra lời.

Tiếp theo đã thấy Vô Song bước tiếp một bước, đứng trước giường của Tương Vân, nhẹ nhàng ngồi xuống đặt khay lớn kia lên giường, mỉm cười có chút ưu nhã.

“Xem muội kìa, lại chuẩn bị khóc? “.

“Ngồi dậy ăn một chút đi, cả ngày cũng không ăn gì rồi”.

Thư Lan cùng Thư Kỳ hiện tại mới kịp đuổi theo nhưng đập vào mắt bọn họ là cảnh tưởng cực kỳ kinh người, chỉ thấy Tương Vân dĩ nhiên nhoài người ra, hai tay vòng qua cổ Vô Song, cả người dính sát lấy Vô Song, cứ như đang ôm tình nhân vậy.

Việc tiếp theo càng làm Thư Lan với Thư Kỳ... muốn chết cũng có.

Chỉ thấy Tương Vân cũng không để ý hai nàng, vậy mà đưa môi thơm kề môi nữ nhân kia.

Đây là một cảnh tượng làm người khác chỉ biết đấm ngực dậm chân, hai cái tuyệt thế mỹ nữ vậy mà ôm ấp nhau, hai làn môi vậy mà khẽ chạm vào nhau sau đó... triệt để không quan tâm đến ai nữa.

Đây rốt cuộc là cái tình tiết gì?.

Thư Lan cùng Thư Kỳ chỉ biết nhìn nhau cười khổ, sau đó đóng cửa lại coi như chưa có gì xảy ra.

Hai người sau khi đóng cửa, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn đang không thể tin.

“A Kỳ... tiểu thư bao nhiêu năm nay được người theo đuổi, cũng không biết đã từ chối bao nhiêu nam tử... ta cứ tưởng tiểu thư ánh mắt cao... hóa ra là tiểu thư thích nữ nhân... trời ạ”.

Thư Kỳ cũng nuốt một ngụm nước bọt.

“Lan tỷ, nếu tin này mà truyền ra, chỉ sợ 7 phần nam nhân trong Thần Nông Cốc khóc ròng ra mất, tiểu thư nhà chúng ta dĩ nhiên có cái... sở thích này”.

Hai người nhìn nhau cùng cười khổ, sau đó trong mắt đều có một tia cẩn thận.

Nhất định không được nói điều này ra ngoài, chỉ cần tin này lộ ra danh vọng của tiểu thư liền có nguy hiểm.

Chỉ cần việc này không lộ ra, luyến ái của tiểu thư cũng chẳng ai quản được.

Tương Vân thích nữ nhân thì cùng lắm một đời không lấy nam nhân thôi, cũng không có cái gì không thể chấp nhận, đừng quên một số tiền bối đi trước... không phải là không cần nam nhân sao?.

Nga My Tổ Sư nghe nói một đời không cần nam nhân, Linh Thứu Cung Chủ nghe nói đến tận bây giờ vẫn chưa phá thân đâu...

Nữ nhân một đời không lấy nam nhân tựa hồ không phải việc gì quá lạ lẫm đi?.

___

Mặc kệ Thư Lan cùng Thư Kỳ nghĩ ngợi linh tinh, trong phòng bây giờ là một mảnh ngọt ngào.

Chỉ thấy Tương Vân nằm trong ngực Vô Song, ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ để Vô Song bón từng thìa từng thìa.

Trong khay ngọc kia là một bát gà hầm, bản thân Tương Vân khí huyết thiếu, Vô Song chính là xuống bếp vì nàng, thú thật đã lâu lắm rồi hắn không xuống bếp nữa.

Về phần tại sao Vô Song lại để thân phận này đi ra ngoài Huyền Sinh Quan?,hắn hiện tại bắt đầu thay đổi kế hoạch của mình.

Nếu Đông Phương Bạch thật sự phải hóa thân thành Đông Phương Bất Bại thì Cơ Vô Song cũng phải có thân phận của mình.

Dung mạo của Cơ Vô Song chính là nguyên trạng dung mạo của Vô Song khi trước, hơn nữa cái tên Cơ Vô Song này không phải không ai biết thậm chí rất nhiều người đã nghe thấy.

Đông Phương Bạch dùng thân phận Nhật Nguyệt Giáo Chủ xuất hiện trên giang hồ thì Cơ Vô Song chính là Tử Ngọc Sơn truyền nhân.

Hai thân phận song song, chính thức thành hình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor