Cực Võ - Quyển 3 - Chương 27

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 27: Tâm Thiếu Nữ (Hôm nay 1 chương)
gacsach.com

Tương Vân cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên lại làm vậy hơn nữa... thực sự mà nói trong làng nàng có chút mơ hồ không rõ, cũng vì mơ hồ không rõ mà nàng sợ.

Những điều Vô Song nói... thiên hạ này thực sự cũng chưa hẳn có mình Vô Song biết, ví dụ như... có ai đó trong Vong Ưu Thôn mang toàn bộ những điều này truyền ra ngoài chẳng hạn, có ai đó trong Vong Ưu Thất Hiền cấu kết với bên ngoài chẳng hạn, dĩ nhiên đây chỉ là ví dụ, loại ví dụ này ngay cả Tương Vân cũng không tin.

Về phần... vụ việc Thích Phương, nếu ai đó đủ thần thông quảng đại vẫn có thể tìm hiểu được, dù sao Thích gia vẫn sống ở Ngưu Gia Thôn, dù sao đám thuộc hạ của Khinh Huyền cũng chẳng phải đại cao thủ ở không thấy hình, đi không thấy bóng, biết đâu từ nhiều năm trước đã bị ai đó ghi nhớ?, đã bị kẻ nào một mực dám sát?.

Ngay cả Khinh Huyền khi đó cũng chưa tính là cường giả, nàng... để lại dấu hiệu cho người khác lần theo không phải là không thể.

Điều khó khăn duy nhất là việc này đã xảy ra rất lâu, rất lâu rồi lại chẳng phải đại sự võ lâm gì, muốn tìm được chân tướng tường tận có lẽ không phải là việc đơn giản.

Tương Vân biết rõ tất cả những điều trên chỉ là lý thuyết... nhưng cho dù là lý thuyết, cho dù chỉ có 0.001% xảy ra thì nàng vẫn lo sợ, nàng sợ người trước mặt không phải là Vô Song, là kẻ... giả mạo Vô Song.

Lý trí của nàng mang theo nỗi sợ hãi nhưng mà tâm của nàng lại phản bội chính nàng, một nụ hôn này như trút hết khí lực toàn thân của Tương Vân, nàng hiện nay còn không hiểu nàng đang làm cái gì nữa.

Môi rời môi, thân thể Tương Vân khẽ run, sau đó nàng đưa hai tay ra, chạm vào mặt Vô Song, nàng thật sự hy vọng hắn đang đeo mặt nạ da người, cơi bỏ lớp mặt nạ kia ra liền sẽ là dung mạo quen thuộc mà nàng biết, khi đó nàng có thể triệt để thả lỏng, triệt để tin tưởng đây là Vô Song.

Đáng tiếc nàng phải thất vọng, Vô Song cũng không đeo mặt nạ, hắn căn bản không dịch dung.

Vô Song nhìn toàn bộ động tác của Tương Vân, hắn đương nhiên hiểu Tương Vân đang muốn làm gì, trong lòng hắn lại có chút đau đớn, vì cái gì Tương Vân một mực không chịu tin tưởng hắn thật sự là Vô Song?.

Không phải nàng không tin chỉ là nàng sợ, nỗi sợ tiềm ẩn trong lòng không thể xóa đi.

Vô Song đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy hai cánh tay nhỏ của Tương Vân, kéo nàng sát vào ngực mình.

Tương Vân khẽ ‘A’ một tiếng, thân thể liền bị kéo vào trong lòng Vô Song, ôm lấy thân thể gầy yếu của nàng, Vô Song cúi đầu xuống, ôn nhu mà hỏi.

“Cô gái ngốc, làm gì đó?”.

Tương Vân bị Vô Song ôm vào lòng, nàng ban đầu là muốn thoát ra nhưng cơ thể rất nhanh lại dịu xuống, ngoan ngoãn mà nằm trong lòng hắn, nàng hơi ngửa cái cổ lên nhìn dung mạo trước mặt, đôi môi nhẹ mấp máy.

“Ngươi... ngươi thực sự là tiểu sư thúc sao?”.

Vô Song nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thực vô cùng, mắt đối mắt mà trả lời.

“Yên tâm, thiên hạ này còn chưa có người dám giả mạo tiểu sư thúc “.

Tương Vân mắt đẹp nhìn hắn, sau đó bỗng nói.

“Ta... ta có đi qua Hắc Địa, không tìm thấy tiểu sư thúc đâu, người nơi đó nói người tiến xuống Cửu Đầu Xà sau đó không tiếp tục lên trên nữa, ta thậm chí từng đến gặp Kim hộ pháp, chính bản thân Kim hộ pháp cũng nói tiểu sư thúc... bị sinh vật thần bí dưới Hắc Địa giết chết... “.

“Người lúc này rốt cuộc làm sao đi ra khỏi Hắc Địa?, hơn nữa lại xuất hiện ở nơi đây “.

Ôm Tương Vân trong lòng, Vô Song có chút bất ngờ, hắn không ngờ nàng lại đi xuống Hắc Địa hơn nữa càng không ngờ Kim Hộ Pháp lại nói dối Tương Vân, khi Kim Hộ Pháp mang Trương Quân Bảo rời đi rõ ràng Vô Song đang ở bên cạnh Trương Tam Phong, nào có nguy hiểm gì?.

Dĩ nhiên Vô Song rất nhanh nghĩ thông điểm này, Kim Hộ Pháp có lẽ liền nghe lời Trương Tam Phong, nếu đây là ý muốn của Trương Tam Phong thì ắt hẳn cũng có lý do, dù sao cao nhân mà nhiều khi có mấy cái suy nghĩ ai cũng không hiểu.

“Hơn 4 năm trước bản thân sư thúc thật ra đã sớm rời khỏi Hắc Địa”.

“Lần tiến vào Hắc Địa trước đây cũng không phải xử phạt mà là rèn luyện, Tương Vân cũng biết thiên phú của sư thúc đúng không?, lúc đó sư thúc lọt vào mắt xanh của một người, bất quá trước hết phải tiến vào Hắc Địa hoàn thành quá trình luyện thể “.

“Sau này, hoàn thành quá trình luyện thể xong, người này liền đón sư thúc đi một địa phương thần bí để rèn luyện,cũng vì đảm bảo bí mật cho sư thúc mới khiến Kim Hộ Pháp nói dối Tương Vân, sư thúc thật sự không có chết, cũng không có làm sao cả chỉ là 4 năm qua trong quá trình đặc huấn bản thân sư thúc không thể rời đi, không thể liên lạc với bên ngoài “.

“Sư thúc thật sự xin lỗi làm Tương Vân lo lắng”.

Tương Vân nằm trong ngực Vô Song, lần này nàng bắt đầu có chút tin tưởng, phòng tuyến cuối cùng của nàng sắp bị đánh tan, lưng nàng rốt cuộc thả lỏng toàn bộ mà dựa vào ngực Vô Song.

“Tiểu sư thúc, người nói... người nói cao nhân kia là ai?”.

Vô Song dĩ nhiên sẽ không hô mấy cái tên như A Thanh, như Độc Cô Cầu Bại, tại thế giới này mấy cái tên đó không dùng được.

“Là Trường Sinh Chân Nhân – Trương Tam Phong”.

Nhắc đến Trương Tam Phong quả thực là một viên thuốc an thần siêu cấp, tại cái thế giới này nhắc tới thiên hạ đệ nhất cao thủ cơ hồ tất cả mọi việc từ vô lý sẽ biến thành hợp lý.

Địa vị của Trương Tam Phong tuyệt đối không phải để đùa, cho dù không biết bao nhiêu năm qua Trương Tam Phong không xuất hiện trên giang hồ, không tự mình xuất thủ với ai nhưng chỉ cần Võ Đang sừng sững còn ở đó, chỉ cần người biết sự khủng bố của Trương Tam Phong vẫn còn sống thì địa vị của Trường Sinh Chân Nhân tại núi Võ Đang kia tuyệt không thể xâm phạm.

Sau khi đưa ra danh hiệu Trương Tam Phong, Vô Song liền nói tiếp.

“Tương Vân bản thân là người Thần Nông Cốc chắc cũng phải nghe đến Tiên Thiên Học Thuyết đi?, ví dụ như của Tương Vân là Thần Nông Dược Thể, của Linh Tố là Ách Nan Độc Thể vậy, trước đây thể chất của ta là Tiên Thiên Chí Âm Thể”.

“Vì Tiên Thiên Chí Âm Thể là thuần âm thể chất bản thân ta lại là nam nhân, khi đó dung mạo lập tức bị ảnh hưởng nhưng mà quãng thời gian 4 năm ở bên cạnh Trường Sinh Chân Nhân, thể chất của ta một lần nữa biến hóa, không còn là Tiên Thiên Chí Âm Thể ban đầu, cơ thể cũng không còn là thuần âm thể vì vậy trong quá trình phát dục tiếp theo dung mạo cũng từ từ thay đổi, từ từ biến dang trở thành như vậy “.

Lần này Tương Vân có thể không tin sao?, nàng thực sự nguyện ý tin Vô Song.

Cho dù có chút không quen dung mạo kia nhưng lời nói, nhưng cảm giác mà Vô Song mang lại cho nàng vẫn y nguyên những năm tháng đó.

Tương Vân ngồi trong lòng Vô Song, chậm rãi quay người, thân hình nằm gọn trong người hắn, nàng lần này đưa hai tay lên khẽ chạm vào dung mạo của Vô Song, trong mắt chảy ra hai hàng lệ.

“Tiểu sư thúc, sau này không cho phép ngươi rời đi nữa được không... Tương Vân lúc đó cứ sợ ngừoi... người biến mất trên cõi đời này, Tương Vân mãi mãi không được gặp người nữa”.

“Còn có Linh Tố tỷ, những năm qua Linh Tố tỷ gửi cho Tương Vân rất nhiều thư từ hỏi thăm sư thúc nhưng mà Tương Vân không biết phải gửi cho ai, Tương Vân... thậm chí mang thư này đi đốt cho tiểu sư thúc ngươi dưới cửu tuyền “.

“Tương Vân không biết làm sao chấp nhận việc sư thúc ngươi không còn trên đời, Tương Vân cũng không biết phải nói với Linh Tố tỷ như thế nào, một mực phải giấu trong lòng, sư thúc người biết không, những năm qua Tương Vân rất khổ, cũng rất mệt mỏi”.

Cứ thế, Tương Vân dựa vào lòng hắn mà khóc nức nở, nước mắt của nàng thấm đẫm vạt áo của hắn, thậm chí nàng khóc đến mức bản thân lại một lần nữa ngủ thiếp đi lúc nào không hay chỉ là so với giấc ngủ trước, dung mao thanh tú của Tương Vân xuất hiện một nụ cười ngọt ngào.

____

Tương Vân thích Vô Song từ khi nào?.

Đây chính là chuyến đi thăm Thích Phương.

Lần đó ở Ngưu Gia Thôn bản thân Vô Song không muốn nhớ lại, đấy là lần đầu tiên Vô Song khinh bỉ một người thậm chí muốn giết một người, nếu hiện tại gặp lại đối phương Vô Song cũng lập tức lựa chọn chém chết, kẻ này chính là phụ thân của Thích Phương gọi là Thích Trường Phát.

Lần đó với Vô Song, hắn không muốn nhớ lại nhưng lần đó với Tương Vân thì rất khác.

Nàng lần đầu tiên bị Vô Song in bóng hình ảnh vào trong trái tim nhỏ bé.

Vô Song chưa bao giờ biết có rất nhiều người bị hắn hấp dẫn bởi... lúc hắn giết người, lúc hắn chiến đấu.

Màu đỏ của máu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng mái tóc trắng mang theo vẻ thánh khiết thậm chí còn có cái lành lạnh như đóng băng linh hồn người khác.

Tất cả những hình ảnh kia thực sự thật sâu khắc trong lòng thiếu nữ, nàng sao quên được giây phút Vô Song đẩy nàng rời đi?, một mình ở lại vì nàng chiến đấu?.

Sau đó khi Vô Song ngã xuống, Tương Vân như cảm thấy nửa bầu trời của mình sụp đổ vậy.

Ngày đôm đó tại Ngưu Gia Thôn, thật sự cho nàng rất nhiều cảm xúc, thậm chí làm nàng cả đời này không quên.

Lần đó trái tim nhỏ bé của Tương Vân thật sự bắt đầu rung động, nàng khi đó còn chưa hiểu yêu là cái gì nhưng mà bằng sự xuất hiện của Khinh Huyền cùng Mạc Sầu, nàng khi đó căn bản không thể giúp gì Vô Song, nàng chỉ có thể đứng nhìn, đứng nhìn Khinh Huyền cùng Mạc Sầu chăm sóc Vô Song, đặc biệt là Khinh Huyền.

Tương Vân xinh ra vốn đã xinh đẹp nhưng mà nàng khi đó lấy cửa gì ra so sánh với Khinh Huyền?, nàng chỉ là một cô bé.

Đứng từ xa nhìn Vô Song khi đó... cảm xúc đầu tiện của nàng là mất mát, nàng không biết làm sao cả.

Tiếp theo trở về Tử Ngọc Sơn, nàng thực sự muốn hảo hảo cảm ơn tiểu sư thúc, muốn cảm ơn tiểu sư thúc liều mạng cứu nàng bất quá tại Tử Ngọc Sơn có Linh Tố.

Lần đó Tương Vân nhìn thấy Vô Song cùng Linh Tố hôn nhau.

Giây phút đó chỉ có nàng biết, nàng... ức đến mức nào, cũng ghen tị đến mức nào.

Nàng không biết mình bị sao nữa nhưng cái cảm giác của nàng không phải là giả, với một cô bé như Tương Vân khi đó cái cảm giác này... nàng vẫn chưa hiểu rõ nhưng nó lại quá mức rõ ràng.

Nàng bắt đầu thích một người nhưng khi Khinh Huyền cùng Mạc Sầu xuất hiện nàng căn bản không dám nói ra.

Nàng bắt đầu học nấu ăn, muốn như Mạc Sầu nấu ăn cho người đó, muốn... bày tỏ cảm xúc của mình với người đó thì lại phát hiện ra, hắn thích một người khác.

Lúc đó lựa chọn của Tương Vân chính là chạy trốn, nàng không thể làm rõ cảm xúc của mình, nàng liền rời khỏi Tử Ngọc Sơn, trở về Thần Nông Cốc.

Vô Song không bao lâu sau liền chia tay Linh Tố, tiến về Nga My Sơn.

Tại Thần Nông Cốc, Tương Vân mới thực sự hiểu rõ lòng mình, nàng càng lớn càng biết cái gì làm cảm giác yêu.

Nàng khi đó mỗi năm đều về qua Tử Ngọc Sơn nhưng mà nào có gặp được Vô Song?.

Thời gian không làm cho hình ảnh của Vô Song bị xóa nhòa trong lòng nàng, nó chỉ làm cho nỗi tương tư tăng dần theo tháng ngày.

Tương Vân càng lớn càng hiểu chuyện nhưng hình bóng kia cũng càng ngày càng rõ ràng, thứ tình cảm đơn phương đã thành tương tư, thứ tình đầu chiếm trọn trái tim thiếu nữ.

Khi lại một lần nữa gặp lại Vô Song ở Vương Bản Sơn, khi lại nhìn thấy Vô Song tiến vào sát đạo, nhìn từng hạt máu nhuộm đỏ màu tóc của Vô Song, dưới ánh trăng Vương Bản Sơn khi đó, Vô Song như sát thần hàng lâm, vẻ đẹp của sự chết chóc được lột tả toàn bộ, vẻ đẹp làm Tương Vân như si như say.

Nàng rốt cuộc cũng không che dấu được tình cảm của mình nữa nhưng mà Tương Vân cũng không dám nói ra miệng, nàng có rất nhiều thời gian ở bên Vô Song, không như những năm đó, nàng tin tưởng năm tháng ở Thiên Ý Thành, Vô Song sẽ hiểu tình cảm của nàng dành cho hắn.

Tương Vân thật không ngờ, Vô Song bị đưa vào Hắc Địa.

Mọi việc tiếp theo... đã không cần phải nói.

Khi đó nuối tiếc nhất một đời của Tương Vân chính là... nàng có rất nhiều cơ hội nói nàng thích hắn, nàng yêu hắn nhưng mà nàng không dám nói để đến khi muốn nói lại không thể nói.

___

Nằm trong ngực Vô Song, nàng ngủ thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào.

Bàn tay nhỏ kia ngay cả khi ngủ vẫn một mực nắm chặt vạt áo Vô Song, nàng đã buông ra một lần, nàng liền không nguyện ý buông bỏ lần thứ hai.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor