Cực Võ - Quyển 3 - Chương 25

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 25: Đã lâu không gặp (4)
gacsach.com

Thư Lan – Thư Kỳ nhìn theo bóng lưng Bạch Phàm, căn bản cũng không nghĩ gì chỉ là đóng cửa lại.

Hai người còn chưa trở về chính phòng đã thấy âm thanh của Tương Vân mang lên.

“Thư Lan tỷ, Thư Kỳ tỷ, ta muốn đi ngủ, nếu còn có ai đến gặp vậy liền nói ta thân thể không khỏe, liền nghĩ ngơi rồi”.

Thư Lan cùng Thư Kỳ nghe vậy lập tức đồng thanh đáp.

“Vâng tiểu thư”.

Hai người vì Tương Vân đóng lại cửa chính phòng, để lại Tương Vân một mình.

Lúc này Tương Vân không hiểu ra sao liền nằm nhoài trên bàn, mặt áp xuống bàn gỗ, khuôn mặt tinh xảo thật sự mệt mỏi.

Nàng nằm ra một lúc sau đó mới vươn vai đứng lên, tiến về giường ngủ.

Nàng trong nội tâm thực sự mệt mỏi, mệt mỏi không phải vì họ Bạch kia dù sao loại sự tình này nàng đã thấy nhiều lần, nàng cũng không suy nghĩ gì vốn coi là việc cực kỳ bình thường.

Nàng hiện tại mỏi mệt vì nghĩ đến Linh Tố tỷ tỷ.

Linh Tố dĩ nhiên không sao nhưng mà Tương Vân thậm chí đã không dám đến thăm Linh Tố, nàng thẹn với lòng.

Không ai biết tại sao những năm nay Tương Vân lại thay đổi.

Nàng như trưởng thành hơn, sống nội tâm hơn, ít nói hơn... đặc biệt ít cười hơn.

Nội tâm của Tương Vân những năm nay chưa bao giờ là ổn, vì vậy thân thể nàng bắt đầu trở nên gầy gò, bắt đầu có chú không tốt.

Tương Vân đương nhiên hiểu thân thể mình hơn ai hết, nàng là y sư... nhưng mà nàng cũng mặc kệ.

Cởi ra thanh y bên ngoài, Tương Vân cả người rơi tự do xuống chiếc giường mềm mại, nàng cả người thậm chí không muốn động, bàn tay vắt ngang trên đầu, suy nghĩ miên man.

Chẳng biết từ lúc nào, bờ môi mềm nhẹ run lên, đôi mắt nhòe đi, Tương Vân vậy mà khóc.

Tương Vân không biết tại sao, hôm nay nàng rất lạ, từ sau sự kiện kia nàng đã lâu lắm không khóc nhưng hôm nay lại khác.

Nàng cũng không đi tìm hiểu, tự coi như là tiếng lòng của mình, nàng cũng hiểu đôi khi khóc ra, lòng liền nhẹ hơn nhiều lắm... nhiều lắm.

Nàng cùng Linh Tố tỷ tỷ hoàn toàn có thể coi là tỷ muội, thân thiết vô cùng có điều nàng cùng tỷ tỷ lại cùng thích một nam nhân.

Nàng cũng không cho rằng đây là sai, ở ngàn năm sau dĩ nhiên sai nhưng tại thời điểm này khi mà nho giáo vẫn làm chủ, khi mà tam tòng tứ đức đặt lên hàng đầu, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước, có gì lạ sao?.

Cùng lắm, Linh Tố tỷ tỷ làm chính thê, nàng là thiếp, cũng không có gì phải lo lắng, phải suy nghĩ.

Sai lầm duy nhất... là nàng không bảo vệ được người mình yêu.

Nàng một mực không dám gặp Linh Tố tỷ là bởi nàng một mực không dám nói ra sự thực này.

Những năm nay, thư từ của Linh Tố tỷ gửi cho tiểu sư thúc đều qua tay nàng... sau đó nàng liền giữ lại.

Nàng một mực lưu giữ, đợi đến ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm, nàng liền mang thư tín của tỷ tỷ đốt cho tiểu sư thúc dưới hoàng tuyền.

Phải, tiểu sư thúc đã chết, đã không còn tại nhân thế, việc này... chỉ có mình nàng biết.

Ở trong Thiên Ý Thành, tiểu sư thúc có một đám bằng hữu... bọn họ rất nhiều người cũng... đoán được việc này chỉ là không ai muốn tin, cũng không ai muốn khẳng định.

Toàn bộ đệ tử Thiên Ý Thành chỉ có duy nhất Tương Vân... có thể khẳng định tiểu sư thúc đã không còn tại dương thế.

Nàng thậm chí một mực ảo tưởng, ảo tưởng Vô Song ở bên nàng, bảo vệ lấy nàng, nàng một mực ảo tưởng Vô Song còn sống, hắn ở nơi Hắc Địa một mực còn có thể trở về.

Năm đó những thiên tài cùng theo Vô Song đến Thiên Ý Thành hiện tại... cũng đã chuẩn bị tốt nghiệp, chuẩn bị kết thúc niên khóa của chính mình.

Một khóa của Thiên Ý Thành chỉ kéo dài 5 năm, từ đám tiểu tử không biết chút chút gì về Thiên Ý Thành, từ một đám chỉ có thể bị Vô Song che chở nay cũng đã được coi lão bối đi trước, cũng đã có thể cậy già lên mặt mà lại bắt nạt ma mới... nhưng mà trong đám đó đã không còn hình ảnh Vô Song.

Tương Vân rời khỏi Thần Nông Cốc là vì yên tĩnh, nàng sau đó rời khỏi Thiên Ý Thành... là vì nàng không chịu nổi.

____

Có một việc mà Vô Song không thể biết, hơn bốn năm trước, Tương Vân liền hạ ‘Cổ’ hắn.

Trên lý thuyết y – độc là thế bất lưỡng lập nhưng mà đây chỉ là lừa trẻ con.

Độc sư chẳng nhẽ không thể dùng y cứu người?, Y sư chẳng nhẽ không thể dùng độc giết người?.

Thủ đoạn bảo vệ của Y sư là gì?, có y sư sử dụng võ công, gọi là Y- Võ đồng tu, ông ngoại của Vô Song là ví dụ.

Có y sư sử dụng châm làm ám khí hoặc hơn nữa liền tẩm độc vào châm, điển hình như phụ thân của Tương Vân – Thẩm Thần Y.

Có người thậm chí sử dụng điểm huyệt thủ đoạn mà tấn công kẻ khác, Vô Song nhiều năm trước dựa vào Dược Vương Thần Châm chính là chơi trò này.

Những thủ đoạn trên ở y giới là tương đối quang minh chính đại nhưng chung quy chỉ là tiểu thừa, thủ đoạn bảo hộ mạnh mẽ nhất của y sư liền không khác độc sư là bao, nuôi Trùng cùng khống Cổ.

Người khác có thể khó khăn nhưng Tương Vân là Thần Nông Dược Thể, nàng nuôi Trùng cùng khống Cổ vốn cực dễ, chưa kể sau lưng nàng chỗ dựa cũng cực cứng, tài nguyên mặc nàng tiêu xài, nàng với việc này từ trước tới nay chưa từng nghĩ nhiều.

Năm đó nàng mới tiếp xúc với Cổ, loại Cổ đầu tiên mà nàng học... là Đồng Tâm Cổ.

Đồng Tâm Cổ không phải bùa yêu, không phải Sinh Tử Cổ, nó là một loại ‘Cổ’ cấp thấp nhưng mà cực khó điều chế, cái giá để khống Đồng Tâm Cổ cũng không nhẹ nhàng gì, chính là dùng khí huyết của Tương Vân nuôi dưỡng nó, kéo dài sinh mệnh của nó.

Đương nhiên với Thần Nông Dược Thể mang theo lực lượng sinh mệnh này, Tương Vân không sợ hao tổn khí huyết, cùng lắm nàng lấy đan dược bù lại.

Bắt đầu nói một chút về Đồng Tâm Cổ, nàng hạ vào người mình Mẫu Cổ, trong người Vô Song là Tử Cổ.

Năm đó Vô Song đương nhiên không lợi hại như hiện tại hắn cũng chưa từng đề phòng qua Tương Vân, bị hạ Cổ là việc dĩ nhiên đồng thời không thể phát hiện ra.

Đồng Tâm Cổ cũng không làm Vô Song mạnh hơn lại càng không làm hắn yếu đi, nó chỉ có tác dụng duy nhất chính là giúp Tương Vân... đại khái nắm được vị trí của Vô Song đồng thời biết được trạng thái cơ thể của Vô Song.

Cái này gọi là Mẫu Tử Đồng Tâm, mẫu sẽ luôn quan tâm đến tử, lo lắng, chăm sóc cho tử.

Khi Vô Song tiến vào Hắc Địa cũng là lúc hắn bị hạ Cổ, bản thân Tương Vân liền muốn biết Vô Song an nguy, chỉ cần Vô Song gặp nguy hiểm hoặc bị trọng thương nàng cũng sẽ là người đầu tiên biết, sau đó tiến vào Hắc Địa nhất định phải chữa trị cho Vô Song.

Nếu Vô Song... thực sự bị uy hiếp đến tính mạng, nếu Hắc Địa thực sự quá nguy hiểm, nàng nguyện ý van xin Cốc Chủ tiến về Thiên Ý Thành cứu Vô Song ra hơn nữa đừng quên nàng còn có một vị gia gia, một lão ‘già mà không kính’, lão nhân này chỉ cần xuất thế liền đủ sức mang Vô Song rời khỏi Thiên Ý Thành.

Năm đó Tương Vân vẫn rất ương ngạnh thậm chí là tinh quái, nàng không phục, tại sao Vô Song lại bị đày vào Hắc Địa?, hơn nữa Vô Song lại không cho nàng trợ giúp hắn?.

Nàng khi đó liền âm thầm nắm tay nhỏ, nếu Vô Song xảy ra việc gì nàng liền nháo lật trời, cho Thiên Ý Thành từ trên xuống dưới một cái bài học.

Đoạn thời gian tiếp theo thì ai cũng biết, Vô Song tại Hắc Địa thật ra cũng có thương thế nhưng cũng không quá nguy hiểm gì, Tương Vân tạm thời cũng yên lòng... bất quá cho đến một ngày kia, nội tâm Tương Vân tuyệt không bình tĩnh, lòng của nàng như muốn nát ra.

Ngày đó là ngày Vô Song xuyên giới.

Đồng Tâm Cổ ở khoảng cách tương đối xa đã bắt đầu mất linh chứ đừng nói là cách cả hai giới.

Ngày đó Tương Vân không cách nào cảm giác được Tử Cổ trên người Vô Song tồn tại.

Vô Song vốn ở Hắc Địa, nơi này chung quy vẫn thuộc về Vương Bản Sơn, Mẫu Cổ không thể nào không cảm nhận được.

Tiếp theo nàng liền bất chấp, nàng đi xuống Hắc Địa.

Bằng thân phận của nàng việc này dĩ nhiên không được, quá mức nguy hiểm nhưng Tương Vân thực sự quá mức không bình thường, nàng như mặc kệ tất cả nhất định phải tiến vào Hắc Địa.

Lần đó đến cả Thiên Ý Thành Chủ cũng tự mình đi theo nàng, tuyệt không để Thánh Nữ Thần Nông Cốc gặp một tia nguy hiểm.

Tại Hắc Địa, nàng liền... không cách nào tìm được Vô Song, tìm được tiểu sư thúc.

Thông tin duy nhất mà nàng biết chỉ là... có người thấy Vô Song khi đó tiến xuống CỬu Đầu Xà, đi vào đại mê cung.

Nàng nội tâm cơ hồ nát vụn, nàng thậm chí muốn tiến xuống Cửu Đầu Xà, cuối cùng bị Thiên Ý Thành Chủ làm cho bất tỉnh, đưa trở về mặt đất.

Mấy ngày sau đó, nàng lần đầu tiên trong đời lâm trọng bệnh, nàng ốm rất nặng, ròng rã một tháng trời, kinh động đến mức sư phụ nàng Thần Nông Cốc Chủ cũng bị dọa sợ, tự mình đến Thiên Ý Thành.

Tiếp theo, Tương Vân... liền muốn bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng, ở Hắc Địa nàng gặp qua Hoàn Nhan Bình, cũng biết hôm đó Kim Hộ Pháp liền theo Vô Song tiếng xuống Hắc Địa.

Nàng liền đi tìm Kim Hộ Pháp nhưng mà Kim Hộ Pháp không rõ vì sao lại rời khỏi Thiên Ý Thành.

Thân là hộ pháp tất nhiên có quyền rời đi nhưng mà nàng bao năm nay đã bao giờ rời khỏi Thiên Ý Thành đâu?, tại sao Vô Song vừa biến mất... nàng lại rời đi?.

Nội tâm Tương Vân càng ngày càng bất ổn, nàng cứ như vậy sống mơ mơ màng màng ở Thiên Ý Thành nửa năm.

Nàng không tin Vô Song chết nhưng mà còn có chuyển cơ sao?.

Suốt nửa năm, Mẫu Cổ đều không thể cảm nhận được Tử Cổ để rồi... Tương Vân gặp phản phệ, bị Đồng Tâm Cổ phản phệ, nàng lần thứ hai ngã gục.

Mẫu mất đi tử có thể không đau lòng sao?, có thể an ổn sống một đời sao?, dĩ nhiên là không.

Mẫu Cổ chết đi, Tương Vân liền không còn bất cứ cách gì để có thể tìm được Vô Song, nàng sau khi tỉnh lại liền bị kéo từ trong mơ màng trở về với sự thật... sư thúc đã không còn trên nhân thế.

Nàng nội tâm đã nát vụn, không còn muốn ở lại Thiên Ý Thành thêm một giờ, một phút nào nữa, Tương Vân chính thức rời đi.

Tương Vân không hề có lỗi trong việc của Vô Song nhưng mà nàng một mực lại ôm lỗi vào người mình, sau đó Tương Vân cũng mất đi vẻ hoạt bát đáng yêu của chính nàng khi trước, trở thành một Tương Vân sống nội tâm, thành một Tương Vân tự cô lập chính mình.

Nàng lao đầu vào y thuật, muốn dùng y thuật mà quên đi Vô Song, mà tự gây tê chính mình, thân thể nàng từ đó càng ngày càng không tốt, càng ngày càng yếu nhưng mà nàng không quan tâm.

Nàng cũng không dám nói sự thật cho Linh Tố tỷ, nàng... vẫn nhận trách nhiệm chuyển thư từ cho Linh Tố tỷ, nàng vẫn nói Vô Song... sắp rời khỏi Thiên Ý Thành tiến về Dược Vương Cốc.

Nàng nói dối rất nhiều, che dấu cũng rất nhiều nhưng mà càng như vậy nội tâm nàng càng năngj nề, càng không dám gặp Linh Tố tỷ.

Nàng đã trở lại Thần Nông Cốc, khoảng cách đến Dược Vương Cốc cũng không tính xa nhưng mà nàng không dám, không dám đến Dược Vương Cốc hơn nữa nàng một mực nói mình ở Thiên Ý Thành, một mực không dám nói nàng đã trở về... nàng biết chỉ có Thiên Ý Thành mới đủ sức ngăn người ngoài tiến vào, ngăn Linh Tố tỷ đến gặp nàng.

Đoạn thời gian tiếp theo, chiến trường Bắc Cương nổ ra, Kim hộ pháp từ lâu biến mất vậy mà xuất hiện.

Tương Vân như tìm thấy một tia sáng le lói cuối đường hầm, nàng đi từ Thần Nông Cốc đến Bắc Cương.

Ở đây nàng thật sự gặp Kim Hộ Pháp... cũng thực sự nghe Kim Hộ Pháp xác nhận... Vô Song đã chết, chết trong tay sinh vật thần bí dưới Cửu Đầu Xà kia.

Khi đó Tương Vân thậm chí muốn thốt ra.

“Tại sao ngươi còn sống mà sư thúc của ta lại không? “.

“Tại sao ngươi không phải người chết mà là sư thúc của ta? “.

Trong một giây, nàng như điên cuồng nhưng rất nhanh trong nội tâm chỉ còn thê lương, mấy lời cuối cùng kia nàng cũng không nói, trong nội tâm không còn tức giận hay thù hận... trong nội tâm chỉ còn khoảng trống.

___

Tương Vân vốn tưởng đã quên đi Vô Song, đã thành công gây tê chính mình nhưng đoạn được đến Miêu Cương... nàng càng ngày càng cảm thấy không tốt, nàng nhớ Vô Song.

Cho đến khi thật sự đặt chân vào Miêu Cương, vào làng của người Miêu, vết thương vốn tưởng đã gây tê thành công lại rỉ máu, nội tâm nàng không hiểu tại sao... chưa từng bình tĩnh.

Nằm trên giường, Tương Vân cứ như vậy mà khó, nàng cũng chẳng rõ mình thiếp đi lúc nào.

___

Không rõ lúc nào thiếp đi cũng không rõ khi nào nàng tỉnh lại.

Nàng tỉnh lại, ánh mắt mờ mờ có điều... nàng thấy một người đang ngồi ở đầu giường,nhẹ xoa mái tóc dài của nàng.

Nàng không nhìn rõ dung mạo kẻ kia, chỉ thấy kẻ kia cũng đang nhìn nàng, khóe miệng hắn chậm rãi mở ra.

“Tương Vân, đã lâu không gặp “.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor