Cực Võ - Quyển 3 - Chương 24

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 24: Đã lâu không gặp (3)
gacsach.com

Vô Song một đường bám theo đội ngũ Thần Nông Cốc, sau đó hắn lại dựa vào cái cảm giác dễ chịu của linh hồn kia mà dừng lại trước cửa một căn phòng bất quá khi hắn đang chuẩn bị chuyển thân mà vào thì lại phải dừng lại, thân ảnh nhún một cái đã thấy hiện trên nóc nhà.

Vô Song dừng lại bởi hiện tại có một nam tử đang đi đến căn phòng này.

Người này cao khoảng 1m7, chiêu cao không tính là quá tốt tại thế giới này.

Một thân bạch y mang theo tiêu chí ký hiệu của Thần Nông Cốc, một lá cỏ bốn nhánh màu đỏ trước ngực và sau lưng.

Nam nhân này không tính quá đẹp trai nhưng vẻ mặt coi như là cương trực.

Người này vừa mới chọn phòng xong dĩ nhiên đi thẳng đến đây, muốn tới tìm Tương Vân? mặc dù Vô Song cũng không chắc chắn 100% đây là phòng Tương Vân.

Ở thời cổ đại, nghe trộm hay nhìn trộm vốn cực kỳ dễ, chỉ cần tháo lớp mái ngói trên cùng ra hoàn toàn có thể biết bên dưới xảy ra cái gì.

Vô Song không phải chuyên nghiệp trong việc này nhưng mà hắn vẫn thừa hiểu, chậm rãi tháo mái ngói ra, ánh mắt lằng lặng quan sát bên dưới.

Ở phía dưới, tiếng gõ cửa vang lên, có điều Vô Song cũng không thèm quan tâm cái tiếng gõ cửa kia, hắn chỉ quan tâm đến một thân ảnh bên dưới.

Phòng này... có tổng cộng ba người, toàn bộ đều là nữ nhân.

Trong ba người bên dưới có hai người mặc áo trắng, là thuần phục trang của Thần Nông Cốc, nữ nhân duy nhất còn lại mặc một thân lam y.

Nàng cũng là người Thần Nông Cốc nhưng cơ hồ lại không phải tuân theo quy tắc thông thường của Thần Nông Cốc.

Nàng ngồi đó đang tự mình châm trà, mái tóc màu đen mượt mà dài đến chấm lưng, thân hình hơi gầy gò lộ ra vẻ yếu nhược mảnh mai, khuôn mặt của nàng Vô Song khó có thể quan sát từ trong vị trí này nhưng mà Vô Song biết hắn không nhầm được.

Khí chất của Thần Nông Dược Thể không lẫn đi đâu được, cô bé này chính là Tương Vân bất quá nhìn cái vẻ gầy gò yếu nhược của Tương Vân, Vô Song lại có chút đau lòng.

Cô bé này mấy năm làm gì không biết yêu thương thân thể mình như vậy?.

___

Ở bên dưới lúc này, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.

Thanh Tuyền ngửa gương mặt thanh tú nhìn ra ngoài, trên khuôn mặt có một tia ngoài ý muốn.

Nàng cũng không biết giờ phút này ai lại đến đây?.

Đường đi giữa Thần Nông Cốc cùng Ngũ Độc Thần Giáo chẳng phải gần gì cho cam, bản thân Tương Vân cũng không phải võ giả, nàng thân thể lại không tốt lắm, trên đường quả thực mệt mỏi, nàng hiện tại vốn muốn thả lỏng nghỉ ngơi hơn nữa hầu hết đệ tử Thần Nông Cốc cũng là như vậy, vì cái gì vừa mới chọn phòng xong liền có người tìm nàng.

Tương Vân chưa nói gì, hai nữ tử áo trắng trong phòng động cũng không dám động, sau đó một người bước chậm về phía nàng.

“Tiểu thư? “.

Thanh Tuyền lúc này rốt cuộc gật đầu.

“Thư Lan tỷ, người ra ngoài mở cửa đón khách nhân đi”..

Hai nữ tử áo trắng, một người gọi là Thư Kỳ, một người gọi là Thư Lan.

Thư Lan cùng Thư Kỳ vốn là nữ hầu của Tương Vân nhưng bản tính Tương Vân vốn cũng chưa từng tỏ ra cao cao tại thượng với ai, chưa từng hách dịch với người nào, nàng đối xử với Thư Lan cùng Thư Kỳ rất tốt, trong mắt hai người Tương Vân căn bản không giống chủ nhân mà là giống cô em gái cần bọn họ chiếu cố vậy.

Thư Lan bản thân cũng biết Tương Vân mệt mỏi, nàng trong lòng cũng đã không vui vẻ gì với khách nhân bên ngoài nhưng bọn họ là hạn nhân, phải học cách dấu suy nghĩ của mình, một mặt tươi cười chậm rãi vì nam nhân bên ngoài mở cửa.

Vừa nhìn thấy người bên ngoài, Thư Lan khẽ sững lại một chút sau đó vội nhún mình cúi đầu.

“Bạch công tử “.

Thư Kỳ ở bên trong, nghe âm thanh của Thư Lan, ánh mắt cũng có chút không tốt đẹp gì, nàng trở về chính phòng, đối với Tương Vân khẽ nói nhỏ.

“Tiểu thư, là họ Bạch đến đây”.

Tương Vân với người này cũng không phải quá yêu thích hay nói đúng hơn nàng với tất cả nam nhân ở Thần Nông Cốc chưa từng yêu thích nhưng tính cách nàng là vậy, ôn ôn nhu nhu,mềm mềm mại mại, rất khó ác tâm với người khác, đặc biệt là những năm này nàng lại càng thêm hướng nội, thậm chí còn có chút tự dấu mình vào trong.

Nam tử khác nhìn thấy Tương Vân như vậy liền nghĩ là Tương Vân e thẹn, cho dù năm lần bảy lượt bị nàng từ chối khéo vẫn một mực theo đuổi nàng, việc này làm nàng rất phiền.

Trong những nam nhân đó, họ Bạch kia tuyệt đối là một trong những kẻ bám dai nhất, dĩ nhiên hắn cũng có vốn để bám dai như vậy.

Đầu tiên hắn gọi Bạch Phàm, Bạch Bạch – Phàm Phàm, nhìn tổng thể bên ngoài hắn không có chút gì đặc biệt, không đẹp không xấu, không cao không thấp, không có điểm nào làm người ta hấp dẫn nhưng cũng không có chỗ nào làm người ta vừa thấy đã chán ghét.

Bỏ qua dung mạo, đến khí chất của người này, không rõ có phải là y đạo thế gia xuất thân, là thư hương môn đệ hay không, người này thực sự rất giống thư sinh, trên người lại mang theo một loại hạo nhiên chính khí, có chút ổn trọng, có chút trầm ổn, chung quy lại về mặt khí chất cũng có thể coi như quá quan, hấp dẫn một đám nữ tử.

Dĩ nhiên dung mạo cùng khí chất không phải vấn đề chính, kẻ này xuất thân từ Vân Nam Bạch Gia.

Vân Nam Bạch Gia cái tên này đặt trên giang hồ 100 người có lẽ phải có 99 người không biết nhưng mà nhắc đến Vân Nam Bạch Dược thì 100 người phải có 80 người biết.

Bắc Phương có Kim Sang Dược, nam phương có Vân Nam Bạch Dược.

Vân Nam Bạch Dược quả thật rất tốt, cầm máu trị thương trên giang hồ không thể không mang theo, độ nổi tiếng không thua kém gì Kim Sang Dược.

Vân Nam Bạch Dược chính là do Bạch gia xuất phẩm, là Bạch gia điều chế, tại Vân Nam thì Bạch gia là thiên hạ đệ nhất y dược thế gia, cho dù hướng mắt khắp nam phương bản thân Bạch gia cũng có thể xếp vào top 7.

Bạch Phàm lại là con thứ hai của Bạch gia gia chủ đời này, tại một nơi gọi là Y Đạo Thánh Địa như Thần Nông Cốc thì Bạch Phàm chỉ bằng thân thế đã có thể kết giao với một đống bằng hữu, mê chết một đám nữ nhuân.

Cuối cùng là thiên phú của hắn, thiên phú của Bạch Phàm phải nói là cực tốt, năm nay 24 tuổi đạt đến Y Sư trung cấp, cùng đẳng cấp với Tương Vân hiện giờ.

Không phải ai cũng ‘hack’ được như Tương Vân, ở độ tuổi Bạch Phàm đạt đến độ cao như vậy đã là thiên tài hàng đầu Thần Nông Cốc hơn nữa vì xuất thân ở Bạch gia, con đường phát triển của hắn cũng được định sẵn.

Năm 25 tuổi trở về gia tộc, năm 30 tuổi trùng kích Y Sư cao cấp, năm 40 tuổi trùng kích Danh Y, sau đó trở thành trụ cột Bạch gia, trong y giới lại xuất hiện một Bạch Y Sư.

Dung mạo không xấu, khí chất tạm ổn, gia thể hiển hách, thiên phút trác tuyệt, những điểm này quá đủ để Bạch Phàm có vốn truy đuổi Tương Vân, tại Thần Nông Cốc cũng không có mấy nam nhân đủ sức vượt qua hắn.

Bạch Phàm địa vị trong cốc rất lớn, Thư Lan cũng không có tư cách làm khó người này, hai bên trò chuyện vài câu, Bạch Phàm liền tiến thẳng vào trong chính phòng.

Hắn một bộ dạng thư sinh quân tử, rất dễ hấp dẫn mỹ nữ nhưng mà khi đối mặt với Tương Vân, Bạch Phàm chứ như bị trư nhập vậy, một mặt si mê.

Bạch Phàm có vốn để cho nữ nhân khác theo đuổi hắn, Tương Vân thì lại có vốn để làm nam nhân như Bạch Phàm chết mê chết mệt.

Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, thanh tú động lòng người, mỹ lệ mà thoát tục.

Khí chất nhẹ nhàng như làn gió thoảng, tan ra như u hương, hương khí như xâm nhập vào lòng người rồi trải dại cả vạn dặm.

Đây chính là thánh nữ của Thần Nông Cốc – Thẩm Tương Vân.

Tương Vân nhìn thấy Bạch Phàm đứng sững ở đó, lông mày hơi nhíu lại sau đó chậm rãi gật đầu mở miệng.

“Bạch đại ca, ngươi tốt”.

Một tiếng gọi này mang theo ngữ âm của Tương Vân, cho dù không có chút cảm giác gì của tình cảm nào nhưng mà âm của Tương Vân rất đặc biệt, nhẹ nhàng mà ấm áp, nhu mì dịu dàng thực sự làm tâm Bạch Phàm run lên.

Hắn cố gắn trấn tỉnh bản thân, tiến đến ngồi xuống trước mặt Tương Vân.

“Vân... Tương Vân muội muội, lần này tranh tài với Ngũ Độc Giáo, muội có ý tưởng gì chăng”.

Hắn vốn muốn gọi Vân nhi... nhưng mà lại sợ Tương Vân không thích hơn nữa hắn hiểu rõ đúng là Tương Vân không thích ai gọi mình như vậy.

Tương Vân nhìn Bạch Phàm, trong mắt nàng tràn ngập khó hiểu.

“Muội cũng không có ý tưởng gì?, Bạch đại ca có ý tưởng gì chăng? “.

Bạch Phàm đương nhiên biết Tương Vân không suy nghĩ gì, Thần Nông Dược Thể của nàng thì cần suy nghĩ gì?, trừ khi Ngũ Độc Giáo chui ra một cái Ách Nan Độc Thể hơn nữa thiên phú cùng Tương Vân vẫn phải tương tự thì mới có chuyển cơ nếu không trận mở màn của Tương Vân nàng thắng chắc.

Dẫu biết là thế nhưng Bạch Phàm ngoài truyện này ra còn có thể nói cái gì đâu?, thế là hắn rất nhanh mỉm cười, tỏ ra trầm ổn mà lo lắng cho Tương Vân.

“Tương Vân, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, lần quyết đấu này của Thần Nông Cốc chúng ta với đám người Miêu Cương kia chính là trận quyết đấu giữ y sư cùng độc sư, chúng ta tuyệt không được thua, để cho cả thiên hạ biết y sư vẫn luôn dẫm lên đầu độc sư mà đi”.

“Lần này ta bắt được thông tin mật của đám người Miêu, đối thủ của muội chính là đệ nhất thiên tài Miêu Tộc – Lam Đình”.

Lam Đình từ khi nào thành đệ nhất thiên tài?, có điều Bạch Phàm biên chuyện xưa vẫn là rất tốt.

“Lam Đình chính là muội muội của Lam Phượng Hoàng, Lam Phượng Hoàng năm xưa gây tổn hại danh tiếng của Thần Nông Cốc chút ta, hung hang đánh mặt Thần Nông Cốc, lần này nàng ta để Lam Đình xuất trận, ác ý chưa tận chính là vẫn muốn tổn hại thanh danh Thần Nông Cốc chúng ta, muội nhất định không được lưu thủ”.

“Ta nghe nói Lam Đình với muội tuổi tác tương đương, nàng ta không phải Ách Nan Độc Thể nhưng Độc thuật kinh người, từng đó tuổi đã thuần hóa 4 đầu Trùng Vương, Y thuật cũng cực đáng sợ, trong cùng thế hệ người Miêu tuyệt không có đối thủ”.

Tương Vân nghe Bạch Phàm nói, nàng chưa gặp Lam Đình bao giờ nhưng mà trong nội tâm cũng bắt đầu nhớ kỹ cái tên này.

Tuổi tác tương đương với nàng, nếu có thể bằng bản sự tự mình thu phục, nuôi dưỡng sau đó sở hũu 4 đầu Trùng Vương... thiên phú cỡ này đã không thua kém Lam Phượng Hoàng năm xưa.

Dĩ nhiên nàng chỉ là coi trọng mà thôi, nàng còn chưa coi Lam Đình là địch thủ của mình, đối với nàng... cùng thế hệ chỉ có duy nhất một người để nàng coi làm đối thủ.

Dược Vương Cốc – Trình Linh Tố – Trình tỷ tỷ.

Nghĩ đến Lam Đình sau đó chẳng biết tại sao lại nghĩ đến Trình Linh Tố, trong nội tâm của Thẩm Tương Vân liền trở nên đau xót, ánh mắt mang theo ưu thương.

“Bạch đại ca, đa tạ ngươi đã nói cho ta biết thông tin này, Tương Vân nhất định toàn lực ứng phó, sẽ không để Thần Nông Cốc mất mặt, không biết Bạch đại ca có chuyện gì không?”.

Bạch Phàm đương nhiên không chỉ tới đây nói nhảm, lúc này sống lưng của hắn thẳng tắp.

“Tương Vân, muội là minh châu của Thần Nông Cốc, đám người Miêu tộc lần này biết muội đến bên ngoài liền mở trận hình đón tiếp cực kỳ long trọng nhưng bên trong nhất định không muốn Thần Nông Dược Thể xuất thế, Thần Nông Dược Thể xuất thế thì y sư chúng ta sẽ ép độc sư bọn họ vài chục năm không ngóc đầu lên nổi”.

“Không có tâm hai người nhưng không thể không phòng người, muội nhận cái này đi”.

Chỉ thấy Bạch Phàm từ trong ống tay áo lấy ra một hộp ngọc, hắn mở hộp ngọc ra bên trong có một tấm ngọc bội màu trắng kích cỡ tương đối nhỏ.

Nhìn thấy vật này, cả Tương Vân cũng bất ngờ.

“Bạch đại ca, thứ này quá quý giá, Tương Vân không thể nhận”.

Vật bên trong quả thật không thể coi thường, nó là Quan Âm Thiên Hàng Bội.

Xuất xứ của nó ra sao thì không ai biết, chỉ biết đây là bảo vật truyền đời của Bạch gia.

Quan Âm Thiên Hàng Bội không phải đeo ở bên hông mà là lấy dây xuyên qua, đeo như vòng cổ.

Khối ngọc bội này không tầm thường ở chỗ trời sinh có thể ức chế độc tính sinh vật, cho dù là Thất Thải Trùng Vương chỉ sợ cũng khó lòng không bị ảnh hưởng.

Trùng Vương bình thường gặp khối ngọc bội này liền tỏ ra sợ hãi vô cùng, ngay cả có thể bất chấp sợ hãi mà tấn công người đeo bội, vì thần trí không yên trong nội tâm đầy sợ hãi, độc tố 10 phần có khi chỉ xuất ra 3 phần.

Quan Âm Thiên Hàng Bội có thể liệt vào hàng thần vật tại y đạo giới.

Thú thật thì dưới Thất Thải Trùng Vương bản thân Tương Vân cũng lười nhìn, Thần Nông Dược Thể đâu phải ngồi không?, Quan Âm Thiên Hàng Bội với nàng có cũng được mà không có cũng được nhưng Tương Vân một đời không phải không có người khác, ví dụ như cha nàng Thẩm Thần Y chẳng hạn?.

Khối ngọc này kể cả không dùng cũng có thể mang ra tặng người thân thích, an toàn vô cùng, diệu dụng vô cùng hơn nữa ngoại trừ công dụng ra, ý nghĩa của nó cũng phi thường lớn, bảo vật truyền đời của Bạch gia có thể nhẹ sao?.

Thấy Tương Vân không đồng ý, Bạch Phàm cũng chẳng lạ gì, hắn không có ý thu ngọc lại, chỉ ôn nhu mà cười.

“Tương Vân, muội cũng biết tâm ý của ta với muội, là ta lo lắng cho muội, khối ngọc này như bày tỏ tâm ý của sư ca “.

“Tương Vân, ta theo đuổi muội ròng rã 7 năm, muội chẳng nhẽ không hiểu lòng ta sao?, lần này rời khỏi Miêu Cương ta cũng chuẩn bị rời khỏi Thần Nông Cốc, trở về gia tộc tiếp nhận công việc trong tộc, Tương Vân... theo ta về Bạch gia đi, ta nhất định...”.

Hắn nói đến đây, Tương Vân rốt cuộc đưa tay ra làm thủ thế dừng.

“Đủ, Bạch đại ca, tâm ý của ngươi ta biết nhưng mà tâm ý của ta ngươi cũng biết, việc này sau không nói lại, tiểu muội chúc đại ca trở về Bạch gia có thể làm Bạch gia càng ngày càng phát triển, về phần Quan Âm Thiên Hàng Bội, Bạch đại ca vẫn cầm về thì hơn”.

“Muội lúc này đường xá đi lại vất vả, trên người không khỏe, vẫn muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, cảm ơn Bạch đại ca đã quan tâm ta, lúc này ta thực sự không muốn nói chuyện”.

“Thư Lan, Thư Kỳ, tiễn Bạch đại ca một đoạn, ta muốn nghỉ ngơi”.

Nàng lần này nói rất rõ, chính là đuổi khách.

Bạch Phàm tròng mắt không hiểu tại sao lại toát ra một tia thịnh nộ, hắn đứng thẳng dậy, cầm lấy hộp ngọc thu vào trong tay.

“Tương Vân muội muội đã muốn nghỉ ngơi, ta liền không làm phiền ngươi nữa”.

Cũng không đợi Thư Lan, Thư Kỳ lại gần, Bạch Phàm đi thẳng ra ngoài.

Hắn đi qua cả hai người, vì vậy Thư Lan Thư Kỳ đều không thấy diện mạo của Bạch Phàm hiện nay, hắn lúc này vậy mà cười gằn, nụ cười có chút đáng sợ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor