Cực Võ - Quyển 3 - Chương 23

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 23: Đã lâu không gặp (2)
gacsach.com

Tính đi tính lại, Thẩm Tương Vân có lẽ là người quen đầu tiên Vô Song gặp lại từ khi trở về.

Hắn đã trở về thế giới này tròn 10 ngày, tất cả những người hắn gặp đều là người mới, đều là bằng hữu mới tuyệt không có lấy một người quen.

Cùng với Lam Đình đến nhìn đoàn đội của Thần Nông Cốc, ngay cả Vô Song cũng không thể giữ cho tâm tính bình lặng, cứ như người xa quê lâu ngày nay lại được gặp thân nhân vậy, cảm giác này là ai cũng khó mà bình tĩnh cho nổi.

Vô Song cũng không xuất hiện trong đội ngũ tiếp đón Thần Nông Cốc, hắn cùng Lam Đình xuất hiện trên một ngọn cây cao, việc trèo thẳng lên cây mà quan sát đoàn đội thực sự làm Lam Đình thích thú vô cùng, bất quá Lam Đình có chút chứng sợ độ cao, vẫn phải đưa tay ra bám vào vạt áo Vô Song, cô bé này sợ ngã.

Từ trên cao nhìn xuống, cảnh vật đều nhỏ lại nhưng Vô Song lại có thể nhìn tổng thể toàn bộ đoàn đội.

Có rất nhiều thế lực trên giang hồ lực chọn màu sắc hoặc trang phục đặc dị của riêng mình ví dụ như Miêu Cương Ngũ Độc Giáo bản thân giáo đồ đều là màu tím, ví dụ như trang phục của Toàn Chân hay Võ Đang, trang phục Cái Bang, loại áo vải thô màu vàng thêm cái đầu cạo trọc của đệ tử Thiếu Lâm... tất cả đều rất dễ nhận biết.

THần Nông Cốc cũng là như vậy, thuần một sắc trắng, ngựa trắng, quần áo trắng, đến cả xe ngựa cũng trắng, khăn trùm đầu cũng là màu trắng, Vô Song mà không nhìn thấy cờ của Thần Nông Cốc hắn còn tưởng đây là đám tang ai đó.

Nói cũng phải may mắn, không rõ vị cao nhân nào chọn cái loại trang phục này, lúc cuối cùng còn biết tỉnh lại mà đổi ký hiệu môn phái Thần Nông Cốc sang hoa văn màu đỏ, nếu vẫn cứ giữ nguyên màu trắng thêm vào cái nền trắng của cờ chỉ sợ cờ Thần Nông Cốc trực tiếp biến thành cờ tang.

Thần Nông Cốc theo Vô Song hiểu biết thì chia làm Y Điện cùng Võ Điện.

Võ Điện chỉ nhận nam nhân, Y Điện thì không có giới hạn như vậy.

Bản thân Thần Nông Cốc, Võ Điện rất giống hạ nhân, chủ yếu là nhận cô nhi từ khắp nơi trở về nuôi dưỡng, nếu có thiên phú sẽ tiến vào Y Điện, không có thiên phú sẽ tiến vào Võ Điện.

Không phải Vô Song muốn dìm Võ ĐIện của Thần Nông Cốc mà là vì Thần Nông Cốc vốn không chuyên võ, đám người đi ra từ võ điện coi như bị hủy luôn tương lai, trừ khi vận khí siêu cấp đi trên giang hồ gặp được truyền thừa rơi thẳng vào đầu nếu không võ đạo một đường bình bình, có lẽ giỏi lắm thì chết ở cánh của đại tông sư cảnh giới.

Tại Thần Nông Cốc, Võ Điện địa vi phi thường thấp, chỉ cao hơn người hầu trong cốc một bậc mà thôi.

Y Điện thì lại khác, Y Điện chia thành Luyện Đan Điện, Y Sư Điện cùng Linh Dược Viên.

Luyện Đan Điện đào tạo luyện đan sư, Y Sư Điện thì đào tạo y sư về phần Linh Dược Viên thì lại có chút đặc biệt.

Chỉ có y sư hoặc luyện đan sư mới có thể tiến vào đồng thời bắt buộc phải là y sư hoặc luyện đan sư do Thần Nông Cốc đào tạo từ đầu đến đuôi, nói dễ hiểu hơn thì người trong Linh Dược Viên chủ yếu cũng là cô nhi được Thần Nông Cốc nuôi dưỡng, thiên phú nghề Y đủ tốt, sau này thành tài liền bước vào Linh Dược Viên.

Nói về y thuật hay luyện đan thuật bản thân Thần Nông Cốc chưa dám tự xưng vô địch thiên hạ nhưng mà nói về nuôi trồng cùng chăm sóc thảo dược thì quả thật là vô địch, Linh Dược Viên tuyệt đối là mệnh căn của Thần Nông Cốc.

Bản thân Thần Nông Cốc ở trong võ lâm ngoại trừ là thánh địa y học giới ra thì cũng có tác dụng tương tự như Thiên Ý Thành.

Thiên Ý Thành là cái nôi đào võ giả thì Thần Nông Cốc cũng là cái nôi đào tạo y sư, cả hai đều thuộc dạng nửa học viện.

Rất nhiều Y dược thế gia đều cam tâm tình nguyện đóng tiền đưa con cái vào Thần Nông Cốc đào tạo, ở đây không chỉ có kiến thức, không chỉ được dạy bảo mà còn bắt đầu xây dựng mối quan hệ với các thiên tài bên trong y dược giới, sau này khi tốt nghiệp ở Thần Nông Cốc liền sẽ có giao tế rất rộng, con đường phát triển tiếp theo liền dễ hơn nhiều.

Bằng vào điểm này có thể nghĩ Tương Vân ở Thần Nông Cốc được chào đón đến mức độ nào, cũng bởi vì vậy năm xưa nàng mới lựa chọn chạy đến Thiên Ý Thành tĩnh tu, nếu nàng còn ở Thần Nông Cốc chỉ sợ ngay cả nàng cũng loạn, thời gian từ chối tỏ tình có khi còn nhiều hơn thời gian học y.

Ngoài những việc trên ra còn phải nói đến yếu tố an toàn của Thần Nông Cốc.

Thần Nông Cốc có rất nhiều thảo dược quý thậm chí dược vương hay tiên dược.

Đây chắc chắn không phải tu tiên giới, dược vương hay tiên dược gì gì đó không thể có tác dụng kinh khủng như mấy cái câu chuyện kia nhưng chỉ bằng cái tên cũng thấy được giá trị liên thành, Thần Nông Cốc có thể tồn tại đến ngày nay ngoại trừ quan hệ cực rộng trong võ lâm ra bọn họ còn cần thế lực bảo vệ mình.

Thế lực bảo vệ của Thần Nông Cốc tuyệt đối rất cứng, cứng không kém gì Thiên Ý Thành.

Sau lưng Thiên Ý Thành là triều đình, hai bên quan hệ hợp tác song song.

Sau lưng Thiên Ý Thành là Trấn Nam Vương Phủ, hai bên quan hệ cũng là hợp tác song song.

Có Trấn Nam Vương – Ngô Tam Quế đứng ra đảm bảo, có cả vạn hùng binh tọa trấn bốn hướng xung quanh Thần Nông Cốc chưa kể ‘Dược Trận’ của Thần Nông Cốc có thể nói là độc bộ thiên hạ, ngay cả đế vị cao thủ bình thường muốn tiến vào đoạt linh dược cũng phải suy nghĩ thật nghiêm túc.

Về phần đệ tử Thần Nông Cốc đi ra ngoài, điển hình là những lần di chuyển theo đoàn thế này bọn họ cũng được bảo vệ tuyệt đối, bảo vệ ở đây không phải đám Võ Điện mà là từ các thế lực khắp nơi tại nam phương bắt tay hữu hảo với Thần Nông Cốc cử cao thủ đến.

Giang hồ đâm chém nhau là quá bình thường, nơi nào không cần y sư?, chỉ cần là thế lực lớn tại nam phương tất nhiên đặt mối quan hệ hữu hảo cùng Thần Nông Cốc, từ đó tùy theo độ quan trọng của mỗi chuyến di chuyển mà lực lượng bảo hộ được điều đến cũng khác nhau.

Lần này Thẩm Tương Vân đến Ngũ Độc Giáo, Vô Song có thể đếm được trong đội ngũ này có đến 25 đại tông sư cao thủ đi theo bảo hộ, con số đủ để nói là kinh người.

Từ trên cao nhìn xuống, nhìn đoàn độ Thần Nông Cốc đi vào Miêu Cương, Vô Song không thể không cảm khái cái thế lực đặc dị này.

So chiến lực chân chính Thần Nông Cốc khó mà so với Thiên Ý Thành nhưng lực hiệu triệu thì chửa hẳn đã kém bao nhiêu, thảo nào năm xưa Tương Vân cho dù đến Thiên Ý Thành địa vị của nàng cũng phải dùng từ ‘siêu nhiên’ để hình dung, cho dù loại quái thai như Vô Song dành thành tích kinh khủng như vậy... cũng khó mà so được với một ngón tay của cô bé này.

Thở ra một hơi, có chút cười khổ.

“Thần Nông Dược Thể a, thực sự không trêu được cái loại thể chất này”.

Lam Đình ở bên cạnh cũng nghe Vô Song nói vậy, cô bé chu miệng nhỏ lên không phục.

“Hừ Vô Song ca ca, không cho ngươi khen Thần Nông Dược Thể, chẳng qua... chẳng qua Ách Nan Độc Thể không xuất thế, nếu Ách Nan Độc Thể truyền nhân xuất thế... Thần Nông Dược Thể tính là cái gì “.

Nhìn Lam Đình chu môi lên, Vô Song lại bật cười, Lam Đình cô bé này rất dễ làm Vô Song vui vẻ, hắn đương nhiên hiểu ý nàng.

Tại Miêu Cương mà nói nơi độc đạo xưng hùng thì Ách Nan Độc Thể địa vị quả thật siêu thoát tất cả.

Ách Nan Độc Thể cùng Thần Nông Dược Thể đời này đến đời khác so tài với nhau, không loại thể chất nào chịu thua kém loại thể chất nào, muốn phân cao thấp thực sự rất khó, cùng lắm thì Thần Nông Dược Thể danh tiếng tốt hơn một chút mà thôi.

Nghĩ đến Ách Nan Độc Thể, tâm Vô Song liền trở nên nhu hòa.

Nghĩ cũng lạ, Thần Nông Dược Thể cùng Ách Nan Độc Thể truyền nhân, một người là tiểu sư chất của hắn, một người lại là cô gái nhỏ của hắn.

Vô Song nghĩ về Linh Tố, nàng không phải nữ nhân đẹp nhất mà hắn biết, dung mạo của nàng chỉ có thể tính là thường thường nhưng mà Linh Tố lại là cô gái đầu tiên đi qua cuộc đời hắn ở thế giới này, là cô gái đầu tiên hắn coi như ‘cô vợ nhỏ’.

Gặp Tương Vân xong, Vô Song sẽ trở về Thiên ý Thành, trên đường hắn liền ghé qua Dược Vương Cốc, nhất định phải về thăm ông ngoại, thăm Linh Tố.

___

Đang suy nghĩ miên man về Linh Tố, ánh mắt Vô Song bỗng khựng lại.

Hắn ban đầu cũng không nghĩ đến việc sẽ thấy Tương Vân ở đây dù sao đệ tử Thần Nông Cốc trực tiếp chui thẳng vào trong xe ngựa, xe ngựa này trừ khi tự mình ló đầu ra cửa sổ nếu không Vô Song cũng chịu, không thể nào biết ai ở bên trong tuy nhiên hắn hiện tại rất nhanh phát hiện ra, trong chiếc xe ngựa thứ ba của đoàn người Thần Nông Cốc, không khí có chút không đúng.

Hắn rất khó để nói ra cái gì không đúng nhưng mà linh hồn lực của Vô Song cực kỳ cường đại, cũng vì vậy khả năng cảm nhận sự vật của hắn cũng trở nên vi diệu hơn rất nhiều.

Chiếc xe ngựa kia đặc biệt ở chỗ, khi quan sát nó Vô Song cảm thấy tâm hồn dễ chịu.

Loại cảm giác này không nhầm được, đây là cảm giác Vô Song đã từng có bên Tương Vân.

Cô gái nhỏ này chắc chắn ở trong chiếc xe kia.

____

Đoàn xe ngựa Thần Nông Cốc đi thẳng vào trong làng Miêu tộc, đây cũng chính là ngôi làng của Lam Đình.

Sau khi đội tiếp đón dẫn đoàn Thần Nông Cốc đến nơi nghỉ ngơi, tất cả đều rút về dù sao đây là quy định của Thần Nông Cốc, truyền nhân Thần Nông Cốc ra ngoài đến cả người hầu cũng tự mang theo, căn bản không cần người Miêu Cương lo lắng.

Đoàn người Thần Nông Cốc rất nhanh tản ra, lần này Thần Nông Cốc đến MIêu Cương tổng cộng mang theo 7 vị truyền nhân, toàn bộ đều là người Y Sư Điện.

Truyền nhân Thần Nông Cốc tự chia phòng nghỉ ngơi ở bên trong cùng, khu vực bên ngoài liền dành cho người hầu cùng đệ tử Võ Điện, cuối cùng là đại tông sư cao thủ từ khắp các thế lực xung quanh nam phương liền chia ra phòng ngự nơi hiểm yếu, đảm bảo tuyệt đối không có bất cứ ai có thể lẻn vào.

Tất nhiên cái gọi là tuyệt đối này cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối, với một số người, xuyên qua trận địa này tuyệt không phải việc khó, điển hình là Vô Song.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor