Cực Võ - Quyển 3 - Chương 22

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 22: Đã lâu không gặp (1)
gacsach.com

Đông Phương Bạch xuất hiện một lần nữa làm kế hoạch của Vô Song bị đảo lộn, bản thân Vô Song thực sự bị hấp dẫn với thân phận Đông Phương Bất Bại.

Bản thân Đông Phương Bất Bại không phải là cái danh hão mà còn đại diện cho Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Đông Phương Bạch là bá chủ Hắc Mộc Nhai bao nhiêu năm nay, hắn bị phản bội nhưng không có nghĩa tại Hắc Mộc Nhai không có người trung thành với hắn hơn nữa tại Hắc Mộc Nhai, cho dù kẻ ám toán Đông Phương Bạch kia có thể thực sự thành công đẩy ngã Đông Phương Bạch nhưng chỉ cần không thấy xác của Đông Phương Bạch liền không dám tuyên bố Đông Phương Bạch chết.

Đông Phương Bạch thật ra càng không thể chết, kẻ kia chỉ cần không bị ngu thì nhất định tìm trăm cách để che dấu sự biến mất của Đông Phương Bạch, ít nhất không thể để tin tức Đông Phương Bạch chết lộ ra ngoài.

Đông Phương Bạch là thủ hộ thần của Hắc Mộc Nhai, tại thế giới này nói hắn là ma giáo giáo chủ có lẽ cũng đúng.

Đứng đầu ma giáo Trung Nguyên là Minh Giáo cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, là Quang Minh Sơn và Hắc Mộc Nhai.

Quang Minh Đỉnh của Minh Giáo hiện nay cực loạn, Minh Giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên qua đời nhiều năm, Minh Giáo từ trên xuống dưới không ai phục ai, chia năm bè bảy mảng, trừ khi Minh Giáo đứng trước bờ vực an nguy đám người này mới có thể một lần nữa bắt tay với nhau cộng đồng hợp tác.

Về một mặt nào đó, tại Bắc võ lâm Minh Giáo chỉ có thể dùng đông đảo giáo đồ trấn thủ Quang Minh Sơn cùng Quang Minh Đỉnh, giữ mình có thể không lo nhưng mà lại không đủ sức ngạnh kháng lại chính đạo môn phái.

Nhật Nguyệt Thần Giáo ở nam phương thì khác, giáo đồ không hề thua kém Minh Giáo, lại có Đông Phương Bạch tọa trấn từ trên xuống dưới duy mệnh là từ, vốn là một khối gắn kết, tại nam võ lâm mà nói Nhật Nguyệt Thần Giáo hoàn toàn là một nhà độc đại, đến cả Nam Thiêu Lâm mang ra cũng so không nổi.

Từ khi Dương Đỉnh Thiên chết sau đó Đông Phương Bạch xuất hiện thì toàn bộ thế lực ma giáo đều thay đổi, cán cân quyền lực nghiêng hẳn về nam phương, toàn bộ ma giáo đều lấy Đông Phương Bạch làm cờ đầu, một lệnh Hắc Mộc Nhai truyền xuống, trừ Minh Giáo ra thì hầu như toàn bộ môn phái lớn nhỏ của ma đạo đều sẽ nghiêm túc chấp hành.

Vô Song phi thường muốn tìm chúng nữ, vì muốn tìm chúng nữ hắn rốt cuộc bắt tay với Đông Phương Bạch.

Vô Song rất tự tin vào Khinh Huyền, vào Thiên Long Giáo trong tay nàng phát triển những năm qua nhưng mà nói Thiên Long Giáo hiện tại so sánh được lực ảnh hưởng với Nhật Nguyệt Thần Giáo thì Vô Song không tin, việc tìm người này dùng ảnh hưởng của Nhật Nguyệt Thần Giáo thì dễ hơn nhiều.

Bắt tay với Đông Phương Bạch dĩ nhiên cũng phải học một số thứ từ người đi trước này, cũng không thể vừa xuất hiện liền đã bị người ta phát giác bất quá việc làm quen này với Vô Song thực sự dễ vô cùng.

Hai người công pháp cùng một nguồn, tuy Đông Phương Bạch lấy sát nhập đạo cái này Vô Song tạm thời chưa làm được nhưng hắn lại có Tịch Tà Kiếm Pháp, là sát đạo kiếm pháp dĩ nhiên cũng có thể làm thành vài phần tương tự.

Về phần sát khí, sát khí của Đông Phương Bạch viễn siêu Vô Song nhưng sát khí của Vô Song thật ra cũng đã cực cường, sát khí nếu chỉ dùng để dọa người Vô Song cũng sẽ làm được.

Ngoại trừ những điểm này ra còn có cả khí chất ma mị cùng những hành động ‘không giống nam nhân’, mấy thứ này với ai có thể là khó nhưng với Vô Song tuyệt đối không khó, hắn thậm chí còn có vài phần giỏi hơn Đông Phương Bạch.

Phần khó nhất chỉ là ‘nhận biết’, nhận biết người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cái này bắt buộc Vô Song phải nhớ kỹ, cũng may Đông Phương Bạch cũng coi như là kỳ nhân, cầm kỳ thi họa đều cực kỳ tinh thông.

Bản thân Đông Phương Bạch bị vây ở Quỳ Hoa Bảo Điển tầng 7 suốt 10 năm, đều không thể bước ra được một bước cuối cùng, sau đó hắn liền mặc kệ, thả lỏng tâm tình trong cầm – kỳ – thi – họa.

Đông Phương Bạch cầm kỹ không thua kém gì Tiên Âm, Kỳ thuật cùng bút họa đều vượt xa Vô Song, cái điểm này thật sự làm Vô Song cực kỳ bội phục hắn.

Bằng vào bút họa của chính mình, Đông Phương Bạch liền lấy giấy vẽ lại dung mạo một số nhân vật trên ‘Hắc Mộc Nhai’ làm Vô Song nhất định phải nhớ nếu không liền sẽ lộ đuôi mà bị người phát hiện.

Vì việc này, chuyến đi của Vô Song đến Ngũ Độc Giáo liền bị trì hoãn.

Vô Song tạm không thể rời xa nhà trúc của Đông Phương Bạch, hắn liền viết một bức thư, nhờ Lam Phượng Hoàng chuyển đến Ngũ Độc Giáo, chỉ đích danh đưa cho Lý Mạc Sầu.

Lý Mạc Sầu ở Ngũ Độc Giáo học nghệ 4 năm, bằng tư chất của nàng thật ra chưa hẳn đã còn lại ở Ngũ Độc Giáo nhưng ai bảo Vô Song không có bất cứ thông tin gì đây?, hắn không thể không phiền Lam Phượng Hoàng đi một chuyến.

Lại nói về Lam Phượng Hoàng, Đông Phương Bạch nói với nàng Vô Song có cơ hội cứu trị quái bệnh của chính mình, Lam Phượng Hoàng dĩ nhiên vui mừng quá đỗi, ngoại trừ việc chưa mang Thất Thải Độc Vương cho Vô Song ra thì nàng hoàn toàn coi Vô Song là thượng khách, đến cả tửu phương Ngũ Bảo Mật Hoa Tửu cũng đưa cho Vô Song, địa vị của Vô Song trong mắt nàng thậm chí được đề cao vài bậc.

Vô Song ở cùng nhà trúc với Đông Phương Bạch, rảnh rỗi liền cùng hắn đối luyện có điều thân thể người này hiện tại không tốt, vì không muốn làm thân thể Đông Phương Bạch càng ngày càng xấu hai người chỉ dừng lại ở trên dưới 300 chiêu không hơn.

Tiếp theo liền là quãng thời gian Vô Song theo Đông Phương Bạch học đàn.

Những cái khác có thể không học nhưng đàn bắt buộc phải học, dẫu sao Đông Phương Bạch người này sở thích lớn nhất là đánh đàn, thậm chí dùng tiếng đàn thay cho tiếng nói.

Khó khăn lớn nhất của việc này là việc khiến hai người có tiếng đàn giống hệt nhau là hoàn toàn không thể, để khắc phục điểm này hoàn toàn phải xem diễn kỹ của Vô Song đến đâu, cái này Đông Phương Bạch sẽ không quan tâm.

____

Khoảng hai ngày sau khi Lam Phượng Hoàng rời đi, nàng rốt cuộc cũng trở lại đồng thời gửi lại luôn phong thư cho Vô Song, nàng vậy mà không tìm được người.

Lý Mạc Sầu hai năm trước đã rời khỏi Miêu Cương, nàng đi đâu ngay cả Hà Thiết Thủ cũng không biết.

Lý Mạc Sầu đến Miêu Cương nhận Hà Thiết Thủ làm sư phụ, việc này cực kỳ bí mật hay nói đúng hơn bản thân Hà Thiết Thủ không muốn công bố ra ngoài, nàng chưa từng để Lý Mạc Sầu xuất hiện trước đám đông cũng như cũng sẽ không chủ động giới thiệu Lý Mạc Sầu với bất kỳ ai.

Lý Mạc Sầu về một mặt nào đó là do Dạ Xoa giới thiệu đến, mối quan hệ của Dạ Xoa cùng Miêu Cương thực sự không phải là việc để người ngoài biết được, Dạ Xoa ngoài sáng vẫn là Ngũ Độc Giáo phản đồ, Lý Mạc Sầu là do phản đồ giới thiệu đến đây, nếu tin này lộ ra không chỉ Hà Thiết Thủ gặp rắc rối mà bản thân Lý Mạc Sầu thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Ban đầu Lam Phượng Hoàng đến Ngũ Độc Giáo sau đó trực tiếp hỏi Lý Mạc Sầu còn làm Hà Thiết Thủ nghi trước nghi sau, mãi đến khi Lam Phượng Hoàng tự mình nói ra là giúp người chuyển thư tín Hà Thiết Thủ mới thông báo cái tin này.

Nếu không phải Hà Thiết Thủ xác nhận Lam Phượng Hoàng đến cả mặt mũi Lý Mạc Sầu cũng chưa từng gặp, ngay cả tên cũng mới chỉ nghe qua lần đầu chỉ sợ nàng sẽ vì đứa đệ tử này mà dấu diếm, căn bản coi như Lý Mạc Sầu chưa từng tồn tại.

Dĩ nhiên mấy việc này Lam Phượng Hoàng cũng không biết gì cả.

Lam Phượng Hoàng chỉ là người đưa thư, sau khi trở về liền giao lại thư tín cho Vô Song đồng thời chuyển lời Hà Thiết Thủ.

Không thể gặp được Lý Mạc Sầu là việc trái ý muốn của Vô Song vì vậy hắn hiện tại tạm thời cũng không thể liên lạc với người Thiên Long Giáo, tại đất Miêu Cương này trừ chính người Miêu ra thì không có bất cứ một tổ chức nào có thể đưa chân được vào, ngay cả Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không thể.

Ngũ Độc Giáo là minh hữu của Nhật Nguyệt Thần Giáo chứ tuyệt chẳng phải hạ nhân, người Nhật Nguyệt Thần Giáo đến Miêu Cương tuyệt đối cũng phải ngoan ngoãn lại, thành thực mà làm người nếu không chết cũng không rõ chết ra sao.

Lam Phượng Hoàng sau khi chuyển lời xong, nàng cũng không tiếp tục làm phiền Vô Song ‘trị bệnh’ cho Đông Phương Bạch, liền lại rời đi, những ngày hôm nay trong Miêu Cương thực sự tương đối gấp, Y- Độc Đại Điển chỉ còn vài ngày nữa là tổ chức.

Cái gọi là Y – Độc Đại Điển đương nhiên một lần thi tài – giao lưu giữa Miêu Cương Ngũ Độc Giáo cùng Thần Nông Cốc.

Y – Độc Đại Điển này không chỉ toàn bộ Miêu Cương quan tâm mà chính Vô Song cũng cực kỳ quan tâm thậm chí vì Y – Độc Đại Điển bản thân Vô Song vẫn quyết định rời khỏi nhà trúc, tiến trở về Miêu Tộc, hắn muốn đợi Tương Vân.

Thời gian cũng không bắt Vô Song chờ đợi quá lâu, sau hai ngày kể tử khi Lam Phượng Hoàng trở về từ Ngũ Độc Giáo rốt cuộc một thiếu nữ họ Lam khác lại tiếp tục vì hắn truyền tin.

Lam Đình cực kỳ tự nhiên mở phòng của hắn, vẻ mặt có chút hớt hải cùng lo lắng, cô nhóc này bước vào là khi Vô Song đang dựa lưng vào ghế đọc sách, thấy vẻ mặt của nàng Vô Song liền khẽ cười.

“Tiểu Đình, có gì mà như bị ma đuổi vậy? “.

Lam Đình thở hổn hển, lại gần bàn gỗ giữa phòng, tự rót cho mình một ly nước, sau đó mới ngửa đầu lên nhìn Vô Song.

“Vô Song ca ca, đoàn người của Thần Nông Cốc đến rồi nha, ca ca có muốn theo ta đi xem bọn họ không?”.

Nghe được tin này, Vô Song không thể không hạ quyển sách xuống, trong mắt hiện lên hồi ức.

Cũng 4 năm rồi không nhìn thấy cô bé kia, nàng hiện tại không biết thế nào rồi?.

Năm xưa khi Vô Song bị đưa đến Hắc Địa, Tương Vân là người lo lắng nhất, là người sợ hãi nhất.

Hắn ở Hắc Địa gần nửa năm sau đó lại biến mất suốt 4 năm không một tin tức để lại... không biết để cô bé năm xưa lo lắng vì hắn đế mức nào nữa?.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor