Cực Võ - Quyển 3 - Chương 21

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 21: Đông Phương Bạch nhờ vả
gacsach.com

Tiếng đàn của Đông Phương Bạch thực sự rất cao, cầm nghệ của hắn thực sự cũng cực đáng sợ.

Cầm nghệ của Đông Phương Bạch đã vượt qua Hoàng Dược Sư, ngang hàng với Tiên Âm.

Tiếng đàn của hắn vang lên không ngừng không nghỉ còn Vô Song thì vẫn lặng đứng ở ngoài cánh rừng ngoài kia.

Hắn có thể nghe thấy tiếng đàn như ẩn như hiện, lúc cao lúc thấp, lúc xa lúc gần, như mộng như mị.

Dưới tiếng đàn của Đông Phương Bạch, Vô Song lằng lặng mà đứng, hai mắt nhắm nghiền.

Đến khi Vô Song mở mắt ra, hắn không khỏi đưa hai tay của mình lên, ngắm nhìn đôi tay này, sau đó có chút cười cười.

Hắn thật sự tự trách mình đầu đất.

Năm xưa bằng Quỳ Hoa Bảo Điển hắn có thể dùng thực lực nhất lưu cao thủ giết tông sư như giết gà giết chó.

Hiện tại nắm giữ Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn đạt cảnh giới ngũ tuyệt hậu kỳ nhưng mà... chiến với ngũ tuyệt hậu kỳ khác vẫn lo trước lo sau, chiến với ngũ tuyệt đỉnh phong cũng không mong thắng lợi, chỉ nghĩ... ngang tài ngang sức.

Đây vốn không phải là thứ suy nghĩ nên thuộc về Quỳ Hoa Bảo Điển.

Quay lưng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về nhà trúc, lúc này khúc Bỉ Ngạn kia cũng đã dừng lại từ bao giờ.

Vô Song cũng không nghĩ nhiều, một lần nữa bước vào nhà trúc, sau đó lần này đã quen thuộc hơn trước, hắn đi vào chính phòng lúc này chỉ thấy Đông Phương Bạch đang tự rót tự uống, lần này Vô Song rốt cuộc nhìn ra chút mỏi mệt trên người Đông Phương Bạch.

Thân thể của hắn... chỉ sợ không thích hợp để chiến đấu, hắn không biết vì cái gì khiến cho đệ nhất cao thủ dưới đế vị lại thành cái trạng thái này nhưng mà ngay cả thế Đông Phương Bạch vẫn cứ là Đông Phương Bạch.

Nhật Xuất Đông Phương, Duy Ngã Bất Bại.

Câu nói này đến tận hiện tại vẫn không hề thay đổi, ít nhất là Vô Song cảm thấy thế.

Vô Song đến hiện tại thực sự còn chẳng nắm rõ trận chiếu giữa mình cùng Đông Phương Bạch nhưng mà từ cảm giác mà nói Đông Phương Bạch chỉ sợ còn mạnh hơn cả Thiên Sơn Đồng Lão, ít nhất là một bậc.

Nói Đông Phương Bạch đạt đến đế vị... chỉ sợ Vô Song cũng tin.

Trước khi Vô Song quyết đấu với Đông Phương Bạch, hắn còn cảm thấy người này chưa đủ sức chạm đến đế vị nhưng mà hiện tại suy nghĩ của Vô Song bắt đầu lung lay.

Ngồi xuống đối mặt với Đông Phương Bạch, Vô Song lần này nghiêm túc mà nhìn đối phương.

“Bạch đại ca, rốt cuộc tình trạng của ngươi bị làm sao “.

“Ta cũng không phải tự cao tự đại nhưng mà... không biết chừng ta thật sự có thể giúp ngươi”.

Đông Phương Bạch lúc này đưa hai ngón tay trắng dài cầm ly rượu, ánh mắt mị mị nhìn Vô Song, thản nhiên nói.

“Cũng không có gì, đại khái trong giáo có phản đồ, Ngụy Trung Hiền cấu kết với một bằng hữu cũ của ta, hạ độc ta sau đó liền truy phái toàn bộ cao thủ đại nội truy sát ta, việc cũng chỉ có thế”.

Đông Phương Bạch nói cực kỳ nhẹ nhàng, cứ như đang nói về con gà con chó vậy, cứ như chuyện không liên quan gì đến hắn.

Dĩ nhiên Vô Song sẽ không tin lời nói Đông Phương Bạch cho lắm.

Nói đùa gì thế?, bị hạ độc, bị truy sát?, kết quả nếu Đông Phương Bạch chết thì cũng thôi nhưng mà Đông Phương Bạch cũng không chết hơn nữa... bằng cái thực lực của chính hắn hiện tại, chẳng nhẽ không thể báo thù?.

Đông Phương Bạch hiện tại cứ như là đang đi nghỉ dưỡng vậy, nào có chút thù hận nào?.

Đông Phương Bạch cũng hiểu Vô Song đang nghĩ ngợi gì có điều hắn không giải thích thêm, lúc này Đông Phương Bạch chẳng biết tại sao từ trong tay lấy ra một tấm lệnh bài.

Hắn nhìn Vô Song khẽ mỉm cười.

“Vô Song, ngươi từ chỗ nào học được nguyên bản Quỳ Hoa Bảo Điển của lão già kia? “.

Vô Song lần này cũng lập tức trả lời.

“Đệ xuất thân từ Tử Ngọc Sơn, Quỳ Hoa Bảo Điển là do Vô Hà Tử tiền bối giao cho “.

Nhắc đến Vô Hà Tử, Đông Phương Bạch gật đầu, có vẻ như cũng đoán được câu trả lời này.

“Ngươi gọi ta một tiếng Bạch đại ca, lại tự mình xưng đệ, ta và ngươi đều nhận chân truyền của lão già kia, cũng có thể coi là đồng môn “.

Nói tới đây Đông Phương Bạch dừng lại một chút, chạm vào chiếc lệnh bài màu đen trên bàn sau đó đẩy nhẹ nó về phía Vô Song.

“Đại ca hiện tại không thể rời đi nơi này, ngươi có hứng thú không?, từ nay trở đi ngươi liền thay đại ca, làm Đông Phương Bất Bại? “.

“Thiên hạ này trừ đại ca và ngươi cũng chỉ có Ngụy Trung Hiền biết Quỳ Hoa Bảo Điển, chỉ cần ngươi đeo mặt nạ vào lại sử dụng Tiên Thiên Quỳ Hoa, thiên hạ liền không ai biết được thật giả, thế nào?”.

Cái câu nói này của Đông Phương Bất Bại thực sự quá kinh người, hắn dĩ nhiên lại muốn Vô Song đóng giả mình?.

Đóng giả Đông Phương Bất Bại... đương nhiên sẽ bị Ngụy Trung Hiền cùng toàn bộ Đông Xương truy sát nhưng mà Vô Song hiện tại sợ gì Đông Xưởng?.

Ngoài vấn đề này ra, nếu Vô Song trở thành Đông Phương Bất Bại liền có thể trở thành Nhật Nguyệt Giáo Chủ, nắm trong tay Nhật Nguyệt Thần Giáo quyền khuynh thiên hạ, triệt để giúp kế hoạch của Vô Song lại gần một bước.

Vô Song thực sự không hiểu, ánh mắt đăm chiêu nhìn Đông Phương Bạch.

“Bạch đại ca, thứ cho Vô Song không thể nhận, ít nhất ta không thể làm việc ta không hiểu rõ”.

Đông Phương Bạch nghĩ nghĩ một chút, hai vai nâng lên.

“Ngươi biết loại người nào gọi là loại người phải chết không? “.

“Ngươi đến đây chắc tiểu Hoàng cũng nói rõ ra rồi, lần trước Ngũ Độc Lão Tổ cũng đến, Ngũ Độc Lão Tổ cũng không hổ là lão bất tử cùng thời lão già kia, vừa nhìn liền biết ta ‘số phải chết’ “.

Loại người nào là loại người phải chết?, cái này Vô Song thật sự không hiểu.

Thấy Vô Song im lặng, Đông Phương Bạch khẽ nhếch miệng.

“Loại người gọi là phải chết là loại người cố tình muốn chết”.

“Con kiến còn muốn sống huống gì con người?, chỉ cần có một cơ hội sống vậy liền cố mà sống, chỉ có loại người muốn chết mới phải chết”.

“Trên người ta toàn bộ đều là tử khí, cái này là ta muốn chết, chỉ khi ta muốn sống ta mới rời khỏi nơi này, mạng Đông Phương Bạch vốn thuộc về chính ta, không phải do trời”.

“Mấy cái này hiện tại nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu, chỉ biết hiện tại đại ca tạm thời không muốn sống, chỉ thế mà thôi”.

“Cái thân phận Đông Phương Bất Bại này... có hay không cũng đã không quan trọng, ta lần này đến cả sinh mệnh cũng có thể buông, những thứ như dạnh vọng, tiền tài, quyền lực ta đều đã sớm không quan tâm, tại Hắc Mộc Nhai chỉ còn duy nhất một người ta không yên tâm”.

Nói đến đây, ánh mắt của Đông Phương Bạch trở nên nhu hòa.

Vô Song nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng không khỏi cảm khái.

Đông Phương Bạch không phải nam nhân chân chính, hắn không có may mắn như Vô Song.

Vô Song không rõ tại sao Đông Phương Bạch lại đi con đường này nhưng mà hắn đã không thể quay lại.

Hình bóng làm ánh mắt của một đại ma đầu trở nên nhu hòa... có lẽ phải đẹp lắm.

Đông Phương Bạch thực sự rất khó hiểu, đến tận bây giờ Vô Song vẫn chưa hiểu người trước mặt đang muốn làm cái gì, cái gì mà không thích sống, cái gì mà muốn chết, rồi khi muốn sống thì lại đi ra?.

Vô Song không thể hiểu nhưng mà Vô Song hiểu cái ánh mắt kia.

Vô Song không rõ nư nhân này là ai nhưng để một người đã buông tha cả sự sống cũng không nở quên đi... người này Vô Song cũng muốn gặp một lần.

“Là đại tẩu sao? “.

Vô Song quyết định cắt ngang lời Đông Phương Bạch.

Đông Phương Bạch nghe vậy có chút cười khổ, nụ cười của hắn tương đối đắng.

“Là muội muội”.

Sau đó Đông Phương Bạch nhìn Vô Song từ đầu đến chân một chút rồi cười rộ lên.

“Ngươi cũng có thể thử theo đuổi nàng nha, có điều nàng phi thường mạnh, cẩn thận nàng đánh chết ngươi”.

Vô Song triệt để nghệt mặt ra, sau đó đầy thú vị mà hỏi lại.

“Đại ca ngươi thực sự không sợ ta theo đuổi nàng?, hơn nữa nàng mạnh đến mức nào? “.

Đông Phương Bạch nghĩ nghĩ một chút, sau đó liền nói.

“Thực lực của nàng hiện tại ngang với ta của 10 năm trước”.

Vô Song nào biết Đông Phương Bất Bại 10 năm trước thực lực thế nào?.

Thấy Vô Song không hiểu, Đông Phương Bạch khẽ cười.

“Quỳ Hoa Tầng 7 “.

Lần này Vô Song thực sự không thể tin nổi mà nhìn Đông Phương Bạch bất quá Vô Song rất nhanh nhớ ra một việc.

Quỳ Hoa Bảo Điển là một công pháp kỳ dị trong thiên hạ, Quỳ Hoa không đại diện cho cảnh giới mà đại diện cho chiến lực.

Quỳ Hoa Bảo Điển tầng 7 không đại diện cho việc người luyện Quỳ Hoa sẽ trở thành đế nhưng lại đại diện cho người này có chiến lực của đế.

Cái khái niệm này chính Vô Song cũng quên mất sau đó Vô Song đột nhiên sững người nhìn Đông Phương Bạch.

“Không thể nào, chẳng nhẽ Quỳ Hoa Bảo Điển có 8 tầng?”.

Đông Phương Bạch nhìn Vô Song, hắn im lặng không nói tiếng nào nhưng lại làm cho Vô Song rung động thật lớn.

____

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor