Cực Võ - Quyển 3 - Chương 19

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 19: Ta Họ Đông Phương, Tên Bạch.
gacsach.com

Vô Song bản thân hiện tại có chút sợ kẻ sau tấm bình phong kia.

Ban đầu Vô Song chưa hiểu cái gì gọi là ‘số phải chết’ nhưng hiện giờ hắn đã hiểu, hiểu xong thì hắn liền sợ.

Vì cái gì kẻ này đến hiện tại còn sống?.

Thông thường bắt mạch liền xem mạch tượng.

Kẻ này mạch có tồn tại thậm chí mạch tượng căn bản cực kỳ bình thường, tạm thời không nhìn ra chút bệnh tật nào.

Tiếp theo đưa chân khí vào dò xét kinh mạch của hắn, dọc theo kinh mạch... Vô Song chỉ có thể cảm nhân một màu xám.

Tiếp tục đưa chân khí vào thân thể đối phương, qua kinh mạch để kiểm tra lục phủ ngũ tạng... Vô Song cũng chỉ thấy một màu xám.

Người bình thường chắc chắn phải có sinh cơ, nếu không có sinh cơ thì sẽ là người chết, ngay cả lão nhân đặt một chân xuống quan tài cũng phải còn lại một tia sinh cơ nhưng mà kẻ này đến một tia sinh cơ cũng không có, cả người đầy tử khí.

Kinh mạch của hắn không khác gì thường nhân nhưng toàn bộ cơ thể hắn đâu đâu cũng là tử khí, nghe mà lạnh cả người.

Ví dụ người sắp chết, trên mặt sẽ có một tia tử khí nhưng mà kẻ này cứ như toàn bộ thân thể, toàn bộ kinh mạch, huyệt đạo, lục phủ ngũ tạng, toàn thân xương cốt đều như được tạo thành từ tử khí vậy.

Đây là trường hợp đầu tiên Vô Song gặp trong đời.

Phải biết tử khí nó khác với ma khí rất nhiều, ma khí màu đen còn tử khí màu xám, Vô Song chắc chắn sẽ không nhận nhầm.

Kẻ này không phải yêu ma, cũng không phải quỷ hồn chạy từ âm giới lên nhập vào người khác.

Nếu là dạng quỷ hồn đoạt xá nhất định sẽ phải sản sinh ma khí, Vô Song hiện tại không thể điều động ma khí nhưng không có nghĩa là ma khí che dấu được hắn.

Vô Song ngón tay run run, rời khỏi những sợi tơ bạc kia, ánh mắt rốt cuộc trở về với vẻ bình thường, hắn nghĩ nghĩ một chút vẫn quyết định mở miệng.

Bản thân Vô Song tính tò mò vẫn là lớn, hắn muốn biết vì cái gì nam nhân kia rơi vào tình trạng này.

Dính Cổ?, cái này có vẻ không đúng, chơi Cổ mấy ai chơi lại Lam Phượng Hoàng hay Lam Giác, nếu hai người đều không có khả năng cứu nam nhân này thì không đến lượt Vô Song được Lam Phượng Hoàng gọi đến.

Dính độc?, cái này cũng tương tự như Cổ, đất Miêu Cương còn chưa có chỗ cho Vô Song thể hiện tài giải độc.

Trọng thương?, là loại võ công gì có thể làm cơ thể con người ngập tràn tử khí?, mà cho dù thật sự có cái loại võ công này đi chăng nữa, vì cái gì nam tử kia còn chưa có chết?, vẫn còn ở trong một tòa nhà trúc cực kỳ trang nhã, có tâm đọc sách, có tâm uống rượu, có tâm đánh đàn?.

Người này căn bản không có nằm một chỗ, đây là Vô Song xác định.

Căn nhà này phi thường gọn gàng đã nói rõ thường xuyên có người dọn dẹp, dụng cụ trong nhà cũng chẳng giống là để một chỗ không đụng vào, ít nhất giá sách không có bụi, cây đàn huyền cầm sạch sẽ tinh tươm chứng nó nam nhân này rất hay sử dụng.

Căn nhà trúc này ở xa làng người Miêu hơn nữa còn có trận pháp bên ngoài, người thường muốn vào chăm sóc hay quét dọn cho hắn chỉ sợ vô cùng không thực tế lại thêm Lam Phượng Hoàng cứ như muốn dấu sự tồn tại của người này trong mắt thế nhân vậy, lại càng khó có khả năng nhiều người biết nơi này.

Lam Phượng Hoàng cũng không thể thường xuyên đến dọn dẹp, nàng cũng không phải vô công dồi nghề, không có việc để làm.

Nếu đã như thế thì nam tử này tạm thời còn có khả năng sinh hoạt hơn nữa tựa hồ sinh hoạt rất tốt?.

Càng nghĩ Vô Song càng không hiểu, càng nghĩ Vô Song càng thấy kỳ.

____

“Khụ khụ, tiểu đệ còn kém Phượng Hoàng vài tuổi, Phượng Hoàng đã gọi người là Bạch đại ca vậy tiểu đệ cũng gọi ngươi là Bạch đại ca đi”.

“Thú thật tiểu đệ cũng đọc nhiều sách, nhìn thấy nhiều quái bệnh, gặp nhiều quái dạng trong thiên hạ nhưng mà thân thể của Bạch đại ca... thực sự là lần đầu nhìn thấy, không biết Bạch đại ca... là gặp phải chuyện gì? “.

Lam Phượng Hoàng nghe Vô Song hỏi liền hơi hơi nhíu mày, nàng biết tính tình Bạch đại ca quái dị, căn bản không mấy để ý tới người ngoài, Vô Song hỏi chỉ sợ Bạch đại ca lười trả lời.

Lam Phượng Hoàng cũng hiểu thầy thuốc hỏi trạng thái của bệnh nhân là đương nhiên nhưng mà chính nàng cũng không được Bạch đại ca nói gì huống hồ Vô Song?.

Nàng lúc này chuẩn bị mở miệng lên tiếng thì đột nhiên Bạch đại ca lại mở miệng.

Vẫn là cái giọng nói kia, cực kỳ khí định thần nhàn, không hề lộ ra một tia ốm yếu, bệnh tật.

“Ngươi gọi ta một tiếng Bạch đại ca, vậy không biết ngươi gọi là gì? “.

Vô Song nghe nam tử này mở miệng, cũng không nghĩ nhiều liền đáp.

“Tiểu đệ gọi là Vô Song “.

Bạch đại ca như đang dùng thời gian lưu giữ cái tên của Vô Song trong đầu mình vậy, tiếp theo hắn lại lên tiếng.

“Tiểu Hoàng, ngươi trở về trước đi, trong tộc còn rất nhiều việc cần ngươi xử lý “.

Lam Phượng Hoàng trợn tròn mắt gần như không thể tin mà nhìn về phía Bạch đại ca, nàng tựa hồ muốn nói gì đó nhưng mà lại nuốt xuống cổ họng, ánh mắt nhìn Vô Song một chút sau đó thật sự rời đi.

Vô Song ngồi ngay bên cạnh, biểu cảm của Lam Phượng Hoàng không dấu được hắn.

Ban đầu Vô Song tưởng Bạch đại ca kia cùng với Lam Phượng Hoàng có thân tình nhưng hiện tại xem ra không phải, giọng nói kẻ này phi thường bình thản nhưng Lam Phượng Hoàng lại xuất hiện kính ý, căn bản không dám trái lời, đến cả nói thêm một câu nàng cũng không làm, cũng không bàn giao bất cứ thứ gì với Vô Song.

Một lời nói khiến Lam Phượng Hoàng ‘duy mệnh mà tòng’ thực sự không nhiều người dù sao địa vị của Lam Phượng Hoàng tại thế giới này rất cao, trên lý thuyết nàng hiện tại là chủ nhân của Miêu Cương, Miêu tộc nhân khẩu không nhiều những cũng phải có cả vạn người, quyền lực của Lam Phượng Hoàng có thể nhỏ sao?.

Lam Phượng Hoàng rất nhanh rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vô Song cùng nam tử thần bí.

Người này rốt cuộc chuyển động, cho dù Vô Song không thấy chính xác hắn vẫn có thể nhận ra người này ngồi dậy, từ trạng thái nằm dài trên giường liền đổi thành ngồi thẳng sống lưng.

Sau đó người này bước xuống đất, dùng tay khẽ đẩy tầm bình phong ra.

Nhìn thấy người này, ánh mắt Vô Song không khỏi giật mình.

Một đầu tóc bạc búi cao, mái tóc của hắn vậy mà bạc trắng.

Về màu sắc thực sự tương tự với màu tóc của Vô Song có điều màu tóc của Vô Song tràn ngập sức sống còn của ngươi này giống tóc của lão nhân quá trăm tuổi vậy, cả đầu bạc trắng.

Mái tóc gần như hiển lộ rõ nhất tử khí của người này nhưng mà khuôn mặt của hắn phi thường trẻ, Vô Song chỉ nhìn mặt mà đoán liền cảm thấy hắn không quá 30.

Ánh mắt đen nhánh, hơn nữa rất sâu, rất trong, thậm chí tràn ngập linh khí, ánh mắt này lại càng không thuộc về người sắp chết.

Một thân trang phục cũng thuần một sắc trắng, thân cao khoảng gần 1m8, làn da trắng như bạch ngọc, làn da người này hoàn toàn có thể liều mạng với Vô Song.

Ngoài những điểm này ra... nam tử này thật sự rất đẹp.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Vô Song khó xác định được kẻ này rốt cuộc là nam hay là nữ.

Nói là nữ tựa hồ không đúng nhưng nói là nam thì khuôn mặt của hắn lại đẹp như hoa vậy.

Nam tử này so với dung mạo của Vô Song hiện nay thậm chí ẩn ẩn còn nữ tính hơn đồng thời đây cũng tuyệt đối là một mỹ nam tử.

Nếu Vô Song cho người khác cảm giác ‘tiểu bạch kiểm’ thì nam tử này giống với ‘bệnh lang quân’.

Không biết tại sao, khi nhìn thấy nam tử này... trong lòng Vô Song lại có một loại cảm giác tương tự, hai người có rất nhiều điểm giống nhau.

Người này ngồi đối diện Vô Song, hai chân khoanh lai, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt hữu thần nhưng lại dùng bàn tay trắng nõn chống cằm, khóe miệng tạo thành một dạng độ cong ma mị.

Hắn nhìn Vô Song, nhè nhẹ lên tiếng.

“Ta họ Đông Phương, tên một chữ Bạch”.

Nghe người này nói xong... Vô Song thực sự không biết phỉa diễn tả cảm giác của mình như thế nào.

Đông Phương Bạch?, Đông Phương Bạch?, là cái nào Đông Phương Bạch?.

Cái tên Đông Phương Bạch này, Vô Song không dùng trăm lần thì cũng có đến tám mươi lần.

Ngày hôm nay, hắn vậy mà cũng gặp một người tên Đông Phương Bạch?.

Quan trọng nhất, tại cái thế giới này, Nhật Nguyệt Thần Giáo – Đông Phương Bất Bại cũng họ Đông Phương, tên một chữ Bạch.

Vô Song đột nhiên cũng mỉm cười, hắn bỗng cảm thấy thế giới này thật nhỏ, dùng một tay nhẹ chống cằm, Vô Song hướng ánh mắt nhìn về người này, không khỏi hiếu kỳ mà hỏi.

“Nhật Xuất Đông Phương?, Duy Ngã Bất Bại? “.

Nam tử này cười cười, nụ cười của hắn rất mị hoặc nhân tâm.

“Nhật Xuất Đông Phương, Duy Ngã Bất Bại “.

Câu trên của Vô Song là câu hỏi, câu dưới của Đông Phương Bạch là câu trả lời.

Vô Song một đời này chỉ có duy nhất Độc Cô Cầu Bại cho hắn cảm giác tương tự.

Chỉ có duy nhất Độc Cô Cầu Bại khiến Vô Song vừa gặp đã muốn kết giao.

Độc Cô Cầu Bại là người thứ nhất, hiện tại Đông Phương Bất Bại liền là người thứ hai.

Ngoại trừ thứ cảm xúc này ra, Vô Song còn có một loại cảm giác ‘Giả Hành Tôn gặp Tôn Hành Giả’, hắn đóng vai Đông Phương Bạch không biết bao nhiêu lần, hiện tại liền gặp chính chủ rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor