Cực Võ - Quyển 3 - Chương 18

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 18: ‘Bạch Đại Ca’
gacsach.com

Bản thân Lam Phượng Hoàng vì cứu người thực sự đã cực kỳ gấp, nàng thậm chí lựa chọn ngồi im đợi Vô Song tĩnh tọa, đợi Vô Song hồi phục trạng thái rồi lập tức mang theo Vô Song rời đi.

Thật ra mà nói, lần Thần Nông Cốc giao lưu với Ngũ Độc Giáo cũng là nàng đứng ra thúc đẩy, bài thi cuối cùng liền muốn đưa ra triệu chứng của người kia, xem ai có thể tìm ra biện pháp tối ưu nhất liền tính là vô địch.

Dĩ nhiên khi mà cả Lam Giác cũng không có cách nào cứu trị thì nàng cũng chẳng hy vọng gì vào mấy y sư của Thần Nông Cốc, nàng chỉ quan tâm tới Thẩm Tương Vân.

Thẩm Tương Vân là Thần Nông Dược Thể trong truyền thuyết, nàng hoàn toàn có khả năng đưa ra chủ kiến không ai ngờ dù sao Thần Nông Dược Thể vẫn cứ là thể chất hack, ai biết có thể tạo nên điều thần kỳ gì?.

Hôm nay nàng vô tình gặp Vô Song, nàng đến hiện tại trong lòng vẫn chưa chịu công nhận Vô Song là Thần Y nhưng mà nàng lại phát hiện ra một thứ đáng sợ của Vô Song, đó là thực lực.

Đại khái trong lòng nàng thì Vô Song là Y – Võ song tu.

Y thuật của Vô Song chưa hẳn đã là Thần Y nhưng thuật châm cứu cao đến dọa người về phần võ công lại càng không cần phải nói, Vô Song dĩ nhiên có những thứ mà Thần Y khác không có, coi như một loại đặc dị.

Quan trọng nhất cái thủ đoạn chuyển hóa giữa chí dương thành chí hàn rồi chí hàn quay về chí dương, thú thật Lam Phượng Hoàng hiện nay vẫn cảm thấy như mơ, trong lòng nàng liền xác định Vô Song cũng "hack".

Giống như Thẩm Tương Vân, Vô Song cũng có một loại khả năng nào đó không theo quy tắc bình thường, đây mới là điểm Lam Phượng Hoàng trọng thị ở Vô Song.

Người mà nàng cần cứu được tổ phụ nói là "Số Phải Chết", nếu đa như vậy nhất định phải cần những người không theo quy tắc bình thường đến cứu trị.

____

Một mực đợi Vô Song 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi Vô Song mở mắt ra, Lam Phượng Hoàng vẫn còn ngồi đấy, nàng căn bản chưa từng cử động, chưa từng rời đi.

Ánh mắt Vô Song nhìn thấy sự mong đợi của Lam Phượng Hoàng, hắn hít sâu một hơi rồi nhẹ gật đầu.

“Đi thôi”.

Lam Phượng Hoàng nghe vậy, nụ cười hiện rõ trên mặt bất quá nàng nhìn Vô Song một lúc lại hơi hơi cúi đầu.

“Vô Song công tử... cái chỗ ta dẫn ngươi đến là trọng địa của người Miêu chúng ta, Phượng Hoàng cho dù có tâm dẫn công tử đến thì vẫn phải bịt mắt người lại, hy vọng người hiểu cho “.

Vô Song đối với cái việc này đương nhiên không có ý kiến gì, nơi nào chẳng có trọng địa?.

Vô Song đương nhiên cũng không sợ hãi Lam Phượng Hoàng sẽ hại hắn, thú thật Vô Song đã không còn là mao đầu tiểu tử năm xưa, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, Miêu Cương quả thật có nguy hiểm nhưng mà nguy hiểm được hơn Thiên Đạo sao?.

Ngoài ra còn phải nói thêm một việc, bịt mắt với Vô Song vốn là vô dụng, Vô Song bản thân có đến 4 con mắt, hắn hoàn toàn có thể dựa vào Huyền Sinh Quan mà nhìn rõ tất cả mọi thứ bên ngoài, cảm nhận rõ tất cả mọi thứ bên ngoài, có bịt mắt vào với hắn cũng không tính là gì.

Mọi việc rất nhanh được giải quyết, Lam Phượng Hoàng liền mang Vô Song rời đi, rời khỏi căn nhà ban đầu.

Giữa Lam Phượng Hoàng cùng Vô Song là một sợi dây thừng quấn lấy hông cả hai

Giữa hai người lúc này là một sợi dây thừng buộc thẳng vào hông, Lam Phượng Hoàng cứ thế dẫn đường cho Vô Song.

Đường núi có chút khó đi nhưng mà cao thủ như Vô Song mà nói thì cũng không phải vấn đề gì đồng thời từ Huyền Sinh Quan, Vô Song nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi thấy là lạ.

Trời hiện nay đã tờ mờ sáng, có lẽ khoảng 3-4h, mặt trời còn chưa lên, cảnh vật mờ mờ ảo ảo nhưng đã không khó nhìn như trong đêm tối, xuyên qua những con đường hẹp, những tán cây thậm chí cả nhưỡng đoạn đường núi cao gồ ghề, Vô Song thậm chí còn nhìn thấy từng con suối chảy róc rách.

Lam Phượng Hoàng căn bản không có dẫn hắn đi vào địa phương của người Miêu, nàng như dẫn hắn vào trong rừng sâu vậy.

Miêu Tộc thật ra có rất nhiều chi, tại Miêu Cương dĩ nhiên không chỉ có một làng người Miêu,dĩ nhiên cũng có thể Lam Phượng Hoàng dẫn Vô Song đến một làng người Miêu khác bất quá nếu như vậy thì không đến mức thần bí như thế đi?.

Đoạn đường thật sự có chút dài, tốc độ cả hai người lại không tính là nhanh, hai người đi vào lúc 3-4h sáng, theo Vô Song cảm nhận phải đến gần 6h sáng khi mặt trời dần dần nhú lên, Lam Phượng Hoàng mới dừng lại thở dốc một hơi.

Việc tiếp theo càng khiến Vô Song cảm thấy quái lạ, trước mặt hắn là một rừng trúc.

Trúc cùng tre thật ra là hai loại cây dễ sinh trưởng nhất, việc có rừng trúc tại cánh rừng này thật ra không phải là không thể nhưng cái này chắc chắn là do người chồng, căn bản không thể xuất hiện trong tự nhiên.

Lam Phượng Hoàng dẫn Vô Song vào bên trong rừng trúc, lần này thì Vô Song bắt đầu thật sự giật mình.

Hắn đã không phải Vô Song trước đây, ít nhất qua một chuyến ở Đào Hoa Đảo, Vô Song với trận pháp không còn dốt đặc cán mai, hắn nhận ra rừng trúc này không ngờ cũng được sắp đặt thành trận pháp, là Cửu Cung Bát Quái Trận của đạo gia.

Tất nhiên Lam Phượng Hoàng đã dẫn đường cho Vô Song thì nàng cũng phải biết phá trận, cũng không mất quá nhiều thời gian, hai người rốt cuộc đi xuyên qua rừng trúc, trước mặt Vô Song liền là một ngôi nhà lớn, nhìn từ mặt ngoài ít nhất phải 70m2, toàn bộ đều làm bằng trúc.

Lam Phượng Hoàng đến tận đây mới xoay lại, chậm rãi vì Vô Song tháo khăn bịt mắt ra, vẻ mặt của nàng mang theo vài tia bất đắc dĩ.

“Vất vả cho công tử rồi, đường có chút xa”.

Vô Song làm bộ nhắm nghiền mắt lại, phải vài giây sau mới mở ra, đối với Lam Phượng Hoàng áy náy hắn cũng cười cười.

“Không phải là có chút xa mà là rất xa rồi, đi đoạn đường này cho ta cảm giác còn mệt hơn lúc ngồi bức độc Trùng Đế nữa, chỉ tính riêng cung đường này ta liền muốn tăng thù lao”.

Lam Phượng Hoàng nghe vậy cũng cười, nàng sau đó với Vô Song nhẹ cúi đầu.

“Vô Song công tử, người đợi ta một chút, ta vào bên trong”.

Nói xong chỉ thấy nàng tiến về cửa nhà trúc, nhẹ vỗ lên cánh cửa.

“Bạch đại ca, Bạch đại ca, muội đến đây, ca có trong phòng không?”.

Lam Phượng Hoàng lên tiếng gọi vọng vào, vài giây sau trong nhà liền có âm thang vang lên.

“Là tiểu Hoàng à, mau vào đi, gọi cả khách nhân bên ngoài vào”.

Lam Phượng Hoàng nghe được người bên trong nói mới quay đầu lại với Vô Song, khẽ cười.

“Công tử, mời vào “.

Vô Song tất nhiên cũng bước theo Lam Phượng Hoàng vào nhà đồng thời trong lòng có chút kỳ quái.

Nam tử kia giọng nói còn rất trẻ, giọng nói cũng hữu lực 10 phần, căn bản không giống người sắp chết, ngoài ra nam tử này trong tên có một chữ Bạch.

Điều làm Vô Song không biết nói gì là cách xưng hô của hắn với Lam Phượng Hoàng, dĩ nhiên lại gọi con gái người ta là tiểu Hoàng?, cái này có chút giống gọi tiểu cẩu vậy, cũng may còn chưa trực tiếp đổi thành A Hoàng.

Bên trong căn nhà này tất cả mọi đồ vật đều được bài trí rất đơn giản, toàn bộ dụng cụ đều làm bằng trúc lộ ra một loại cảm giác văn nhã đồng thời nơi này có rất nhiều sách, người bên trong nếu không phải là văn nhân đương thời chỉ sợ cũng là người thích nghiên cứu tạp học nhân gian, đa tài đa nghệ.

Lam Phượng Hoàng dẫn Vô Song đến chính phòng, vào đến nơi Vô Song căn bản đến một cái bóng người cũng không thấy, Lam Phượng Hoàng rất nhanh mời Vô Song ngồi xuống chiếc bàn thấp giữa phòng, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra nắm lấy bình sứ, vì hắn nhẹ nhàng rót một chén rượu.

“Nơi này không có trà chỉ có rượu, đây là đặc sản của Miêu Cương chúng ta, Ngũ Bảo Mật Hoa Tửu, không chỉ có công hiệu ngưng thần điều tức còn có thể kháng độc tính, đi lại trong Miêu Cương chướng khí mù mịt, người Miêu muốn đi xa nhất định không thể thiếu loại rượu đặc chế này”.

“Vô Song công tử mời ngồi một chút, Phượng Hoàng vào bên trong nói chút chuyện với Bạch đại ca”.

Vô Song cười cười, gật đầu với nàng, hắn đương nhiên cũng không làm gì, chỉ ngồi im một chỗ thưởng thức rượu.

Nói thật Ngũ Bảo Mật Hoa Tửu của người Miêu Cương đúng là cực phẩm.

Vô Song đã uống qua Huyền Băng Bích Hỏa Tửu, rượu này công dụng thì lớn nhưng uống chẳng ra sao, ít nhất Vô Song không thích.

Thiêu Đao Tử của Mông Cổ vị quá nồng, uống như đốt cháy cả cổ họng, Vô Song cũng không quá yêu thích.

Hầu Nhi Tửu của đại sư ca, Nữ Nhi Hồng của Trung Nguyên bản thân Vô Song cũng uống qua, bản thân Hầu Nhi Tửu bên trong rượu có mùi hoa quả rất nồng, người thích đương nhiên thấy dễ chịu, người không thích liền cảm thấy có chút gì đó không quá thoải mái, về phần Nữ Nhi Hồng uống đương nhiên không tệ nhưng vị rượu chưa đủ mạnh lại là một điểm trừ.

Trong số các loại rựou Vô Song từng uống, Ngũ Bảo Mật Hoa Tửu của Miêu Cương chỉ sợ là đứng đầu, dĩ nhiên Vô Song không phải mới uống rượu này, tại thế giới kia hắn đã đi qua Miêu Cương, còn chuyên học tập cách điều chế Ngũ Bảo Mật Hoa Tửu, đáng tiếc người Miêu cũng không truyền ra ngoài cho hắn, cái này còn làm Vô Song nuối tiếc một đoạn dài.

Ngũ Bảo Mật Hoa Tửu có vị thơm nhàn nhạt nhưng hương lại lan xa, cho người ta một loại cảm giác thoải mái.

Vị của nó ban đầu thì đắng nhưng khi đến họng thì lại dần biến thành ngọt, có một loại cảm giác ôn hương trong cổ họng, thoải mái vô cùng, rượu vào ruột vẫn còn lưu hương, trong miệng còn cảm giác nhẹ dịu nhưng hơi tửu lại khiến người ta ngà ngà say, như mộng như mị.

Tạm không bàn tác dụng, với Vô Song mà nói, chỉ tính rượu ngon bản thân Ngũ Bảo Mật Hoa Tửu đất Miêu Cương tuyệt đối là đứng đầu.

Dĩ nhiên Vô Song còn chưa thử hết toàn bộ rượu nhân gian, vì dụ như Tây Vực – Bồ Đào Mỹ Tửu hắn chưa có dịp thử hoặc lại ví dụ Quan Ngoại – Thiệu Hưng Tửu hắn cũng chưa thử, Hồi Tộc – Rượu Sữa Dê hắn cũng chưa nếm lần nào...

Trong đầu nghĩ đến rượu, Vô Song cứ tự rót tự uống, thời gian trôi qua có chút mau, chính hắn cũng quên tính.

Mãi một lúc sau, khi Lam Phượng Hoàng trở lại, Vô Song mới buông chén, bình rượu trên bàn liền ít hơn ¾.

Đối với Lam Phượng Hoàng đi ra, Vô Song khẽ cười cười.

“Lam tiểu thư, Ngũ Bảo Hoa Mật Tửu của Miêu Cương ta đã nghe danh từ lâu, nay mới có dịp nếm thử, quả thật là nhân gian mỹ tửu, không biết có thể bỏ thức yêu thích, dạy ta cách chế rượu được chăng? “.

Lam Phượng Hoàng nghe vậy cũng là cười cười.

“Công tử, chỉ cần người cứu được Bạch đại ca liền là thượng khách Miêu tộc, Lam Phượng Hoàng liền cung kính dâng lên tửu phương”.

Vô Song nghe vậy hơi nhếch miệng, đoạt được tửu phương loại rượu này đúng thật là khó, tại thế giới kia Vô Song đã không đạt được, tại thế giới này dĩ nhiên còn phải cứu người thì Lam Phượng Hoàng mới cho?.

Kẻ này đến cả Lam Giác còn nói ‘phải chết’, Vô Song cũng không có mấy tin tưởng.

Tiếp theo hắn liền được Lam Phượng Hoàng dẫn vào nội phòng, vừa nhìn cũng biết là phòng ngủ của ‘Bạch đại ca’.

Phòng ở phi thường sạch sẽ, bầy biện đồ vật cũng không khác những căn phòng khác bao nhiêu, giữa phòng để một chiếc bàn trúc dài, bên trên có một cây đàn huyền cầm màu đỏ cực bắt mắt đồng thời ngay giữa căn phòng liền có một tấm bình phong lớn, gần như chia đôi căn phòng này ra.

Vô Song vừa nhìn thấy tấm bình phong này, nội tâm không khỏi mang theo ý nghĩ kỳ quái.

“Lam tiểu thư, không phải ngươi chuẩn bị để ta hư không bắt mạch đấy chứ? “.

Vô Song vừa hỏi, Lam Phượng Hoàng liền quay đầu lại, khẽ cười với hắn.

“Công tử thân là Thần Y, chẳng nhẽ sợ việc này?”.

Vô Song đương nhiên không sợ chỉ là có chút lấy làm kỳ.

Nếu kẻ được Lam Phượng Hoàng gọi là Bạch đại ca kia là nữ, từ vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân thì hư không bắt mạch cũng không phải là quá khó hiểu nhưng rõ ràng đối phương là nam.

Nam với nam mà cũng phải chơi cái trò này?.

Trong đầu Vô Song lập tức hiện lên một cái thuyết âm mưu, hắn cảm giác... kẻ này chẳng nhẽ có bệnh lây qua đường hô hấp?, nếu thế thì Vô Song quả thật tình nguyện ngồi cách hắn thật xa.

Ngồi xuống chiếc bàn trung tâm, trên đó đã có vài sợi tơ cực mỏng đặt lên trên, mấy sợ tơ này đều gắn trên cổ tay nam tử kia, chỉ đợi Vô Song đến bắt mạch mà thôi.

Ngồi xuống, Vô Song cũng không vội vào việc chính, ánh mắt muốn nhìn qua bình phong quan sát người thần bí này, đáng tiếc bình phong phi thường dày, nói là bình phong thà nói luôn là bức tường di động còn hợp lý hơn, cái gì cũng không nhìn thấy.

Trêm tấm bình phong này có thêu một bức tranh Bách Điểu Triều Phượng, từng sợi tơ mỏng điểm xuyết qua từng con mắt trong bức tranh mà kéo ra ngoài, Vô Song không khỏi cảm thấy ‘Bạch đại ca’ này quả thực là kỳ nhân.

Không tiếp tục suy nghĩ miên man, Vô Song bắt đầu nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái của chính mình, sau đó nhẹ đặt tay lên những sợi tơ này, bắt đầu vì đối phương bắt mạch.

Ở bên cạnh hắn, Lam Phượng Hoàng phi thường chú tâm quan sát Vô Song, trong ánh mắt có một tia hy vọng nồng đậm.

Đáng tiếc là Lam Phượng Hoàng lại thất vọng, chỉ vài giây sau Vô Song lập tức buông tay ra, vẻ mặt kinh hãi gần chết nhìn về phía tấm bình phong này hay đúng hơn là muốn nhìn ‘Bạch đại ca’ sau tấm bình phong.

Kẻ này... thực sự số phải chết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor