Cực Võ - Quyển 3 - Chương 17

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 17: Số Phải Chết
gacsach.com

Vô Song không hiểu tại sao mình có chút thích chọc ghẹo đôi chị em họ Lam này, thực sự Lam Phượng Hoàng rất giống Lam Đình phiên bản vài năm sau, Vô Song có hảo cảm rất lớn với Lam Đình đương nhiên cũng sẽ có hảo cảm với Lam Phượng Hoàng.

Cho dù Vô Song chán ghét Lam Phượng Hoàng chăng nữa, bằng vào giao tình của hắn và Lam Đình thì Vô Song cũng không nguyện ý gây thù với nàng.

Nếu Lam Phượng Hoàng bắt buộc cần Vô Song chứng minh mình là Thần Y, hắn cũng chỉ nói đùa với nàng vài câu sau đó sẽ chứng minh cho nàng xem, Vô Song thực sự không ngờ nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn bỏ ra đại lễ lớn như vậy.

Rốt cuộc là việc gì có thể khiến Lam Phượng Hoàng thay đổi như thế?.

Ánh mắt Vô Song nhìn chằm chằm vào Lam Phượng Hoàng, sau đó nói.

“Lam tiểu thư, ngươi chẳng nhẽ muốn ta cứu ai?”.

Lam Phượng Hoàng thân hình run lên sau đó gật đầu.

“Đúng vậy, ta cần công tử cứu một người bất quá tiền đề công tử phải chứng minh mình thật sự là Thần Y”.

Vô Song nghĩ nghĩ một chút liền mở miệng.

“Chứng minh như thế nào? “.

Lam Phượng Hoàng nhìn Vô Song một chút rồi chậm rãi nói.

“Phượng Hoàng không hiểu nhiều nhưng y thuật vẫn có thể tự nhận là không tệ, Phượng Hoàng từ nhỏ lại làm quen độc dược, Phượng Hoàng có thể chắc chắn công tử không phải là Ách Nan Độc Thể, cũng không phải là Thần Nông Dược Thể”.

“Công tử lúc nãy thể hiện ra chí dương chí cương nội lực ép chết Cổ của Phượng Hoàng có điều Phượng Hoàng vẫn tương đối tự tin, có một số loại Trùng mà chí dương chí cương nội lực không thể kháng được”.

“Chúng ta chứng minh rất đơn giản, Phượng Hoàng có một đầu Bát Thải Trùng Vương hay còn gọi là Trùng Đế, công tử để nó cắn, chỉ cần công tử có thể sống được quá 3 tiếng đồng hồ, Phượng Hoàng liền tin tưởng người là Thần Y”.

Lời Phượng Hoàng nói nghe giật cả mình, nếu không phải ngữ khí của nàng cực bình tĩnh, Vô Song còn tưởng nàng cố tình muốn giết người.

Không chuẩn bị trước, ai dám để Trùng Đế cắn?, đây chính là tự sát.

Trùng Đế so với Đế vị cao thủ của nhân loại cũng chỉ dưới một bậc, Thần Y bình thường nhìn thấy dạng sinh vật này liền sợ hãi không thôi, nhất định phải chuẩn bị kỹ lượng thậm chí trực tiếp quay đầu rời đi.

Một chữ ‘Đế’ chưa bao giờ dùng để đùa.

Dĩ nhiên Lam Phượng Hoàng vẫn để lại một đường sống, chỉ cần sau 3 tiếng đồng hồ không chết... liền sẽ có thuốc giải bất quá việc này ai điên mà làm?.

Thắng?, có được gì hay không cũng không biết hơn nữa phi thường khó thắng.

Thua?, liền mất mạng.

Vô Song đối với Lam Phượng Hoàng khẽ nhếch miệng.

“Lam tiểu thư, chứng minh kiểu này có hơi đáng sợ chăng?, ta khá là cam đoan Thần Y trên đời căn bản cũng không có ai dám nhận “.

Lam Phượng Hoàng cũng biết yêu cầu này rất khó thậm chí là vô lý, nàng lập tức đáp lại.

“Công tử xin thứ cho Phượng Hoàng... đây gần như là yêu cầu bắt buộc, đương nhiên Phượng Hoàng sẽ không để công tử chết, nếu người không chịu được, Phượng Hoàng nhất định sẽ cho công tử thuốc giải “.

Vô Song lần này bắt đầu im lặng suy nghĩ.

Trùng Đế là thứ không đùa được, sinh vật bậc này độc tố của nó chỉ sợ Cửu Dương Thần Công cũng khó mà phòng hơn nữa Cửu Dương Thần Công của Vô Song mới chỉ lên đến tầng thứ 3, bảo kháng lại độc của Trùng Đế chính hắn cũng chẳng tin.

Rốt cuộc, Vô Song vẫn là đưa tay ra trước mặt Lam Phượng Hoàng.

“Lam tiểu thư, trò chơi này thực sự là kích thích bất quá cũng nên thay đổi luật chơi một chút, ta vẫn là tự tin mình không cần giải dược của tiểu thư nhưng nếu ta có thể tự mình giải được độc dược của Bát Thải Trùng Vương, Lam tiểu thư liền tặng ta một đầu Thất Thải Độc Vương nữa, thế nào?”.

Lam Phượng Hoàng ánh mắt trừng lớn nhìn Vô Song, cái biểu hiện này thực sự quá mức giống Lam Đình.

“Ý công tử là không cần giải dược cũng có thể giải độc Trùng Đế của Phượng Hoàng?”.

Vô Song cười cười thản nhiên gật đầu.

“Đúng “.

Đối với Lam Phượng Hoàng, mất một đầu Thất Thải Trùng Vương thực sự tương đối nặng, nhưng mà trò chơi này nàng cũng dám liều.

Nếu Vô Song là Thần Y hơn nữa khả năng giải độc kinh khủng đến mức không cần chuẩn bị cũng có thể chống lại độc tố của Trùng Đế thì rất có khả năng sẽ cứu được người kia.

Chỉ cần cứu được người kia, cho dù mất đi hai đầu Thất Thải Trùng Vương, nàng cũng thấy đáng.

“Được, vậy Phượng Hoàng chấp nhận trò chơi này “.

Nàng đưa tay ra, nắm lấy tay Vô Song.

Nàng vừa cầm lấy tay Vô Song, sắc mặt liền giật giật, tay của Vô Song thực sự quá trắng, làn da quá mềm, đến mức cả nàng cũng ghen tỵ.

Tay phải cầm tay Vô Song, tay trái úp lên cổ tay Vô Song.

Vô Song thậm chí không thấy Lam Phượng Hoàng xuất ra Trùng Đế, hắn chỉ thấy khẽ nhói một cái, hai tay Lam Phượng Hoàng đã buông ra, thản nhiên quan sát Vô Song.

Khả năng sử dụng Trùng của Lam Phượng Hoàng chỉ sợ đã liệt vào hàng đứng đầu thiên hạ.

Vô Song đương nhiên không dám chậm trễ, Lam Phượng Hoàng vừa buông tay ra, nguyên cả cánh tay của Vô Song đã biến thành hàn băng, hắn sử dụng cực hàn chân khí kết tinh lại, đóng băng nguyên cánh tay của mình, từ phần bàn tay đến thẳng phần cẳng tay.

Tiếp theo tay phải Vô Song xuất hiện từng làn hơi nước, hắn bắt đầu ngưng tụ hàn băng châm, từng châm từng châm đâm lên tay trái của mình.

Cánh tay trái của Vô Song sau đó run lên nhè nhẹ, theo số lượng hàng băng châm càng ngày càng nhiều, tần số run lên của cánh tay càng ngày càng lớn.

Tiếp theo chỉ thấy đầu Vô Song bắt đầu có khói bốc lên, cả người hắn hiện nay đều nhễ nhại mồ hôi, Vô Song bắt đầu chuyển nội lực sang dạng chí dương chí cương.

Nội lực Vô Song như sôi lên, nhiệt lực chạy dọc cơ thể Vô Song, rồi dần dần chạy qua cánh tay trái, chạy qua lớp hàn băng bao phủ bên ngoài.

Từng cây hàn băng châm khẽ lay động, trên đầu mỗi cây châm dần dần xuất hiện từng đường từng đường khí đen bốc lên, đây chính là độc tố của Trùng Đế.

Dĩ nhiên muốn giải quyết độc tố của thứ này cũng không chỉ đơn giản như vậy, Vô Song dùng Cửu Dương Nội lực triệt để hòa tan toàn bộ hàn băng châm trên người sau đó tay phải áp vào vai trái, trong tay phải của hắn lại xuất hiện hàn băng lực kinh người, dùng hàn băng lực tiếp tục đóng băng tay trái của mình lại.

Lần thứ hai đóng băng, lần thứ hai thi hàn băng châm sau đó lại sử dụng Cửu Dương Nội Lực mà ép độc ra.

Vô Song quá trình làm phi thường nhanh, căn bản không hề dừng lại có điều ánh mắt của hắn không có chỗ nào tỏ ra hoảng loạn hay vội vã, đến một chút gấp gáp cũng không có, Vô Song ánh mắt từ đầu đến cuối đều trong suốt, ánh mắt thản nhiên đối mặt với Lam Phượng Hoàng.

Dĩ nhiên việc ép độc của Trùng Đế không đơn giản chỉ là thi châm, chỉ là chuyển hóa giữa hai loại nội lực chí dương cùng chí âm, Vô Song còn phải dùng cả Bắc Minh Chân Khí bảo hộ toàn bộ vùng kinh mạch, lấy Bắc Minh Chân Khí trực tiếp ngạnh kháng lại độc tố của Trùng Đế tiến vào bên trong.

Ngoài Bắc Minh Chân Khí bản thân Vô Song còn dùng đến cả Cửu Âm Chân Kinh, lấy lực lượng của Cửu Âm Chân Kinh không ngừng ôn dưỡng kinh mạch, không ngừng ôn dưỡng lục phủ ngũ tạng.

Rốt cuộc trải qua ròng rã 2 giờ đồng hồ không ngừng không nghỉ, toàn bộ năm đầu ngón tay của Vô Song đều biến thành màu đen, lại theo nội lực của hắn ép xuống đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện từng giọt nước màu đen, tanh hôi vôi cùng.

Từng giọt từng giọt bị ép ra, sắc mặt Vô Song mới dần dần trở nên dễ chịu, dần dần hồng hào trở lại.

Liên tục ép độc khoảng 15 phút, cánh tay trái của Vô Song mới trở về bình thường, hắn lúc này mới thu tay lại mà nhìn Lam Phượng Hoàng, khóe miệng hơi hơi cong lên.

“Lam tiểu thư, không biết như vậy có tính là quá quan không?”.

Lam Phượng Hoàng lúc này mắt đẹp thật sâu rung động nhìn Vô Song, nàng thực sự không ngờ Vô Song vậy mà có thể bức được độc Trùng Đế ra ngoài.

Nàng ban đầu vốn tưởng Vô Song mang theo linh đan diệu dược gì nhưng hắn vậy mà lại chọn cách bức độc Trùng Đế ra.

Nàng không phải người ngoài nghề, y cùng độc luôn đi đôi với nhau, đến cả dược thuốc còn có 3 phần độc tính, kịch độc cũng có 3 phần dược tính, ai có thể hoàn toàn chia cắt chúng ra?.

Cũng vì vậy Lam Phượng Hoàng hoàn toàn có thể nhìn ra Vô Song biến thái như nào.

Đầu tiên là nội lực, nội lực tinh thuần đến cực điểm hơn nữa không ngờ Vô Song có thể tự do chuyển đổi nội lực, từ Chí Dương thành Chí Hàn, từ Chí Hàn quy về Chí Dương.

Loại thủ đoạn này nàng căn bản chưa từng nghe thấy chứ đừng nói là gặp.

Thứ hai là y thuật của Vô Song, từng châm từng châm nàng đều nhìn vào mắt.

Mỗi lần Vô Song tổng cộng thi 27 châm.

Vô Song trong 2 tiếng đồng hồ tổng cộng thi châm 9 lần.

Tính ra hắn hạ 243 châm.

Trong 243 châm này... dĩ nhiên không có một châm nào trùng nhau, Vô Song dùng 9 lần châm phủ kín toàn bộ cánh tay trái, đầu châm sau không hề đụng vào đầu châm trước, thanh lọc độc tố của toàn bộ 243 đường kinh mạch huyệt đạo, phong bế 243 lộ tuyến dẫn độc trong cơ thể, ép cho độc tố không thể tiến lên, chỉ có thể bị ép tại cánh tay của chính hắn sau đó càng ngày càng bị đẩy lùi, bị bức ra ngoài.

Loại thủ đoạn thi châm này thực sự kinh người.

Lam Phượng Hoàng đứng lên đối với Vô Song chắp tay mà cúi đầu.

“Vô Song công tử, Phượng Hoàng bội phục”.

Nàng đến hiện tại vẫn không chắc chắn việc Vô Song có phải Thần Y hay không nhưng nàng có thể chắc chắn hai việc khác.

Việc thứ nhất, chỉ tính thi châm thuật, Vô Song có thể bước vào hàng ngũ Thần Y thậm chí Thần Y đương thời chưa chắc đã có ai vượt qua được hắn.

Việc thứ hai, Vô Song siêu mạnh, chí ít cũng phải là ngũ tuyệt hậu kỳ cao thủ.

Nhìn tuổi tác của Vô Song, bất cứ việc nào trong hai việc cũng làm Lam Phượng Hoàng thấy lạnh cả người, đây không thể là thành tựu của một thanh niên nhân chưa đến 20.

Cho dù là Thẩm Tương Vân được gọi là thánh nữ trong Y Dược Giới, đến hiện tại y thuật cũng mới bước vào hàng ngũ y sư, còn xa lắm mới đạt đến hai chữ Thần Y.

Bảo Thẩm Tương Vân trước 25 tuổi đạt tới Thần Y, Lam Phượng Hoàng miễn cưỡng tin.

Bảo Thẩm Tương Vân trước 20 tuổi đạt tới Thần Y, đừng nói là nàng cho dù phụ thân của Tương Vân cũng không tin.

___

Lam Phượng Hoàng sau khi chắp tay xong mới lại lên tiếng.

“Công tử, lần này Phượng Hoàng triệt để bội phục người, đầu Thất Thải Trùng Vương mà Phượng Hoàng hứa nhất định Phượng Hoàng sẽ đưa lên có điều không biết công tử trạng thái hiện nay thế nào?”.

Vô Song nhìn Lam Phượng Hoàng, hắn cũng hiểu ý nữ nhân này.

“Cho ta 2 giờ đồng hồ, sau đó liền điều chỉnh trạng thái đến viên mãn”.

Lam Phượng Hoàng nghe vậy, sắc mặt liền lộ ra vui mừng.

“Công tử đoán không sai, Phượng Hoàng là chuẩn bị cầu công tử cứu một người, nếu cứu được người này Phượng Hoàng cùng toàn bộ Miêu Cương đều đội ơn công tử, hai đầu Thất Thải Trùng Vương nhất định đúng hạn mà đưa lên”.

Vô Song đương nhiên không sợ Lam Phượng Hoàng rút lại lời hứa hay lật lọng, hắn hiện tại tương đối tò mò, rốt cuộc là nhân vật nào khiến Miêu Cương hạ vốn như thế?.

Vô Song nhìn Lam Phượng Hoàng một chút, đầu óc khẽ chuyển.

Việc của ông ngoại trước đây, Vô Song cũng biết một hai.

Ông ngoại có hai vị sư đệ, một người gọi Thạch Vạn San, một người gọi Lam Giác.

Năm xưa ba huynh đệ tại Miêu Cương quyết đấu tranh ngôi vị Độc Thủ Dược Vương, rốt cuộc ông ngoại hắn dành chiến thắng, thu được Dược Vương Phần Thiên.

Thạch Vạn San thì thu được Dược Vương Thần Đỉnh, sau đó mất tăm mất tích từ lâu không đi lại trên giang hồ.

Về phần Lam Giác vốn là người Miêu Cương, năm đó liền thu được Ngũ Độc Bảo Điển liền lập ra Miêu Cương Ngũ Độc Giáo.

Lam Giác người này bản thân cũng ít quan tâm tới ngôi vị Độc Thủ Dược Vương nhất cũng là người thiên tư võ học kinh khủng nhất trong ba huynh đệ.

Đây là nhân vật cấp lão tổ của Miêu Tộc, theo Vô Song xem ra nếu muốn cứu người có lẽ chỉ có Lam Giác.

Lam Giác cũng họ Lam, hoàn toàn có thể là ông của Lam phượng Hoàng cùng Lam Đình.

Thân là Ngũ Độc Giáo lão tổ lại là ông của tộc trưởng đời nay, nếu gặp phải sinh mệnh nguy hiểm dĩ nhiên đủ sức làm Miêu Cương dốc hết vốn liếng bất quá nếu người gặp nguy hiểm là Lam Giác, tâm của Vô Song liền hơi chìm xuống.

Lam Phượng Hoàng lúc nãy thử Vô Song chính là dùng ‘độc’ để thử, vậy rất có khả năng vấn đề của Lam Giác liên quan đến một chữ ‘độc’.

Y thuật thì Vô Song không biết thế nào chứ độc thuật Vô Song chưa hiểu mình lấy cái gì ra để hơn Lam Giác?, đến cả Lam Giác còn gặp vấn đề về sinh mạng, Vô Song giúp được cái gì?, càng quan trọng hơn cả đất Miêu Cương này thiếu gì độc sư vượt quá Vô Song?, không ai giúp được Lam Giác thì Vô Song giúp làm sao?.

Đấy là chưa kể nếu Lam Giác thật sự sắp chết, chỉ cần chuyển lời một tiếng chẳng nhẽ ông ngoại không tự mình tiến tới?, ông ngoại tiến tới còn không thể giúp thì Vô Song cũng không tin mình giúp được cái gì.

“Lam tiểu thư, thứ cho ta hỏi thẳng, người mà tiểu thư cần ta cứu có phải là Ngũ Độc Lão Tổ? “.

Lam Phượng Hoàng nghe Vô Song nói vậy, sắc mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Vô Song công tử đã nghe qua danh tiếng tổ phụ? “.

Vô Song hơi nhíu mày, hóa ra Lam Giác không phải là ông của Lam Phượng Hoàng mà là tổ phụ.

Dĩ nhiên cái này cũng hợp lý, đâu phải ai quá tuổi tráng niên mới có con như ông ngoại đâu?.

“Thân là Thần Y lại tiến vào đất Miêu Cương, thực sự không ai không nghe qua danh tiếng lão tổ, cũng không ai không muốn gặp lão tổ, cùng bàn luận đạo học một phen”.

Thấy Vô Song nói vậy, Lam Phượng Hoàng cũng tin, dù sao trên giang hồ rất ít người biết tổ phụ của nàng nhưng trong Y Dược giới thì không.

Nàng đối với Vô Song khẽ cười hữu hảo.

“Người cần công tử cứu dĩ nhiên không phải tổ phụ, tổ phụ sức khỏe rất tốt, nếu công tử muốn gặp tổ phụ, Phượng Hoàng không ngại giới thiệu cho người”.

Vô Song nghe thấy người cần cứu không phải Lam Giác Lão Tổ hắn trong lòng lại lấy làm kỳ.

“Phượng Hoàng, ta có chút không hiểu, bằng y thuật lão tổ chẳng nhẽ cứu không được người kia?, thú thật Thần Y ở đâu còn cao cao tại thượng chứ ở Miêu Cương bản thân ta không tin lắm “.

Lam Phượng Hoàng hơi hơi gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ.

“Công tử, việc này ta đã nhờ tổ phụ nhưng mà tổ phụ cũng bất lực”.

“Tổ phụ khi đó nhìn thấy người kia... vừa nhìn đã thu tay về mà nói... người này số phải chết”.

“Phượng Hoàng cũng biết việc này gần như đã vô vọng nhưng người này đối với Phượng Hoàng... thực sự không thể không cứu, nay gặp công tử tuổi trẻ đã là Thần Y ắt phải có bản sự, Phượng Hoàng cũng không đặt áp lực gì cho công tử, chỉ cần... công tử đến nhìn một chút... đến xem một chút người này”.

Lần này Vô Song rốt cuộc cảm thấy thú vị.

Người phải chết?.

Người này số phải chết vậy mà hiện tại vẫn còn sống?, bất kể thế nào chỉ sợ cũng là một nhân vật.

Gặp mặt qua một lần cũng không phải không được, về phần cứu được hay không liền xem duyên số đi, Vô Song trong lòng cũng không có mấy tự tin.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor