Cực Võ - Quyển 3 - Chương 16

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 16: Phượng Hoàng Đất Miêu Cương (2)
gacsach.com

Căn nhà của Vô Song dĩ nhiên không phải là nơi quan trọng gì, bản thân Diệu di mang hắn tới đây chính là tránh ánh mắt đám sắc nữ trong tộc, thực sự kín đáo vô cùng.

Cho dù là việc Vô Song tỉnh lại cũng không phải ai cũng biết, chỉ sợ ngoài Lam Đình ra cũng chỉ có Diệu di dù sao nữ nhân này thỉnh thoảng vẫn đi qua nhìn Vô Song.

Hôm nay nàng đi qua nơi này phát hiện Vô Song biến mất sau đó cũng phát hiện Lam Đình biến mất chỉ sợ gấp chết, Vô Song cũng hoàn toàn tin tưởng vị Miêu Tộc Trưởng Lão này đêm nay rất có thể đi tìm hắn, hỏi cho rõ trắng đen.

Nếu coi Diệu di như mẫu thân của Lam Đình, làm gì có mẫu thân nào để cho con gái đi chơi cả ngày bên trai lạ?, hơn nữa lại còn là trốn học đi chơi, đây nhất định là trọng tội.

Việc Diệu di không huy động người Miêu tộc đại lượng tìm kiếm, đại lượng báo động đã là... phi thường điềm tĩnh thậm chí ngoài dự liệu của Vô Song.

____

Ban đêm, Vô Song nghiêm chỉnh tu luyện gần như vài tiếng đồng hồ đều không có một cử động nhỏ, đột nhiên hắn chậm rãi mở mắt ra, bên ngoài của phòng hắn có người tiến đến.

Người này đứng trước cửa, chậm rãi dùng bàn tay mà gõ.

“Cốc... cốc... cốc”.

Vô Song trong lòng đoán là Diệu di đến, hắn buông thõng hai chân mà đứng lên.

“Cửa không đóng, mời vào”.

Hắn đi thẳng ra chiếc bàn giữa phòng, chậm rãi rót nước.

Diệu di dù sao cũng có chăm sóc qua Vô Song hắn, gặp mặt người ta cũng nên thể hiện chút cảm kích.

Xoay người về hướng cửa, Vô Song rót một chén nước sau đó mới chậm rãi quay người lại.

Vừa quay lại Vô Song liền có chút giật mình, trước mặt hắn không phải là nữ nhân được gọi là Diệu di mà là một nữ tử trẻ tuổi hơn nhiều.

Diệu di năm nay đã ngoài 30 còn nữ tử này chỉ khoảng 23-34 tuổi.

Nàng cũng không tính là cao, khoảng 1m65, trên người không mặc y phục Miêu Tộc mà là một thân quần áo đen bó sát, tương đối đặc biệt.

Loại quần áo này không phải dạng bó chặt người như Lãnh hay Cơ Vô Song khi trước mà là vải đan thành áo, gần giống như dạng váy liền quần của nữ nhân châu Âu thời trung cổ vậy, đương nhiên bên dưới của nàng cũng không phỉa là váy, là một lớp quần bó màu đen.

Nói thật mang nàng ném về ngàn năm sau... phong cách ăn mặc cũng không tính lỗi thời.

Điểm đặc biệt tiếp theo trên đầu đội một chiếc mũ lông, mũ lông cũng màu đen hơn nữa phần đuôi mũ kéo rất dài.

Khuôn mặt tinh xảo nhưng lại điểm lên những đường hoa văn màu đen, những đường hoa văn cắt ngang qua khuôn mặt cứ như chiến văn vậy, làm người ta rất khó nhìn thấy toàn bộ dung mạo của nàng.

Chung quy lại, nữ nhân này cực kỳ đặc biệt, nàng khác toàn bộ nữ tử người Miêu khác.

Nhìn nàng, Vô Song thản nhiên cười một nụ cười hữu hảo, tay chỉ vào ghế giữa nhà mà nói.

“Cô nương, mời ngồi”.

Vô Song ngồi xuống trước, nữ tử này thản nhiên bước theo.

Hai tay chống lấy cằm, miệng nhỏ khẽ mở ra.

“Ngươi có biết ta là ai không?”.

Nàng lên tiếng, Vô Song đương nhiên sẽ đáp lời, hắn trực tiếp lắc đầu.

“Không biết, ta thật sự chưa từng gặp qua cô nương”.

Nữ tử khẽ cười thản nhiên lên tiếng.

“Ta gọi Hà Thiết Thủ, nghe nói ngươi quen ta? “.

Nàng xưng ra họ tên, Vô Song lập tức giật mình có điều hắn rất nhanh lắc đầu.

“Hà Thiết Thủ ta biết cũng không phải là cô nương, chắc là trùng tên đi”.

Nữ tử mân mê miệng nhỏ, sau đó lại nói.

“Ngươi nói ngươi quen Hà Thiết Thủ, vậy ngươi gặp qua nàng?”.

Vô Song nhìn nhìn nữ tử này một chút rồi lắc đầu.

“Nói thật, chưa gặp qua”.

Nữ nhân nhíu mày sau đó cũng mỉm cười.

“Ngươi chưa gặp qua Hà Thiết Thủ, vì cái gì lại biết ta không phải Hà Thiết Thủ?, cũng vì cái gì nói ngươi quen Hà Thiết Thủ”.

Vô Song đầy thú vị nhìn nữ tử này, hắn cảm thấy nàng... thực sự hơi trẻ con so với cái tuổi của nàng, có chút giống Lam Đình.

Nghĩ đến Lam Đình lại nghĩ đến nữ tử này, Vô Song trong nội tâm cũng thầm có đáp án bất quá hắn vẫn là quyết định cùng nàng diễn trò.

“Là ngực, ngực của Hà Thiết Thủ mà ta quen lớn hơn ngươi nhiều”.

Hắn nói thể, nữ tử trong mắt liền hiện lên lửa giận, nàng lập tức đưa tay ra vỗ mạnh lên bàn, một chưởng của nàng trực tiếp đập nát cái bàn gỗ, cũng may Vô Song nhanh tay vẫn là giữ được cái chén nước lại.

“Ngươi nói cái gì? “.

Vô Song nhẹ nhấp một ngụm nước, khẽ liếm môi.

“Nga?, có gì kích động quá như vậy?, ta chỉ nói sự thật mà thôi”.

Vô Song dĩ nhiên chưa từng thấy ngực Hà Thiết Thú lớn hay không nhưng ngực nữ tử trước mặt thì căn bản không lớn, so về bộ ngực mà nói nàng còn thua cả Vương Ngữ Yên một chút.

Nhắc đến ‘ngực’ quả thật như đụng vào nghịch lân của nàng, nàng lúc này đứng lên, ánh mắt khóa chặt Vô Song.

“Nam nhân suốt ngày để ý đến mấy cái đó?, loại như ngươi tuyệt đối là căn bã”.

Vô Song suýt nữa phì cười, thản nhiên đáp lại.

“Nam nhân không để ý đến mấy cái đó mới là căn bã, loại nam nhân này được gọi là yêu nhân, cực kì đáng sợ”.

Nữ tử như cũng hiểu lời Vô Song nói, sắc mặt đỏ lên nhưng mà đây là đỏ vì tức giận, nàng cảm thấy Vô Song rất ngứa mắt.

Nữ tử đứng đó, động cũng không động chỉ cười lạnh nhìn Vô Song, nàng muốn giáo huấn tên dâm tặc này.

Không ai thấy nàng động bởi nàng căn bản không động, nàng đứng đó khẽ nhếch miệng như đang muốn đợi Vô Song kêu gào đau đớn nhưng mà rất nhanh nữ tử này biến sắc, một vật cực nhỏ từ trong người Vô Song bị bắn ngược ra ngoài, sau đó dĩ nhiên hóa thành than.

Vô Song vẫn thản nhiên nhấp chén nước trắng trong tay mình, có chút cười cười nhìn nàng.

“Nga, cũng không cần chỉ vài câu nói là đánh đánh giết chứ?, đã thế lại còn dùng cả Cổ, Lam tộc trưởng hình như tính khí hơi không tốt “.

Cổ tiến vào cơ thể liền phi thường khó trị bất quá có hai cách tương đối đơn giản.

Đầu tiên là chí dương chí cương nội lực, điển hình là Cửu Dương Thần Công.

Thứ hai là chí âm chí nhu nội lực ngưng kết thành hàn băng, trực tiếp đông kết kinh mạch lại, bản thân Huyền Minh Thần Chưởng có thể coi là lựa chọn không tồi.

Cổ phi thường sợ nhiệt độ, dĩ nhiên Cổ cũng có những loại dị biệt, có thể thật sự kháng lại nhiệt độ nóng hoặc lạnh nhưng mà nữ tử trước mắt cũng chưa đến nỗi hạ độc thủ với Vô Song.

Nàng nghe Vô Song gọi một tiếng Lam tộc trưởng, trong mắt liền có kinh ngạc, nàng chậm rãi ngồi xuống, hai tay khoanh lại che đi bộ ngực của mình.

“Ngươi nhận ra ta từ đầu?”.

Vô Song trầm ngâm một chút, khẽ gật gật.

“Ta cảm thấy một tia nguy hiểm từ ngươi, cả đất Miêu Cương này có thể cho ta cảm thấy nguy hiểm chỉ có... Trùng Đế “.

“Người có Trùng Đế ở Miêu Cương cực ít, còn trẻ như vậy thì lại càng ít, ngoài Hà Thiết Thủ ra có lẽ cũng chỉ có một mình cô nương đi”.

“Về phần phân biệt giữa hai người thì lại càng dễ, tu vi võ học của Hà chưởng môn vượt xa Lam tộc trưởng”.

Vô Song chưa từng gặp Hà Thiết Thủ nhưng mà năm xưa nàng có thể đánh hòa Viên Thừa Chí, thực lực sao có thể yếu?.

Nàng năm xưa đã mạnh như vậy, cả chục năm trôi qua cũng không thể là tông sư cường giả như nữ tử trước mặt, vậy nữ tử này dĩ nhiên là Lam Phượng Hoàng.

Con Phượng Hoàng đất Miêu Cương.

___

Lam Phượng Hoàng cũng bị lời nói của Vô Song thuyết phục, không khỏi gật đầu.

“Vậy là ngươi từ đầu liền trêu đùa ta?, loại nam nhân thích trêu đùa nữ nhân cũng chẳng phải tử tế gì”.

Đối với câu nói của nàng, Vô Song hơi nhếch miệng.

“Không phải Lam tộc trưởng vừa tới cũng trêu đùa ta sao?, hơn nữa còn muốn giáo huấn ta thật thảm, loại nữ nhân như vậy cũng không hiền lành gì, chúng ta coi như là cùng một loại người”.

Lam Phượng Hoàng lần này từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Song từ trên xuống dưới.

Nàng nhìn Vô Song một lúc sau đó liền nhận ra hai điều.

Điều đầu tiên... Vô Song phi thường đẹp trai.

Điều thứ hai... nàng không nhìn thấy nam tử tóc trắng này, một chút cũng không nhìn thấu.

Nàng lần này về tộc, đầu tiên là muốn tìm muội muội nhưng mà lại không thấy muội muội đâu, sau đó nàng đương nhiên đi tìm Diệu di.

Diệu di nghe vậy cũng hoảng sợ, suy nghĩ đầu tiên của nàng là chạy đến nhìn Vô Song, quả nhiên Vô Song cũng đã biến mất.

Nàng thực sự lo lắng Vô Song là do thế lực thù địch Miêu tộc cử đến bắt cóc Lam Đình, thậm chí nàng còn đang muốn vận động toàn bộ Miêu nhân lục tung đất Miêu Cương lên, cũng may là Lam Phượng Hoàng ngăn lại.

Nàng có tặng cho Lam Đình một đầu Tam Thải Trùng Vương, bằng con Trùng Vương này chỉ cần không phải ngũ tuyệt cao thủ Lam Đình hoàn toàn có thể vô sự, từ miêu tả của Diệu di mà nói, Vô Song vẫn cực kỳ trẻ tuổi.

Diệu di cũng không phải cô văn quả lậu, nam tử trẻ tuổi mà nàng không nhận ra thì chắc chắn không phải tuyệt thế thiên tài phương nam, đã như vậy khó có khả năng là ngũ tuyệt cao thủ.

Ngoài cái này ra Lam Phượng Hoàng còn có tự tin của chính mình, đây là đất người Miêu, là địa bàn người Miêu, không phải ai cũng có tư cách gây hại cho Miêu Tộc tiểu công chúa.

Đến khi chiều tà, Lam Đình rốt cuộc trở về, sau đó nàng liền gặp tỷ tỷ của mình.

Lam Đình cũng không sợ Lam Phượng Hoàng như nàng sợ Diệu di, lập tức nhảy vào lòng tỷ tỷ mà khoe khoang.

Một câu Vô Song ca ca thế này, một câu Vô Song ca ca thế nọ, nói đến Lam Phượng Hoàng còn có chút phiền.

Càng đặc biệt ở chỗ Lam Đình còn hết mực khoe khoang Vô Song vì nàng bắt về ba đầu Trùng Vương.

Cái này tất nhiên làm Lam Phượng Hoàng càng thêm hứng thú, rốt cuộc ngay đêm nàng liền đến gặp Vô Song, muốn xem kẻ này là thần thánh phương nào.

Lam Phượng Hoàng hiện tay hai tay vẫn khoanh trước ngực, hai chân bắt chéo lên nhau hơn nữa cái bàn nàng đã sớm đập nát, nhìn nàng cùng Vô Song thực sự phi thường kỳ quái.

“Ngươi hình như rất hiểu về Trùng Thuật của người Miêu? “.

Vô Song nhìn nhìn nàng một chút, khuôn mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo hiếm có.

“Ta là thần y”.

Bốn chữ như tiếng sấm nổ trong đầu Lam Phượng Hoàng vậy, nàng trừng mắt mà nhìn Vô Song.

“Đừng đùa?, ta không có hứng thú nói chuyện đùa”

Lần này nàng thật sự sinh khí, Vô Song vậy mà lần thứ hai dám trêu đùa nàng.

Nàng thật sự không ngờ Vô Song vẫn giữ khuôn mặt kiêu ngạo kia, ánh mắt thản nhiên nhìn nàng.

“Ta cũng không đùa, bản thân ta đến từ Tử Ngọc Sơn, Thẩm Thần Y là sư huynh của ta, Tương Vân có thể coi là sư chất của ta, vì cái gì ta không thể là Thần Y đây? “.

“Cũng như Lam cô nương, năm nay chưa đến 30 cũng đã có thể khống được Trùng Đế, ta cũng chưa thấy ai hoài nghi tư cách của cô nương”.

Lần này Lam Phượng Hoàng rốt cuộc nhìn thật kỹ Vô Song.

Thẩm Tương Vân?, nàng đương nhiên biết.

Đệ nhất truyền nhân thế hệ này của Thần Nông Cốc, nàng có thể không biết sao?, dĩ nhiên thân phận của Thẩm Tương Vân không chỉ là vậy.

Thẩm Tương Vân là con gái của Thẩm Thần Y, một trong tam đại Thần Y hiện nay còn hiện thân trên giang hồ, địa vị trong Y Giới cực cao.

Thẩm Tương Vân có thể nói... là thánh nữ của Y Giới cũng không quá, địa vị của nàng chưa hẳn đã dưới Thánh Cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo bao nhiêu, đấy là chưa kể Lam Phượng Hoàng nghe nói sau lưng Thẩm Thần Y còn một nhân vật cực kỳ kinh khủng chống lưng, bằng vào nhân vật này ngay cả Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không dám dễ dàng đắc tội.

Nếu Vô Song thật sự là sư đệ Thẩm Thần Y, là sư thúc Thẩm Tương Vân... hơn nữa cũng là Thần Y thì địa vị của hắn có thể dùng từ siêu phàm để hình dung.

Dĩ nhiên Lam Phượng Hoàng sẽ không tin lời của Vô Song, nói không có bằng chứng thì ai nghe?.

“Ta lấy gì để xác nhận ngươi là Thần Y đây?, lời ngươi nói không có gì làm bằng chứng”.

Nhìn Lam Phượng Hoàng, Vô Song cười cười.

“Lam cô nương, ta hình như không cần phải chứng minh với ngươi cái gì đi?, ngươi không tin cũng được nha có điều ngươi sẽ làm gì ta? “.

“Không dối gạt Lam cô nương, ta ngày mai liền muốn tạm biệt Lam Đình, rời khỏi Miêu Tộc, cũng vẫn cảm ơn người Miêu Cương mấy ngày nay một mực chăm sóc ta”.

Lam Phượng Hoàng còn có thể nói gì?, chẳng nhẽ ngăn cản Vô Song rời đi bất quá nếu Vô Song thật sự là Thần Y... nàng lại không muốn hắn rời đi.

Lam Phượng Hoàng nghĩ nghĩ một chút, không khỏi đưa tay ra.

“Vô Song công tử, thứ cho Phượng Hoàng thất lễ, coi như Phượng Hoàng tạ lỗi với ngươi”.

“Phượng Hoàng hiện tại có việc nhờ công tử, chỉ cần công tử có thể chứng minh mình... mình là Thần Y, Phượng Hoàng cầu công tử một việc, nếu công tử làm thành Phượng Hoàng nguyện mang một đầu Thât Thải Trùng Vương đến làm tặng vật hơn nữa sau này công tử đến Miêu Cương liền trở thành thượng khách, nếu công tử gặp kẻ địch truy sát, chỉ cần chạy đến Miêu Cương, người Miêu nhất định sóng vai với công tử mà chiến”.

Nàng nói câu này thực sự làm Vô Song cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc.

Thất Thải Trùng Vương... nếu biết dùng có thể cắn chết bất cứ ngũ tuyệt cao thủ nào và đương nhiên Vô Song chắc chắn biết dùng hơn nữa Thất Thải Trùng Vương không chỉ để hạ độc.

Vô Song không cần Thất Thải Trùng Vương để giải quyết đối thủ nhưng Thất Thải Trùng Vương có rất nhiều công hiệu, nó không chỉ thuần liên quan tới độc tính, có một đầu Thất Thải Trùng Vương thực sự không khác mấy với một trợ thủ cấp ngũ tuyệt.

Về phần tiếp theo thì lại càng đáng sợ, Lam Phượng Hoàng nói vậy khác gì bảo người Miêu sẽ cùng tiến cùng lùi với Vô Song?, tuy chưa hẳn đến mức như vậy nhưng lời nói này tuyệt đối cực nặng.

Giả sử Vô Song bị đế vị cao thủ truy sát, Miêu Tộc có lẽ thực sự không giúp hắn mà lựa chọn giữ mình nhưng nếu Vô Song bị vài cao thủ ngũ tuyệt truy sát, chỉ cần hắn chạy được tới Miêu Cương, tỷ lệ giết ngược đám cao thủ này vẫn là cực cao.

Là việc gì khiến Lam Phượng Hoàng bỏ ra cái giá lớn như vậy?.