Cực Võ - Quyển 3 - Chương 14

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 14: Kho báu cao xương quốc
gacsach.com

Lý Thu Thủy ở thế giới của mình xây dựng nên Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, nàng thừa hiểu nơi này quy củ nghiêm ngặt thế nào, luôn lấy nàng làm chủ, thậm chí không thiếu tử sĩ nguyện vì nàng mà chết.

Tại thế giới này tuy có một Lý Thu Thủy khác nhưng bản thân nàng cũng chưa bao giờ hoài nghi ‘một mình khác’.

Hoa Huy chắc chắn không phải người tốt, là kẻ hung ác, nhỏ nhen, đa nghi thậm chí tiểu nhân, loại người này người khác chỉ muốn giết cho nhanh, sợ như tránh tà nhưng tại Nhất Phẩm Đường thật ra không thiếu, Lý Thu Thủy cũng không sợ nhất là loại người này.

Nàng bị người khác gọi là hô ly tinh cũng đâu phải không có nguyên do?.

Trong đám người, Hoa Huy là kẻ tỉnh lại đầu tiên, sau đó Lý Thu Thủy liền trực tiếp phân phó Hoa Huy kể lại tất cả những gì hắn biết về Cao Xương Di Tích cho đám người Tô Phổ.

Nàng cũng trực tiếp nói luôn mục đích của nàng với Hoa Huy, nàng muốn chiếm lấy Cao Xương Mê Cung làm tổng đà của Nhất Phẩm Đường.

Hoa Huy cũng tính là thông minh, Lý Thu Thủy nói đến đây liền lập tức vâng mệnh làm theo.

Đám người Tô Lỗ Khắc cùng Xa Nhĩ Khố vốn hận chết Hoa Huy nhưng mà lại kiêng kỵ võ công của Hoa Huy, thêm vào Lý Văn Tú đang ở bên cạnh Hoa Huy nên cũng không dám làm gì, chỉ nghe hắn kể lại về Cao Xương Di Tích.

Hoa Huy bản thân giả vờ trọng thương sắp chết, buông bỏ đồ đao, hắn thậm chí còn tận tâm diễn đến mức thỉnh thoảng ho ra một búng máu.

Sau khi vì đám người Tô Phổ giang giải về Cao Xương Di Tích, lại ngụ ý để cho di hồn người Cao Xương được yên nghỉ, hy vọng không ai tiến vào Cao Xương Di Tích liền trực tiếp phun ra máu tươi rồi ngất lịm.

Lý Văn Tú liền mang Hoa Huy đi chôn cất, trước khi đi nàng không quên từ xa xa nhìn bóng lưng Tô Phổ biến mất, trong ánh mắt ngập tràn cảm xúc phức tạp.

Lý Văn Tú nhìn theo đoàn người Cáp Tát Khắc rời đi liền thở dài một hơi, sau đó Hoa Huy thì thần kỳ sống lại, Lý Thu Thủy cũng hiện thân.

Đối với Hoa Huy đi bên cạnh, Lý Thu Thủy thực sự có chút phiền nhưng mà nàng cũng không tiện xử lý hắn, dẫu sao cũng có A Tú ở bên cạnh.

Muốn thăm dò Cao Xương DI Tích lần thứ hai, nhất định phải không có mặt kẻ này, hơn nữa kẻ này cũng phải đi xa.

Lý Thu Thủy rất nhanh truyền lệnh, nói Hoa Huy trở về Tây Hạ, giúp nàng triệu tập Tây Hạ Nhất Phẩm Đường.

Hoa Huy đối với lời Lý Thu Thủy nói căn bản không dám phản kháng, lập tức rời đi.

Dĩ nhiên Hoa Huy một đời này cũng đừng mong đi đến được Tây Hạ.

Hoa Huy cảm thấy thương thế mình rất tốt, phi thường tốt, gần như khỏi hắn vậy, từ sự sùng bái với Lý Thu Thủy, hắn cũng không nghĩ bất cứ thứ gì nhưng mà Hoa Huy không biết hắn còn sống là nhờ Bắc Minh Chân Khí duy trì, đợi Bắc Minh Chân Khí tan hết, hắn chắc chắn phải chết.

Cử Hoa Huy tiến về Tây Hạ, Lý Thu Thủy căn bản không sợ đánh rắn động cỏ, Hoa Huy tuyệt không về được hơn nữa bằng cách này lại càng không sợ A Tú đau lòng, sau này tìm bừa một lý do hợp thức hóa cái chết của Hoa Huy, tất cả đều dễ dàng.

___

Hoa Huy rời đi hai ngày, Lý Thu Thủy mới lại dẫn Lý Văn Tú tiến nhập mê cung, tiến về tảng đá trung tâm Cao Xương Di Tích.

Lý Thu Thủy đứng trước tảng đá, trực tiếp đánh ra một chưởng.

Một chưởng của nàng làm toàn bộ bia đá nổ tung, đá bắn tung tóe bất quá không ai ngờ trong tấm bia đá này dĩ nhiên còn tồn tại một tấm bia đá nhỏ hơn.

Tấm bia đá kia toàn bộ làm bằng đá thạch anh sáng loáng, nó vừa hiện ra lập tức chiếu sáng cả không gian di tích xung quanh.

Lý Thu Thủy trầm ngâm một chút nhìn tấm bia đá này, ngoại trừ việc nó làm bằng thạch anh trắng ra thì cũng không có bất cứ thứ gì đặc biệt.

Ở bên cạnh nàng, Lý Văn Tú không khỏi tò mò hỏi.

“Sư phụ, tấm bia đá này... rốt cuộc ẩn dấu huyền cơ gì? “.

Lý Thu Thủy cũng là dở khóc dở cười, nàng vốn nghĩ tấm bia đá này sẽ có chỉ dẫn nào đó nhưng căn bản một chút cũng không, thế còn biết làm sao?.

Phái Tiêu Dao bọn họ mạnh đương nhiên mạnh bất quá kiêu ngạo không thua ai, chuyên gia đóng vai cao nhân, đóng mãi thành nghiện.

Cái này là tất xấu cố hữu của Tiêu Dao Phái, cho dù là Lý Thu Thủy cũng không thoát được, trước kia nàng một mực nói cứ như nắm chắc tất cả trong tay, hiện giờ lại không biết làm cái gì, nếu nói thật với Lý Văn Tú không phải quá mất mặt sao?.

Lý Thu Thủy trên mặt không có biểu tình, nàng khẽ ngửa cổ lên nhìn trần nhà làm như đang quan sát sự tình gì ghê ghớm lắm.

Thật ra lý do duy nhất khiến nàng nhìn trần nhà chỉ vì những bức tường xung quanh nàng đã nhìn không ít lần mà thôi tuy nhiên ngay lập tức nàng phát hiện ra dị tượng, trên trần nhà... quả thực có vấn đề.

Nàng lại nhìn xuống khối thạch anh trắng, lại ngửa cổ nhìn lên trên nhà, cứ làm thế vài lần sau đó không khỏi bật cười.

“Văn Tú, chúng ta qua đêm ở đây, ngày mai tính tiếp “.

Văn Tú dĩ nhiên tin tưởng sư phụ, thế là hai sư trò lại ở bên trong Cao Xương Di Tích một đêm.

___

Ban đêm Văn Tú đang say ngủ liền bị Lý Thu Thủy khẽ đánh thức, nàng dùng hai tay xoa xoa mắt mình, sau đó tính mở miệng hỏi sư phụ nhưng hình ảnh tiếp theo rất nhanh làm nàng... không biết nói gì.

Chỉ thấy trên trần nhà một tia sáng chiếu thẳng xuống, chiếu đúng vị trí khối thạch anh trắng.

Thạch anh nhận được tia sáng liền phản chiếu tia sáng đến một bức tường.

Bức tường này thoạt nhìn rất bình thường có điều Lý Thu Thủy cũng không tin nó không có huyền cơ.

Lý Thu Thủy cùng Lý Văn Tú đến trước bức tường, ánh mắt nàng trầm ngâm, tia sáng chiếu vào đây đã nói nàng đi đúng đường nhưng cái bức tường này rốt cuộc ẩn dấu cái gì?.

Với kinh nghiệm của nàng, hoặc là bức tường có cơ quan ẩn mật hoặc là bức tường có chỉ dẫn đến địa điểm kế tiếp.

Nàng liền lấy ra một tấm khăn, tiếp theo trong ánh mắt không thể tưởng tượng của Lý Văn Tú, Lý Thu Thủy đưa một tay còn lại ra, từ tay của nàng từng tầng hàng băng ngưng kết lại.

Hư không tạo vật, đây là hư không tạo vật trong truyền thuyết.

Dĩ nhiên cái này độ khó cũng không phải quá lớn, dù gì Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng làm được, Lý Thu Thủy hiện tại có gì mà không làm được?, chỉ là ngưng kết âm nhu nội lực lại thành băng mà thôi, đối với người chuyên đi theo đường âm nhu như nàng mà nói, việc này dễ vô cùng, độ khó còn ít hơn Thiên Sơn Đồng Mỗ nhiều.

Dùng băng hệ lực lượng tẩm ướt chiếc khăn, nàng thản nhiên đưa nó cho Lý Văn Tú.

“A Tú, giúp sư phụ lau bức tường này”.

A Tú ngoan ngoãn gật đầu bước lên, trong lòng liền dở khóc dở cười.

Nàng sống bên cạnh sự phụ đủ lâu để biết... sư phụ phi thường thích sạch sẽ, ít nhất công việc lau chùi thế này nàng sẽ không làm.

Quả nhiên Lý Thu Thủy có chút chán ghét bụi bẩn, nàng lập tức chuyển thân lướt ra ngoài phải đến 10m, yên lặng nhìn Lý Văn Tú làm việc.

Những bức tường trong Cao Xương Di Tích đều đã phải trải qua cả ngàn năm không có ail au chùi, bụi bẩn vô cùng, một tấm khăn căn bản không thể lai được bất quá nếu chỉ lau phần diện tích nhỏ bị ánh sáng phản chiếu vào thì vẫn là dễ dàng.

Từng tầng từng tầng bụi bị bóc ra, Lý Thu Thủy mới lại chuyển thân mà đến, nhìn bức tường kia ánh khẽ híp lại.

Nàng ban đầu đưa tay ra suy nghĩ tương đối ngây thơ, thực sự muốn ấn vào xem có cơ quan hay không, rất tiếc nàng ấn vào chỉ là tường, sẽ không có cơ quan.

Lý Thu Thủy hơi hơi nhíu mày, nàng bắt đầu dùng cả năm ngón tay khẽ cảm nhận tấm bia đá này, rốt cuộc ánh mắt dần dần lại sáng lên.

Thu tay thành quyền, dùng quyền ấn nhẹ vào tường, nàng thực sự không dám tung một quyền toàn lực, chỉ sợ hủy luôn bức tường này, nàng hiện tại chỉ dám đơn thuần dùng nội lực công kích, phi thường cẩn thận.

Theo động tác của nàng, một lớp tường lại bị đánh bật ra, không ngờ bên trong cũng là đá thạch anh.

Lý Thu Thủy vội lùi lại, theo nàng lùi lại tia sáng phản chiếu lại tiếp tục bị điều hướng, lần này chuyển thẳng đến một cây cột đá.

Lý Thu Thủy sắc mặt khẽ cau lại, nàng nhìn nhìn Lý Văn Tú một chút.

Lý Văn Tú chỉ có thể chịu mệnh thở dài, đưa tay ra xé lấy vạt áo của mình.

Dĩ nhiên quần áo của Lý Văn Tú phi thường nghiêm cẩn, đây là dạng trang phục đi trong sa mạc của người hồi, chỉ hận không thể che kín toàn thân, nào có hở hang gì?, nàng có xé thêm vài miếng vải chỉ sợ cũng không hở một phần da, một phần thịt.

Quen việc dễ làm, Lý Văn Tú lại đến lau bụi bẩn trên cây cột kia.

Lần này Lý Thu Thủy tiến đến quan sát, chỉ chạm chạm một chút, nàng lập tức lựa chọn tiếp tục đánh nát bề mặt của nó có điều bên trong cột đá này cũng không phải có thạch anh.

Phần ánh sáng mặt trăng chiếu vào bị Lý Thu Thủy hoàn toàn đánh nát, sau đó bên trong lộ ra một cái hốc.

Lý Thu Thủy nhìn cái hốc này, sắc mặt rốt cuộc trở nên cực kỳ vui vẻ, nàng đưa tay vào sau đó nhẹ ấn.

Bên trong hốc có cơ quan.

Chỉ nghe ‘cạch’ một tiếng sau đó Lý Thu Thủy lập tức bước lùi lại, thậm chí còn cầm lấy tay Văn Tú.

Cái cột đá này dĩ nhiên nhẹ xoay, mà nó xoay thì... cả tấn bụi đổ xuống, toàn bộ không gian ngập tràn khói bụi.

Lý Thu Thủy lập tức vận Bắc Minh Chân Khí thành vòng bảo hộ, sinh sinh ngăn cản toàn bộ đám bụi này, sắc mặt không khỏi cau lại.

Rốt cuộc khi mà khói bụi tán đi, nàng cùng Lý Văn Tú đều trở nên tương đối kích động, cột đá này dĩ nhiên mở ra, lộ ra một cầu thang tối đen.

Lý Thu Thủy lần này không cần nói gì, Lý Văn Tú đã châm một cây đuốc, hai người chậm rãi tiến xuống địa cung bên dưới.

Địa cung bên dưới chỉ sợ đã ngàn năm không có ai tiến vào hơn nữa nằm sâu dưới lòng đất cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo, âm u mà đáng sợ.

Nếu không phải có Lý Thu Thủy ở bên, Lý Văn Tú hiện nay trái tim nhỏ đã sớm nhảy loạn, cái cảm giác âm u này thực sự làm nàng sợ hãi.

Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, Lý Thu Thủy rốt cuộc thở phào một hơi, nàng rốt cuộc đoán không sai, đây mới thực sự là Cao Xương Mê Cung.

“Lần này thực sự đào được bảo”.

Lý Thu Thủy nói xong, dõi mắt mà nhìn.

Nơi này cũng không giống phần kiến trúc phía trên, phía trên kiến trúc rõ ràng xây theo dạng cung điện còn nơi đây chỉ là thạch thất, một hành lang dài với rất nhiều căn phòng nhỏ.

Lý Văn Tú đi sau lưng Lý Thu Thủy, nàng dõi mắt nhìn theo sư phụ, tay cầm bó đuốc, nàng lúc này bỗng có chút cảm giác lạ thường.

“Sư phụ, không khí ở đây...”.

Lý Thu Thủy không đợi nàng nói hết liền gật đầu.

“Không khí ở đây thật ẩm, chỉ sợ... bên dưới nữa còn có mạch nước ngầm, cửa vào của Cao Xương Mê Cung không chỉ có một “.

Lý Thu Thủy cũng không để ý lắm đến cái mạch nước ngầm kia, nàng trực tiếp mở ra một căn phòng.

Căn phòng này bên trên có ghi chữ nhưng là chữ cổ Cao Xương Quốc, loại chữ này Lý Thu Thủy xin chịu.

Tấm cửa sắt đã hoen ố trực tiếp mở ra, từng tiếng ‘kít’ vang lên lạnh cả sống lưng.

Khi căn phòng này toàn bộ mở ra, một thứ ánh sáng chói lòa xuất hiện, ánh sáng của hoàng kim.

Bên trong căn phòng dĩ nhiên phủ đầy vàng, toàn bộ đều là những đồng tiền vàng chất thành núi.

Lý Văn Tú thực sự không có khái niệm về tiền tài vật chất, nàng chưa từng quan tâm đến mấy thứ này ấy vậy mà nhìn núi vàng này cũng không khỏi há hốc miệng.

“Trời ạ, nhiều... nhiều vàng quá”.

Lý Thu Thủy cười cười không nói, nàng bắt đầu nhìn hết cái hành lang này một lượt, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc.

Nàng biết hành lang này nơi đâu cũng là vàng ròng bạc trắng, là tài nguyên của Cao Xương Quốc nhưng mà có một thứ... tuyệt đối không dễ nhìn.

Trong địa cung này chỉ sợ có rất nhiều xác chết, chết vô cùng tàn nhẫn.

Điều này nàng cũng không nói với Lý Văn Tú.

Nàng cũng không lạ gì vua chúa đương thời, tính ra chính bản thân nàng cũng là vua là chua.

Địa cung này được xây dựng xong, không cần phải nói cũng biết toàn bộ những người tham gia xây dựng nó đều phải chết, chỉ có như thế mới bảo đảm an toàn cho Cúc Văn Thái cùng toàn bộ hoàng thất, đảm bảo Hầu Quân Tập chắc chắn không thể tìm ra bọn họ.

Lý Thu Thủy cùng Lý Văn Tú tiếp tục di chuyển trong hành lang, một đường nhìn qua tất cả các gian phòng.

Trong mật thất này có tổng cộng 10 gian phòng chứa đồ, bên trong tất cả đều phủ kín hoàng kim tài bảo, gần như 70% quốc khố Cao Xương Quốc đều đang ở nơi đây, thực sự nhìn lóa cả mắt.

Ngoại trừ 10 gian phòng chứa đầy của cải, trong mật thất dĩ nhiên còn một cầu thang đi xuống, bên dưới cầu thang này cũng là một gian mật thất khác nhưng chỉ vèn vẹn có 6 căn phòng hơn nữa cũng không phải xây dựng theo dạng hành lang, gần như xây theo kiến trúc sinh hoạt bình thường, đây chính là nơi Cúc Văn Thái cùng hoàng thất sinh sống nếu tiến vào Cao Xương Di Tích.

Dĩ nhiên đây chỉ là lý thuyết mà thôi, Cúc Văn Thái cũng không có phúc mà đến được đây.

Những căn phòng này được chế tác phi thường tinh xảo có điều đồ đạc đã cũ nát cả, nhìn đống đồ đạc này toàn bộ đều là của người Cao Xương nhưng hầu hết đều phá không thành hình, không có cái gì đáng để quan sát.

Lý Thu Thủy lúc này đương nhiên không có dừng lại, nàng liền muốn đi thông toàn bộ Cao Xương Di Tích này.

Đường xuống của Cao Xương Di Tích chắc chắn không phải là con đường Lý Thu Thủy đi xuống, con đường nàng đi xuống căn bản chưa có ai đi qua, cột đá còn chưa bị phá, ai có thể đi qua?.

Cái này chứng minh còn có một con đường khác, Lý Thu Thủy hoài nghi con đường thứ hai tiến vào Cao Xương Di Tích là đường thủy.

Nàng cùng Lý Văn Tú lại trở ngược lại lên khu vực bên trên nơi cất chứa kho báo Cao Xương Quốc, sau đó bắt đầu đi dọc hành lang, đi đến cuối con đường.

Quả nhiên càng đi không khí càng ẩm thấp, tốc độ Lý Thu Thủy cũng bắt đầu chậm lại.

Cuối hàng lang này cũng có một cầu thang bằng đá, bước xuống cầu thang bằng đá... không ngờ lại là một động thiên khác, một thế giới khác.

Xung quanh không có dấu hiệu kiến trúc của con người, đây tuyệt đối là không gian tự nhiên mà thành hình, trước mặt Lý Thu Thủy cùng Lý Văn Tú là một hồ nước lớn, mặt nước mát lạnh trong suốt, cái động thiên này thực sự giống với một hang động chứa đầy nước vậy, bên trên cùng còn không thiếu thạch nhũ thành hình.

Nhìn thấy cái khu vực này, Lý Thu Thủy rốt cuộc cũng biết Cao Xương Di Tích chỉ sợ không phải xây trong ngày một ngày hai, từ lúc Hầu Quân Tập đến tấn công Cao Xương Quốc bản thân Cúc Văn Thái mới muốn xây dựng Cao Xương Di Tích, đừng nói là sức người cho dù thánh thần cũng chưa chắc đã xây dựng kịp.

Lý Thu Thủy hoài nghi nơi này vốn là do các đời Cao Xương Hoàng Đế trước xây dựng, sau đến thời Cúc Văn Thái, hắn bắt đầu mở rộng, tiếp tục xây thêm tầng bên ngoài của Cao Xương DI Tích.

Cúc Văn Thái vốn sợ chết, hắn sợ Hầu Quan Tập tìm được Cao Xương Di Tích liền giết vào, sau đó toàn bộ tài bảo Cao Xương Quốc tích góp đời này qua đời khác sẽ bị nhà Đường cướp mất liền bắt đầu xây dựng một tòa di tích khác đè lên, tiếp theo bắt đầu nhét một phần bảo khố vào bên trong hòng qua mắt Hầu Quân Tập.

Hầu Quân Tập năm đó đúng là bị lừa.

Lý Thu Thủy thở ra một hơi lại nhìn hồ nước này, trong lòng không khỏi bội phục người Cao Xương Quốc, so với Cao Xương Quốc thì Tây Hạ Quốc của nàng thật sự khó mà so sánh được.

Cao Xương Quốc dù sao đã truyền thừa 9 đời, tích góp của nó thực sự phải nói là viễn siêu Tây Hạ.

Nàng lúc này liền rút lại lời nói lúc trước, chỉ bằng cái công trình Cao Xương Di Tích này, Tây Hạ khó lòng bì được Cao Xương.

Về phần công tượng xây dựng nên Cao Xương Di Tích, lúc trước Lý Thu Thủy nghĩ bọn họ bị giết tập trung trong một căn phòng nào đó nhưng hiện tại nàng liền chắc chắn, đám công tượng này bị dìm chết, xác chết toàn bộ đều dưới đáy hồ trong suốt này.

Quan sát hồ nước lớn một lúc, Lý Thu Thủy cuối cùng vẫn quyết định rời đi, chuyến đi thăm dò Cao Xương DI Tích vậy liền đủ rồi.

Nàng không có thuyền, không thể biết hồ nước này dẫn đến đâu, nàng sợ nhất đây là một mạch nước ngầm.

Có thể ngàn năm trước ngoài kia còn có một cái hồ lớn thông xuống đây nhưng mà ngàn năm sau thì chưa chắc.

Nơi này là đại sa mạc Qua Bích (Gobi), ngàn năm trải qua, việc cát che lấp nguyên cả một hồ nước cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu, nếu nơi này thực sự là hồ nước ngầm nói rõ một cửa vào khác liền bị che lấp, bị hoàn toàn bịt kín.

Nàng vươn vai một chút, suy đoán của nàng thủy chung chỉ là suy đoán nhưng mà nàng hiện tại lười đi xác thực, việc xác thực vẫn là để nam nhân của mình đến làm thì hơn.

Lý Thu Thủy ánh mắt quay lại nhìn Lý Văn Tú, nàng khẽ cười.

“A Tú, sư phụ ở bên cạnh con cũng gần nửa tháng, con vẫn chưa biết tên vi sư”.

“Ta cũng họ Lý, gọi là Lý Thu Thủy, là Tiêu Dao Phái tam đệ tử, nay ta chính thức thu con làm đệ tử, con liền là đệ tử đời thứ ba của Tiêu Dao Phái “.

“Trên ta còn có một sư tỷ cùng một sư huynh, sư tỷ đời này không thu đệ tử, sư huynh... coi như thu hai cái đệ tử, coi như hai kẻ đó là sư huynh của ngươi, bất quá Tiêu Dao Phái chúng ta có chút chuyện xưa, nếu ngươi một ngày gặp được mấy sư huynh kia... cứ giết cho nhẹ nợ”.

Lý Thu Thủy nói một câu này mang theo sát khí, thậm chí làm Lý Văn Tú run lên, nàng không hiểu gì cả.

Việc của Tiêu Dao Phái, thực sự phi thường rắc rối, cũng phi thường khó hiểu.

Thấy sắc mặt Lý Văn Tú có chút đờ ra, Lý Thu Thủy khẽ cười, nhẹ vỗ đầu nàng.

“Nha đầu ngốc, nghĩ nhiều làm gì, nghe theo lời sư phụ không phải tốt sao? “.

“Được rồi, việc lớn đã làm xong, chúng ta rời đi thôi, từ nay ta chính thức truyền thụ võ công công cho ngươi”.

Lý Văn Tú ánh mắt chớp động nhìn Lý Thu Thủy, không khỏi hiếu kỳ hỏi.

“Sư phụ... vậy chúng ta tiếp theo muốn đi đâu? “.

Lý Thu Thủy nghĩ nghĩ một chút, khóe miệng cong lên.

“Đi Thiên Sơn”.

___

Thế giới này thực sự chơi vui, thực sự làm Lý Thu Thủy cực độ hào hứng, nếu đã như vậy nàng liền mặc kệ ‘tên kia’.

Nàng là Lý Thu Thủy, là Ngọc Diện Tu La – Lý Thu Thủy, nàng lúc này liền muốn đi chơi, đợi nàng mệt rồi, nàng liền sẽ đi tìm hắn.

Dù sao nàng cũng vì hắn đoạt được một tòa bảo khố, hắn cũng không thể trách nàng đi?.

Nếu hắn trách nàng... nàng liền đánh hắn bất quá... đại khái vẫn là đánh không lại.

Nghĩ đến Vô Song, Lý Thu Thủy cũng không biết làm sao, võ công của nàng trong quãng thời gian 2 năm kia có thể nói là ngày đi ngàn dặm nhưng mà Vô Song phải gọi là ngày đi vạn dặm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor