Cực Võ - Quyển 3 - Chương 13

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 13: Cao Xương Di Tích (kết)
gacsach.com

Lý Thu Thủy trong vài giây, liền nghĩ ra rất nhiều vấn đề sau đó thở dài một tiếng tỏ vẻ bất lực.

“Văn Tú, kẻ gọi là Mã Gia Tuấn này thương thế quá nặng, lục phủ ngũ tạng nát vụn, bản thân hắn nội lực cũng không cao, không thể cường ngạnh ngăn chặn thương thế, cho dù là thần tiên cũng khó cứu”.

“Về phần sư phụ ngươi Hoa Huy, hắn cũng coi như là thuộc hạ của ta, nội lực của hắn còn đủ giúp hắn trèo chống một khoảng thời gian, ta cố sức cứu hắn xem sao”.

Lý Văn Tú nghe Kế lão của nàng chắc chắn phải chết thì tâm liền như nứt ra nhưng mà lại nghe sư phụ Hoa Huy có thể sống tiếp trong lòng liền thấy một chút ánh sáng, coi như vạn hạnh trong bất hạnh, vội nói.

“Xin tiền bối cứu sư phụ ta”.

Lý Thu Thủy cười cười, Hoa Huy hiện tại vẫn chưa thể chết được hơn nữa kẻ này sinh mệnh tương đối cứng, cho dù nàng không ra tay, tạm thời vẫn kéo dài hơi tàn, Lý Thu Thủy lúc này không vội.

“Văn Tú, sư phụ ngươi gọi ta một tiếng tôn chủ, vậy hắn liền biết thân phận của ta, ta cũng nói thẳng với ngươi một việc, ta từ xưa đến nay chưa làm việc tốt, ta chỉ làm việc có lợi với mình, việc không có lợi ta sẽ không miễn phí ra tay”.

Cái này đương nhiên là đúng, Lý Thu Thủy bất kể ở thế giới nào đều sẽ không đóng vai bồ tát, muốn nàng phát thiện tâm cứu người?, mơ tưởng.

Lý Văn Tú còn chưa hiểu rõ lắm lời của Lý Thu Thủy đã thấy Lý Thu Thủy tiếp tục mở miệng.

“Bái ta vi sư, ta liền cứu kẻ này “.

“Ngươi đi theo ta đã gần 10 ngày, cũng biết cách làm của ta, nếu không phải ta cảm thấy hợp mắt với ngươi cũng sẽ không dành từng đó thời gian cho ngươi”.

“Dĩ nhiên ta cũng không ép buộc ngươi, nếu ngươi không thích có thể rời đi mê cung này, mang theo đám người Cáp Tát Khắc rời đi, sau này coi như chưa từng thấy bản tọa “.

“Nếu ngươi chấp nhận làm đệ tử bản tọa, ta liền hy sinh chân khí trong người cứu Hoa Huy, sau đó mang đám người Cáp Tát Khắc này ra ngoài bất quá từ nay về sau ngươi đi theo ta, đến cả tiểu tình nhân Tô Phổ ngươi cũng không thể gặp, trừ khi võ nghệ đại thành được ta cho phép đi lại một mình trên giang hồ mới có thể muốn đi đâu thì đi, nếu không ngươi cũng sẽ như mấy ngày nay, một mực ở bên bản tọa”.

Nói rồi Lý Thu Thủy chân đẹp nhẹ bước, lại gần A Mạn vốn đang bất tỉnh, khẽ cười.

“Ta rất hợp mắt ngươi, nếu ngươi không muốn làm đệ tử của ta, ta cũng cho ngươi một hồi chúc phúc, ta giết cô bé này xong, chỉ cần ngươi ra chút sức, Tô Phổ nhất định là của ngươi”.

Lý Thu Thủy nói xong, một ngón tay cứ như vậy nhẹ chạm vào cổ A Mạn, thực sự làm Lý Văn Tú sợ hãi quá đỗi.

Lý Văn Tú bản tính thiện lương hơn nữa tình cảm giữa Tô Phổ và A Mạn nàng rõ mồn một, nàng... đã thấy Tô Phổ điên cuồng vì A Mạn thế nào, nàng thực sự không muốn tiền bối giết A Mạn.

Những ngày nay ở bên cạnh tiền bối rất tốt, nàng cảm thấy rất thoải mái, cảm giác được bảo vệ, cảm giác vô lo vô nghĩ này nàng lần đầu tiên mới có, sau này một mực theo tiền bối cũng không tệ.

Đặc biệt nhất, nàng cũng biết sau này Tô Phổ cùng A Mạn ra ngoài tất cử hành hôn lễ, nàng còn ở lại làm gì nữa?.

Nàng di chuyển ánh mắt nhìn sư phụ Hoa Huy, vốn muốn hỏi gì thì Hoa Huy đã lập tức lên tiếng.

“Nha đầu ngốc, ngươi còn nghĩ cái gì, tôn chủ chính là Tây Hạ Quân Vương, tay nắm hàng vạn binh quyền, võ nghệ siêu quần bạt tụy không thua kém tiên nhân, đi theo tôn chủ nhận được dạy dỗ của người, sau này ngươi...”.

Hắn đang nói đến đây đột nhiên thấy ánh mắt lạnh của Lý Thu Thủy nhìn lại, lập tức ngậm miệng.

Lý Thu Thủy khẽ hừ một tiếng với Hoa Huy, sau đó không tiếp tục nói gì, chỉ nhìn Văn Tú.

Rốt cuộc Lý Văn Tú không suy nghĩ quá lâu, liền cúi đầu với Lý Thu Thủy.

“Tiền bối, A Tú cha mẹ chết sớm, đời này chỉ có Kế lão cùng sư phụ đối tốt với ta, nay Kế lão đã mất, chỉ còn sư phụ, xin tiền bối cứu sư phụ, từ nay về sau Văn Tú liền theo tiền bối, tùy tiền bối sai bảo”.

Lý Thu Thủy nghe vậy bật cười, thân hình như lướt gió mà đến, nhẹ dùng ngón tay nhíu cái mũi của nàng.

“Nha đầu ngốc, vậy hóa ra mấy ngày nay ta không đối tốt với ngươi bao giờ sao?, sao lại kể thiếu ta rồi?, hơn nữa ta muốn nhận ngươi làm đệ tử, cũng không phải sai bảo hạ nhân, ngươi chính là tăng ác danh cho ta phải không? “.

Lý Văn Tú đã lâu lắm rồi không có ai thân mật với nàng như vậy, trừ phụ mẫu đã mất, động tác thân mật này Lý Thu Thủy vẫn là người đầu tiên làm.

Nàng hơi hơi cúi đầu, mặt mày ửng đỏ.

“Không, tiền bối đối với ta rất tốt, rất tốt, trên đời này ngoài phụ mẫu phải có ba người đối tốt với ta mới đúng, Kế lão,sư phụ cùng tiền bối”.

Nói xong Lý Văn Tú một lần nữa chắp tay cúi đầu.

“Văn Tú tham kiến sư phụ”.

Nghe Văn Tú nói thế, lúc này Lý Thu Thủy mới hài lòng.

Nàng bước một bước, nhẹ vòng ra sau Hoa Huy, chưởng lực ép thẳng vào sống lưng hắn, Hoa Huy sau đó chỉ cảm thấy một một luồng nhiệt khí chạy dọc cơ thể mình, hắn rên lên một tiếng rồi lập tức ngất lịm.

Văn Tú thấy thế lập tức lo lắng.

“Tiền... sư phụ, Hoa Huy sư phụ bị sao rồi?”.

Lý Thu Thủy nhìn nàng, thản nhiên mà đáp.

“Cũng không có gì, ta giúp hắn bảo vệ tính mạng, tạm thời chết không được chỉ là ta không muốn hắn tỉnh mà thôi “.

Nói xong nàng đầy hứng thú mà nhìn khắp Cao Xương Di Tích.

“A Tú, người người đều nói Cao Xương Di Tích có đầy kim ngân tài bảo nhưng từ đầu đến cuối một chút chút kim ngân tài bảo đều không có, ngươi có thấy lạ không? “.

A Tú nhìn Lý Thu Thủy, khẽ gật đầu.

“Vâng... đồ nhi cũng cảm thấy lạ, nơi này có rất nhiền bàn ghế, đồ dùng, tượng phật của người Hán nhưng lại không thấy chút vàng bạc châu báu nào”.

Lý Thu Thủy tìm một phần đất sạch khẽ ngồi xuống, thản nhiên nói.

“Thế nhân đều bị lừa cả, A Tú nghe nói bản đồ là cha mẹ ngươi tìm đến, thế ngươi có biết lai lịch của mê cung này không?”

Lý Văn Tú đương nhiên không biết, chỉ có thể lắc đầu.

“A Tú không biết, Sư phụ, người có biết không?”

Lý Thu Thủy khóe miệng cong lên, nhẹ đáp.

“Đêm qua lúc ngươi ngủ, ta có đi một vòng mê cung, liền tìm thấy một tấm bia đá, trên đó khắc rõ việc xây dựng mê cung này, thì ra xây dựng từ đời Đường Thái Tông “

Lý Văn Tú đâu có biết Đường Thái Tông là ai, Lý Thu Thủy liền kể tiếp cho nàng nghe lai lịch của tòa mê cung. Nơi đây chính là thuộc về nước Cao Xương thời nhà Đường.

Thân là bá chủ Tây Hạ, tuy Tây Hạ xuất hiện sau Cao Xương vài trăm năm nhưng mà điển văn điển tịch cũng là không thiếu, cộng thêm tấm bia đá cổ xưa kia ghi lại, nàng rốt cuộc cũng hiểu bí ẩn Cao Xương Di Tích này.

____

Hồi đó Cao Xương là một nước lớn ở Tây Vực, sản vật phong phú, quốc thế cường thịnh. Năm Trinh Quan nguyên niên đời Đường Thái Tông, quốc vương nước Cao Xương tên là Cúc Văn Thái thần phục nhà Đường. Đường triều phái sứ giả đến Cao Xương, đòi y phải theo qui củ của người Hán. Cúc Văn Thái nói với sứ giả:

“Chim ưng bay trên trời, chim trĩ nằm trong bụi, con mèo ở trong nhà, con chuột chui dưới hang, mỗi giống có một tính cách, giống nào ra giống nấy tự mình sống theo mình.”

Y nói thế có ý rằng các ngươi tuy là chim ưng dữ tợn bay trên trời nhưng ta cũng là loài gà rừng, ẩn nấp nơi đồng cỏ, tuy các ngươi có là con mèo đi lại nơi sảnh đường, thì ta cũng như con chuột nhắt, nằm sâu dưới hang, các ngươi chắc đã làm gì được ta? Hai bên mỗi bên có những tính cách riêng, thích hợp riêng, không thể bên nào ép bên nào phải theo ý mình, sao các ngươi nhất định bắt ta phải theo qui củ tập tục của người Hán là sao?

Đường Thái Tông nghe nói thế, giận dữ lắm bảo rằng y là giống dã man, không phục vương hóa nên sai đại tướng Hầu Quân Tập đem quân chinh phạt.

Cúc Văn Thái nghe tin nói với bách quan rằng:

“Nước Đại Đường ở cách xa ta bảy ngàn dặm, ở giữa là một ngàn dặm đại sa mạc, đất không có cỏ, không có nước, gió lạnh như dao cắt, trời nắng thì như thiêu, làm sao đem đại quân vượt qua được? Họ đem quân tới đánh ta, nếu như đem binh thật nhiều, lương thảo tiếp viện sẽ không lo nổi. Còn nếu như chỉ đem dưới ba vạn quân thì ta không sợ. “

“Mình sẽ dĩ dật đãi lao (lấy nhàn nhã chống nhọc mệt), kiên quyết thủ trong thành chỉ cần giữ được hai mươi ngày, quân nhà Đường hết lương thực ắt phải quay về.”

Y biết rằng quân nhà Đường ghê gớm nên đưa ra kế sách chỉ thủ mà không đánh nên chiêu tập dân phu xây một tòa mê cung ở một nơi cực kỳ bí mật, để nếu như đô thành không giữ được thì có nơi rút về.

Thời kỳ đó nước Cao Xương tương đối hùng cường, các thợ giỏi của Tây Vực đều tụ tập tại vùng này. Tòa mê cung xây dựng rất ngoằn ngoèo, kiên cố, bao nhiêu trân kỳ bảo vật ở trong nước đều đem vào cất nơi đây. Cúc Văn Thái tính toán rằng nếu quân Đường có đánh vào mê cung cũng chưa chắc tìm được nơi y ở.

Hầu Quân Tập đã từng học binh pháp của Lý Tịnh, rất giỏi dùng binh, đánh thẳng tới thế như chẻ tre, vượt qua được sa mạc. Cúc Văn Thái nghe nói đại quân nhà Đường kéo đến, lo lắng không biết làm cách nào, sợ quá mà chết.

Con trai y là Cúc Trí Thịnh lên nối ngôi. Hầu Quân Tập tất lãnh đại quân, đánh đến chân thành, đánh nhau luôn mấy trận quân nước Cao Xương đại bại.

Quân nhà Đường có một loại xe dùng để công thành, cao mười trượng, trông như một cái tổ chim nên gọi là “sào xa”. Loại sào xa đó đẩy đến chân thành, quân sĩ từ cao đánh xuống, ném đá bắn tên, quân Cao Xương khó mà chống đỡ. Cúc Trí Thịnh chưa kịp chạy về mê cung thì thành đã vỡ, đành phải đầu hàng.

Nước Cao Xương từ khi Cúc Gia lập quốc đến đây, truyền được chín đời, tổng cộng một trăm ba mươi tư năm, tới năm Trinh Quan thứ mười bốn nhà Đường thì bị diệt vong. Khi đó nước Cao Xương từ đông sang tây tám trăm dặm, từ nam chí bắc năm trăm dặm là một đại quốc bên Tây Vực.

Hầu Quân Tập bắt được vua nước Cao Xương Cúc Trí Thịnh cùng văn võ bách quan và các người tài giỏi đem giải về Trường An (kinh đô nhà Đường), lấy hết các đồ quí giá trong mê cung.

Vua Đường Thái Tông bảo là nước Cao Xương không chịu bị người Hán đồng hóa, không biết được những gì tốt đẹp của Trung Hoa thượng quốc nên sai đem rất nhiều sách vở, y phục, dụng cụ, nhạc khí... của người Hán cho nước Cao Xương. Người Cao Xương không theo mà nói rằng:

“Con gà rừng không thể học cách bay lượn của con chim ưng, con chuột không thể bắt chước con mèo kêu meo meo, dù người Hán các ngươi có hay cách nào chăng nữa, người Cao Xương chúng ta cũng không thích.”

Họ đem tất cả sách vở, văn vật, dụng cụ, tượng Phật, tượng Khổng Tử, tượng Lão Quân của Đạo giáo... vua nhà Đưỡng ban cho đem cất vào mê cung, chẳng ai thèm nhìn đến một lần.

Hơn một nghìn năm qua, sa mạc biến thiên, cây cối mọc lên, tòa cố cung trước nay vốn cực kỳ bí mật lại càng thên ẩn bí. Nếu như không có địa đồ đưa đường chỉ lối, không ai có thể tìm được. Người Cáp Tát Khắc ngày nay và dân tộc Cao Xương không có liên quan gì đến nhau.

____

Lý Thu Thủy kể xong, Lý Văn Tú cũng không khỏi thở dài một câu.

“Nhà Đường làm thế là không đúng”.

Nàng sau đó lại đứng lên, nhìn chung quanh một chút, quả nhiên toàn đồ dùng của người Hán, trong nội tâm không hiểu sao có một cỗ chán ghét.

“Sư phụ, vậy Cao Xương Di Tích thật sự không có gì đáng coi là bảo vật sao?, không ngờ người Hán đánh nhau vỡ đầu chảy máu, không ngờ phụ mẫu của ta đều chết, bao nhiêu người tranh không tiếc mạng cũng chỉ vì... một toa di tích trống không”.

Lý Thu Thủy cười rộ lên nhưng ánh mắt nàng thủy chung mang theo tinh quang.

“Thời nào cũng có kỳ nhân, Hầu Quân Tập tài dùng binh quả thật đáng sợ nhưng mà hắn không am hiểu cơ quan, không hiểu trận pháp”.

“Hắn chỉ nhìn thấy Cao Xương Di Tích này mà không biết đây vốn là mặt ngoài”.

Lý Văn Tú một mặt không hiểu, vội hỏi.

“Sư phụ, ý của người... nơi này có huyền cơ?”.

Lý Thu Thủy thản nhiên gật đầu.

“Có huyền cơ, huyền cơ rất lớn, cũng không thể không bội phục người thiết kế ra nơi này, Cao Xương Mê Cung là 3 toàn mê cung xếp lên nhau”.

“Vòng ngoài là mê cung do thiên nhiên cùng địa thế mà thành, vòng trong chính là Cao Xương Di Tích, Hầu Quân Tập năm đó chỉ biết có Cao Xương Di Tích, không biết trong Cao Xương Di Tích còn một tòa Cao Xương Mê Cung”.

Lý Thu Thủy một đời không am hiểu trận pháp, nàng đến cả bày trận pháp còn không biết, phá trận pháp cũng mơ mơ hồ hồ nhưng nàng lại đọc rất nhiều sách, biết rất nhiều trận pháp, đại khái vì trí nhớ nàng tốt, nàng có thể học những thứ sách ghi lại nhưng thực hành thì cũng không biết bao nhiêu.

Tại Tiêu Dao Phái trước đây, Lý Thu Thủy từng đọc một quyển sách Mặc gia, nàng từ khi tiến vào Cao Xương Di Tích đã ngờ ngợ, sau khi đi theo đám người Tô Phổ thì liền chắc chắn nơi này đã không còn kho báu... cho đến khi nàng nhìn thấy tấm bia đá kia.

Tấm bia đá kia có huyền cơ.

Bản thân nàng thật ra cũng không chắc Hầu Quân Tập năm đó có thể tìm thấy huyền cơ của tấm bia đá hay không nhưng mà nàng cũng không quá tin tưởng Hầu Quân Tập đến cả cái này cũng am hiểu hơn nữa nếu khám phá ra huyền cơ bên trong, Cao Xương Di Tích chỉ sợ không toàn vẹn như vậy, thế là trong nội tâm nàng liền chắc chắn, trong mê cung này vẫn còn mê cung khác.

Dưới mặt đất, ngay dưới Cao Xương Mê Cung chỉ sợ mới là truyền thừa chân chính của Cao Xương Quốc.

Cao Xương Quốc Chủ – Cúc Văn Thái vừa nghe tin Hầu Quân Tập dẫn quân đến đã sợ vỡ mật mà chết, loại người nhát gan này mới là loại người tham sống nhất, thân là người xúc tiến xây dựng Cao Xương Di Tích, Cúc Văn Thái không toan tính chút gì, Lý Thu Thủy cũng không tin.

Dĩ nhiên muốn kiểm tra liền phải mang hết đám người này ra ngoài, sau đó kể lại tình hình Cao Xương Di Tích cho đám người kia, có thể khiến bọn họ chắc chắn rằng Cao Xương Di Tích đã không có gì, đợi toàn bộ rời đi, Lý Thu Thủy mới dẫn Lý Văn Tú vào thám thính huyền cơ thật sự.

Nghĩ tới đây, Lý Thu Thủy nhẹ vỗ tay Lý Văn Tú.

“Đưa bọn họ ra ngoài trước lại nói “.

___

P/s: Đoạn huyền cơ là tác giả thêm vào đấy:P.

Theo nguyên tác, Cao Xương Di Tích không có gì đâu:P.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor