Cực Võ - Quyển 3 - Chương 06

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 6: Mai Siêu Phong – Lệnh Hồ Xung
gacsach.com

Lệnh Hồ Xung dùng hết tốc độ mà di chuyển, từ nhỏ đến lớn hắn đều ở Hoa Sơn, đương nhiên cực kỳ quen thuộc con đường nơi đây.

Chẳng mấy chốc, Lệnh Hồ Xung liền trèo lên đỉnh núi, núi này gọi là Ngọc Nữ Phong.

Ngọc Nữ Phong là một trong những chủ phong của cả dãy Hoa Sơn.

Hoa Sơn Kiếm Phái chính là nằm trên Ngọc Nữ Phong.

Cũng thật đáng buồn cho Hoa Sơn, tại dãy Hoa Sơn mà nói ngọn chủ phong chân chính dĩ nhiên là Hoa Sơn nhưng mà nơi này lại là nơi Ngũ Bá Phân Tranh, Hoa Sơn Đỉnh... bản thân Hoa Sơn Kiếm Phái không dám chiếm, cũng không dám lập phái.

Lại nói Lệnh Hồ Xung trèo lên Ngọc Nữ Phong, Ngọc Nữ Phong tại sao lại có tên như vậy?, bởi trên núi rất nhiều đá cẩm thạch trắng, nhìn như ngọc vậy, đẹp đẽ vô cùng.

Trên Ngọc Nữ Phong cũng trồng rất nhiều hoa ngọc nữ khiến cho toàn bộ Ngọc Nữ Phong tạo thành một màu trắng thanh khiết mà nhẹ nhàng, Ngọc Nữ Phong thực sự phi thường đẹp, hoàn toàn xứng với cái tên ‘Ngọc Nữ’.

Trên Ngọc Nữ Phong nhiều nhất là hoa Ngọc Nữ nhưng mục tiêu của Lệnh Hồ Xung cũng không phải là loài hoa này, hắn trèo lên đỉnh núi, nhìn đông nhìn tây.

Rất nhanh Lệnh Hồ Xung tìm được một đoạn dây thừng dấu trong khe đá, thứ này dĩ nhiên là Lệnh Hồ Xung chuẩn bị ngày hôm qua.

Tìm được dây thừng, lại đi đến một thân cây tùng tương đối chắc chắn, Lệnh Hồ Xung buộc dây lại, một đầu quấn vào eo mình, sau đó bắt đầu trèo xuống bên dưới.

Bên dưới đương nhiên là vực, dưới vực cũng không phải có truyền thừa cao nhân tiền bối gì, Lệnh Hồ Xung là muốn hái hoa.

Trên vách đá không ngờ xuất hiện Ưu Đàm Hoa.

Lệnh Hồ Xung chính là muốn hái loài hoa này, đến tặng Nhạc Linh San.

“Sư muội a, đợi một chút sư huynh liền hái Ưu Đàm Hoa cho ngươi, ngươi liền không được khóc nữa”.

Nói ra thành tiếng một câu, Lệnh Hồ Xung phi thường cẩn thận di chuyển trên vách đá.

Nếu việc hái Ưu Đàm Hoa dễ như vậy, Lệnh Hồ Xung cũng không cần sợ trước sợ sau.

Nếu sư phụ cùng sư nương biết Lệnh Hồ Xung ở vách núi hái Ưu Đàm Hoa chỉ sợ sẽ đánh gãy chân hắn, dù sao việc này quá mức nguy hiểm.

Lệnh Hồ Xung vì Nhạc Linh San có thể nói là mạng cũng không cần.

Sau gần 30 phút cố gắng, Lệnh Hồ Xung rốt cuộc mới chạm được vào đóa Ưu Đàm Hoa kia, khuôn mặt đầy mệt mỏi, nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn cười tươi rói.

Thành công nắm lấy Ưu Đàm Hoa, Lệnh Hồ Xung mới thở ra một hơi, sau đó bắt đầu trèo lên.

Ngay khi sắp trèo lên đỉnh lúc này biến cố dĩ nhiên xảy ra, dây thừng vậy mà đứt.

Lệnh Hồ Xung quá sợ hãi, sắc mặt tái đi nhưng mà võ công của hắn không tệ, một tay vẫn bám được vào vách đá nhưng mà vách đá của Ngọc Nữ Phong thực sự không tốt để bám.

Đá tại Ngọc Nữ Phong chủ yếu là đá vôi cùng đá cẩm thạch trắng, bất lể là loại nào đều không thích hợp cho người bám.

Ưu Đàm Hoa cất kỹ trong ngực, hai tay của Lệnh Hồ Xung bắt đầu run lên, hắn muốn tìm chỗ leo lên nhưng mà tìm mãi không thấy, thân thể của hắn rất nặng, chân đạp trên vách núi thậm chí đã khiến vài viên đá bở ra mà rơi xuống.

Lệnh Hồ Xung trong lòng lạnh lại, ánh mắt rất nhanh đảo qua, rốt cuộc cắn răng di chuyển, từng bước từng bước bám vào vách đá mà lên.

Di chuyển được vài đoạn, Lệnh Hồ Xung lại gần mặt đất thêm một bước, lúc này mới thở ra một hơi có điều ngay khi hắn thở phào, vách đá mà hắn bám liền vỡ ra, Lệnh Hồ Xung dĩ nhiên không có chỗ bám, cơ thể cứ như vậy rơi xuống.

“Hết rồi... Lệnh Hồ Xung ta chẳng nhẽ chết ở đây?”.

“Sư phụ, sư mẫu, các sư đệ... còn có Linh San”.

Ngay lúc Lệnh Hồ Xung tưởng mình phải chết, có một ngọc thử đưa ra nắm lấy tay hắn, sau đó thân pháp người này cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên mang Lệnh Hồ Xung kéo ngược lên trên đỉnh Ngọc Nữ Phong.

Lệnh Hồ Xung nằm trên mặt đất, hai tay hai chân mở rộng thở hổn hển.

Tất nhiên Lệnh Hồ Xung rất nhanh phải ngồi dậy mà nhìn ân nhân của mình, sau đó ánh mắt của hắn liền mở lớn.

Người cứu hắn đương nhiên là Mai Siêu Phong hơn nữa Mai Siêu Phong thực sự rất đẹp.

Vô Song không cho nàng xõa tóc như trước mà bắt nàng búi tóc lên, thú thật nàng xõa tóc ra, tóc tai bù xù nhìn rất dọa người, vì vậy nàng cũng nghe lời mà xõa tóc.

Làn da trước kia của nàng trắng bạch, sau khi trừ hết độc tố làn da tuy đã không mang theo bệnh nhưng vẫn thuần một màu trắng, làn da như bạch ngọc vậy.

Mai Siêu Phong một thân quần áo đen, mái tóc đen như gỗ mun, da dẻ trắng ngần như bạch ngọc, khuôn mặt tinh xảo, đôi lông mày cong cong, làn môi chín mọng, đặc biệt nhất không rõ có phải vì luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo hay không, những ngón tay của Mai Siêu Phong rất đẹp, phi thường đẹp.

Chỉ bàn về ngón tay, Vô Song còn chưa thấy nữ nhân nào có bàn tay đẹp như nàng, cho dù là Tây Thi cùng lắm chỉ có thể ngang bằng mà thôi, không có khả năng vượt qua.

Mai Siêu Phong gặp Vô Song liền có được tân sinh mệnh nhưng về bản chất nàng thật ra cũng có thể tính là thiếu phụ, cái cảm giác hòa hợp của hai thân phận lại với nhau quả thực sinh ra cho Mai Siêu Phong một khí chất riêng biệt, vừa thanh lệ thoát tục lại vừa có một cỗ phong vận bốc lên.

Lệnh Hồ Xung thật sự bị dọa ngốc, đầu tiên là từ chỗ chết mà sống lại, thứ hai hắn dĩ nhiên thấy nữ nhân.

Nữ nhân Lệnh Hồ Xung không phải chưa bao giờ thấy nhưng trên Ngọc Nữ Phong từ bao giờ có nữ nhân ngoài sư nương cùng Linh San?, hơn nữa nữ nhân này phi thường đẹp, dung mạo không hề kém sư nương, thân hình thì đẹp hơn sư nương nhiều.

Về phần Nhạc Linh San?, nói thật vẻ đẹp của Mai Siêu Phong không phải một cô bé chưa phát dục như Linh San có thể so.

Mai Siêu Phong cũng nhìn thấy ánh mắt của Lệnh Hồ Xung nhìn mình, nàng có chút không được tự nhiên, một đời này của nàng có rất ít nam tử nhìn nàng như vậy.

Mai Siêu Phong khẽ ném cho Lệnh Hồ Xung một ánh mắt băng lãnh, bàn tay ngọc đưa ra.

“Ta cứu ngươi một mạng, Ưu Đàm Hoa về ta”.

Lệnh Hồ Xung nghe vậy, nghĩ nghĩ một chút vẫn đưa ra, đặt đóa Ưu Đàm Hoa vào trong tay nàng.

Mai Siêu Phong trái lại có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn.

“Ta ở trên đỉnh núi, nghe ngươi nói muốn tặng cho sư muội, vì cái gì lại dễ dàng giao ra như vậy?, ngươi không yêu thích sư muội sao?”.

Lệnh Hồ Xung chỉ là cười cười mà giải thích.

“Có chứ, Linh San liền là người ta yêu nhất nhưng mà nếu cô nương không cứu ta, ta cũng chẳng còn mạng mà mang nó về, cô nương đã muốn vậy ta liền tặng cô nương “.

“Ta còn sống, đại khái vẫn còn cơ duyên, không biết chừng vài thánh nữa lại xuất hiện một đóa Ưu Đàm Hoa khác, khi đó đến tặng sư muội... cũng được”.

Mai Siêu Phong khẽ cười, nàng không nói nữa mà lại nhẹ cầm lấy đóa Ưu Đàm Hoa này.

Lệnh Hồ Xung có thể thấy thân hình Mai Siêu Phong khẽ run lên nhè nhẹ, trong mắt có một loại bi thương khó nói.

Năm xưa, sư ca Trần Huyền Phong... vì làm nàng cười cũng tặng nàng đóa hoa này, cũng như Lệnh Hồ Xung, bất chấp nguy hiểm vì nàng hái đến nó, chậm rãi cài lên mái tóc đen mượt của nàng, cũng chậm rãi lấy đi tâm của nàng.

Mai Siêu Phong muốn cài đóa Ưu Đàm Hoa này lên tóc nhưng nàng làm không được, bàn tay càng ngày càng run lên, sau đó rực tiếp thả Ưu Đàm Hoa về phía Lệnh Hồ Xung.

Nàng đứng dậy, cười có chút thê lương.

“Hoa này thật đẹp nhưng một đời ta chỉ cần một đóa, đóa hoa này không phải hoa của sư ca”.

Nàng nói ra một câu như tiếng lòng của mình, nội tâm nàng lúc này cực độ không ổn định, nàng chỉ có thể khẽ quay đầu lại, vì Lệnh Hồ Xung mà lên tiếng.

“Ngươi mang nó về, cài lên mái tóc sư muội đi, sư muội ngươi chắc chắn sẽ rất thích, hoa rất đẹp”.

“Trở về thì cẩn thận một chút, sợi dây thừng của ngươi có kẻ đụng tay đụng chân”.

Mai Siêu Phong như quên mất cả mục tiêu mà nàng tìm đến Lệnh Hồ Xung, nhìn thấy đóa Ưu Đàm Hoa này trong lòng nàng như nổi sóng vậy, nàng chỉ muốn đến một nơi không ai thấy mà gặm nhấm nỗi đau, mà lạc trong thứ quá khứ mỹ diệu nhưng cũng đầy đau đớn kia.

Mai Siêu Phong lướt đi như gió, để lại mình Lệnh Hồ Xung ngơ ngác trên Ngọc Nữ Phong cùng tiếng gió nhè nhẹ thổi, cùng từng khóm hoa Ngọc Nữ nhè nhẹ run lên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor