Cực Võ - Quyển 3 - Chương 04

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 4: Lại nghe Tương Vân
gacsach.com

Lam Đình thực sự là một tiểu mỹ nhân không thể chê, chí ít trong con mắt của Vô Song là như vậy.

Cô bé này không chỉ có khuôn mặt như hoa, nụ cười như họa mà còn giữ lại nét thiên chân vô tà, đôi mắt vẫn luôn hồn nhiên đế lạ, tấm lòng cũng phi thường tốt, trình độ nấu ăn vô cùng không tệ.

Trong số nữ nhân mà Vô Song biết, trừ Dung nhi ra cũng chỉ có Linh Tố có thể so tài nấu ăn với nàng, tất nhiên đây chỉ là ước lượng của Vô Song, hắn đã lâu không gặp Linh Tố không biết cô vợ nhỏ của hắn hiện tại trình độ ấn ăn đã như thế nào, tăng tiến ra sao.

Lam Đình không biết Vô Song đang nghĩ gì về mình, nàng hiện tại ngồi trên ghế gỗ, hai tay chống cằm đặt trên bàn, ánh mắt chăm chú mà nhìn Vô Song.

Nàng nhìn hắn ăn... không biết tại sao trong nội tâm liền vui đến lạ.

Vô Song ngồi trên giường, cái cảm giác bị người nhìn chằm chằm này thực sự có chút không quen nhưng mà hắn cũng không tiện chọc phá Lam Đình, hắn hiện tại cũng chỉ sợ mình ngửa đầu lên nhìn nàng một cái, tiểu Đình lập tức đỏ mặt không biết chui xuống cái lỗ nào.

Đồ ăn nàng nấu đương nhiên rất ngon nhưng mà để ăn xong bữa ăn này cũng tuyệt không dễ dàng.

Đặt bát xuống, Vô Song rốt cuộc vẫn cứ phải ngẩng đầu lên, Lam Đình quả thực đỏ mặt quay đầu ra, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống chân mình, đến chính nàng không biết nàng đang nhìn cái gì.

Vô Song cười cười, lần đầu tiên sau vài ngày hắn xuống giường, đặt chiếc bát lên bàn.

“Đình Đình, lúc nãy quyển sách muội đọc là Hoa Đà Y Kinh đúng không?”.

Lam Đình chớp chớp mắt nhìn Vô Song sau đó vô thức gật đầu.

“Vâng, ca ca, lúc nãy muội đọc là Hoa Đà Y Kinh”.

Vô Song gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng, tuy giữa hai người vẫn còn cách nhau một cái bàn, Vô Song vẫn cứ làm cho Lam Đình không dám ngửa đầu lên, nàng thực sự rất hay xấu hổ.

“Đình Đình, muội có vẻ không thích y thuật, vì cái gì lại đọc Hoa Đà Y Kinh?, nếu đã không thích tốt nhất không nên làm, nếu đã không thích học cũng là vô ích”.

Lam Đình lần này hai mắt sáng lên mà nhìn Vô Song, nàng lập tức gật đầu.

“Đúng, đúng, muội thật sự không thích đọc mấy cái này, thực sự không hiểu gì cả lại khó nhớ nữa, không biết tỷ tỷ vì cái gì nhất định bắt ta học đây? “.

“Đọc sách cũng có thể nhưng mà tỷ tỷ còn bắt Đình Đình dự thi... trời ạ ca ca có biết đối thủ là ai không?, đối thủ chính là người Thần Nông Cốc, các nàng toàn là y đạo thế gia, trong đầu có cả một xa sách... Đình Đình sao có thể so với người ta chứ, tỷ tỷ thật là”.

Vô Song cũng triệt để vì Đình Đình gãi đầu gãi tai, nếu cuộc thi của nàng với mấy thiếu nữ bằng tuổi Miêu Tộc, Vô Song có tự tin trong một tuần có thể cho nàng đoạt giải, giải nhất giải nhì thì không rõ lắm nhưng chẳng nhẽ đến giải khuyến khích cũng không có?.

Về phần đối thủ của nàng là người Thần Nông Cốc thì vô cùng khác, người Thần Nông Cốc trên giang hồ không tính là cường hãn nhưng chắc chắn vẫn là đại thế lực trên giang hồ, là thánh địa của y sư trong thiên hạ.

Người trên giang hồ ai chẳng không từng bị thương?, bị thương ai không cần tìm đến y sư?, đã tìm đến y sư thì mấy ai dám đắc tội thánh địa của y sư?.

Thần Nông Cốc thật sự rất cường đại, cho dù Thiếu Lâm Tự hay Võ Đang nếu không bất đắc dĩ thường thường vẫn là lấy lễ đối đãi với bọn họ, cái đáng sợ nhất của Thần Nông Cốc là môn hạ rất nhiều, thậm chí trong hoàng cung không phải không có ngự y xuất thân tử Thần Nông Cốc.

Người Thần Nông Cốc ở tuổi Lam Đình chỉ sợ cũng đã là trung cấp lang trung, thiên phú cao hơn nữa thì đã là thượng cấp lang trung.

Nếu loại siêu cấp yêu nghiệt như Tương Vân chỉ sợ nàng phải đạt đến trung cấp y sư.

Loại cuộc thi này thì còn thi cái khỉ gì?, buông tay quy hàng là tốt nhất.

Có chút khó hiểu với cách làm của tỷ tỷ Đình Đình, Vô Song không khỏi lên tiếng.

“Tỷ tỷ muội rốt cuộc muốn muội thi cái gì? “.

Lam Đình nghĩ một chút, nàng đang nhớ những lời tỷ tỷ nói.

“A, tỷ tỷ nói... ta lần này là... chủ chốt, mục tiêu là dùng hiểu biết về y thuật... cùng độc thuật để đăng tràng thi đấu, đối thủ của muội gọi là cái gì nhỉ?, à nàng gọi là Thẩm Tương Vân, mục tiêu của muội chính là đánh bại nàng ta”.

Vô Song nghe thế suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau.

“Khụ khụ, Đình Đình, muội biết... Thẩm Tương Vân là ai sao? “.

Vô Song hiện tại thực sự hoài nghi là trùng tên.

Lam Đình nghi hoặc nhìn Vô Song sau đó lắc đầu.

“Muội không có biết, chỉ nghe nói nàng ta cũng xấp xỉ tuổi muội mà thôi, hình như cũng là chủ tướng của Thần Nông Cốc “.

“Y thuật muội... thực sự không có chút niềm tin nào nhưng mà Vô Song ca ca yên tâm, muội từ nhỏ đã làm bạn với Cổ Trùng, làm bạn với độc thuật, muội cũng là độc sư, căn bản sẽ không thua nàng”.

Trên lý thuyết y thuật đứng trên độc thuật, y thuật bao gồm độc thuật bởi ‘Y’ là một khái niệm phi thường rộng lớn tuy nhiên lý thuyết chỉ là lý thuyết, thực tế y thuật cùng độc thuật đã sớm tách thành hai đường.

Y sư hoàn toàn có thể là độc sư, độc sư hoàn toàn có thể là y sư nhưng mà cái này là mỗi người tự biết, y sư cùng độc sư về tác dụng là hoàn toàn khác nhau cứ như ánh sáng và bóng tối, sao có thể chung đường?.

Độc sư cũng không phân chia như y sư, độc sư chia cửu phẩm từ thấp đến cao, trên cửu phẩm là danh hào chữ ‘đế’ gọi là Độc Đế.

Độc Đế của độc sư cùng Thần Y của y sư coi như ngang hàng.

Cuộc thi lần này chính là diễn ra giữa Thần Nông Cốc cùng Ngũ Độc Giáo, là một hồi luận y.

Vô Song cả đời còn chưa tưởng tượng ra thiên hạ còn có cái trò chơi này nhưng nghĩ lại cũng không lạ, năm xưa ông ngoại hắn không phải cũng luận y sao?, thừa sống thiếu chết, tân tân khổ khổ rốt cuộc mới đoạt được bốn chữ Độc Thủ Dược Vương.

Nhìn lại Lam Đình nhắc đến độc thuật có chút tự đắc, Vô Song chỉ biết tặc lưỡi.

Nếu chỉ trùng tên thì Vô Song không quan tâm lắm nhưng lĩnh đội Thần Nông Cốc còn có thể trùng tên sao?, chủ tướng Thần Nông Cốc ngoại trừ chủ nhân Thần Nông Dược Thể còn ai có tư cách hơn?.

Gặp phải Thẩm Tương Vân, cho dù Vô Song cũng không dám tự tin thắng nàng chứ đừng nói là Lam Đình, bản thân Thần Nông Dược Thể là một loại hack, nó cùng Ách Nan Độc Thể hoàn toàn coi như thần binh lợi khí của y giới.

Vô Song hiện tại cũng hiểu tại sao tỷ tỷ Lam Đình lại cho nàng lên đấu cùng Tương Vân.

Cái này chẳng khác gì một câu chuyện xưa, lấy con ngựa kém nhất đua cùng con ngựa tốt nhất của đối phương, đây đơn thuần là bảo tồn chiến lực, ngoài ra không có gì đáng nói.

Nếu... đối thủ của Lam Đình không phải Tương Vân thậm chí Vô Song còn có xúc động đóng giả Lam Đình lên đài đấu một trận.

Y đấu là thứ Vô Song chưa từng thử qua đặc biệt khi đối thủ còn mang theo siêu cấp hack Thần Nông Dược Thể, đáng tiếc nếu là Tương Vân thì hắn rất nhanh bỏ qua cái ý nghĩ này.

Lại nhìn Lam Đình vẫn không hiểu gì xảy ra, Vô Song cười hỏi.

“Đình Đình, nơi này là Ngũ Độc Giáo, muội lại họ Lam, vậy muội có phải là muội muội của Lam Phượng Hoàng không? “.

Vô Song cái này đơn thuần là nói đùa, cả cái Miêu Tộc này hay thậm chí cả Ngũ Độc Giáo thì Vô Song chỉ biết 3 người, Hà Thiết Thủ, Hà Hồng Dược cùng Lam Phượng Hoàng.

Họ Lam hắn cũng chỉ nghĩ ngay đến Lam Phượng Hoàng, hắn hỏi câu kia chỉ là muốn bẻ câu chuyện, sau đó tiện thể hỏi về Lam Phượng Hoàng một chút.

Vô Song không có quá nhiều hứng thú với Lam Phượng Hoàng nhưng mà nàng có giao tình không tệ cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, mượn mối quan hệ này để người Nhật Nguyệt Thần Giáo giúp Vô Song tiếp tục tìm tung tích chúng nữ, vậy liền có thể có thêm đại trợ lực.

Thú thật nếu Vô Song có thể huy động cả thiên hạ đi tìm các nàng, Vô Song chăc chắn cũng sẽ huy động.

Lam Đình nhìn Vô Song, nàng lại nói một câu làm Vô Song tiếp tục không tin được.

“Ân, ca ca nói đúng rồi, tỷ tỷ của muội chính là Lam Phượng Hoàng”.

“Ca ca quen Hà di chẳng nhẽ cũng quen cả tỷ tỷ của muội?”.

Vô Song đương nhiên không quen Lam Phượng Hoàng nhưng mà hắn lại có gặp qua Điền Bá Quang... cũng có thể coi là biết chút chút về Lam Phượng Hoàng, đương nheine sẽ không ngần ngại mà gật đầu.

“A?, Lam Phượng Hoàng là tỷ tỷ của muội?, trùng hợp như vậy? “.

“Ta cũng không phải quen tỷ tỷ muội, là một người bạn của ca quen, sau đó kể lại cho ca”.

Lam Đình rất nhanh lại tin lời Vô Song nói.

“A, ra là vậy, Vô Song ca ca có cần muội giới thiệu ca ca với tỷ tỷ được không?”.

Vô Song đương nhiên gật đầu.

“Tiểu Đình Đình, được vậy thì tốt quá, ta cũng muốn diện kiến Lam tiểu thư”.

Lam Đình chỉ đợi Vô Song nói vậy liền đưa bàn tay nhỏ lên, nắm thành nắm đấm.

“Biết ngay mà, Vô Song ca ca thật xấu, mới nhắc đến tỷ tỷ liền đã muốn đến gặp nhưng mà tỷ tỷ hiện tại không có mặt trong tộc, Diệu di nói tỷ tỷ phải vài ngày nữa mới về, Vô Song ca ca vẫn là đợi thêm vài ngày đi “.

Vô Song bật cười, thiếu nữ này... quả thật không có gì để nói.

Lam Phượng Hoàng xinh đẹp hay không?, đương nhiên Lam Phượng Hoàng rất xinh đẹp nhưng mà đến cả Tây Thi bản thân Vô Song cũng không xa lạ gì, Lam Phượng Hoàng muốn cho Vô Song mê luyến nàng chỉ bằng dung mạo đương nhiên vô cùng khó, gần như không thể.

Nếu nói về dung mạo, cho dù Vô Song chưa từng gặp Lam Phượng Hoàng, hắn vẫn tự tin nói mình thích dung mạo Lam Đình hơn.

So với những nữ nhân xinh đẹp mà Vô Song gặp, dung mạo của Lam Đình chính là thuộc loại ‘lạ’.

Đưa tay ra, nhẹ xoa đầu nàng, ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời, Vô Song cười cười.

“Đình Đình, muội muốn đi tìm Trung Vương không?”>

Vô Song lúc trước không biết tại sao Lam Đình đi vào rừng nhưng khi nàng đưa Vô Song về, Vô Song liền nghe đám nữ nhân Miêu Tộc một mực nhắc đến Trùng Vương, đối với sự quan trọng của Trùng Vương trong cộng đồng Miêu Tộc bản thân Vô Song không phải không biết, hắn còn rất rõ.

Trong 3 tháng thời gian tại thế giới kia, ở trong Miêu Cương thì Vô Song phần nhiều thời gian cũng là học khống Trùng.

Trình độ chưa hẳn đã cao như người Miêu chân chính nhưng cũng đã không tệ, đặc biệt Vô Song có một thứ vũ khí bí mật có thể hấp dẫn Trùng Vương.

Bên trong Huyền Sinh Quan chính là Cơ Vô Song, Cơ Vô Song thân là liên ngẫu, là tiên vật.

Chỉ cần thả ra một tia khí tức của Cơ Vô Song ra ngoài, có thể làm động vật bị hấp dẫn, thậm chí bị mê hoặc.

Xưa Vô Song đọc truyện trên mạng, thấy rất nhiều yêu thú bảo vệ linh thảo dược thảo nhưng mà Vô Song không tin cho lắm bất quá hiện tại hắn không thể không tin.

Hên là thế giới này không có linh thú hay yêu thú gì đó nếu không bọn chúng chỉ sợ vừa mới cảm nhận được khí tức tiên vật liền sẽ điên cuồng.

Cũng nhờ vào ‘tiên khí’ này mà Vô Song có thể hấp dẫn được đám thú rừng kia, lấy bọn chúng ra bảo vệ mình thậm chí còn có thể khống chế lão hổ trợ giúp Lam Đình đưa chính hắn trở về.

Lam Đình nghe Vô Song rủ nàng đi nhìn Trùng Vương thậm chí quên hết tất cả, quên luôn cả việc nàng còn phải nghiên cứu Hoa Đà Y Kinh, lập tức nhảy cẫng lên.

“Hay quá hay quá, Vô Song ca ca sẽ dẫn ta đi bắt Trùng Vương sao?”.

Nói xong nàng lại len lén nhìn Vô Song.

“Ca ca... ca biết Trùng Vương ở đâu ra sao?”.

Vô Song liền bật cười.

“Không biết liền đi tìm, yên tâm tìm Trùng Vương rất dễ dàng “.

“Nắm chắc “.

Hai chữ cuối vừa kết thúc, hắn đã cúi xuống bế ngang Lam Đình lên, vận khởi thân pháp rời khỏi phòng, tốc độ... nhanh không thể tưởng tượng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor