Cực Võ - Quyển 3 - Chương 03

Cực Võ
Quyển 3 - Chương 3: Thần Nông Dược Viên?.
gacsach.com

Sự xuất hiện của Vô Song tại Miêu Tộc thực sự cũng không làm cho quá nhiều người chú ý, dù sao hắn cũng không phải đại nhân vật gì hơn nữa Vô Song thậm chí còn chưa tỉnh lại, lúc đầu chỉ còn có nữ nhân miêu tộc chú ý đến hắn nhưng chỉ một hai ngày trôi qua, miêu tộc liền quên mất cái nam nhân tóc trắng này.

Đến cả nữ nhân tên Diệu cơ hồ cũng không mấy để ý đến Vô Song, nàng cứ như có rất nhiều việc để làm, một ngày chỉ đi qua nhìn hắn hai lần sau đó lập tức rời đi, tại Miêu tộc những ngày nay, nàng thực sự bận.

Người duy nhất còn chăm sóc Vô Song chỉ có tiểu Đình Đình.

Hôm nay đã là ngày thứ hai Vô Song nằm ở Miêu tộc, nếu tính theo ngày trở về thì hắn đã trở về thế giới này được 3 ngày.

Tiểu Đình ngồi trên giường, cô bé tỉ mỉ vì Vô Song lau mặt, tất nhiên với cô bé như Đình Đình mà nói, nàng không có quá nhiều kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, nàng chỉ biết vì Vô Song lau mặt mà thôi, còn việc cởi áo giúp Vô Song lau người... thú thật nàng chưa từng nghĩ đến, cho dù nghĩ đến nàng cũng chưa chắc có dũng khí đi làm.

Quay lưng với Vô Song, tiểu Đình đặt thau nước xuống, khuôn mặt xinh đẹp hơi bĩu môi tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Thực sự phiền phức a, tỷ tỷ vì cái gì lại xếp người ta đi thi chứ, ta cũng đâu có tự mình đăng ký”.

Nằm trên giường, Vô Song có thể nghe thấy lời nàng nói, Vô Song trong nội tâm chỉ thấy buồn cười, cho dù không hiểu lắm những lời tiểu Đình nói nhưng mà ngũ khí của nàng thực sự quá mức trẻ con.

Sau đó tiểu Đình lấy từ trong hành trang một quyển sách, vẻ mặt khẽ cau lại.

“Tự nhiên bắt ta đọc sách, lại còn là học y thuật... cuộc thi tuần sau liền diễn ra, hiện giờ học kịp sao?”.

Tiểu Đình phụng phịu nhưng cũng chỉ là phụng phịu mà thôi, cái này rất giống mấy đứa bé của hậu thế, rõ ràng không thích học, rõ ràng mỗi lần ngồi vào bàn đều phụng phịu nhưng cũng không dám cãi lời bố mẹ, vẫn phải ngoan ngoan mà ngồi vào bàn, ngoan ngoãn mà học.

Tiểu Đình ngồi thẳng xuống nền đất, tựa lưng vào thành giường, bắt đầu đọc sách.

Bình thường tiểu Đình nói tiếng người Miêu Cương có điều nàng đọc sách lại là chữ Hán, âm thanh trong trẻo của nàng liền tục vang lên, nàng nhìn đến đâu liền đọc ra thành tiếng đến đó.

Vô Song nằm trên giường, hắn có thể nghe rõ mồn một những gì nàng đọc ra, hắn vừa mới nghe liền biết nàng đang đọc Hoa Đà Y Kinh.

Hoa Đà Y Kinh là một quyển sách y thuật tương đối quý giá nhưng chỉ là quý mà thôi, bên trong kiến thức cũng không phải quá mức siêu phàm, hầu như chỉ là kiến thức cơ bản về y thuật.

Dĩ nhiên sách có hai chữ Hoa Đà thì cũng sẽ không tầm thường, cùng là kiến thức cơ bản về y thuật nhưng Hoa Đà Y Kinh viết phi thường rõ ràng, luận điểm cũng cực kỳ chính xác, liền mạch, dễ hiểu, Hoa Đà Y Kinh cơ hồ là quyển sách nhập môn tốt nhất cho các Hành Y Thế Gia.

Lam Đình tại sao có quyển sách này thì Vô Song cũng không để ý cho lắm, quyển sách này chỉ quý mà thôi chứ chưa đến mức bất truyền, quan trọng là Vô Song có cảm giác cô bé này cứ như đang chuẩn bị ‘hành y cấp tốc ‘ vậy.

Hành y cấp tốc mấy từ này đương nhiên là tài họa, y sư thì làm gì có y sư nào học cấp tốc?, cho dù là Vô Song từ lúc gặp ông ngoại đến thời điểm hiện tại tham khải y thuật cũng đã có 10 năm, hắn còn chưa dám học cấp tốc, y sư học cấp tốc chẳng khác gì là tử thần giết người.

Tất nhiên mấy chữ này cũng không phải không có ý nghĩa, học cấp tốc y thuật thực sự không phải không có, ví dụ như cảm mạo thì dùng lá tía tô, dùng hạt sen có thể chữa mất ngủ... chỉ cần nắm được mấy loại kiến thức này, hành y cấp tốc cũng không phải không thể nhưng mà bọn họ không thể coi là y sư, cùng lắm chỉ coi là lang trung học đồ mà thôi.

Trong y sư giới cũng có luật của mình, dưới y sư là lang trung, lang trung chia tứ phẩm lần lượt là học đồ, hạ cấp, trung cấp cùng thượng cấp.

Y sư thì chia làm hạ cấp, trung cấp, thượng cấp cùng Danh Y.

Trên Danh Y sẽ là phong hào, đại khái được gọi là thần y cùng thánh y.

Thần y thiên về châm cứu, thánh y thiên về dùng dược vật, bất quá cái này chỉ là lý thuyết, thần y nói không biết dùng dược ai tin?, thánh y không biết châm cứu thì ai tin?, đã đến đẳng cấp này xưng hào cũng ít ai quan tâm, trải qua thời gian, chung quy rất ít địa phương gọi là y thánh, chủ yếu đều đổi sang một cách xưng hô thống nhất là thần y.

Thần Y Hoa Đà hoặc Y Thánh Hoa Đà là cùng một nghĩa, Thần Y Trương Trọng Cảnh – Y Thánh Trương Trọng Cảnh cũng là như vậy.

Vô Song trải qua 10 năm, bàn về châm cứu huyệt mạch hắn đã được coi là thần y, lại thêm quãng thời gian ở lại Miêu Cương trong thế giới trước, Vô Song y thuật thực sự dùng hai chữ đỉnh cấp để mà hình dung.

Hắn cảm thấy nếu hắn tỉnh lại mà dạy dỗ Lam Đình, cuộc thi gì gì đó 1 tuần sau nàng không phải không có khả năng thắng, đáng tiếc là hắn còn chẳng biết mình bao giờ tỉnh lại.

Dĩ nhiên Vô Song có thể tự kích động Huyền Sinh Quan thả ra Cơ Vô Song nhưng mà cái này quá mức kinh hãi thế tục hơn nữa Vô Song hiện tại tạm thời vẫn là không muốn.

Vô Song vốn đang suy nghĩ linh tinh về cô bé tiểu Đình này, đột nhiên hai mắt hắn sáng bừng.

Lúc trước, tâm thần của Vô Song bị vây vào một khoảng không tối đen, hắn có thể nhận biết mọi vật vốn là từ tâm thần của Cơ Vô Song trong Huyền Sinh Quan truyền lại, hiện tại đột nhiên xung quanh liền sáng ngời, hắn biết... mình tỉnh lại.

Tâm thần của Vô Song là bị không gian phong bạo làm tổn thương, nhưng thương thế thì hắn tự biết, đây cùng lắm chỉ coi là sang chấn trong y học, thời gian bất tỉnh cũng không dài

Thực sự không ngờ vừa muốn nói tỉnh lại... liền thật sự tỉnh lại.

Vô Song hoài nghi, cô bé gọi là Lam Đình này không khéo là phúc tinh của hắn cũng nên.

____

Lam Đình tựa lưng vào thành giường, miệng nhỏ vẫn đang lẩm bẩm.

“Người bị bệnh xanh xao vàng vọt, chân tay bủn rủn liền là huyết khí không đủ, huyết khí không đủ liền châm...”.

Lam Đình vốn đang khép sách lại, nàng theo trí nhớ đọc đến đây liền ngập ngừng, nàng vậy mà không nhớ huyệt nào, thế là lại giở sách ra.

“À, là huyệt huyết hải”.

Nói xong mặt đẹp khẽ nhíu lại, nàng lại quên huyệt này ở đâu, cũng may một ngón tay của nàng còn đang lưu dấu trang, nàng lại lật ra, muốn xem y đồ cơ thể người.

Cơ thể con người có bao nhiêu huyệt?, cái này Lam Đình thực sự không biết, nàng chỉ biết rất nhiều huyệt, siêu cấp nhiều huyệt, nàng nhìn hoa cả mắt.

Ánh mắt mở lớn hết cỡ, cố mà tìm huyệt huyết hải thì bỗng có người lên tiếng.

“Huyệt huyết hải nằm ở đùi trong, mặt trước, cách đầu gối khoảng 2 thốn (4-5 cm) “.

Lam Đình máy móc gật đầu.

“A cảm ơn”.

Sau đó nàng chuyển ánh mắt nhìn về vị trí đầu gối trong đồ hình, rất nhanh liền nhìn thấy huyệt huyết hải, nàng không khỏi cười.

“Thực sự đúng này?, cảm ơn, cảm ơn ngươi”.

Nàng cũng không quay đầu, bắt đầu lại dở sách, muốn tiếp tục đọc nhưng mà đột nhiên sững lại..., nàng cảm thấy có cái gì không đúng cho lắm.

Nàng rất nhanh xoay người lại, ở trên giường... tóc trắng ca ca của nàng liền đã ngồi dậy từ bao giờ, ánh mắt của ca ca như đang cười với nàng vậy.

Lam Đình há hốc miệng, sau đó cũng kệ luôn quyển sách trong tay, nàng... thậm chí thả luôn cả Hoa Đà Y Kinh xuống đất.

Hoa Đà Y Kinh trong giới y học liền không khác gì Tam Tự Kinh của nho giáo là bao, vậy mà tiểu Đình cũng có thể buông xuống đất, vừa nhìn cũng biết cô bé này không hứng thú gì với y học, sở thích của nàng chỉ là chơi Cổ Trùng mà thôi.

“Ca ca, ca ca tỉnh lại rồi, để Đình Đình gọi Diệu di, bảo Diệu di đến kiểm tra thương thế của ngươi”.

Vô Song nghe vậy liền cười cười, hắn thì cần gì ai kiểm tra thương thế?.

“Là muội mang ta về sao?”.

Cái này điển hình là biết mà cố hỏi, Vô Song dĩ nhiên không thể nói việc gì Đình Đình làm hắn cũng biết.

Tiểu Đình vốn đang muốn chạy ra gọi Diệu di nhưng nghe Vô Song hỏi liền ngoan ngoãn đáp.

“Vâng, là tiểu Đình mang ca ca về”.

Vô Song đối với nàng gật đầu đầy trừu mến.

Hắn thật ra cũng đã cảm thấy mình bắt đầu già đi, càng ngày càng giống trung niên nhân, đặc biệt là quãng thời gian 2 năm cuối cùng kia, đi nhiều, nhìn nhiều, tâm cũng rộng hơn nhiều.

Nếu lúc trước hắn nhìn Đình Đình còn có thể vì dung mạo của nàng mà kinh diễm thậm chí xuất hiện dục vọng của nam nhân nhưng mà hiện tại Vô Song một chút cảm giác cũng không có, hắn cứ như trưởng bối đối mặt với vãn bối vậy.

“Muội gọi là Đình Đình sao?, nơi này là Miêu Cương – Miêu Tộc đúng không?”.

Đình Đình vui vẻ gật đầu.

“Vâng ca ca, muội gọi là Lam Đình, mọi người đều gọi muội là tiểu Đình hoặc Đình Đình, còn nơi này đúng là Miêu Tộc”.

“Ca ca, người tên là gì?, sao lại đến Miêu Tộc”.

Đối với Đình Đình, Vô Song đưa tay ra, nhẹ xoa đầu nàng, Đình Đình cũng không tránh né, một mặt hưởng thụ, cô bé này... hình như rất thích trưởng bối xoa đầu, cho dù thoạt nhìn Vô Song cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu.

Phải biết Vô Song tuyệt đối là khai khống tuổi.

Khi hắn bắt đầu xuyên không đến thế giới kia, cũng chỉ có 12-13 tuổi nhưng không rõ vì sao sau khi xuyên không, sau khi bị Trương Tam Phong đẩy đi hắn thân thể nhìn như 16, sau đó trải qua 4 năm hắn liền tự động coi mình là 20 tuổi, thực tế ra mà tính Vô Song kiếp này cũng chỉ 16-17 tuổi mà thôi, so với Đình Đình giỏi lắm lớn hơn 1-2 tuôi.

“Ca ca gọi là Vô Song, lần này ca ca đến Miêu Tộc thật ra là muốn đi qua Ngũ Độc Giáo, tại Ngũ Độc Giáo ca ca có người quen, chỉ là giữa đường... ca ca tẩu hỏa nhập ma, cái này cũng là vì ca ca luyện công đi lệch đường, sau đó may mắn tai qua nản khỏi nhưng cũng bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại liền thấy muội rồi”.

Lam Đình một mặt quan tâm mà hướng về Vô Song.

“A, tẩu hỏa nhập ma?, cái này rất đáng sợ nha, tỷ tỷ của muội liên tục nói luyện võ tối kỵ liền là tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ chết lúc nào cũng không biết”.

“Ca ca nói có người quen ở Ngũ Độc Giáo?, người quen của ca ca chẳng lẽ là người Miêu?, không biết là... vị tỷ tỷ nào người Miêu”.

Lam Đình nói xong giọng thậm chí có chút mất mát, có chút chua.

Ở Ngũ Độc Giáo đương nhiên không có người Hán,chỉ có người Miêu, nàng nhìn Vô Song đẹp trai như vậy tất nhiên không thiếu bóng hồng quanh người, hắn lần này đến Miêu Cương... chỉ sợ là tìm tỷ tỷ xinh đẹ nào đi.

Vô Song cũng có thể nhận ra ngữ khí của Lam Đình là ý gì, hắn suýt nữa bật cười.

Dĩ nhiên Ngũ Độc Giáo với Vô Song không thể không nói có quan hệ sâu xa.

Đầu tiên là Hà Thiết Thủ, việc của Hà Thiết Thủ với Viên Thừa Chí rất ít người hiểu tường tận nhưng Vô Song sao không hiểu?.

Viên Thừa Chí tạm tính là chú của Vô Song, Hà Thiết Thủ cùng Viên Thừa Chí coi như không tính đến được với nhau nhưng phủ nhận sạch quan hệ thì không đúng.

Ngoài điểm này ra, Hà Thiết Thủ thậm chí còn được coi là Hoa Sơn đệ tử bởi Hà Thiết Thủ cũng là đệ tử Kiếm Thánh – Mục Nhân Thanh, nàng về mặt này cũng có thể gọi là sư tỷ của Vô Song.

Một điểm cuối cùng, tại Hắc Địa lúc trước Vô Song liền nhận được thông tin về Lý Mạc Sầu, Dạ Xoa liền để Mạc Sầu tiến về Miêu Cương, nhận Hà Thiết Thủ lám sư phụ.

Từ Hà Thiết Thủ, Vô Song hòa toàn có thể tìm được Lý Mạc Sầu, gặp được Mạc Sầu mọi việc liền dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngoài điểm này ra, ông ngoại của hắn chính là Độc Thủ Dược Vương, mà quan hệ của Độc Thủ Dược Vương với toàn bộ Miêu Cương không thể nói là không sâu xa, lại càng không thể không liên quan gì đến Ngũ Độc Giáo.

“Ha ha, tiểu Đình đoán đúng rồi, ca ca lần này đến Ngũ Độc Giáo liền muốn tìm Hà chưởng môn”.

Vô Song vừa nói, Lam Đình liền giật nảy mình.

“A, là Hà di sao?, không thể nào, Hà di không phải rất lâu không gặp qua người ngoài sao”.

Vô Song đưa một ngón tay ra, nhẹ nhéo cái mũi của nàng.

“Ca ca cũng không tính là người ngoài, ca ca với Hà chưởng môn quả thực có chút quen thuộc”.

Lam Đình rất nhanh liền gật đầu, miệng nhỏ hơi chu lên.

“Vô Song ca ca quen Hà a di, vậy cũng không phải người ngoài rồi “.

Giọng nói lần này thực sự vui vẻ, bản thân Lam Đình trước còn sợ bị vị tỷ tỷ nào người Miêu tranh mất Vô Song nhưng mà Hà ai di tuyệt đối không phải.

Nàng biết Hà a di của nàng căn bản sẽ không động tâm với nam nhân.

Nghĩ đến đây nội tâm cô bé lại tỏa sáng.

“Đúng rồi, Vô Song ca ca, ta vẫn đi báo với Diệu di một tiếng “.

Nàng nói xong, lại như nhớ ra cái gì mà vỗ đầu mình một cái.

“Chết, quên mất... Diệu di hiện tại rất bận, đang chuẩn bị đón tiếp người Thần Nông Cốc... muội vẫn là không nên làm phiền Diệu di”.

“Ca ca đợi muội một chút, muội vào bếp vì ca ca làm đồ ăn, ca ca nhất định rất đói”.

Nói xong cô bé tung tăng mà chạy ra ngoài, nhìn theo bóng lưng của nàng, ánh mắt của Vô Song tràn ngập nhu hòa có điều hắn rất nhanh nhớ lại mấy chữ.

“Thần Nông Cốc?, Lam Đình nói là Thần Nông Cốc? “.

Thần Nông Cốc nơi này Vô Song lạ gì, không phải là thế lực sư phụ của Tương Vân sao?.

Nếu Vô Song gặp được Mạc Sầu, hắn có thể liên hệ với Thiên Long Giáo để tìm tung tích chúng nữ nhưng mà nếu Vô Song gặp được Tương Vân, hắn có thể biết những việc xảy ra ở Thiên Ý Thành những năm qua.

Ngoại trừ chúng nữ, thật ra Thiên Ý Thành mới là nơi Vô Song quan tâm nhất, hắn không biết trong thời gian hắn đi, có kẻ nào dám đụng vào huynh đệ của hắn hay không.

Không có thì tốt, nếu để hắn biết, đám người này thực sự rất thảm, phi thường thảm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor