Cực Võ - Quyển 2 - Chương 346

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 346: Cược Thắng
gacsach.com

Thiên Đạo lần này tuyệt không dễ chịu, nó thực sự không thể tưởng tượng trên đời lại có cặp đôi khắc được nó đến vậy.

Có thể khóa đạo lực, có thể không sợ thiên kiếp, có thể hấp thụ thiên kiếp thậm chí đến cả đạo lực cũng hấp thụ?.

Hơn hai tháng trước, tại Yến Kinh nó lần đầu giao thủ cùng Vô Song, khi đó Vô Song chỉ là tam long.

Hiện tại Vô Song đã là ngũ long, sức mạnh của Vô Song hoàn toàn tỷ lệ thuận với số đầu long trên người hắn.

Thiên Đạo cũng không thể nào biết được... liệu Vô Song sẽ mất bao lâu thời gian để trở thành lục long.

Nếu trở thành lục long, nó có thể thắng nổi Vô Song hay không?.

Đây là lần đầu tiên nó gặp trường hợp này, ngay cả dựa vào thức hải của A Thanh nó cũng không thể nghĩ ra bất cứ cách gì.

Trong lòng Thiên Đạo đã bắt đầu tự hỏi, trong lòng nó đã có hoang mang.

Thiên Đạo nhìn Cơ Vô Song bên dưới lại nhìn Đông Phương Bạch bị trọng thương, nó lại bắt đầu lần thứ hai triệu hoán đạo lực, lại muốn trở về trạng thái cự nhân như trước.

Tất nhiên trạng thái này vốn không phải là cho vui, Thiên Đạo hóa thân thành hình dáng này thật ra là vì ‘uy’.

Lần trước nhìn thấy Thái Tố Thiên Tượng của Vô Song thì nó đã nghĩ ra uy thế.

Bản thân nó vốn là thiên đạo tất nhiên không thể mượn thiên uy, nó còn không cảm nhận được thiên uy thì sao có thể mượn?, có điều ở trong thân thể A Thanh thì khác, cũng vì đang trong thân thể A Thanh mà nó nghĩ ra một con át chủ bài mới.

A Thanh đúng là có thể mượn Thiên Uy nhưng mà ‘uy’ của A Thanh lồng vào kiếm khí đương nhiên cũng không thể quá mức biến thái như mấy đường kiếm khí nó vừa tạo ra lúc nãy, lý do chính cho việc kiếm khí siêu cấp bá đạo được chém ra vốn là nhờ thiên đạo giáp phủ ở bên ngoài.

A Thanh thân thể không đủ để chịu đựng phụ tải uy lớn đến mức đó vì vậy Thiên Đạo mới dùng đạo lực bảo hộ cho nàng, có đạo lực thủ hộ đồng thời chịu tải áp lực của ‘uy’ cho thân thể A Thanh, khối thân thể này có thể mượn được lượng uy thế tối đa, gấp 5 lần khả năng bình thường của chính A Thanh.

Mỗi đường kiếm khí A Thanh chém ra chỉ sợ đã không thua kém vài trăm đạo kiếm hợp lại làm một, uy lực phải dùng từ kinh thiên động địa để hình dung bất quá đi kèm với uy lực thì tốc độ tạo thành kiếm khí cũng không phải quá nhanh, tốc độ chỉ ngang với những đường chém của người bình thường.

Cao thủ chân chính một giây có thể xuất ra bao nhiêu kiếm?, người bình thường một giây có thể xuất ra bao nhiêu kiếm?, vì sự chênh lệch này nên có thể nói tốc độ xuất kiếm phi thường chậm.

Cái này âu cũng là dễ hiểu, dù sao thiên uy đi từ ngoài vào, kiếm khí của A Thanh lại đi từ trong ra, hai loại năng lượng còn phải trải qua quá trình dung hợp mà quá trình này thì không diễn ra ở trong thân thể A Thanh, nó diễn ra trong thiên đạo giáp ở bên ngoài, sau đó lại chuyển đến thanh đại kiếm khổng lồ rồi mới chém ra, tốc độ không chậm mới là lạ.

Thiên Đạo bị Vô Song hút đi đạo lực, không thể duy trì thiên đạo giáp bên ngoài vì vậy dĩ nhiên cũng không thể nào mượn thiên uy mà tiếp tục chém ra kiếm khí kinh khủng kia.

Nó đánh bay Cơ Vô Song cùng Đông Phương Bạch nhưng cũng không có ý định lập tức tấn công mà lại lựa chọn tái tạo thiên đạo giáp, hơn nữa tốc độ tái tạo cũng không tính là quá nhanh.

Không rõ vì lý do gì, thiên đạo tạo ra lớp thiên đạo giáp kia mất tương đối nhiều thời gian, lần trước nó thậm chí còn phải dùng 30 đầu thiên sứ để câu giờ cho bản thân mình, hiện nay nó đương nhiên cũng phải nghĩ ra biện pháp câu giờ.

Bạch nhãn lại mở, con mắt bạc của nó căng ra hết cỡ, sau đó trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một con mắt bạc khổng lồ.

Con mắt này mở ra, thân thể A Thanh lập tức bục máu, nàng liền biến thành huyết nhân, áp lực trên thân thể nàng quá lớn, thân thể này gần như không chịu nổi.

Con mắt kia mở ra, bầu trời như bị xé làm đôi, từ trong kẽ hở cảu bầu trời, một cái đầu hiện ra, đây là một đầu thiên sứ khác.

Một con thiên sứ duy nhất, một con thiên sứ 16 cánh.

Con thiên sứ này tương đối lớn, thân cao phải đến 5m, cứ như tiểu cự nhân vậy, sải cánh cảu nó mở rộng đến 10m, khi sải cánh nhẹ vỗ cả mặt đất như không có ánh sáng.

Gọi ra được đầu thiên sứ này, trong thân thể A Thanh,Thiên Đạo liền khẽ thở ra một hơi, nó tin tưởng dùng thứ này cản đường liền có thể đủ thời gian cho nó tái tạo lại thiên đạo giáp.

Đầu 16 cánh thiên sứ này tuyệt đối không phải đế vị thông thường, thực lực của nó phải rơi vào hàng đế vị đỉnh phong, đây coi như là đầu hộ pháp mạnh nhất của Thiên Đạo lúc này dù sao thực lực của cái thứ này đã không thua kém quá nhiều so với chính bản thân A Thanh, trong thân thể A Thanh căn bản không gọi ra được sinh vật mạnh hơn.

Nhìn thấy thứ này hiện thân, Vô Song không khỏi nheo mắt lại.

Vô Song tạm thời chưa nhìn thấu thứ kiếm khí kinh khủng kia của Thiên Đạo nhưng mà hắn có thể đại khái đoán ra kiếm khí đó đương nhiên liên quan đến lớp đạo lực bảo vệ bên ngoài của Thiên Đạo, nếu đã như vậy hắn tuyệt không thể cho Thiên Đạo ‘bài cũ soạn lại’.

Dưới mặt đất, Đông Phương Bạch không ngần ngại rút ra vài cây ngân châm sau đó cắm lên đỉnh đầu mình.

Lại là Phượng Hoàng Châm.

Một lượt cắm lên đầu 6 cây châm, trên đầu Vô Song thậm chí tỏa ra khói trắng, thân thể khẽ run lên một chút rồi đứng lên.

Sau lưng hắn, ngũ long như lấy lại sức sống, thân thể bọn chúng đã cực độ uể oải nhưng mà trong mắt chiến ý vẫn còn, con mắt y nguyên đỏ như máu, càng trong nghịch cảnh, hắc long lại càng điên cuồng.

Về phía bản thể nữ, cũng thở ra một hơi, trực tiếp triệu hoán hắc long rồi gọi ra hắc long giáp.

Hai người chia thành hai đường, lại bắn ngược lên không trung, truy thẳng Thiên Đạo.

Thiên Đạo đứng im một chỗ, cũng không có ý định động, nó phi thường tin tưởng vào đại thiên sứ của mình.

Đầu đại thiên sứ cũng không làm chủ nhân thất vọng, tốc độ phi thường nhanh, lao thẳng đến vị trí của chủ nhân, vì chủ nhân ngăn cản cả hai hướng công kích.

Nó không dùng đạo kiếm, tay nắm thành quyền, quyền cực kỳ nhanh đánh thẳng xuống vị trí của Cơ Vô Song, dù sao Cơ Vô Song cũng lao đến trước.

Một quyền của nó cực kỳ kinh người hơn nữa nắm tay cũng phải to hơn cả cơ thể Cơ Vô Song nào ngờ khi nắm tay khổng lồ kia đụng vào nắm tay nhỏ của Vô Song, nơi hai quyền chạm vào nhau lập tức vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, không gian thậm chí như bị đánh rách ra, dĩ nhiên thực lực hòa nhau.

Cơ Vô Song thân hình run lên, bị bắn ngược lại một đoạn nhưng rất nhanh cả người liền ổn định đồng thời hai tay thành quyền liên tục đấm tới.

Lại là Thái Tố Thiên Tượng.

Đại Thiên Sứ thân thể cũng khẽ run nhưng vì thân thể nó quá lớn cũng sẽ không bị đánh bay đi.

Đại Thiên Sứ cơ hồ không tin tưởng được Cơ Vô Song lại mạnh như thế, lại thấy Cơ Vô Song xuất quyền, nó đương nhiên phải xuất quyền đối kháng lại nhưng mà ở bên phải, Đông Phương Bạch cũng đuổi sát đến.

Đại Thiên Sứ linh quang khẽ động, quyền đang tính xuất ra liền thu lại, hai tay khép với nhau, giữa hai tay của nó xuấ hiện một quầng sáng cực đáng sợ, nó cứ như đang dồn đạo lực lại vậy.

Cơ Vô Song có thể cảm thấy rõ ràng nhất sức mạnh của quầng sáng kia, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, vẫn quyết định cứng đối cứng.

“Thái Tố Thiên Nộ”.

Sau lưng Cơ Vô Song, thân ảnh Tống Thái Tổ lại hiện ra, thân ảnh khổng lồ kia vì Vô Song xuất ra một đấm, một đấm khổng lồ nện về phía đại thiên sứ.

Đại thiên sứ cũng ép cả hai cánh tay mình lại sau đó mạnh mẽ mở ra, quầng sáng đạo lực liền nổ tung, sức phá hoại căn bản không thua kém khi Thiên Đạo bạo tạc Thiên Đạo giáp của chính mình.

Một vệt sáng lóe lên mang theo thiên uy không cùng, thân ảnh của Tống Thái Tổ liền bị đánh nát, trọng quyền biến thành hư vô.

Đại Thiên Sứ ánh mắt sáng lên, nó thấy cả Cơ Vô Song cùng Đông Phương Bạch liền bị đánh bay đi.

Nó cũng có thể nhìn ra Đông Phương Bạch đã là ngọn nến trước gió vì vậy nó lựa chọn Cơ Vô Song.

Trên bầu trời, 8 đôi cánh rung lên, tốc độ của nó tỷ lệ ngược với thân hình khủng khiếp kia, chỉ trong một chớp mắt đã đuổi đến trước mặt Cơ Vô Song, trọng quyền nện xuống.

Cơ Vô Song chỉ có thể đưa hai tay ra đỡ trước ngực nhưng mà cả cơ thể cũng bị nó đập bắn xuống đất, tạo ra một cái hố nhỏ trên mặt đất, Cơ Vô Song đau đớn đến mức khuôn mặt tuyệt mỹ cau lại, miệng thổ ra một búng máu.

Đại Thiên Sứ được thế, lao thẳng xuống chắp hay tay lại với nhau rồi nện xuống.

Ở trong hố, Cơ Vô Song cũng chỉ có thể cắn răng lựa chọn cứng đối cứng, đưa hai tay nhỏ bé lên đón đỡ đồng thời năm đầu hắc long liền xuất hiện, hướng thẳng về trước mặt mà chụm lại, muốn vì chủ nhân ngăn cản một chiêu này.

Trọng quyền đánh xuống, năm đầu hắc long liền bị đánh nát, cái hố Cơ Vô Song đứng trực tiếp rộng ra gấp hai, thân thể nhỏ bé bị lún thẳng xuống, trọng quyền kia khủng khiếp đến nỗi khi mà áp lực nó đè xuống, trên người Cơ Vô Song liền bị rách ra vô số vết thương, thân thể Cơ Vô Song cùng A Thanh hiện tại phi thường tương tự, đều chảy rất nhiều máu.

Đại Thiên Sứ đương nhiên không buông tha, nó tiếp tục muốn dùng trọng quyền đánh chết luôn Cơ Vô Song nhưng mà rất nhanh nó kinh ngạc mà xoay đầu.

Đông Phương Bạch trong mắt nó vốn đã sớm chết, vốn không thể nào chịu được một chiêu kia, vì cái gì hiện tại chưa có chết?.

Đông Phương Bạch hiện tại vậy mà đã áp sát Thiên Đạo, năm đầu hắc long một lần nữa cắm phập vào lớp thiên đạo lực đang từ từ xuất hiện kia.

Nhân lúc Đại Thiên Sứ xoay đầu lại, thân ảnh Cơ Vô Song mượn Lăng Ba Vi Bộ khẽ xoay ngược, thân ảnh bắn lên cao, hai cánh tay cũng chắp lại thành quyền, bàn tay nhỏ nhắn nện lên khuôn mặt khổng lồ của nó, một đập này khiến thân thể khổng lồ kia ngã ầm xuống.

Về phần Đông Phương Bạch, hắn đang phi thường hưởng thụ, hưởng thụ cảm giác thôn phệ đạo lực lần thứ hai.

Đại Thiên Sứ lần này tuyệt đối bị lừa rất thảm, nó có thể dễ dàng nhìn thấy Vô Song bị đánh bay ra ngoài thậm chí nó còn thấy thân ảnh Vô Song bị đánh nát vụn nhưng mà cũng không phải, thứ mà nó thấy bị đánh nát là một thứ khác.

Một chiêu kia đánh nát Mị Ảnh của chính Vô Song.

Quỳ Hoa Bảo Điển là con bài thân thuộc nhất của Vô Song nhưng trọng trận chiến này vốn không có tác dụng quá lớn nhưng mà trong hoàn cảnh vừa rồi, Vô Song vẫn quyết định dùng Quỳ Hoa Bảo Điển.

Mị Ảnh vừa hiện ra liền bị đánh nát nhưng mà nhờ Mị Ảnh thân pháp, tốc độ Đông Phương Bạch cũng bạo tăng, từ trong tử lộ mà thoát ra, đoạt được một đầu sinh lộ.

Năng lượng bạo tạc của Đại Thiên Sứ rất lớn có điều trước khi bạo tạc lực lượng nổ tung, Vô Song mượn Mị Ảnh thân pháp trực tiếp xuyên qua phía sau, Mị Ảnh phân thân của hắn không theo kịp, ngay một sát na sau liền nổ tung.

Lần này liền thật sự có chuyển cơ.

Thiên Đạo giáp còn chưa tái tạo xong, dĩ nhiên không thể tự bạo hơn nữa còn chưa tái tạo thành đã bị Đông Phương Bạch thôn phệ, Thiên Đạo liền không có cách nào, chỉ có thể triệt tiêu đạo lực, cả người thoát ra ngoài.

Thiên Đạo vừa lui, Thiên Đạo giáp liền biến mất.

Thiên Đạo trong thân thể A Thanh lúc này ánh mắt ngập tràn huyết hồng, nó muốn băm Vô Song thành trăm mảnh, ngàn mảnh nhưng mà tựa hồ... nó làm không được nữa.

Giây phút này, Đông Phương Bạch mở huyết nhãn của mình, trực tiếp khóa đạo lực.

Nhìn thấy con mắt này của Đông Phương Bạch, Thiên Đạo thực sự tương đối vui mừng, nó đang đợi Vô Song khóa đạo lực của chính mình nhưng mà nó tuyệt đối không ngờ, huyết nhãn của Vô Song lại chiếu thẳng vào Đại Thiên Sứ vừa đứng lên.

Đại Thiên Sứ còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể lập tức nát tan, đạo lực bị phong bế, nó đương nhiên biến mất.

Huyết nhãn mở ra thì thân thể Đông Phương Bạch cũng tự động triệt tiêu ma lực trên người, cứ như vậy từ trên trời rơi xuống.

Đông Phương Bạch cũng sẽ không bị rơi nát xác, hắn liền rơi vào vòng tay của phân thân.

Trên bầu trời, thân thể A Thanh triệt để run rẩy, ánh mắt không tin nổi nhìn hai người bên dưới.

“Ngươi... ngươi lám sao có thể biết? “.

Cơ Vô Song bên dưới đối với lời nói của Thiên Đạo chỉ thản nhiên đáp lại.

“Cũng không có gì, là Tây Thi bày cách”.

Vô Song chờ đến tận lúc này mới dùng huyết nhãn cũng chính là đợi Đại Thiên Sứ chui ra.

Hắn lần này... tiếp tục cược thắng rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor