Cực Võ - Quyển 2 - Chương 339

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 339: Phong Khởi Vân Động – Trời Yên Biển Lặng.
gacsach.com

Ma khí của Ma Sơn đang thay đổi từng ngày, đây là việc mà người ở trong Ma Sơn rõ nhất, ma khí càng ngày càng loãng.

Vốn đây phải là tin vui nhưng rất nhiều cao thủ nhân tộc cảm thấy không vui được, bọn họ làm bạn với ma khí bao nhiêu năm qua, phải là người rõ nhất tình hình Ma Sơn.

Bọn họ không có cảm giác ma khí càng ngày càng loãng là tốt bao nhiêu, cứ như đang có một thứ gì đó điên cuồng hấp thụ ma khí vào người vậy, ma khí tuy càng ngày càng loãng nhưng mà một cỗ vô hình áp lực lại như đè nén lên tất cả mọi người.

Tâm lý của nhân tộc tại Ma Sơn chắc chắn không thoải mái gì, có lo lắng, có sợ hãi, có cả nôn nóng bất an, bọn họ cảm nhận được sẽ có chuyện xảy ra nhưng mà lại không thể nào biết được đây rốt cuộc là việc gì, cái tâm lý không nắm rõ này là cái thứ đáng sợ nhất.

Đương nhiên thiên hạ không phải không có người nắm rõ, ví dụ như Độc Cô Cầu Bại, ví dụ như Thiên Đạo.

Thiên Đạo đã xuất hiện ở Ma Sơn hơn nữa không phải chỉ một hay ngày.

Sau trận chiến với Vô Song, nó lập tức lẩn trốn, nó rất sợ, phi thường sợ đạo lực của nó sẽ biến mất mãi mãi.

Với thân phận của nó đáng lẽ sẽ không sợ những thứ này, trong thế giới này ai có thể khiến nó run sợ?, đáng tiếc Vô Song là ngoại lệ.

Vô Song nằm ngoài số mệnh, là người từ thế giới khác tức là Vô Song có những thứ mà Thiên Đạo không biết, vì không biết nên nó lo lắng, vì lo lắng nên nó sợ.

Ngoài điểm này ra, khi con mắt thứ ba của Vô Song mở, cái ánh mắt kia đến hiện tại vẫn làm nó nhớ rõ mồn một, vẫn làm nó sợ hãi từ tận chân tâm.

Nó có cảm giác mình như một miếng thịt tươi đang rơi vào tầm ngắm của một đầu hồng hoang cự thú vậy.

Cũng may, chỉ sau hai tiếng đồng hồ, đạo lực đã trở lại với Thiên Đạo.

Thiên Đạo sau khi hồi phục đạo lực, lập tức bay đến Ma Sơn, thậm chí bất chấp tất cả, nó muốn chém giết Vô Song ngay tại Ma Sơn bất quá khi nhìn thấy tình hình của Ma Sơn, nó lựa chọn yên tĩnh chờ đợi.

Ma lực của Ma Sơn cực kỳ đặc biệt, nó có thể ngăn cản đạo lực tiến tới, đây là lý do tại sao Thiên Đạo không muốn tiến tới nơi này.

Ở Ma Sơn cứ như một thế giới khác, nơi này Hạng Vũ có thể điều động ma lực trợ giúp bản thân mình nhưng Thiên Đạo không thể, nó mất đi ưu thế sân nhà của chính nó.

Nó đã quen sử dụng đạo lực nghiền áp tết cả những kẻ mình gặp mặt, giờ cái ưu thế lớn nhất của nó bị mất đi rồi lại chuyển sang cho đối phương, nó sao mà dám đánh?.

Lúc trước một đường lao đến Ma Sơn muốn giết Vô Song vốn là ý nghĩ nhất thời, nó thật sự cũng không dám lao vào Ma Sơn.

Ở bên ngoài nó vẫn bất bại, tuy bị Vô Song uy hiếp nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự vô địch của nó còn khi nó tiến vào Ma Sơn, nó chỉ sợ sẽ chết thật.

Lần này nó dừng lại ở Ma Sơn thậm chí không có ý định rời đi chính là vì nó có cảm giác Ma Sơn đang mất đi ma khí, thứ ở trung tâm Ma Sơn kia đang hấp thu ma khí vào người, không bao lâu nữa toàn bộ Ma Sơn sẽ không còn ma khí.

Đến lúc này, sự tự tin của Thiên Đạo mới hiện ra.

Nó biết Vô Song là kẻ thù của nó hơn nữa Vô Song cùng thứ sinh vật sâu trong kia vốn là cùng một phe nhưng nó vẫn tràn đầy tự tin, tại giới này nó là vô địch, cho dù lấy một địch hai thì có sao?.

Cho dù không thể sử dụng đạo lực trong vài tiếng đồng hồ, bằng vào thực lực của A Thanh nó vẫn là độc bộ thiên hạ, ngay cả có khả năng không địch lại ma vật kia nó cũng sẽ không chết, nó không tin nó không thể giữ mang trong vài tiếng đồng hồ.

Nó là Thiên Đạo, ánh mắt tự nhiên cực độc, nó không thể dùng đạo lực nhưng vừa nhìn cũng thấy Vô Song chẳng thoải mái gì, một chiêu kia Vô Song chỉ sợ không thể dùng nhiều lần trong thời gian ngắn, đã như vậy nó sợ cái gì?.

Nó quyết định đợi, đợi cho ma lực tan hết liền tiến vào Ma Sơn, hủy diệt Ma Sơn sau đó cướp đi ‘tâm’.

Nếu có ‘tâm’ mới nó có thể cố định lại thế giới này, sau đó từ từ hồi phục đến trạng thái đỉnh phong.

ĐIều mà Thiên Đạo sợ nhất là ma khí ở Ma Sơn còn tồn tại thêm vài chục năm, thứ sinh vật kia vài chục năm đều không đi ra, liều tiêu hao cùng Thiên Đạo, đây mới là ưu thế bất bại.

Thiên Đạo không hiểu thứ sinh vật kia cho nên nó sợ, nếu nó biết cá tính của Hạng Vũ, chắc chắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, dù sao Hạng Vũ từ trước đến nay đều không chịu dưới người, đều không thích nhịn người.

Việc Thiên Đạo đợi ở ngoài Ma Sơn cũng không ai biết, cho dù là Độc Cô Cầu Bại dù sao có đạo lực bảo hộ hơn nữa đây còn là thế giới của nó, ai có thể tìm được tung tích?.

____

Thời gian trôi qua càng ngày càng nhanh, mắt cũng có thể thấy 30 ngày mà Độc Cô tính ra chẳng còn bao nhiêu.

Hạng Vũ lúc này cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với Hạng Vũ mà Độc Cô từng nhìn thấy.

Thân hình của Hạng Vũ rất lớn, thân cao phải đến 2m, nhìn Hạng Vũ ngồi trên long ỷ cứ như một đại cự nhân vậy, khí thế bức người.

Hạng Vũ mái tóc đen nhánh dài đến chấm lưng, hắn cũng không búi tóc của mình lên mà mặc nó xõa xuống.

Hắn ngồi trên long ỷ, không nói một câu, không có một hành động nào thừa thãi, chỉ đơn giản là ngồi nhưng lại cho người khác một cảm giác áp bức đến hủy diệt.

Khuôn mặt Hạng Vũ vuông vức, hắn không giống mỹ nam tử gì gì đó trong truyền thuyết, dung mạo chỉ có thể nói là bình thường nhưng chính cái sự vuông vức đó lại tạo cho Hạng Vũ sự nghiêm nghị, nét cứng rắn của nam nhân.

Đặc biệt nhất là đôi mắt kia, đôi mắt của hắn đã chuyển thành màu tím của tử điện, đôi mắt mang theo một loại lực lượng hủy diệt, khiến cho ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng chỉ còn cảm giác sợ hãi, như đang đối mặt với cơn bão nộ của thiên nhiên vậy.

Hạng Vũ còn có một thân thể mới sớm hơn cả dự định của Độc Cô.

Lúc này hắn cực kỳ tự tin, sự tự tin đến mức cường đại, thậm chí đến mức bá đạo.

Sự bá đạo của hắn cũng chính là thứ làm người khác bị hấp dẫn nhất, một loại mị lực vô hạn của chính Hạng Vũ.

Có một điều thú vị nữa phải nói, Hạng Vũ có thể đúc được thân thể sớm như vậy cũng là do Vô Song cùng Độc Cô giúp đỡ.

Vô Song khi xuyên giới trở về đã vô tình mở ra một lỗ thủng giữa hai giới, cho dù chỉ là khoảnh khắc.

Vô Song khi trở về dẫn động ma khí kinh thiên động địa thậm chí trực tiếp tạo nên nhật thực, loại ma khí này toàn một bộ phận rất lớn bị Hạng Vũ nắm lấy.

Độc Cô cũng biết Hạng Vũ nắm được loại ma khí này nhưng lại không rõ hắn nắm được nhiều ít bao nhiêu, vì vậy cũng chỉ đưa ra thời gian 30 ngày, đáng tiếc Độc Cô đoán sai, từ đó đến nay trải qua 20 ngày, Hạng Vũ đã đạt được trạng thái đỉnh phong của chính mình.l

Hắn đúc thành thân thể nhưng mà hắn cũng không vội động, Hạng Vũ đang suy nghĩ.

Cũng như Độc Cô, Hạng Vũ thiếu thông tin.

Nếu Thiên Đạo không biết sự tồn tại của Độc Cô thì Hạng Vũ cũng không biết sự tồn tại của Vô Song

Điều làm Hạng Vũ quan tâm là hắn làm thế nào để bỏ qua Độc Cô cũng như Thiên Đạo quan tâm làm thế nào để loại bỏ Vô Song vậy.

Hạng Vũ cùng Thiên Đạo đều có tự tin của chính mình nhưng mà cả hai cũng có nỗi lo của mình.

Với Thiên Đạo, nó lo lắng phải địch lại cả Vô Song cùng Hạng Vũ còn Hạng Vũ lại lo lắng địch lại cả Độc Cô cùng Thiên Đạo.

Thiên Đạo còn đỡ nhưng Hạng Vũ mới gọi là vấn đề nan giải, hắn hiện tại chỉ có thể coi là ngang Độc Cô.

Hạng Vũ có thể khắc chế Thiên Đạo nhưng hắn khắc chế không được Độc Cô, ngay cả khi Ma Sơn ngập tràn ma khí, hắn cũng không làm được bởi Độc Cô vốn không sợ ma khí.

Vì cái vấn đề phiền não này, Hạng Vũ sau khi đúc thành chân thân cũng không tiếp tục có bất cứ hành động nào, trong khoảng thời gian này, hắn đang suy tính, suy tính xem khi ma khí trong thiên địa toàn bộ tan hết, hắn sẽ làm sao để chống lại cả Độc Cô cùng Thiên Đạo.

____

Mỗi phương cường giả đều có suy tính của chính mình, thân là một trong tam cực của thiên hạ lúc này, Độc Cô cũng vậy.

Không ai biết, Độc Cô trước đây có phái ra một người, một người rời khỏi Ma Sơn.

Người này họ Đoàn, tên Trí Hưng, được thế nhân xưng là Nam Đế.<

Nam Đế ở trận doanh nhân tộc là một cái nhân vật nhưng mà cũng không phải đỉnh cấp, sự rời đi của Nam Đế thậm chí không khiến quá nhiều người để ý, dù sao trước khi rời đi, Nam Đế cũng đang bị thương.

Nam Đế gặp Độc Cô lúc nào thì không ai biết, Độc Cô giao cho Nam Đế cái nhiệm vụ gì cũng không ai biết nhưng mà hiện tại trước mặt Nam Đế xuất hiện một trung niên nam nhân.

Nam Đế nhìn trung niên nhân này, ánh mắt rung động thật sâu.

Cũng không nói bất cứ lời nào, Nam Đế giao ra một chiếc hộp nhỏ.

Trung niên nhân đưa bàn tay to rộng ra, nắm lấy trước hộp này, chậm rãi mở ra, bên trong có một cây tiểu kiếm.

Nhìn thanh tiểu kiếm này, ánh mắt trung niên nhân co rụt lại.

“Đại sư, kẻ đó nói ngươi mang cái này đến đây, ngoài ra hắn có nói gì nữa chăng?”.

Nam Đế chắp tay lại, hơi hơi cúi đầu.

“Vị tiền bối đó nói... hội kiến Phật Sơn”.

Bốn chữ đơn giản vô cùng, cũng chẳng có hàm ý gì.

Trung niên nhân đóng chiếc hộp gỗ, thản nhiên gật đầu đáp.

“Được, hội kiến Phật Sơn, đại sư nghỉ ngơi một ngày, ta cho người vì ngươi làm lễ tẩy trần, ngày mai chúng ta lập tức xuất phát đến Phật Sơn”.

___

Trước cơn bão, trời yên biển lặng, các phương đều đang chờ đợi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor