Cực Võ - Quyển 2 - Chương 332

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 332: Trở Lại Ma Sơn – Đặc Huấn (2)
gacsach.com

Vô Song ánh mắt nhìn chăm chú Độc Cô, rốt cuộc cũng ngồi xuống giường đá, ngay sát bên cạnh Hoàng Dung.

“Độc Cô, ta không biết tại sao nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, việc của Dung nhi có liên quan gì đến ngươi không?”.

Độc Cô tay vẫn cầm quyển sách, một quyển kinh thư thoạt nhìn tương đối cổ, bìa ngoài thuần một màu xanh bất quá trên bìa ghi chữ gì thì Vô Song cũng không nhận ra.

Đây không phải dạng chữ Hán thông thường, đây là chữ thời đại nhà Tần.

Toàn bộ căn phòng này đều là kinh thư được ghi lại trong thời Tần.

Tần Thủy Hoang năm xưa căn bản không hợp mắt với nho giáo cũng vì vậy sự kiện đốt sách chôn nho mới xuất hiện vào thời Tần, sau đó vì đắc tội nho giáo quá thảm mà muôn đời sau rất ít nhà nho nâng lên Tần Đế, thời đại nhà Tần là một trong những thời đại sáng rực rỡ nhất trong bầu trời lịch sử Trung Hoa nhưng với ngòi bút của nho giáo sau này... nhà Tần thực sự bị hạ cấp khá nhiều.

Sách trong căn phòng này đa số đều tồn tại từ thời đại nhà Tần, thoát khỏi vụ đốt sách nho học của Tần Đế mà tồn tại đến ngày nay, trong thiên hạ người đọc hiểu dạng chữ viết này đã gần như không có.

Bỏ qua vụ sách, Độc Cô thản nhiên đáp lời Vô Song.

“Việc này ta không liên quan”.

“Ở trên Đào Hoa Đảo ngươi cũng gặp mặt hai kẻ gọi là Nhật – Nguyệt rồi, nhạc phụ đại nhân của ngươi chính là chết trong tay Nhật Tôn Giả “.

“Ban đầu kẻ này tiến tới Ma Sơn là muốn bắt cóc tình nhân Niệm Từ của ngươi, sau đó bị Lý Thu Thủy ngăn cản, Lý Thu Thủy là người của Tiêu Dao Phái, Tiêu Dao Phái đối với ta lại có chút liên hệ, trên người nàng có tín vật của bản tọa, vì vậy có vài người nhận ra liền xuất thủ đánh đuổi Nhật Tôn Giả trở về”.

“Cứ nghĩ hắn sẽ chạy khỏi Ma Sơn nhưng không ngờ lại lựa chọn ám sát cha vợ ngươi, lúc đó ta cũng là bất ngờ, thậm chí không hiểu”.

“Tiếp theo ta mới có thể nhìn ra chút môn đạo, cái chết của cha vợ ngươi lại thêm sự biến mất của ngươi là con đường dễ nhất công phá tâm linh Hoàng Dung, sau đó nàng mới dễ dàng rơi vào bẫy của Thiên Đạo”.

“Thiên Đạo tính toán... không sai”>

Vô Song nghe vậy, sống lưng liền dựng thẳng, cả người bốc lên ngập trời sát khí.

Bảo hắn có tình cảm gì với Hoàng Dược Sư thì không đúng nhưng mà trong tứ bá bản thân Hoàng Dược Sư là hợp với hắn nhất, thậm chí không vì Hoàng Dung hắn cùng Đông Tà hoàn toàn có thể coi nhau như tri kỷ, cực kỳ hợp tính.

Đông Tà bản thân còn truyền dạy võ nghệ cho hắn, đến cả Cửu Âm Chân Kinh cũng dốc lòng đưa Vô Song, không tính không toán, kỳ môn độn giáp, âm nhạc đạo lý chỉ cần hắn không hiểu hắn đều có thể đến hỏi, Hoàng Dược Sư căn bản không giữ lại chút nào.

Vô Song đã không còn bé nữa, hắn vô pháp coi Hoàng Dược Sư trở thành sư phụ hợp cách như Vô Hà Tử năm xưa nhưng ân tình của Hoàng Dược Sư hắn nhất định sẽ không quên, nay nghe Hoàng Dược Sư bị giết, trong lòng nộ hỏa khó mà dẹp được.

Bàn tay hắn đưa ra, nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại của Hoàng Dung, trong lòng thật sâu tự trách.

Hắn thực sự có lỗi với nàng, có lỗi với Đào Hoa Đảo.

Mọi việc không phải do hắn gây ra nhưng bảo hắn không liên quan thì chắc chắn không đúng.

Nếu Vô Song biết Hoàng Dược Sư đã mất, trên Đào Hoa Đảo hắn nhất định sẽ đánh chết tươi Nhật Tôn Giả đầu tiên chứ không phải ra tay với Thiên Đạo.

Nghĩ đến Nhật Tôn Giả, bàn tay Vô Song nhẹ nắm lại.

Nhật – Nguyệt Tôn Giả đương nhiên vẫn chưa chết, giây phút Thiên Đạo hủy diệt Đào Hoa Đảo liền tạo ra một vòng đạo lực hộ vệ, nâng cả hai người này lên, trực tiếp đưa hai người này biến mất.

Không chỉ có Nhật – Nguyệt Tôn Giả mà cả Quách Tĩnh cũng được Thiên Đạo mang đi.

Nói đến Quách Tĩnh, trong lòng Vô Song lại nặng trĩu.

Hắn cùng Quách Tĩnh cũng có thể tính là quen thuộc, nhưng mà hiện tại sự tồn tại của Quách Tĩnh lại làm Vô Song cảm thấy lo lắng.

Trên Đào Hoa Đảo, nhìn thấy Thiên Đạo ra tay cứu Quách Tĩnh, trong lòng Vô Song liền cảm thấy không ổn.

Quách Tĩnh nếu không có tác dụng gì bản thân Thiên Đạo nhất định sẽ không ra tay, Vô Song sợ nhất là Quách Tĩnh có thể làm chìa khóa, chìa khóa khiến Hoàng Dung mãi mãi không thể trở về bình thường.

“Ngươi nói ngươi giải quyết Hạng Vũ, ta thì lo Thiên Đạo sau đó để Ngu Cơ tiếp quản công việc này, bất quá ngươi nghĩ ta có thể thắng được Thiên Đạo sao?”.

Cái này không phải Vô Song tự ti, hắn đã tự mình đọ sức với Thiên Đạo một lần, liền cảm thấy kẻ này khó chơi như thế nào.

Vô Song cứ nghxi Độc Cô sẽ phản ứng với câu hỏi của hắn như thế nào, không ngờ Độc Cô lại chỉ bật cười.

“Cái này là lo lắng của ngươi?, ta thì lại không nghĩ vậy”.

“Ngươi có biết tại sao ta yên tâm để Ngu Cơ mang ngươi trở về Ma Sơn không?, đấy là bởi vì Ngu Cơ có đạo lực còn Thiên Đạo thì không có”.

“Nói thật, Đạo Lực của Thiên Đạo là vô cùng vô tận, có thể giết nó nhưng muốn làm nó khô cạn đạo lực là việc không tưởng, tất nhiên muốn giết Thiên Đạo cũng không hề dễ dàng, chỉ cần nó còn đạo lực thiên hạ đã không ai giết nổi nó”.

Tiếp theo chỉ thấy Độc Cô đưa tay ra, ngón tay chỉ về phía Vô Song.

“Chìa khóa nằm ở chính bản thân ngươi, ngươi liền có khả năng khóa chết đạo lực của nó, giống như cách Đế Thích Thiên dùng Thiên Địa Ấn phong ấn đạo lực của Thiên Đạo, từ đó nó mới thua”.

Một câu nói của Độc Cô làm Vô Song giật mình, sau đó ánh mắt hắn khóa chặt Độc Cô.

“Ngươi rốt cuộc còn che dấu ta cái gì?, vì cái gì ngươi biết năng lực... mà chính bản thân ta cũng không biết?”.

Đối với câu hỏi của Vô Song, Độc Cô từ chối cho ý kiến, thậm chí hắn cứ như còn không nghe vậy.

“Khóa chặt được đạo lực của Thiên Đạo, độ khó khi đó liền dễ hơn nhiều rồi, khi đó ngươi chỉ phải chiến đấu với A Thanh “.

“Đánh với Thiên Đạo ta không nhìn thấy cửa thắng của ngươi nhưng mà đối đầu với A Thanh thì cửa thắng của ngươi được nâng lên chút chút “.

“Bản thân Thiên Đạo chỉ biết dùng đạo lực, khi nó chuyển sang dùng nội lực cùng kiếm khí liền lộ ra thiếu sót rất lớn về kinh nghiệm, thực lực giỏi lắm chỉ coi như đỉnh phong đế vị, thực lực cỡ này vẫn là vô địch thiên hạ nhưng không phải là không có cơ hội thắng, cũng không phải là khong thể đánh bại”.

Nếu không có đạo lực, thực lực của Thiên Đạo có lẽ cũng chỉ ngang ngửa Độc Cô Cầu Bại trước khi xuống âm giới.

Độc Cô khi đó chân chính được coi là vô địch thiên hạ nhưng mà nếu hắn gặp Đoàn Tư Bình, Tiêu Dao Tử cùng Hoàng Thường liên thủ, lấy sức 3 người này hoàn toàn có thể giết chết Độc Cô.

Thay đổi trường hợp của hai bên, nếu tìm được 3 vị cao thủ đỉnh cấp thiên hạ cùng vây sát Thiên Đạo, không phải là việc không thể nào, Thiên Đạo không có đạo lực, chỉ dựa vào thực lực của A Thanh liền không phải không thể đánh bại.

Vô Song nhíu lông mày rồi khẽ lắc đầu, mắt lạnh vẫn đang nhìn Độc Cô.

“Ta không hứng thú nghe kế hoạch của ngươi, ta muốn biết ngươi rốt cuộc còn việc gì đang che dấu ta?”.

“Việc ở âm giới ta có thể không hỏi nhưng mà vì sao ngươi biết tác dụng của Ma Long?, ngươi thân ở Ma Sơn vì cái gì nắm rõ tình tình ở Đào Hoa Đảo như vậy? “.

“Vì cái gì A Thanh lại phải chia ra một hồn mà trở thành Lãnh? “.

“Vì cái gì ban đầu ngươi đang bắt tay cùng Hạng Vũ vốn chỉ là diệt đi oan hồn như lời ngươi nói nhưng ngươi sau này lại chuyển sang làm đối thủ của cả hai?, ngươi vì cái gì muốn diệt Hạng Vũ, sau đó lập nên luôn Thiên Đạo mới? “.

“Ở âm giới, ta cũng nghe nói về Đế Thích Thiên, về cả ngươi, Đế Thích Thiên làm gì cái thế giới này, đến tận bây giờ ta vẫn không rõ, cũng như ngươi đang định làm gì thế giới này?, ta cũng không rõ”.

“Ngươi rốt cuộc có dự định gì?”.

Độc Cô hạ quyển sách trên tay xuống mà nhìn Vô Song, sau đó Vô Song có thể cảm giác được cặp lông mày hắn khẽ nhíu.

Độc Cô đúng là không muốn trả lời mấy cái vấn đề của Vô Song cho lắm.

“Người chết thì không nên biết quá nhiều, nếu ngươi không thể đánh bại Thiên Đạo, ngươi tất nhiên đã là người chết, cần gì tìm hiểu mấy thứ này? “.

“Nếu ngươi có thể đánh bại Thiên Đạo, vậy khi đó ta liền có người giúp ngươi giải quyết nghi vấn trong lòng”.

Không thể không nói, câu trả lời của Độc Cô làm Vô Song không hài lòng nhưng hắn cũng không tìm ra được cách nào để phản bác.

Người chết đúng là không nên biết quá nhiều, biết nhiều cũng không có chỗ dùng.

“Được, đã vậy ta liền hỏi cací khác, ngươi nói Thiên Đạo không thể vận dụng đạo lực, cái này thì ta tin nhưng mà khi đó ta cũng không thể dùng ma lực hơn nữa ta không tin ta có thể khóa chặt đạo lực của nó trong thời gian quá dài”.

“Tiếp theo là về thực lực, không có đạo lực thì Thiên Đạo có thể sử dụng nội lực của A Thanh tức là đế vị đỉnh phong theo lời ngươi nói nhưng không có ma lực, ta cũng không nghĩ mình đạt đến cái trình độ kia”.

“Nếu ngươi đặt niềm tin nơi ta thà rằng bảo Ngu Cơ, bảo chính nàng đối đầu cùng Thiên Đạo liền có phần thắng lớn hơn “.

Độc Cô cũng không có phản biện lại lời Vô Song, hắn chỉ cười cười.

“Ngu Cơ không có khả năng đánh với Thiên Đạo, cái này tương đối phức tạp nhưng ta có thể đảm bảo, cho dù Thiên Đạo chỉ còn lại hơi tàn, nàng đi đấu với nó cũng chỉ có một con đường chết”.

“Ta đương nhiên cũng có thể tìm cao thủ võ lâm mạnh hơn ngươi ra tay, dù sao nếu không có ma lực, thực lực của ngươi là không quá khả quan, có lẽ chỉ ngang hai kẻ Nhật – Nguyệt, muốn ngươi đánh bại Thiên Đạo trong thân xác A Thanh cũng là không thích hợp bất quá cao thủ trong thế giới này ai không có mệnh cách?, chỉ cần có mệnh cách, gặp mặt Thiên Đạo cũng chỉ có một con đường chết”.

“Muốn đánh bại thứ này, chỉ có thể nhìn xem bản thân ngươi “.

“Không biết ngươi đã nghe tới kiếm pháp hoàn mỹ nhất thiên hạ chưa?”.

Vô Song nhìn Độc Cô, nghi hoặc đáp.

“Là Độc Cô Cửu Kiếm? “.

Độc Cô nghe vậy bật cười.

“Sai, là Song Kiếm Hợp Bích, nếu ngươi có thể sử dụng Song Kiếm Hợp Bích, trận này có cửa thắng”.

“Ngươi có thể khóa chặt đạo lực của Thiên Đạo trong hai giờ, trong khoảng thời gian này, bằng vào bộ song kiếm hợp bích, không phải không có tương lai”.

Vô Song lông mày nhíu chặt nhìn Độc Cô.

“Song kiếm hợp bích thật sự có thể mạnh như vậy?, nhưng mà song kiếm tất nhiên lấy hai người hợp lại, ta cũng không biết Song Thủ Hổ Bác, lấy cái gì ra sử dụng?, hay ngươi muốn nói để Lãnh giúp đỡ ta?”.

Đây là điều duy nhất Vô Song nghĩ ra được, dù sao cao thủ kiếm đạo trong thiên hạ không có mấy người hơn được Lãnh, để nàng thế vị trí của Tiểu Long Nữ hay Lâm Triều Anh trong bộ song kiếm hợp bích này tuyệt đối không làm giảm uy lực kiếm pháp mà còn làm uy lực kiếm pháp tăng mạnh.

Vô Song nghĩ vẫn là tương đối hợp lý, nào ngờ Độc Cô trực tiếp phủ định.

“Song Kiếm Hợp Bích vốn tạo nên từ hai người tâm ý tương thông nhưng mà đã là hai người sao có thể làm được chân chính tương thông với nhau? “.

“Cái gọi là Song Thủ Hổ Bác đúng là có thể khiến một ngưởi xử ra Song Kiếm nhưng đây cũng chỉ là tiểu thừa, một người sao có thể so với hai người hợp lực?”.

“Song Kiếm Hợp Bích hoàn mỹ trong mắt ta liền là hai đỉnh cấp cao thủ trong thiên hạ, tâm ý tương thông như một người, sau đó cùng sử dụng, loại kiếm pháp bậc này cho dù là ta cũng không nhìn ra được điểm yếu, chỉ có thể dùng lực mà phá, dùng chênh lệch thực lực cực lớn để mà thắng”.

Nói đến đây, trong mắt Độc Cô lộ ra ý cười.

“Tâm ý tương thông, hai người hòa vào một, cái này chỉ là những từ tồn tại tương đối trên lý thuyết nhưng mà ngươi liền có thể đưa nó vào thực hành”.

“Ngươi liền sử dụng Song Kiếm Hợp Bích đối phó Thiên Đạo, người phối hợp với ngươi... chính là ngươi”.

Ánh mắt Vô Song mở thật lớn, hắn ban đầu không hiểu nổi lời Độc Cô nói nhưng rất nhanh kinh ngạc thốt lên.

“Là Liên Ngẫu?”.

Song Kiếm Hợp Bích phiên bản hoàn mỹ nhất liền cứ như thế được tạo ra.

Vô Song làm nam, Liên Ngẫu làm nữ, hai người liền có thể đạt được cái trạng thái không tưởng gọi là tâm lý tương thông kia.

Vô Song cùng... chính hắn thực sự có thể dùng được bộ kiếm pháp hoàn mỹ này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor