Cực Võ - Quyển 2 - Chương 330

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 330: Ma Long vs Thiên Đạo (2).
gacsach.com

Vô Song không biết sinh khôi là cái gì nhưng mà hắn cảm thấy ngứa tai vô cùng.

Vô Song lần này trực tiếp mở ra vực của mình, toàn bộ không gian xung quanh hắn liền biến thành màu đen.

Ma vực vừa hiện, trong mắt Thiên Đạo liền lộ ra sự chán ghét nồng đậm đồng thời nó đối với Vô Song lại bắt đầu xuất hiện sát khí.

Nó hiện tại đã cảm thấy... không giết Vô Song không được.

Việc Vô Song có thể thôn phệ và sử dụng ma khí nó đương nhiên biết nhưng mà với nó hiện tại, giải thích duy nhất cho việc Vô Song đột ngột mạnh lên trong thời gian ngắn chỉ có một..., nó cảm thấy Vô Song đã thần phục sinh vật tại Ma Sơn kia tức là lựa chọn đối địch với nó.

“Chết”.

Một chữ xuất ra từ miệng nó, trăm thanh đạo kiếm lại đâm xuống, nó như muốn nghiền nát Vô Song, chém hắn thành thịt vụn.

Ma vực của Vô Song mở ra nhưng mà quả thật khó lòng chống lại đạo kiếm của Thiên Đạo, ban đầu ma vực như một vòm trời ngăn cách Vô Song với không gian xung quanh nhưng mà rất nhanh đạo kiếm đâm xuống, ma vực chỉ có thể chịu được vài đợt đạo kiếm liền bắt đầu rung chuyển, bắt đầu bị xuyên qua.

Đương nhiên Vô Song cũng không không gọi ma vực của hắn ra cho vui, khi đạo kiếm đâm xuyên qua tấm màn ma vực chỉ thấy hàng ngàn đóa hắc quỳ hoa lơ lửng đồng loạt nổ tung.

Hắc quỳ hoa nổ tung bộc phát ra vô tận hắc khí sau đó hắc khí tự động kết thành ma văn, ma văn thành dải, cùng với hắc ám lực lượng trở thành một tấm lưới, lấy từng dải ma văn ngăn cản đạo kiếm đâm xuống.

Đối với Vô Song, đây đã là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của hắn ở trạng thái Tứ Long.

Hắc ám ma văn không biết làm thành từ cái gì nhưng khi đan lại thành chuỗi, từng chuỗi xếp với nhau thành một tấm lười trời thực sự có thể cường ngạnh chống lại toàn bộ đạo kiếm đánh xuống.

Dĩ nhiên Vô Song cũng biết ngăn cản được lần này không có nghĩa là hắn ngăn cản được mãi mãi, ai mà biết được Thiên Đạo còn đang giữ cái thủ đoạn gì?, hắn nhất định phải phản công, phải làm ra quyết định.

Chỉ thấy sau khi Vô Song ngạnh kháng Thiên Đạo, phần trán của hắn liền nhúc nhích.

Từ giữa trán Vô Song, con mắt thứ ba xuất hiện, con mắt thuần một sắc đỏ như máu, trong con mắt như cất chứ vô tận huyết hải.

Vô Song thật ra còn không nắm giữ được ngũ long của chính mình, hắn không biết ngũ long mạnh đến mức nào... thậm chí cho dù cả tứ long hắn còn không hiểu rõ.

Trận chiến này Vô Song không khác gì lâm trận mài gươm hơn nữa hắn đến hiện tại gần như cũng không biết Thiên Đạo cao thấp, không rõ nó còn đang che dấu cái gì, không rõ thực lực của nó đến tột cùng là thế nào.

Trận chiến này thực sự bất lợi vô cùng.

___

Ngũ long hoàn toàn mở, con mắt thứ ba lập tức tỏa ra hung quang, con mắt đỏ như máu đối nghịch hoàn toàn với ánh mắt màu bạc của Thiên Đạo.

Con mắt của Vô Song như chứa đựng cả tu la huyết tràng, con mắt như đang cất dấu cả địa ngục bên trong vậy, con mắt này đại diện cho nỗi sợ.

Về phần Thiên Đạo, ánh mắt màu bạc của nó chứa đầy sự uy nghiêm, cứ như thần linh ở trên cao quan sát chúng sinh, con mắt này đại diện cho sự kính sợ.

Cả hai đều là nỗi sợ nhưng trên bản chất rõ ràng khác nhau bất quá khi hai loại ánh mắt gặp nhau, bất kể là Thiên Đạo hay Vô Song đều run lên.

Trong lòng cả hai đều có cảm giác... gặp được thiên địch.

Vô Song thì cũng thôi đi nhưng mà Thiên Đạo sao có thể chấp nhận việc này?, nó là thiên, ở đâu ra còn thiên địch?.

Cái ánh mắt của Vô Song làm nó chán ghét vô cùng, thậm chí sự chán ghét lên đến tột đỉnh, còn vượt qua cả Hạng Vũ nơi Ma Sơn.

Nó hiện tại thậm chí đã không quan tâm tới Hạng Vũ, không quan tâm đến Ma Sơn, nó chỉ muốn giết Vô Song mà thôi.

Vô Song cũng không biết một cái ánh mắt này đã khiến Thiên Đạo thay đổi thế nào, hắn hiện tại... thực sự có chút không biết làm sao.

Hắn mở ra con mắt thứ ba nhưng mà... đến chút chút biến đổi cũng không có, chút chút tác dụng cũng không có.

Về phần Thiên Đạo lúc này, nó vẫn ngồi trên đóa tuyết liên nhưng mà trên người nó xuất hiện uy thế khủng khiếp.

Nếu uy thế của nó trước đây chỉ là bão cấp 7 cấp 8 thì hiện tại chỉ sợ là bão cấp 15.

Toàn bộ bầu trời đen kịt lại, thải vân hóa thành mây đen.

Mây đen bao phủ cả bầu trời, sấm chớp xuất hiện liên tục, từng tia tử điện như ẩn như hiện.

Thiên đạo sử dụng đạo lực, sử dụng sáng tạo lực bởi nó muốn Vô Song thần phục.

Hiện tại nó sử dụng thiên phạt, nó muốn giết Vô Song.

___

Vô Song đối mặt với ngập trời sấm chớp thực sự không biết làm sao, hắn thậm chí còn đang tính ôm lấy Hoàng Dung sau đó xoay người bỏ chạy bất quá đúng lúc này dị biến xảy ra.

Huyết nhãn bắt đầu phát uy.

Huyết nhãn của Vô Song đối mặt với thiên uy cuồn cuộn liền mở lớn ra, sau đó từ phần đuôi mắt bắt đầu xuất hiện những tơ máu, tơ máu rất nhanh xâm chiếm phần trán của Vô Song, có thể thấy toàn bộ phần trán của hắn dần dần hiện lên những đường tơ máu màu đỏ, cực thô cũng cực rõ ràng.

Tơ máu hiện ra, con ngươi hoàn toàn biến mất, con mắt thứ ba trở về thuần một màu huyết hồng.

Ma vực của Vô Song... trực tiếp biến mất, ma thân cũng toàn bộ thu về hơn nữa là cưỡng ép thu về mà không nằm trong sự điều khiển của hắn, Vô Song trở về với phàm thân thậm chí Hoàng Dung đang ở sau lưng hắn cũng rơi thẳng xuống đất.

Con mắt thứ ba sau đó bắn ra một loại tia sáng, tia sáng huyết hồng này rất ngắn, nó không bắn vào thiên đạo trên cao kia mà bắn vào hư không, từ trong hư không vậy mà hiện ra một cánh cửa khổng lồ, giống như một cái giới môn vậy.

Trên giới môn có chữ viết, Vô Song rõ ràng không nhận ra kiểu chữ này nhưng hắn... quả thực có thể hiểu trên tấm bảng viết gì.

Trên đó là 3 chữ La Sinh Môn.

La Sinh Môn cũng rất nhanh mở ra, thời điểm La Sinh Môn mở ra, đầu Vô Song như muốn vỡ tung vậy, đầu hắn như nứt ra làm hàng ngàn hàng vạn mảnh.

Lúc này thời gian cùng không gian như dừng lại, hơn nữa Vô Song đau đớn đến mức linh thức của hắn biến thành vô dụng, hắn thậm chí mất đi giác quan, cả thế giới của hắn chỉ còn lại một màu đỏ, còn lại bất cứ thứ gì hắn cũng không cảm nhận được.

Đến tận lúc Vô Song bắt đầu có lại tri thức, con mắt thứ ba của hắn đã đóng lại, La Sinh Môn thì đã biến mất từ lúc nào.

Vô Song cả người bủn rủn, hắn vô lực gục cả người xuống mặt đất, khó khăn ngửa đầu lên nhìn Thiên Đạo.

Trên bầu trời, mây đen đã biến mất, Thiên Đạo vẫn cứ đạp không mà đứng, nó căn bản chưa hề bị thương nhưng mà Vô Song có thể nhìn ra một thứ ở trong mắt nó, một thứ mà hắn chưa từng cảm nhận được, đó là sự sợ hãi.

Trong mắt Thiên Đạo có sự sợ hãi.

Thiên quốc mà nó tạo ra đã biến mất, tuyết liên dưới chân nó cũng biến mất, vô biên vô tận lôi kiếp cũng biến mất, chỉ có Thiên Đạo vẫn còn đứng đó.

Nó run rẩy nhìn Vô Song, sau đó rất nhanh sự sợ hãi biến thành sát khí.

Nó không ngờ không gọi ra đạo lực mà trực tiếp hướng tay về phía Vô Song, nâng tay mà chém, đây là kiếm khí của A Thanh.

Một nhát chém này Vô Song đương nhiên không tránh được, hắn trực tiếp bị kiếm khí cắt thẳng vào người, cơ thể hắn như quả bóng xì hơi bắn ngược ra ngoài, trên ngực xuất hiện một vết thương lớn vô cùng, vết thương sâu đến tận xương.

Dây chính là một kiếm toàn lực của A Thanh, nếu không phải Vô Song nhục thân hiện tại đã không thua kém Đế Vị, một kiếm này muốn giết hắn thì dễ vô cùng.

Một kiếm giết không được Vô Song, đương nhiên kiếm thứ hai cũng tiến đến.

Vô Song khó khăn đứng dậy, nhìn thấy đường kiếm khí kia ánh mắt không khỏi co rụt lại.

Hắn hiện tại vậy mà không thể điều động ma lực, không thể liên hệ ma long.

Rốt cuộc trong lúc mở con mắt thứ ba, việc gì đã xảy ra?.

Hắn rất muốn biết nhưng sẽ không ai nói cho hắn biết, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, hắn nhất định phải ngăn cản một chiêu này.

Toàn thân Vô Song đau đớn vô cùng nhưng lại không ảnh hưởng đến nội lực của hắn, nội lực Vô Song toàn lực thôi động, trong người hắn 6 đường hỏa đao phá không mà ra.

Hắn dùng Hỏa Diễm Đao, cường công một chiêu kiếm khí của Thiên Đạo.

Hỏa Diễm Đao đương nhiên chịu không nổi thứ kiếm khí kia nhưng mà kiếm khí sau khi đánh nát Hỏa Diễm Đao mà lao tới chỗ Vô Song, uy lực 10 phần chỉ còn lại 5, Vô Song trực tiếp nắm lại song quyền, dùng song quyền oanh kích, đánh nát kiếm khí đang lao tới.

Hắn một lần nữa lùi lại 3 bước nhưng mà cũng không có thương tổn đích thực.

Thiên Đạo thấy vậy, ánh mắt híp lại, sau đó... nó gọi ra kiếm vực.

Đây là kiếm vực của A Thanh.

Nhìn thấy kiếm vực xuất hiện, Vô Song trong nội tâm liền trở nên âm trầm hơn không ít, hắn không rõ vì sao Thiên Đạo lại thay đổi cách tấn công nhưng mà hắn cũng biết đối mặt với kiếm vực của A Thanh, hắn hiện tại cũng không chống nổi.

Vô Song đầu có rất nhanh vận chuyển, hắn đang nghĩ cách làm sao bảo vệ Hoàng Dung chạy ra khỏi Đào Hoa Đảo thì bỗng nhiên hắn cảm thấy một khí tức quen thuộc xuất hiện.

Bên người Vô Song, rất nhanh hiện ra một người.

Tấm lưng này, loại trang phục này, khí chất này, Vô Song sẽ không thể nhầm.

Ngu Cơ dĩ nhiên xuất hiện ở Đào Hoa Đảo.

Ngu Cơ hiện thân, nhoẻn miệng mỉm cười đầy khiêu khích với Thiên Đạo.

Nàng cười hì hì đối mặt với ‘cấp trên cũ’ của mình mà nói.

“Thật không có ý tứ, ta mang hai người bọn họ về Ma Sơn, Thiên Đạo đại nhân nếu có thời gian, xin mời ghé qua Ma Sơn một chuyến”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor