Cực Võ - Quyển 2 - Chương 328

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 328: Tống Cao Tổ.
gacsach.com

Vô Song hiện tại mạnh thế nào?, cái này chính bản thân hắn cũng không rõ ràng chứ đừng nói là người khác.

Đối với Thiên Đạo hay Nhật – Nguyệt tôn giả mà nói thực lực của Vô Song vẫn cứ giữ lại ở khoảng thời gian gần 2 tháng trước, bằng cái thực lực này đối đầu với bất cứ ai trong hai vị tôn giả cũng không có cửa thắng chứ đừng nói là tự bản thân Thiên Đạo ra tay.

Thiên Đạo vẫn tương đối tin tưởng hai vị tôn giả vì vậy nó không chủ động hiện thân, đây cũng là thói quen của nó, nó đã quá quen chưởng khống mọi vật, nếu không phải vạn bất đắc dĩ nó sẽ không lựa chọn xuất thủ.

Lại nói Vô Song, hắn hiện tại một lần nữa cần phát tiết cảm xúc trong lòng.

Chỉ bằng Quách Tĩnh còn lâu lắm mới đủ để Vô Song phóng ra hết sát khí, đặc biệt là còn qua chuyện của Hoàng Dung, sát khí của hắn càng ngày càng lớn, càng ngày càng nồng.

Nhật – Nguyệt hai người vốn đối với Vô Song cực kỳ tự tin nhưng đột ngột thấy khóe miệng Vô Song cong lên, sau đó từ miệng hắn ma khí kinh người xuất hiện.

Hai người theo bản năng liền là nhíu mày nhưng cũng chưa đến mức để tâm dù sao việc Vô Song có thể hấp thu ma khí, có thể sử dụng ma khí, hai người cũng được Thiên Đạo dự báo trước.

Hai người đường đường là đế vị, đối với Vô Song cũng chỉ hơi hơi ngưng thần mà thôi, cũng không đến mức phải dốc toàn lực sinh tử một trận chiến.

Nhật Nguyệt hai người nhìn nhau một chút, khẽ gật đầu sau đó Nhật Tôn Giả liền tiến về phía trước.

Nhật Tôn Giả người này thực sự là khắc tinh của Vô Song, tuyệt đối có thể nghiền ép hắn.

Theo quan điểm của hai người, Vô Song là dạng cường giả cận chiến, lấy lực mà thắng, dùng thân thể cường hãn đánh bại đối phương.

Loại cường giả này tuyệt đối bị Càn Khôn Đại Na Di khắc đến chết, tuyệt đối khó có khả năng chiến thắng.

Nhật Tôn Giả bước ra một bước đồng thời Vô Song cũng động.

Vô Song sử dụng cũng không phải là bất cứ chiêu thức nào của hắn, hắn sử dụng là Ma Võ.

Ma Võ tại thế giới này đương nhiên không sử dụng được, dù sao âm dương cách biệt, Ma Võ khó mà có tác dụng gì nhưng mà Ma Võ dù sao cũng được dựng trên kiến thức về võ thuật dương gian, uy lực của nó có thể thua xa Ma Võ chân chính nhưng muốn so với tuyệt học đương đại thì chưa chắc kém hơn bao nhiêu.

Đối với Vô Song, đây là một loại thử nghiệm.

Hắn lựa chọn võ công tương đối đơn giản, Thái Tố Thiên Tượng, phiên bản Ma Võ của Thái Tố Trường Quyền.

Trong 3 bộ Ma Võ mà Vô Song lấy được dưới âm giới, Thái Tố Thiên Tượng là bộ đầu tiên hắn đọc, cũng là bộ duy nhất hắn kịp nghiên cứu.

Thái Tố Thiên Tượng bản thân xuất ra từ Thái Tố Trường Quyền mà Thái Tố Trường Quyền ở thời đại này thực ra không khác Thái Cực Quyền của ngàn năm sau là bao, thuộc về toàn dân võ học, ai cũng có thể biết nhưng không phải ai cũng muốn dùng, loại võ công này thực sự có thể xếp vào hàng tam giáo cửu lưu, trừ loại biến thái như Kiều Phong còn lại rất ít người có thể mang Thái Tố Trường Quyền đánh ra cái gì quá mức ghê gớm.

Nhật Tôn Giả thấy Vô Song dùng quyền, trong mắt liền lộ ra coi thường cùng phẫn nộ.

Hắn không phải người Trung Nguyên nhưng mà một thời gian rất lâu trước đã đi qua Trung Nguyên thậm chí còn tự mình thống lĩnh Minh Giáo Trung Nguyên, sao có thể không nhìn thấy Thái Tố Trường Quyền?.

Hắn quả thực không ngờ Vô Song lại mang thứ này ra đấu với hắn, đây chính là vũ nhục bản thân hắn.

Nhật Tôn Giả sắc mặt đỏ lên, bàn tay mở lớn, hắn thậm chí không sử dụng Càn Khôn Đại Na Di, hắn cảm thấy dùng Càn Khôn Đại Na Di với Vô Song là dùng dao mổ trâu đi giết gà.

Hai tay hắn biến chưởng thành đao, hỏa kình bao phủ hai bàn tay, Nhật Tôn Giả tốc độ cực nhanh mà lao tới, khí thế hung hãn vô cùng, cả người bao phủ bởi một thân hỏa diễm.

Đây cũng là Minh Giáo Tuyệt Học – Thánh Hỏa Đao Pháp.

Thánh Hỏa Đao uy lực vô cùng, lấy tay làm đao, hỏa diễm ngút trời, Nhật Tôn Giả nội lực như biển cả đè ép thẳng xuống Vô Song.

Đối với Nhật Tôn Giả công kích, Vô Song chỉ nắm tay lại, tung quyền.

Thái Tố Trường Quyền chỉ có 3 chiêu.

Chiêu thứ nhất là Thái Tố Trường Quyền, chiêu thứ hai là Thái Tố Miên Miên Quyền, triêu cuối cùng là Thái Tố Phiêu Phiêu Quyền.

Tên nghe rất tầm thường, uy lực cũng rất tầm thường.

Đối với Nhật Tôn Giả công kích, Vô Song trực tiếp sử dụng chiêu đầu tiên – Thái Tố Trường Quyền bất quá dưới cái tên mới Thái Tố Thiên Diễn Quyền.

Theo một động tác này của Vô Song, Nhật Tôn Giả ánh mắt lập tức co lại, hắn là người có thể cảm giác được rõ nhất cái gì xảy ra.

Thái Tố Thiên Diễn Quyền có thể... thiên diễn.

Một quyền của Vô Song không có bao nhiêu uy lực, chẳng có bao nhiêu kình lực cũng chẳng nhìn ra bao nhiêu nội lực bất quá theo một quyền này không ngờ lại dẫn động ra thiên địa đại thế.

Một quyền xuất ra như kéo toàn bộ thiên địa theo vậy, ở quyền đầu có một loại khí bàng bạc, mờ mờ ảo ảo.

Loại khí này thực sự không quá mạnh nhưng mà lại vô tình cho người ta cảm giác uy áp phi thường khó hiểu.

Vô Song xuất huyền, lấy quyền đối hỏa đao.

Sau một chiêu đầu tiên, người bị đánh bay ra không ngờ là Nhật Tôn Giả.

Nhật Tôn Giả một chiêu bất lợi, trong ánh mắt liền ngập tràn kinh ngạc.

“Ngươi... thân thể ngươi sao lại mạnh như vậy?, hơn nữa đây là cái gì quyền? “.

Vô Song không đáp, tay trái vẫn nắm thành quyền, tay phải cũng đi theo, mượn Lăng Ba Vi Bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn, hai tay vũ lộng đánh về phía Nhật Tôn Giả.

Nhật Tôn Giả kinh hãi quá đỗi, hắn cũng không còn dám sử dụng Thánh Hỏa Đao đối phó với Vô Song, hai tay khẽ xoay, đây là Càn Khôn Đại Na Di.

Nhật Tôn Giả sử dụng Càn Khôn Đại Na Di còn Vô Song chính là sử dụng Thái Tố Miên Miên Quyền.

Thái Tố Trường Quyền là sử dụng một tay, Thái Tố Miên Miên Quyền chính là dùng hai tay, tất nhiên nó cũng có tên mới gọi là Thái Tố Thiên Địa Quyền.

Tay trái là thiên, tay phải là địa, thiên địa uy áp hợp lại một thân, uy thế không thể đỡ.

Càn Khôn Đại Na Di quả thật phi thường phi thường mạnh, nó tuy tương tự với Đấu Chuyển Tinh Di nhưng sát thương cùng lực dẫn vượt xa Đấu Chuyển Tinh Di.

Đấu Chuyển Tinh Di không mang theo thuộc tính võ công còn Càn Khôn Đại Na Di lại nồng đậm hỏa thuộc tính, hai cái ai hơn ai kém tạm không nói nhưng đúng là từ bên ngoài mà xem... Càn Khôn Đại Na Di càng có tính công kích.

Hai tay Nhật Tôn Giả trực tiếp vũ lộng, tạo thành một bức tường khí vô hình, một vòng tròn càn khôn.

Càn Khôn Đại Na Di giỏi nhất là lấy tứ lượng bạt thiên cân, sau đó là chuyển dẫn chiêu thức của đối phương.

Ban đầu Thái Tố Thiên Địa Quyền đánh xuống không thể xuyên qua được vòng càn khôn, thoạt nhìn Vô Song tấn công phi thường uy mãnh còn Nhật Tôn Giả đến một bước cũng không lùi, thong dong tự tại, ai cũng có thể nhìn thấy Nhật Tôn Giả đang chiếm ưu thế nào ngờ Nhật Tôn Giả lúc này mặt đã tái mét, không khỏi hét lên.

“Còn đứng ngây ra đó, tiểu tử này có tà dị, mau giúp lão phu”.

Một tiếng hét này làm Nguyệt Tôn Giả giật nảy cả mình nhưng mà hắn cũng không thể không giúp, lập tức lao đến.

Về phần Nhật Tôn Giả có khổ tự biết.

Hắn có thể cảm thấy quyền của Vô Song không hề có uy lực nhưng uy thế lại khủng khiếp vô cùng, hắn có thể lấy tứ lượng bạt thiên cân nhưng hắn lấy cái gì đẩy đi uy thế thiên địa?, hai quyền của Vô Song liên tục đánh xuống, quyền nối quyền, uy tăng uy, cứ như cả thiên địa cùng ép, Càn Khôn Đại Na Di của Nhật Tôn Giả căn bản chỉ có nước bị động chịu đòn.

Nhật Tôn Giả hét ra một tiếng, Nguyệt Tôn Giả đương nhiên rất nhanh lao tới nhưng mà hắn còn chưa kịp làm gì đã thấy Vô Song xoay người thiên không, tay trái thu lại, tay phải xuất ra một quyền.

Quyền cuối cùng trong Thái Tố Trường Quyền – Thái Tố Phiêu Phiêu Quyền còn có cái tên mới gọi là Thái Tố Thiên Nộ.

Một quyền này hút sạch uy thế thiên địa, hợp với uy thế tự thân, sau lưng Vô Song liền xuất hiện một bóng ảnh.

Một quyền đánh xuống, như thiên địa cùng nộ.

Một quyền này trực tiếp làm Nhật Tôn Giả vận toàn lực Càn Khôn Đại Na Di, trực tiếp làm Nguyệt Tôn Giả mở đao vực.

Sau đó... cả hai đều lùi lại hơn 10 bước mới có thể ổn định thân thể, hai cánh tay đều phát run.

Về phần Vô Song?, hắn ngạo nghễ mà đứng, hơn nữa sau lưng còn có một cái bóng ảnh khổng lồ.

Cái bóng này như có linh thức, nó nhìn thật kỹ Vô Song sau đó mới dần dần biến mất.

Trong nháy mắt này, nội tâm Vô Song cũng không khỏi rung động.

Không biết tại sao, hắn cảm giác quyền thứ ba trong Thái Tố Trường Quyền gọi ra cái bóng kia... chính là bóng lưng của Tống Cao Tổ.

Cái bóng kia chưa bao giờ nói cho Vô Song một chữ nào, chỉ là Vô Song cảm nhận mà ra.

Thái Tố Trường Quyền là do Triệu Khuông Dẫn để lại cho hậu thế nhưng mà đừng quên chính Triệu Khuôn Dẫn dùng một bộ Thái Tố Trường Quyền này cả đời, đánh đông dẹp bắc.

Chính sử thế nào thì Vô Song không rõ nhưng hắn có cảm giác, trong thế giới võ hiệp, bậc đế vương tuyệt đối không yếu, Thái Tố Trường Quyền cũng tuyệt đối không tầm thường như những gì hắn biết.

Tại sao Kiều Phong bằng một bộ quyền pháp này cũng có thể xưng hùng võ lâm?.

Một phần đến từ bản thân Kiều Phong nhưng một phần cũng chỉ sợ vì Kiều Phong tìm ra tinh túy của Thái Tố Trường Quyền.

Thái Tố Trường Quyền... cũng như Không Minh Quyền, quyền không nhìn lực mà quyền nhìn uy.

Dùng uy đưa vào quyền, lấy uy mà phát lực... đây chỉ sợ là thủ đoạn của bậc đế vương, cũng chỉ có bậc đế vương mới có thể đạt được đỉnh cao của uy thế.

Nếu uy của Không Minh Quyền đến từ tự thân, uy càng ngày càng lớn, càng đánh uy thế càng kinh khủng thì uy của Thái Tố Trường Quyền chỉ sợ đến từ kết nối của bản thân với thiên địa.

Cái sự kết nối này hiện tại Vô Song chưa hiểu nhiều hơn nữa chỉ sợ thiên hạ cũng không mấy người hiểu, theo Vô Song mà nói có lẽ cả Kiều Phong cũng chỉ vô tình mà đạt đến chứ hắn cũng khó lòng mà hiểu một cách tận tình.

Thủ đoạn sử dụng uy thế này, cũng đúng là chỉ xuất hiện trong tay bậc đế vương, nắm cả thiên hạ trong tay, lấy lực cả thiên hạ mà xuất quyền.

Dĩ nhiên Vô Song hiện tại căn bản không thể đánh ra uy thế của Thái Tố Trường Quyền nhưng ai bảo hắn dùng là Thái Tố Thiên Tượng.

Thái Tố Thiên Tượng là do Độc Cô cải biến, không biết Độc Cô dùng thủ đoạn gì nhưng Thái Tố Thiên Tượng quả thực có thể tự động kết nối với uy thế thiên địa, bỏ qua một bước khuyết thiếu rất lớn trong Thái Tố Trường Quyền.

Ngoại trừ cái việc này ra, Thái Tố Thiên Tượng hay Thái Tố Trường Quyền đều đang cho Vô Song một loại linh cảm về võ học rất lớn, cho Vô Song nhìn thấy một con đường khác của võ học.

Vô Song nắm song quyền của mình, ánh mắt cũng không nhìn Nhật Nguyệt Tôn Giả nữa, ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về thiên không.

Sau đó... hắn ma hóa.

Cũng không phải là Tam Long mà là Ngũ Long.

Giải quyết chó giữ nhà, sau đó lại tìm đến chủ nhân.

___

P/S: Mấy ngày nay tác giả không có nhà, muốn viết cũng khó mà viết được, mọi người thông cảm

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor