Cực Võ - Quyển 2 - Chương 322

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 322: Rời Khỏi Âm Giới (1)
gacsach.com

Giải quyết xong Dạ Đề, bản thân Vô Song thực sự chưa tận hứng.

Hắn gần như điên cuồng muốn trải nghiệm Ma Võ của bản thân vậy bất quá Dạ Đề quả thật không đủ mạnh để Vô Song thử nghiệm toàn bộ Ma Võ.

Bản thân Dạ Đề rất mạnh nhưng điều kiện tiên quyết là Vô Song không mở ra ma vực.

Cái ma vực này rốt cuộc còn có công dụng gì không thì Vô Song không quá rõ nhưng hắn thủy chung cảm giác được Ma Vực còn rất rất nhiều thứ để mình đào móc ra.

Thu hồi ma vực, rút đi ma thân, Vô Song ánh mắt mới nhìn về phía Giang Thụy đồng thời cũng thấy Giang Thụy đang nhìn mình.

Nhìn đối phương, Vô Song trong lòng lại nổi lên chiến hỏa, hắn đang không biết có nên giải quyết nốt kẻ này hay không.

Giang Thụy thấy Vô Song nhìn mình, sắc mặt lần đầu đỏ lên, cứ như nữ nhân vậy.

Giang Thụy nhìn Vô Song, ánh mắt như bị khóa chặt lại, rốt cuộc khó khăn lắm hắn mới mở miệng.

“Cô... cô nương cũng là người Ác Nhân Cốc? “.

Ác Nhân Cốc là thánh địa của Ma Võ, chỉ có người của Ác Nhân Cốc mới có tư cách sở hữu số lượng Ma Võ nhiều như Vô Song tuy nhiên Giang Thụy trong lòng vẫn lấy làm lạ, hắn không hiểu Ác Nhân Cốc từ bao giờ xuất hiện người như vậy?.

Vô Song nào biết Ác Nhân Cốc là cái gì, hắn đang muốn trả lời đối phương đột nhiên thấy một viên lưu tinh bay thẳng đến vị trí của mình, viên lưu tinh lúc đầu tốc độ cực nhanh nhưng càng đến gần Vô Song thì càng chậm lại, rốt cuộc rơi vào trong tay hắn.

Đây là một viên đá tròn vo, to bằng nửa cái đầu người, thuần một sắc đỏ sẫm tuy nhiên ngoại trừ chút vẻ bề ngoài này ra thì không nhìn thấy thêm bất cứ đặc điểm nào của vật này.

Nắm lấy hồng ngọc, Vô Song không khỏi quay đầu nhìn Giang Thụy, nghĩ nghĩ một chút sau đó bắt trước Lãnh, dùng ngón tay chỉ vào vật này.

Vô Song nếu không bắt buộc phải nói, hắn căn bản không muốn nói.

Giang Thụy cũng rất nhanh hiểu ý của Vô Song, trong ánh mắt lại càng khó hiểu.

Tham gia thí luyện, còn có người không biết vật này?.

Trong thí luyện này, tầng 30 trở lên liền đúc ma thân.

Ma thân được tạo nên như thế nào?, được tạo nên từ chiến quả, đánh bại càng nhiều người ở tầng dưới thì ma thân càng mạnh, đương nhiên ma thân cũng có giới hạn.

Ma thân không bao giờ vượt qua thực lực chân chính của bản thân, tức là cho dù có loại nhiều người hơn nữa, ma thân cũng chỉ trưởng thành đến mức độ nhất định, về phần nếu không đánh bại đủ người, ma thân không thể trưởng thành đến đẳng cấp chân chính của thí sinh, khi đó bước qua tầng 30 chiến lực liền giảm mạnh.

Tầng 30 đến tầng 11 là một phương trời khác đồng thời tầng 10 trở lên lại là một phương trời khác.

Từ tầng 10 đã bắt đầu chia thành chủ tầng cùng phó tầng.

Một tầng chỉ cho phép 1 chủ tầng tồn tại về phần phó tầng thì không giới hạn.

Chủ tầng là người đầu tiên bước vào tầng, phó tầng được chọn bắt đầu từ người thứ hai trở đi.

Chủ tầng cứ đánh bại một phó tầng liền thu được hắc ngọc, phó tầng đánh bại chủ tầng sẽ thu được hồng ngọc sau đó trở thành chủ tầng tiếp theo.

Hắc ngọc cùng hồng ngọc về cơ bản là một loại tiền tệ trong Sát Sinh Lộ, sau khi Sát Sinh Lộ kết thúc liền có thể sử dụng.

Tại khi thí luyện kết thúc, cường giả 10 tầng đầu tiên sẽ được tiến vào Hư Các, tại Hư Các bản thân hắc ngọc có thể quy đổi vũ khí, bản thân hồng ngọc liền quy đổi công pháp.

Rất khó để nói hắc ngọc hay hồng ngọc giá trị cao hơn, giá trị tùy vào cái nhìn mỗi người, nhìn vào bản thân đám người này cần gì.

Nghe Giang Thụy giải thích một hồi, Vô Song rốt cuộc cũng hiểu nhưng mà hắn trong lòng cũng có chút bực mình.

VIên hồng ngọc này lớn như vậy, sao có thể mang theo?.

Trong lòng vừa nghĩ đến điểm này, hồng ngọc như thông linh tự động hóa nhỏ lại, đến khi kích cỡ chỉ như một viên bi mới triệt để dừng lại.

Dùng hai ngón tay cầm lấy hồng ngọc, Vô Song mới hài lòng gật đầu, nghĩ nghĩ một chút mới nhét vào ngực áo mình.

Giải quyết xong hồng ngọc, hắn lại nhìn Giang Thụy.

Mỗi lần Vô Song chủ động nhìn Giang Thụy, Giang Thụy đều tương đối kích động.

Vẫn là không muốn nói chuyện cùng đối phương, Vô Song cúi người, khẽ ngồi xuống đất, ngón tay đưa ra bắt đầu ở trên mặt đất viết chữ.

Vừa dùng ngón tay chạm vào mặt đất, Vô Song cũng có chút không biết làm sao.

“Cái thế giới này dùng chữ gì?, ngôn ngữ gì? “.

Hắn có thể nghe hiểu đám người này nói chuyện, hắn cũng biết đây chắc chắn không phải là loại ngôn ngữ nào trên thế giới mà hắn biết, đây gần như là ngôn ngữ riêng của địa phủ.

Hắn có thể nghe hiểu, cũng có thể nói chuyện nhưng mà hắn thật sự không biết viết chữ.

Thở ra một hơi, rốt cuộc thu tay lại, hướng mắt lên nhìn Giang Thụy.

“Ngươi muốn nói gì, nói đi?”.

Giọng nói của hắn rất lạnh nhưng mà trong thân Liên Ngẫu liền có chút mềm mại như cánh sen lại mang theo chút nhẹ nhàng thuần túy, cứ như một cơn gió thu se lạnh thổi qua đại địa sau những ngày hè nóng nực vậy.

Giang Thụy một lần nữa bị đình trụ, hắn không hiểu ra sao nhưng mà càng nhìn Vô Song, hắn có cảm giác mị lực của Vô Song lại càng đáng sợ.

Liên Ngẫu là tiên vật, tiên vật thứ này thiên hạ khó ai đùa được bởi thân sinh liên ngẫu liền là tiên thiên thân tức tiên thiên thiên phú.

Về phần thiên phú như thế nào thì phải xem bản thể sau khi luyện thành liên ngẫu lại trải qua trảm hồn thế nào, bản thể ra sao có ảnh hưởng tương đối lớn đến liên ngẫu sau này.

Tất nhiên mấy việc này hiện tại Vô Song không biết.

Giang Thụy rốt cuộc không hổ là một đời thiên tài, tâm trí vẫn dùng được, hắn vỗ mạnh vào đầu mình một cái, cố gắng giữ lấy thanh tỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất.

Giang Thụy không phải chưa từng thấy mị thuật, mị thuật ở âm giới còn cường gấp ngàn lần dương giới, có biết bao nhiêu yêu quái sử dụng mị thuật?, tuy nhiên mị thuật vốn là tu luyện mà ra gọi là hậu thiên tu luyện.

Hậu thiên tu luyện được bao xa liền phải xem yếu tố tiên thiên thế nào hay còn gọi là tư chất cùng thân thể bất quá nếu trời sinh đã mang mị tính thì sao?.

Giang Thụy nghe đồn, bất kể dương giới hay âm giới đều không có tiên thiên sinh mệnh thể sinh ra, loại sinh mệnh này bị trời đất triệt để phong sát.

Cái gọi là tiên thiên thể chất hay tiên thiên thiên phú đã sớm bị quy về thần thông, mấy chữ ‘tiên thiên’ đã rất ít người dùng nhưng càng thế lực lớn càng phải hiểu khác nhau như thế nào mà càng hiểu thì càng không dám loạn dùng.

Tiên thiên sinh vật đã không có khả năng sinh ra nhưng mà tiên thiên sinh vật không phải không tồn tại hơn nữa chỉ cần là tiên thiên sinh vật tồn tại đều có thể lật trời, đều có khuấy đảo thiên hạ, là tồn tại không thể phạm.

Dạng tồn tại này đương nhiên có hậu nhân nhưng hậu nhân của chúng rất khó sinh ra, cho dù sinh ra huyết mạch chỉ biết càng ngày càng yếu, càng ngày càng thua kém tiên tổ nhưng mà có yếu nữa thì vẫn vượt xa rất nhiều chủng loại thần thú.

Giang Thụy là phàm thân, là phàm nhân.

Dạ Đề thì khác, hắn đã được coi là thần thú.

Giang Thụy còn không quên Dạ Đề mang thần thú hóa thành ma thân, đến cả như vậy hắn cũng không đấu lại Vô Song, trong lòng Giang Thụy liền có rất nhiều suy nghĩ.

Nếu Vô Song cũng là phàm thân, dùng Ma Võ để đánh bại Dạ Đề thì cũng thôi nhưng mà hắn hoài nghi Vô Song là hậu nhân của những sinh vật khủng khiếp kia, khi đó quả thật có thể kế thừa đặc điểm tiên tổ, mang theo mị hoặc thần thông cũng không phải là không thể, nếu như thế hắn càng không dám nhìn Vô Song, càng nhìn thần trí chỉ biết càng rối bời sau đó rất nhanh lạc lối, rất nhanh trầm luân sau đó chỉ sợ thành một đời sinh khôi.

“Cô nương... người là người của Ác Nhân Cốc?”.

Một lần nữa hỏi lại câu này, sau đó chỉ thấy Vô Song lắc đầu.

Giang Thụy lập tức liền tiếp lời.

“Cô nương không đến từ Ác Nhân Cốc, không biết người học Ma Võ từ đâu?”.

Vô Song lần này rốt cuộc cũng biết Ma Võ trong suy nghĩ của mình cũng cùng tên với Ma Võ tại âm giới.

Nghe câu hỏi của Giang Thụy, Vô Song lại nghĩ đến Độc Cô Cầu Bại.

Nghĩ đến kẻ này, Vô Song cũng đáp.

“Độc Cô Cầu Bại”.

Giang Thụy nghe Vô Song nói, thân hình không khỏi run lên.

Độc Cô Cầu Bại cái danh tự này thật ra không phải ai cũng biết nhưng thân là người của Ác Nhân Cốc hắn không thể không biết.

Chuyển Luân Điện Chủ – Độc Cô Cầu Bại.

Thật ra đây đúng hơn là danh hiệu tự xưng của Chuyển Luân Điện Chủ.

Chuyển Luân Điện Chủ sau này lấy họ Mô Dung, tên hai chữ Độc Cô, gọi là Mộ Dung Độc Cô.

Tại sao phải đổi tên?, âm giới này nước sâu lắm, sao dám xưng hai chữ Cầu Bại?, từ đó thế nhân chỉ biết Chuyển Luân Điện Chủ gọi là Độc Cô, dùng Độc Cô mà xưng chứ ít ai biết hai chữ Cầu Bại ở đằng sau là thế nào.

Giang Thụy nghe Vô Song nhắc đến Độc Cô Cầu Bại, trong mắt liền sáng lên.

Hắn lập tức nghĩ đến... Vô Song là ‘quân bài’ mà Độc Cô mời đến, trọng hưng lại Chuyển Luân Điện.

Một mình Vô Song đương nhiên khó mà trọng hưng lại được Chuyển Luân Điện hiện tại nhưng Giang Thụy lại thấy rất có thể Độc Cô nhờ đến thế lực đằng sau Vô Song, nếu vậy lại bất đồng.

Sau lưng Vô Song ai biết là tôn cự vô phách nào?.

Nghĩ đến đây, gánh nặng trên người Giang Thụy nhẹ hơn không ít.

“Cô nương... nếu ngươi học Ma Võ từ chỗ Độc Cô tiền bối... không biết có thể chỉ điểm Giang Thụy một hai?”.

Vô Song mày liễu khẽ nhíu lại, sau đó đáp.

“Chỉ điểm thì không rảnh bất quá có thể trao đổi Ma Võ”.

Giang Thụy nghe vậy, sắc mặt liền vui mừng.

Ma Võ cũng không phải không thể trao đổi, dù sao Ma Võ có thể cấp tốc phát triển trong thời gian ngắn chính là nhờ trao đổi mà ra, đương nhiên nhất phẩm Ma Võ thì không được truyền ra ngoài.

Giang Thụy nghe Vô Song nhắc đến Độc Cô Cầu Bại, lại thêm suy đoán của hắn vậy bản năng liền cho rằng Vô Song cũng là người được Độc Cô lựa chọn, nếu vậy sao coi là người ngoài được?, trao đổi Ma Võ không phải là không thể.

Nghĩ nghĩ một chút, Giang Thụy hơi hơi hướng về Vô Song mà đáp.

“Cô nương... người nói người học Ma Võ từ Độc Cô tiền bối, không biết người có được truyền thụ Độc Cô Kiếm Cảnh hay chăng?”.

Giang Thụy cũng không phải muốn Độc Cô Kiếm Cảnh nhưng mà đệ tử chân truyền của Độc Cô không thể không biết Độc Cô Kiếm Cảnh, đây như là tiêu chí vậy.

Giang Thụy hỏi chính là muốn xácn nhận lại lời Vô Song lần cuối.

Hắn vốn tưởng Vô Song sẽ sử dụng ra vài chiêu trong Độc Cô Kiếm Cảnh nào ngờ Vô Song triệt để lắc đầu.

“Không biết, chưa bao giờ nghe, kẻ đó không nói với ta về thứ này”.

Giang Thụy nghe vậy triệt để không hiểu sau đó trong mắt có dò xét nhìn Vô Song.

Vô Song cũng nhìn hắn, bằng sự thông minh của Vô Song hắn cũng hiểu Giang Thụy tại sao như vậy nhìn mình, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, Vô Song thản nhiên mà nói.

“Ta cũng không phải truyền nhân của hắn, học kiếm pháp của hắn làm gì?”.

Dứt lời, Vô Song cũng hiểu chỉ sợ đối phương rất khó trao đổi Ma Võ với mình, dù sao có nhiều thứ cũng khó mà truyền ra ngoài.

Hướng thẳng lên tầng 9 mà đi, căn bản cũng không đối với Giang Thụy nói một lời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor