Cực Võ - Quyển 2 - Chương 321

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 321: Ma Võ Xưng Uy
gacsach.com

Bàn tay chạm vào Hoàng Tuyền Chuông, bàn tay Vô Song xuất hiện hấp lực, ở bàn tay của hắn cứ như có một cái lỗ đen được sinh ra vậy.

Dạ Đề là người trải nghiệm rõ nhất những gì xảy ra, hắn cảm giác Hoàng Tuyền Chuông lắc lư càng ngày càng mạnh, thậm chí bắt đầu càng ngày càng gần trạng thái đổ nát.

Dạ Đề ở trong Hoàng Tuyền Chuông lại càng phải tập trung, càng phải đưa lực lượng mình vào duy trì thứ này nhưng hắn có thể duy trì được bao lâu?.

Trước đây Vô Song không dùng được Bắc Minh Thần Công bởi hắn căn bản không thể hút được nội lực của ai nữa nhưng mà ở đây tất cả các dạng năng lượng đều quy về ma lực, đều quy về một đơn vị đồng nhất.

Bắc Minh Thần Công cũng đã tiến hóa thành Ma Võ hơn nữa không phải chỉ có mình Vô Song mà hai cái bóng của hắn cũng đang sử dụng Bắc Minh Thần Công.

Ba luồng Bắc Minh Thần Công cùng vận chuyển tạo thành 3 vòng xoáy hấp lực kinh khủng, đến cả Dạ Đề cũng ăn không tiêu.

Hoàng Tuyền Chuông liên tục rung chuyển sau đó càng ngày càng mờ đi, theo sắc mặt Dạ Đề càng ngày càng tái, Hoàng Tuyền Chuông rốt cuộc biến mất vào trong hư vô.

Hoàng Tuyền Chuông biến mất, Dạ Đề đương nhiên rơi vào vực của Vô Song, rơi vào ma vực của Vô Song.

Dạ Đề ban đầu không thể thoát khỏi vực của Vô Song, phải dùng đến ma thân thì mới có hy vọng nhưng đừng quên lúc này Vô Song cũng mở ra ma thân.

Dạ Đề vốn muốn thoát ra nhưng chỉ thấy hắn càng lùi lại, vực lại càng rộng lớn, gần như không thể nào đuổi kịp tốc độ bao phủ của ma vực.

Tiếp theo Dạ Đề thấy đau nhói, có một đóa quỳ hoa đang bám vào người hắn.

Ngay sau đó càng ngày càng nhiều quỳ hoa bám vào người hắn.

Dạ Đề kinh hãi biến sắc, cả người vận lực, muốn dùng tay đập nát từng đóa quỳ hoa kia nhưng mà khi hắn vừa đập nát một đóa, quỳ hoa liền nở rộ, bên trong xuất hiện từng tia từng tia ma khí nhỏ như kim châm lao về phía Dạ Đề.

Ma khí cũng không thể chân chính gây tổn thương cho hắn nhưng những cái kim châm này lại phi thường đặc biệt.

Nó lao vào người Dạ Đề sau đó ngay lập tức biến mất.

Dạ Đề cũng căn bản không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết vùng vẫy, dùng hết sức rời khỏi ma vực.

Tiếp theo mặt đất nơi hắn đứng, cái mảnh không gian ngập tràn màu đen này bỗng biến thành một cái đầm lầy hắc ám, hai chân Dạ Đề dần dần lún xuống.

Dạ Đề hét lên một tiếng, cả người biến thành màu đỏ, hảo diễm điên cuồng tuôn ra.

Theo hỏa diễm càng ngày càng lớn, quỳ hoa liên tiếp bị đốt trụi nhưng mà càng đốt quỳ hoa càng nở rộ, càng nhiều tia hắc ám rất nhanh lao về phía hắn rồi biến mất.

Càng đốt, mặt đất càng sục sôi, tốc độ lún của Dạ Đề càng ngày càng nhanh.

Dạ Đề trong thân ma hầu điên cuồng mà gầm thét, hắn thậm chí như núi lửa đang chuẩn bị phun trào, từ cơ thể hắn một cột hỏa diễm bắn xuyên qua thiên không, đâm xuyên qua ma vực.

Cột hỏa diễm đốt cháy một tầng trời, dễ dàng xuyên thủng ma vực của Vô Song.

Nhìn thấy một chiêu này của mình thành, Dạ Đề trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia vui vẻ, hắn dùng hết sức bình sinh muốn thoát ra nào ngờ ánh mắt Vô Song lóe lên, ánh mắt chuyển thành màu bạc, đến cả con ngươi cũng biến mất.

Dạ Đề không biết tại sao, hắn thật sâu muốn nhìn vào con mắt kia, con mắt kia bỗng chốc trở thành thứ đẹp nhất trên đời này, trở thành thứ mỹ diệu nhất trên đời này.

Hắn như chết trong một cái ánh mắt, ánh mắt ma mị đến lạ thường.

Vô Song đứng đó, nhoẻn miệng cười.

“Cửu Âm Chân Kinh – Di Hồn Đại Pháp”.

Cũng không phải chỉ có người âm giới mới có thủ đoạn công kích linh hồn.

Đến khi Dạ Đề kịp tỉnh lại, ma vực lại khép đồng thời Vô Song cũng đã rút kiếm ra, động thân mà đến.

Dạ Đề rất nhanh lấy lại trạng thái, cả người hắn nóng lên, lại đang nghĩ lần thứ hai bạo nổ, lần thứ hai xuyên qua ma vực của Vô Song có điều Vô Song sao có thể để hắn làm một trò hai lần?.

Kiếm của Vô Song đã không phải Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, đây là Tịch Tà Kiếm Pháp.

Kiếm thế như rồng, sát khí nồng nặc cực điểm, Vô Song theo gió mà đến, kiếm nhanh đến tận cùng, càng đáng sợ hơn hai cái bóng sau lưng hắn... cùng múa.

“Tảo Đãng Quần Ma”

“Lưu Tinh Phi Trụy”

“Hoa Khai Kiến Phật”

“Giang Thượng Lộng Địch”.

Dạ Đề chỉ thấy từng chiêu từng chiêu kiếm cắt lên cơ thể mình, hắn chỉ có thể ngạnh sinh lấy thân thể cường hãn ra chống đỡ nhưng mà càng chống đỡ hắn càng luống cuống bởi từng đóa hắc quỳ hoa kia cứ bám vào người hắn, hơn nữa mối lần nó bám vào cứ như có vật gì cắn thẳng vào thịt của hắn vậy.

Chân Dạ Đề càng lún càng sâu, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm.

Dạ Đề cắn răng, trong mắt có hận ý, hắn thậm chí muốn tự bạo.

Dạ Đề không biết hắc quỳ hoa có tác dụng gì, không biết từng cái hắc châm biến mất kia có tác dụng gì nhưng hắn biết... hắn chỉ sợ không thoát ra ngoài được.

Không thoát ra ngoài được không bằng tự bạo dù sao hắn cũng sẽ không chết thật.

Nghĩ đến một điểm này, Dạ Đề cắn răng, gầm lên một tiếng, trái tim hắn nảy lên liên tục hơn nữa trái tim càng ngày càng đỏ.

Vô Song cũng nhìn ra một điểm này của hắn, Vô Song một lần nữa mỉm cười, nụ cười rất đẹp, rất ma mị nhưng theo nụ cười này Dạ Đề sống lưng càng ngày càng lạnh.

Hắn càng ngày càng kiên định tự bạo nhưng rồi hắn đột ngột nhận ra thủ pháp Vô Song thay đổi.

Tịch Tà Kiếm Pháp vốn đã khiến cho Dạ Đề chảy không biết bao nhiêu máu đã thu lại từ bao giờ, Vô Song thu kiếm, đưa chưởng.

Biến chưởng thành chỉ pháp, hắn trong lúc này tâm trí phi thường bình tĩnh, thậm chí có thể phân tâm đa dụng,

Hai cái bóng sau lưng Vô Song cũng rung động theo hắn, từng chỉ từng chỉ điểm vào người Dạ Đề.

Dạ Đề ban đầu chỉ thấy đau nhói toàn thân nhưng rất nhanh hắn phát hiện... mình vậy mà không cách nào cử động thân thể theo ý muốn, đến cả tự bạo cũng không.

Lần này Vô Song sử dụng chính là Dược Vương Thần Châm, hắn dùng ma khí phong bế toàn bộ kinh mạch Dạ Đề.

Từng đường kinh mạch trong người bị khóa lại, Dạ Đề biết mình càng ngày càng không ổn.

Ánh mắt hắn chuyển thành màu huyết hồng, huyết mạch sục sôi đến cực hạn, hắn không chấp nhận thua thế này.

Trái tim hóa thành nhiệt hạch, chỉ thấy Dạ Đề gầm lên một lần cuối cùng, sau lưng hắn có hai đôi tay hiện ra, cả người triệt để biến thành hỏa diễm.

Hắn lúc này thay vì hai tay liền chuyển thành bốn tay, lực lượng cơ thể phải nói là cực kỳ khủng khiếp, theo mỗi động tác của hắn phản kích, ma vực của Vô Song lại càng thêm lung lay, cứ như bất cứ lúc nào cũng đổ nát.

Vô Song híp cả mắt lại, miệng nhẹ lẩm bẩm.

“Bạo”.

Theo âm thanh này, toàn bộ Quỳ Hoa cùng nổ.

Quỳ Hoa nổ sẽ không nổ chết Dạ Đề dù sao thân thể hắn quá biến thái nhưng từng cái hắc châm lại trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể hắn.

Tiếp theo Vô Song biến đổi thủ pháp, theo từng ngón tay của Vô Song cử động, hắn lại mở miệng.

“Định”.

Dạ Đề đột ngột cảm thấy hỏa diễm trên người mình vụt tắt, trên người chẳng biết từ bao giờ tràn ngập hắc ám văn tự.

Quan trọng hơn, hắn cảm thấy ở dưới chân mình có một sinh vật nào đó đang tiến đến.

Dạ Đề triệt để bị hắc ám văn tự bao phủ cũng là lúc dưới ma vực của Vô Song, một cái đầu hiện ra.

Nó thích ăn nhất là hắc ám văn tự, nó bị sự ‘thơm ngon’ của Dạ Đề hấp dẫn.

Nó từ vô tận hắc ám xuyên qua, nó há miệng, một cắn.

Dạ Đề toàn thân run lên, sau đó bị nó nuốt chửng, cứ như thế biến mất.

Sinh vật kia sau khi hưởng thụ mỹ vị liền lại lặn xuống nơi thuộc về nó, vô biên vô tận hắc ám.

Dạ Đề chết, Ma Vực giải.

Dạ Đề chết, Vô Song nhè nhẹ nắm tay mình lại, cảm nhận lực lượng chảy trong huyết quản, cảm nhận sự cường đại nghịch thiên của cái gọi là Ma Võ.

Dạ Đề chết, Giang Thụy ở cạnh Vô Song... đến cả thở mạnh cũng không dám, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Song, sắc mặt kinh ngạc gần chết.

Giang Thụy sao không nhìn ra, Vô Song cũng sử dụng Ma Võ?.

Giang Thụy thực sự không thể tưởng tượng Vô Song cũng biết Ma Võ hơn nữa... hắn không có mù, hắn nhìn ra Ma Võ của Vô Song là đẳng cấp gì.

Ma Võ cũng chia phẩm giai, toàn bộ bao hàm cửu phẩm, cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất.

Hắn không thể nhìn thấy toàn bộ trận chiến của Vô Song cùng Dạ Đề dù sao ma vực mở ra lập tức tạo thành kết giới, Giang Thụy muốn nhìn cũng không nhìn được.

Hắn chỉ biết trước khi gọi ra Ma Vực, Vô Song vậy mà toàn bộ đều sử dụng nhất phẩm Ma Võ cho dù loại Ma Võ này... Giang Thụy không biết tên.

Ma Võ là do Độc Cô Cầu Bại, Đế Thích Thiên hai người cộng đồng sáng tạo dựa trên võ học dương gian.

Chỉ cần là đỉnh cấp võ học trên dương gian vậy tất nhiên là đỉnh cấp Ma Võ bất quá cả Độc Cô Cầu Bại hay Đế Thích Thiên khi còn sống cũng không có sở thích sưu tầm võ kỹ dương gian vì vậy Ma Võ tại âm giới hoặc là võ công của hai người biến đổi thành Ma Võ hoặc do hai người sáng tạo ra.

Cái trước còn dễ nói, cái sau thực sự khó nói.

Sáng tạo Ma Võ không phải là không thể nhưng cực mất thời gian, Độc Cô cùng Đế Thích Thiên cũng không rảnh như vậy, suốt vài ngàn năm số bộ Ma Võ được hai người cộng đồng sáng tạo chỉ sợ không quá 10 đầu ngón tay.

Vô Song thì sao?, võ công Vô Song sử dụng hoặc là nhất lưu trong thiên hạ hoặc trực tiếp liệt vào hàng đỉnh cấp trong thiên hạ.

Nói về số lượng tuyệt học, Vô Song chưa chắc đã dưới Độc Cô hay Đế Thích Thiên.

Sau khi chuyển hóa thành Ma Võ, hắn đương nhiên nắm giữ một lượng nhất phẩm Ma Võ cực lớn, lớn hơn bất cứ ai ở Ác Nhân Cốc hiện tại.

___

Dạ Đề chết, Cơ Vĩnh Sinh triệt để cười.

Cơ Vĩnh Sinh sau khi thấy cái tên Dạ Đề biến mất, triệt để không còn lo lắng gì, hắn chắc chắn Vô Song là người Cơ gia, là thiên tài Cơ gia cất giữ.

Dạ Đề chết có thể đánh tan toàn bộ hoài nghi của Cơ Vĩnh Sinh.

Đương nhiên Dạ Đề sẽ không chết thật, nơi này chỉ là một đạo phân hồn của hắn.

Dạ Đề thật sự đang ở Hoàng Tuyền Điện luyện công.

Dạ Đề thật sự lúc này đột nhiên nôn ra một búng máu, sắc mặt bỗng tái nhợt.

Nhìn thấy biểu hiện của Dạ Dề, ở bên cạnh hắn một nam tử lên tiếng.

“Cửu sư đệ, có chuyện gì?”.

Dạ Đề nhìn người này, dùng một tay lau đi vết máu trong miệng, thân hình khó khăn đứng lên, rời khỏi bồ đoàn của mình.

“Lục sư huynh, ta không sao”.

Dạ Đề nói xong, cũng không để ý ánh mắt hồ nghi của lục sư huynh, hắn lảo đảo bước ra khỏi nơi này.

Trong đầu Dạ Đề hiện tại... ngoài hình bóng của Vô Song cũng chỉ có Vô Song.

Tất nhiên đây không phải là ham muốn chiếm đoạt mà là sự sợ hãi, hắn nghĩ đến cái sinh vật hắc ám kia mà cả người phát run>

Càng đáng sợ là Dạ Đề tổng cộng đã thấy nó hai lần, cả hai lần... hắn đều không nhìn được dung mạo của nó, không nhìn ra nó tròn hay méo lại càng không biết đây là sinh vật nào.

Dạ Đề trong nội tâm vừa sợ hãi lại vừa tò mò, hắn nhất định phải đến gặp sư phụ, nhất định phải hỏi một phen.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor