Cực Võ - Quyển 2 - Chương 320

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 320: Va Chạm (2)
gacsach.com

Dạ Đề bàn tay bị Vô Song nắm lấy căn bản không thể rút ra, trong mắt đã có kinh hãi.

Bàn tay của Vô Song đương nhiên không lớn bằng tay Dạ Đề, phải dùng từ tiêm tiêm yếu đuối để mà hình dung, ngọc thủ vừa đưa ra thậm chí cho người ta cảm giác... thương tiếc, thậm chí cho người ta ảo giác, Dạ Đề chỉ cần dùng một xíu sức lực liền sẽ bẻ gãy cánh tay của Vô Song vậy.

Đến chính Dạ Đề cũng không ngờ, trong cơ thể Vô Song bộc phát một loại lực lượng kinh khủng đến như vậy.

Về phần Vô Song, hắn thật ra cũng không quá có ác cảm với Dạ Đề, ít nhất vẫn chưa đến mức khiến Vô Song nhất định phải giết người, với bản tính của Vô Song, gặp phải trường hợp này hắn không ngại trêu đùa đối phương một phen, ít nhất năm xưa không phải Đường Quan Nam cũng chịu cảnh như vậy sao?.

Bây giờ thì lại có chút khác, Vô Song trong mắt ngập tràn sát khí, nếu hắn không chiến với Dạ Đề một trận, hắn chỉ sợ mình cũng không chịu nổi.

Nói như thế nào, bất kể Tam Long hay Tứ Long đều là đại diện cho cảm xúc trái chiều, đều là ma tính.

Từ đầu đến giớ, Vô Song vẫn chưa có chỗ phát tiết ma tính của chính mình.

Nếu Dạ Đề không hiện thân, hắn chỉ sợ cũng không chịu được thêm bao lâu, trực tiếp lựa chọn Giang Thụy mà đánh một trận.

____

Dạ Đề không rút tay ra được lại bị một loại hắc ám không gian mà hắn không biết tên bao phủ, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng tuy nhiên hắn phản ứng cũng là cực nhanh, ngay khi rơi vào vực của Vô Song, chỉ thấy miệng hắn mở ra, gầm lên một tiếng.

Tiếng gầm này thực sự có phần giống Sư Tử Hống của Thiếu Lâm Tự nhưng không phải võ công, đơn thuần là âm thanh từ cổ họng của hắn phát ra, thứ này càng đáng sợ hơn nữa khi mà theo một tiếng gầm này, Dạ Đề có thể đưa ‘uy’ của mình vào tấn công đối phương.

Uy là cái gì thì Vô Song hiện tại không biết được, hơn nữa cách tấn công này chính Vô Song cũng không cảm giác được.

Một tiếng gầm này tác dụng đầu tiên cũng không khác Sư Tử Hống là bao, lập tức dùng sóng âm mà oanh kích Vô Song.

Tác dụng thứ hai của nó, trong mắt Dạ Đề lóe ra một tia sáng.

Hắn đã đưa ‘uy’ của mình vào người Vô Song.

Trong mắt Dạ Đề rõ ràng có thể thấy một đầu ma hầu đang lao tới linh hồn Vô Song.

Thân hình ma hầu đỏ rực, cả người bao phủ bởi hỏa diễm, thân hình khổng lồ của nó cứ như một tòa núi lửa phuan trào vậy, ma hầu đưa hai cánh tay của mình ra, lao về thân thể nhỏ bé của Vô Song.

Dạ Đề nhìn thấy cảnh này liền khẽ cười.

Uy của Dạ Đề chính là đầu đại ma hầu này còn uy của Vô Song?, trong mắt Dạ Đề đây chính là một tiểu cô nương không có sức phản kháng.

Chỉ cần Uy của Dạ Đề hủy diệt Uy của Vô Song, theo Dạ Đề mà nói trận này đã không cần đánh.

Dạ Đề đang đợi đại ma hầu đập nát hư ảnh thiếu nữ xinh đẹp trước mặt đột nhiên sắc mặt hắn khẽ biến, từ ngưng trọng biến thành kinh hãi.

Cái bóng thiếu nữ kia đang lan tỏa ra đại địa, cái bóng trong phút chốc như bao phủ cả đại địa, cái bóng cực kỳ khổng lồ, nó viễn siêu thân thể ma hầu.

Sau đó từ trong cái bóng, một cái miệng hắc ám mở ra, một cắn.

Mặt đất như xuất hiện một cái miệng vậy, cái đầu cự đại này trực tiếp nuốt chửng ma hầu, đến cả xương cũng không nhả ra.

Ma hầu triệt triệt để để cứ thế mà biến mất trong mắt Dạ Đề.

Uy của hắn chưa kịp làm gì liền bị đánh nát, càng đáng sợ hơn uy của Vô Song rốt cuộc là cái gì bản thân Dạ Đề cũng không nhìn thấy được, không quan sát được, hắn chỉ biết tiếp theo minh phải đối mặt với cái gì mà thôi.

Dạ Đề phun ra một ngụm máu, hai mắt, hai tay cùng với mũi của hắn đều chảy máu, thoạt nhìn khổ sở vô cùng.

Dạ Đề một tay vẫn cứ bị Vô Song giữ lấy nhưng hắn cũng không dám nghĩ gì nhiều, thân hình bỗng chốc biến lớn, sau đó sức mạnh bạo tăng, dùng toàn bộ lực lượng bắn ngược về phía sau.

Dạ Đề đã dùng đến ma thân.

Ma thân của hắn giống hệt uy của hắn có điều nhỏ hơn không ít.

Chỉ thấy một đầu hỏa diễm ma hầu hiện ra trước mặt Vô Song, toàn thân mặc chiến giáp, cả người rực lửa, thân cao gần 3m, cơ thể to như một tòa tiểu sơn đồng thời trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt, mỗi viên tràng hạt to bằng đầu người.

Hóa thành thành Viêm Hỏa Ma Hầu, lực lượng của Dạ Đề cực kỳ mạnh, hắn chỉ cần dùng sức lùi lại vậy mà có thể xuyên thủng qua vực của Vô Song, an ổn thoát ra ngoài.

Dạ Đề vừa thoát ra, khuôn mặt khỉ của hắn vẫn còn chưa hết kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Vô Song.

“Ngươi... ngươi là quái vật gì?”.

Vô Song không hiểu lắm đối phương muốn nói gì, ánh mắt hắn lúc này đã chuyển thành màu đỏ, hắn không có hơi sức tiếp chuyện cùng Dạ Đề.

Tiếp theo chỉ thấy ngón tay của Vô Song khẽ cong lên, thân thể nhè nhẹ run.

Từ thân thể Vô Song bắt đầu có hai cái bóng bước ra.

Ngón tay Vô Song nhẹ điểm, hai cái bóng cũng nhè nhẹ run lên theo tiết tấu cảu hắn.

“Chết”.

Hướng mặt lên nhìn Dạ Đề, Vô Song khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười lạnh, hắn cùng hai cái bóng sau lưng lao thẳng về đối phương.

Dạ Đề thấy Vô Song lao lên, sao dám khinh thường, hắn nắm chặt tay mình lại, hỏa diễm bùng nổ.

Hắn không giống Giang Thụy.

Hắn khinh thường Giang Thụy bởi trong người hắn chảy xuôi huyết mạch, là viễn cổ ma hầu.

Hầu tộc là đại cự bá trong yêu tộc, có thể nói là cự vô phách cũng không phải quá, bản thân hầu tộc huyết mạch cực kỳ cao quý.

Viêm Hỏa Ma Hầu ở trong hầu tộc cũng không phải là giống loài cao quý nhất bất quá so với rất nhiều huyết mạch dị chủng khác đã được coi là rất đáng sợ.

Hắn có thủ đoạn của Hoàng Tuyền Điện lại có thần thông huyết mạch, hắn vượt xa Giang Thụy nhưng mà đối mặt với Vô Song... hắn lại sợ.

Cái cảm giác bị một sinh vật kinh khủng nuốt mất uy, cảm giác này thật ra Dạ Đề cũng không lạ gì.

Tại chính Hoàng Tuyền Điện, hắn cũng cảm nhận được cảm giác này.

Đây chính là chênh lệch đẳng cấp về huyết mạch, chênh lệch cực lớn.

____

Dạ Đề tung quyền, quyền ảnh ngưng tụ thành hỏa diễm, từng quyền từng quyền đánh về phái Vô Song.

Tốc độ tung quyền của Dạ Dề phi thường nhanh, thậm chí quyền này chưa đi, quyền khác đã tới, quyền quyền hợp với nhau.

Quyền đè lên quyền, ý đè lên ý, quyền chỉ biết càng ngày càng mạnh, thậm chí quyền kình của hắn dần dần còn như nghiền ép cả hư không, kình lực phong bế bốn phương tám hướng, khóa chặt lấy Vô Song, gần như không cho Vô Song cử động.

Nhìn thấy một chiêu này của Dạ Đề, Vô Song gần như không thể di chuyển nổi, thân pháp của hắn có nhanh đến mấy nhưng nếu bị kình lực khóa chặt, không có không gian để mà di chuyển, hắn còn có thể làm gì?.

Vô Song nhìn thấy thủ đoạn này của Dạ Đề, trong mắt ngập tràn sát khí cũng không khỏi xuất hiện một tia tán thưởng, một quyền của Dạ Đề không thể không nói phi thường cao minh hơn nữa cũng giúp Vô Song nhìn thấy yếu điểm của thân pháp.

Thân pháp cho dù nhanh đến mấy cũng phải cần không gian di chuyển, nếu có thể khóa chặt được không gian liền không khác gì tạo ra một tòa lao tù, đủ để khiến thân pháp chịu chết.

Tiếp theo chỉ thấy Vô Song ngọc thủ đưa ra đồng thời cả người hắn cũng ma hóa, hắn cũng gọi ra ma thân.

Ma thân đương nhiên là cái Vô Song rất không muốn dùng, khi dùng ma thân toàn bộ đường cong cơ thể của hắn đều được thể hiện một cách hoàn mỹ nhất, nóng bỏng nhất, loại biến thân này... Vô Song căn bản không quen.

Ma thân vừa ra, không có hắc long sau lưng, cũng không cho người ta cảm giác mạnh mẽ gì nhưng bàn tay của Vô Song vừa va chạm đại quyền của Dạ Đề thì dị biến xảy ra.

Từ bàn tay Vô Song nhìn như cực kỳ yếu đuối nhưng lại mơ hồ tạo ra một tấm chắn cỡ nhỏ.

Tiếp theo chỉ thấy Vô Song nghiêng người, xoay lòng bàn tay đồng thời một tay kia cũng đưa ra.

Hai tay cùng tạo ra một tấm chắn nhỏ, rồi theo động tác của hắn Vô Song cứ như không cần dùng bất cứ một chút sức lực nào, hắn làm chếch lực quyền của Dạ Đề, một quyền kinh khủng kia vốn đang nghiền ép không gian nhưng cứ như đụng vào một tấm kính chiết xạ, khiến nó lệch hẳn ra một hướng khác.

Vô Song có thể nói là hất bay một quyền này đi hơn nữa trong mắt Vô Song ngập tràn ánh sáng.

Hắn đã đúng.

Ma võ mạnh một cách khủng khiếp, mạnh đến kinh người.

Một chiêu vừa rồi chính là Đấu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung gia, là ma khí âm giới kết hợp võ học dương gian hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là hiệu ứng Mị Ảnh của Quỳ Hoa.

Hai cái bóng sau lưng Vô Song, cùng theo động tác của hắn, vậy mà cũng sử dụng Đấu Chuyển Tinh Di.

Ba cái Đấu Chuyển Tinh Di hợp lại, sau đó theo một động tác của Vô Song, trực tiếp hất bay trọng quyền của Dạ Đề về hướng khác, về phần đi đâu thì Vô Song cũng lười xem.

Theo một chiêu Đấu Chuyển Tinh Di tá lực đả lực, ánh mắt Vô Song càng ngày càng sáng, nội tâm càng ngày càng mãnh liệt.

Hắn muốn thử càng nhiều, hắn như đang đắm mình trong một thế giới mới, một loại cảnh giới mới, mặc cho Dạ Đề cùng Giang Thụy kinh hãi gần chết.

Chỉ thấy sau khi thoát được một trọng quyền, Vô Song cả người dừng lại, hai tay bắt đầu vẽ thành hình, sau lưng tiếng long ngâm thét gào, hai tay hắn lại đánh ra một chiêu Hàng Long.

Vô Song cũng như Tĩnh, chỉ biết 15 chiêu Hàng Long nhưng mà 15 chiêu Hàng Long thật ra cũng đủ rồi.

“Đột Như Kỳ Lai”.

Vô Song thầm niệm tên một chiêu này, chưởng lực cực nhanh, kình lực nén thành một đường, lao thẳng tới Dạ Đề trước mặt.

Rất hiển nhiên đây không phải chỉ một chiêu Đột Như Kỳ Lai, không chỉ là một đầu long, đây là ba chiêu Đột Như Kỳ Lai đè lên nhau mà tới.

Đột Như Kỳ Lai tên như ý nghĩa, không phải chiêu mạnh nhất Hàng Long nhưng tốc độ thì không phải nói, tốc độ ập đến của nó tuyệt đối là đứng đầu Hàng Long.

Ba chiêu đổ dồn lên nhau, Dạ Đề trợn tròn mắt lên mà nhìn, sau đó hai tay Dạ Đề chắp lại.

“Hoàng Tuyền Chuông”.

Dạ Đề biết hắn có tránh cũng không được, cũng liền trực tiếp ngạnh kháng chiêu này, trên người hắn xuất hiện một cái chuông vàng, một cái Hoàng Tuyền Chuông.

Lấy Hoàng Tuyền Chuông mạnh mẽ đối kháng Hàng Long.

Kết quả đương nhiên rất tốt, Hoàng Tuyền Chuông là thủ pháp phòng ngự của Hoàng Tuyền Điện, sao có thể bình thường?.

Hàng Long đập vào Hoàng Tuyền Chuông, một âm thanh kinh khủng khiếp vang lên, một sóng âm công kích thậm chí bắn ngược lại Vô Song.

Hoàng Tuyền Chuông uy lực cực kỳ đáng sợ, nó mang lực va chạm chuyển thành âm ba công kích, lấy âm ba công kích phản ngược đối phương đồng thời người bên trong Hoàng Tuyền Chuông căn bản không có bất cứ ảnh hưởng nào.

Tuyệt học Hoàng Tuyền Các dĩ nhiên rất nghịch thiên, Dạ Đề cũng tin tưởng Vô Song nhất định sẽ bị chính công kích của mình bắn ngược lại nào ngờ hắn thấy Vô Song rất nhanh rút kiếm ra.

Hắn còn đang không hiểu Vô Song làm gì đã thấy kiếm trong tay Vô Song khẽ động, đường kiếm run lên nhè nhẹ.

“Ngọc Tiêu Kiếm Pháp”.

Theo Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, Vô Song mũi kiếm khẽ lay động, lập tức mang kiếm khí hóa thành sóng âm, sóng âm nhè nhẹ mà động, cắt nhẹ vào từng đường sóng âm của Hoàng Tuyền Chuông, sau đó tự mở cho Vô Song một đường thông lộ, hắn chỉ cần nhẹ rung mình mà lướt qua.

Ngay sau khi lướt qua, tốc độ Vô Song lại được đẩy đến đến cực hạn, trong ánh mắt không tưởng của Dạ Đề, hắn thấy Vô Song áp sát đến mình, một tay chạm vào Hoàng Tuyền Chuông.

Việc tiếp theo... phi thường quen thuộc.

Dạ Đề lại bị thứ hắc ám kia bao phủ, lần thứ hai rơi vào vực của Vô Song.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor