Cực Võ - Quyển 2 - Chương 317

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 317: Ác Nhân Cốc (3)
gacsach.com

Giang Thụy tâm tình hiện nay tuyệt không tốt lành gì.

Hắn xuất thân từ Ác Nhân Cốc, bản thân Ác Nhân Cốc là một thế lực không ai dám đụng tới trong quá khứ nhưng mà hiện tại có chút khác biệt.

Ác Nhân Cốc nằm trong địa hạt Chuyển Luân Điện đồng thời nó cũng là thế lực trực tiếp nhận lệnh của Chuyển Luân Điện.

Về phần Ác Nhân Cốc được thành lập thế nào?, Ác Nhân Cốc được thành lập bởi 3 người.

Người đầu tiên Giang Thụy nghe nói là một Phán Quan trực thuộc Địa Ngục, về phần vị Phán Quan nào thì hắn cũng không rõ.

Người thứ hai là Chuyển Luân Điện Chủ đời này, Độc Cô Cầu Bại.

Người thứ ba là Tả Hộ Pháp của Diêm Vương – Đế Thích Thiên.

Ác Nhân Cốc lập ra vốn cho tán tu, cho người xuất thân từ tiểu thế lực hay thậm chí là trọng phạm.

Ác Nhân Cốc không phân chia trên dưới, không phân đúng sai lại càng không ai quan tâm xuất thân của đối phương, ở trong Ác Nhân Cốc chỉ có chém giết.

Ác Nhân Cốc ban đầu không mấy ai để ý, thậm chí được coi là nơi không ai muốn đến.

Ác Nhân Cốc chưa từng an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, tính mạng luôn đặt trong trạng thái báo động.

Ác Nhân Cốc không có cơ duyên, không có truyền thừa chứ đừng nói thiên tài địa bảo gì gì đó.

Ác Nhân Cốc cứ tồn tại như vậy, cho những kẻ khát máu nhất khắp cõi địa ngục tập trung, thỏa sức chém giết, tự kết thúc tính mạng của nhau, nói thẳng ra là chó cắn chó.

Tù phạm có thể lựa chọn tiến vào hắc ngục chịu phạt cho tội lỗi của mình hoặc trực tiếp đến Ác Nhân Cốc chém giết, về phần ngươi có thể sống được bao lâu trong Ác Nhân Cốc, đấy là việc của ngươi.

Ác Nhân Cốc trước đây cũng gần như là nơi tuyên phán tử hình vậy.

Mãi về sau này mới bắt đầu có sự thay đổi.

Đế Thích Thiên cùng Độc Cô Cầu Bại vì Ác Nhân Cốc ra một đạo luật gọi là Ác Nhân Luật.

Đạo luật này lần đầu tiên phân chia địa vị của những người trong Ác Nhân Cốc, địa vị cao thấp dựa vào thực lực cao thấp, đều là do chém giết mà ra.

Sau đó Ác Nhân Cốc xuất hiện 7 tòa thành được gọi là Thiên Tội Thành.

Đứng đầu Thiên Tội Thành là Ác Nhân Vương, đứng đầu Ác Nhân Cốc là 7 vị Ác Nhân Vương.

Tiếp theo tại Thiên Tội Thành không cho phép chém giết, Ác Nhân Vương cũng đồng thời là chúa tể Thiên Tội Thành, trở thành người đứng đầu tòa thành này, tay nắm quyền sinh quyền sát.

Để phát triển Ác Nhân Cốc, Đế Thích Thiên, Độc Cô Cầu Bại lại tiếp tục sáng tạo ra một loại thủ pháp tu luyện riêng biệt, kỳ danh ma võ.

Ma võ hiểu đơn giản là lấy võ thuật của dương gian kết hợp với ma lực âm giới mà thành, từ đó người Ác Nhân Cốc ai ai cũng tu luyện Ma Võ, mở ra một loại trào lưu tu luyện hoàn toàn mới nơi địa ngục.

Võ thuật thật ra địa ngục cũng có nhưng về căn bản sẽ không giống với dương gian, chỉ có khi Ma Võ xuất hiện mới bắt đầu hình thành một loại tu luyện khác, hơn nữa Ma Võ thực sự phù hợp với những kẻ trong Ác Nhân Cốc, loại tu luyện này tàn ác cực điểm, chú trọng nhất sát phạt, cực kỳ tàn nhẫn.

Người Ác Nhân Cốc rất ít khi được ra ngoài nhưng mỗi lần ra ngoài, mỗi lần chiến đấu với thế lực nơi khác liền làm bất cứ thế lực nào cảm thấy khó giải quyết.

Thời gian trôi qua, Ác Nhân Cốc thực sự không còn là một lò sát sinh của địa ngục nữa, nơi này trở thành thế lực trực thuộc Chuyển Luân Điện hay nói đúng hơn 7 tòa Thiên Tội Thành trở thành thế lực nghe lệnh trực tiếp của Chuyển Luân Điện.

Chuyển Luân Điện ban đầu là điện yếu nhất trong thập điện nhưng mà nhờ có Ác Nhân Cốc liên tục cung cấp máu mới, cung cấp một lực lượng cực kỳ hiếu chiến cùng tàn bạo, Chuyển Luân Điện vị trí càng ngày càng cao, thậm chí có cơ hội đánh vào vị trí tứ cường điện.

Đỉnh cao của Ác Nhân Cốc thậm chí trở thành thánh địa thui rèn chiến lực của toàn bộ cõi địa ngục, sự tàn bạo của nơi này có thể thui rèn ra những quái vật thật sự, nói không ngoa rất nhiều đời thiên tài của Địa Ngục đều đi qua Ác Nhân Cốc, đều tự thân nhập trận mà chém giết.

Địa vị của Ác Nhân Cốc cứ theo thế mà tăng cùng với sự phát triển của Ma Võ, ngắn ngủi ngàn năm Ma Võ đã trở thành đường lối tu luyện riêng biệt hơn nữa còn trải rộng trên khắp địa ngục.

Ma Võ... bằng một cách nào đó được rất nhiều tán tu lựa chọn, thậm chí Ma Võ còn làm rất nhiều đại gia tộc, đại thế lực nóng mắt, bọn họ không bao giờ chấp nhận cho một thứ có thể đe dọa sự thống trị hay quyền lực của bọn họ.

May mắn cho Ác Nhân Cốc, cũng không phải ai cũng chán ghét Ma Võ ít nhất chủ nhân địa ngục – Diêm Vương thực sự hợp mắt với Ma Võ, là người đứng sau thúc đẩy Ma Võ một cách mạnh mẽ nhất.

Ma Võ có thể vô hình chung làm suy yếu lực lượng đại thế lực nhưng lại tăng cường chiến lực của chính Địa Ngục, đối với Diêm Vương mà nói, đây là một mũi tên trúng hai đích.

Nào ngờ khi Diêm Vương ủng hộ Ma Võ một cách mạnh mẽ nhất, khi Ác Nhân Cốc phát triển mạnh mẽ nhất đồng thời Chuyển Luân Điện chính thức trở thành một trong tứ điện của Địa Ngục thì... mọi thứ đổ vỡ.

Đế Thích Thiên phản lại địa ngục.

Càng khó hiểu là Đế Thích Thiên phản địa ngục chạy lên dương giới.

Nếu hắn phản địa ngục để ra nhập thế lực nào khác nơi âm giới thì còn dễ nói, còn có thể hiểu được nhưng hắn thật sự chạy lên dương giới.

Mục đích của hắn không ai biết thậm chí không ai hiểu nhưng mà cái việc này cũng trực tiếp đánh sập Ác Nhân Cốc.

Vị Phán Quan thần bí được cho là thành lập Ác Nhân Cốc kia chưa từng tự thân xuất hiện, Ác Nhân Cốc trên lý thuyết do Độc Cô cùng Đế Thích Thiên cộng đồng chưởng quản.

Đế Thích Thiên rời đi, hắn chính là mang theo tử sĩ của mình, mang theo những kẻ trung thành nhất với mình chạy khỏi âm giới lên dương gian.

Cuộc vây giết Đế Thích Thiên cũng chính là nội chiến của Chuyển Luân Điện.

Trận chiến này mặc kệ kết quả ra sao, Chuyển Luân Điện cũng thảm thương, trực tiếp mất đi địa vị của mình.

Ác Nhân Cốc thì sao?, phải biết gần 7 phần cao thủ đứng đầu của Ác Nhân Cốc chết trong trận nội chiến này, Ác Nhân Cốc còn có thể có được địa vị của mình sao?.

Không chỉ Ác Nhân Cốc, thậm chí sau sự ra đi của Đế Thích Thiên, cái gọi là Ma Võ cũng đang bị chính địa ngục bóp chết.

Là Ác Nhân Cốc thiên tài, Giang Thụy thực sự không vui vẻ gì, trên người mở hồ còn cảm thấy bất lực.

Giang Thụy xuất thân Ác Nhân Cốc, hắn thật ra không cần tham gia thí luyện năm nay bởi hắn đương nhiên có danh ngạnh tiến vào Chuyển Luân Điện trở thành một đời Tử Thần mới, đáng tiếc Chuyển Luân Điện lúc này cũng không dám dùng chính người của Ác Nhân Cốc.

Ai biết có phải hậu thủ Đế Thích Thiên để lại hay không?.

Đừng nói Chuyển Luân Điện, cho dù toàn bộ Thập Điện cũng không có điện nào muốn thu nhận người CHuyển Luân Điện.

Giang Thụy tham gia thí luyện năm nay... thực sự đang cầu một đường ra, hắn hy vọng có thể khiến người khác thấy thiên tư của mình, đánh bại toàn bộ thiên tài hàng đầu trong thí luyện, sau đó đoạt ngôi vị đệ nhất.

Hắn muốn nói cho đám thiên tài kia biết, Ác Nhân Cốc hiện nay cho dù không bằng Ác Nhân Cốc trước đây nhưng nhất định cũng không thua kém người khác.

____

Giang Thụy đã đợi ở đây rất lâu, bất cứ kẻ nào sau khi đặt chân lên tầng 30 đều bị hắn diệt sát, từ khi hắn bước vào tầng này, thực sự cũng chưa có ai thành công bước lên tầng 30.

Giang Thụy hiện nay đang nhắm mắt, hắn đang tính thời gian.

Theo dự tính của hắn, lúc này cường giả chân chính cũng đang bắt đầu tìm thấy được vị trí của mình, cũng đang ổn định vị trí.

Giang Thụy chậm rãi đứng lên, vung tay thành quyền, một quyền nện thẳng xuống kẻ làm ghế cho mình nãy giờ, một quyền đánh cho hắn về hư vô.

Thân thể khẽ xoay chuyển, ánh mắt hướng về tầng 29.

Trong mắt ngập tràn sát khí, Giang Thụy – Giang Tiểu Vương hắn muốn đánh xuyên 29 tầng, hắn muốn đánh bại hết cái đám thiên tài kia.

Thập đại thiên tài không có ai là dễ đụng nhưng thân là người xếp thứ 7 trong thập đại thiên tài, Giang Thụy hắn sợ ai?.

Giang Thụy hừng hực chiến ý mà bước đi nào ngờ không gian sau lưng biến động.

Giang Thụy hơi hơi nheo mắt lại, sau đó quay đầu nhìn về thông lộ giữa tầng 31 và 30, khóe miệng cong lên.

“Không ngờ lúc này vẫn còn một con mồi đến muộn, cũng xui xẻo cho hắn, nếu đến muôn hơn một chút, có lẽ cũng không bị ta diệt sát đi”.

Giang Thụy tự nói với mình, hai chân đứng thẳng, hai tay khoanh lại, hắn đang đợi kẻ đi ra từ thông lộ.

Lúc đi ra khỏi thông lộ cũng là lúc ma thân hoàn toàn hiện ra.

Tất nhiên sau này có thể thu ma thân lại, đồng thời vì ma thân trực tiếp thay thế cho hắc giáp, bản thân sẽ sử dụng khuôn mặt thật gặp người.

Cường giả từ tầng 30 trở lên, hầu hết có thể nhận ra mặt của nhau.

Giang Thụy đang muốn xem hắn sẽ chuẩn bị tiêu diệt ‘người quen’ nào thì thông lộ triệt để sáng lên.

Tiếp theo một cái đầu hắc long chui ra ngoài, sau đó hai cái, ba cái, rồi bốn cái.

Giang Thụy tiếp theo thấy một kẻ toàn thân ngập tràn ma diễm bước ra, bốn đầu hắc long gắn thẳng vào sống lưng của hắn sau đó bắt đầu lơ lửng giữa không trung.

Giang Thụy không phải kẻ ngu, hắn là một trong thập đại thiên tài, hắn vừa nhìn thấy dạng Ma Thân này không khỏi hít vào một hơi lãnh khí.

“Ma Thân thật mạnh”.

Sau đó đầu óc hắn rất nhanh vận chuyển, hắn đang nghĩ xem kẻ bước ra kia là nhân vật nào.

Rất nhanh hắn nghĩ tới một cái tên.

“Biện Thành Điện - Di Hình?”.

Di Hình, giới tính nam, năm nay 19 tuổi.

Di Hình, xuất thân Hắc Sơn, địa khu Biện Thành Điện, xếp thứ 5 trong thập đại thiên tài thí luyện năm nay.

Ngoại trừ Di Hình ra, Giang Thụy thật sự nghĩ không ra đối phương là ai.

Nếu kẻ trước mặt là Di Hình, Giang Thụy chiến ý lại càng cường đại nhưng mà rất nhanh khi ma thân biến mất, Giang Thụy lại giật mình.

“Nữ nhân? “.

Đây tuyệt đối là một dung mạo Giang Thụy chưa từng gặp hơn nữa lại còn là nữ nhân, trăm phần trăm nữ nhân.

Vô Song cũng nhìn thấy Giang Thụy đứng đó tuy nhiên hiện tại... Vô Song căn bản không để ý đến Giang Thụy, hắn đang để ý đến cơ thể mình.

Hắn dĩ nhiên lại đang trong thân nữ nhân?.

Cái thân thể này thực sự không khác gì Liên Ngẫu sau khi lớn lên cả.

Hắn tham ra thí luyện năm nay chính là dùng Liên Ngẫu thân... là Liên Ngẫu sau khi trảm hồn tham chiến.

Nhìn thấy thân thể chân chính của mình sau khi rời khỏi hắc giáp, Vô Song lần đầu tiên có xúc động muốn chửi Độc Cô.

Hố người có cần hố đến mức đó không?.

___

Giang Thụy sắc mặt khẽ nhíu nhìn Vô Song.

Hắn thấy Vô Song cũng đang đứng yên, ánh mắt đang nhìn chăm chú hai tay hai chân của mình, bộ dạng có chút ngu.

Nếu đối phương là nam tử, Giang Thụy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội xuất thủ.

Giang Thụy đương nhiên nhận ra người trước mặt mạnh ra sao, dù gì Ma Thân kia cũng không thể giả được, nếu thấy đối thủ ngu như vậy, trực tiếp ra tay tấn công không phải dễ dàng sao?.

May mắn... Vô Song là nữ.

Nhìn bộ dạng của Vô Song hiện nay, Giang Thụy tương đối không biết làm sao.

Giang Thụy hắn không phải chính nhân quân tử gì, hắn giết người không có một ngàn thì cũng có tám trăm nhưng mà hắn cũng có kiêu ngạo của mình.

Hắn là thiên tài, trong cuộc thí luyện này, nếu hắn phải dùng thủ đoạn để đối phó với một nữ nhân... cái này thực sự có chút mất mặt rồi.

Cũng phải qua vài phút thời gian, Vô Song mới lại để ý Giang Thụy.

Hắn mở miệng, đang định lên tiếng đột nhiên... ngâm miệng lại.

Vô Song sau đó chạm vào cổ mình, hắn có một loại cảm giác... nói đúng hơn là chắc chắn, nếu mình lên tiếng thì đây sẽ là giọng nữ nhân.

Sắc mặt của Vô Song khẽ cau lại.

Bộ hắc giáp trước kia không chỉ che đi dung mạo, che khí tức, che đậy luôn cả giới tính.

Đến hiện tại khi không có thứ này, Vô Song không biết làm thế nào mới tốt, chính hắn còn đang cảm thấy không quen, phi thường không quen.

Giang Thụy thấy Vô Song chạm vào cổ mình, trong lòng khẽ động.

“Chẳng nhẽ cô ta bị câm? “.

Nghĩ tới đây Giang Thụy rốt cuộc có chút thương cảm với Vô Song.

Đầu óc đã... không thông minh cho lắm lại còn bị câm.

Thở ra một hơi, Giang Thụy hiếm hoi đóng vai người tốt một lần.

“Ta rời đi, để lại tầng 30 cho ngươi, tầng này đã sớm không có người, ngươi chỉ cần tìm một chỗ ẩn thân, tiếp theo không có gì phải lo lắng, đợi hết giờ liền được truyền tống ra ngoài “

“Ngươi cẩn thận một chút, không nên xuất hiện trước mắt người lạ, chỉ cần không bị diệt sát tất có thể tiến vào thập điện”.

“Cũng không biết là thế lực nhà nào, để một nữ nhân ngốc tham dự Tử Thần Thí Luyện?, ác tâm còn hơn mấy lão già Ác Nhân Cốc”.

Nói rồi Giang Thụy cũng bỏ mặc Vô Song, thậm chí không biết có phải là cố tình làm ra vẻ lãnh khốc hay không, hắn trực tiếp đi một mạch không quay đầu lại, bóng lưng có chút cô liêu.

Đến khi Giang Thụy đi rồi, Vô Song mới miệng.

“Thằng điên”.

Nói xong... Vô Song triệt để cúi đầu, hắn đoán không có sai, đây đúng là giọng nữ nhân.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor