Cực Võ - Quyển 2 - Chương 315

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 315: Ác Nhân Cốc (1)
gacsach.com

Trong khi Vô Song vừa hoàn thành ma vực thì lúc này Ngu Cơ cùng Độc Cô một lần nữa đối mặt với nhau.

Ngu Cơ thật sự có được sự tự do rất lớn, dù sao Hạng Vũ thường thường sẽ không rời khỏi vị trí của mình, thân thể của hắn không thể di chuyển, nếu muốn rời đi hắn liền phải bỏ ra cái giá không nhẹ, điều này làm chậm quá trình tái tạo cơ thể của chính hắn khá nhiều.

Không có Hạng Vũ đứng ra, cho dù là Quỷ Đế cũng không có tư cách làm đối thủ của Ngu Cơ, càng không có tư cách hỏi nàng đi đâu làm gì, vì vậy Ngu Cơ thực sự cực kỳ tự do.

Ngu Cơ lúc này đối mặt với Độc Cô, ánh mắt mang theo vài phần tò mò.

“Này, ngươi nói ngươi đưa hắn xuống âm giới, nhưng mà hắn cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, hắn có thể thành công không?”.

Độc Cô hiện tại không biết vì lý do gì cũng đã đóng cửa không gian nhà gỗ, trực tiếp ra bên ngoài lựa chọn ngồi xuống, thấy Ngu Cơ hỏi hơi ngẩng mặt lên, nhìn nàng một chút rồi gật đầu.

“Ai có thể thất bại nhưng hắn thì không”.

Dứt lời, Độc Cô ánh mắt hơi híp lại nhìn Ngu Cơ.

“Ngươi lại đang định làm gì? “.

Ngu Cơ cười cười không nói, đầy thần bí xoay người rời đi.

Độc Cô thực sự không hiểu Ngu Cơ đang định làm gì nhưng mà bản thân hắn cảm nhận được trong mắt Ngu Cơ có sát khí.

Là việc gì làm Ngu Cơ hiện ra sát khí?, Ngu Cơ rốt cuộc muốn giết ai?.

Nói thật, với địa vị của Ngu Cơ hiện tại, rất khó có người đáng cho nàng đích thân ra tay, dù sao trong một cõi này, trừ Thiên Đạo, trừ Hạng Vũ cùng Độc Cô ra, còn ai Ngu Cơ không thể giết?, còn ai có tư cách ngang hàng với nàng?.

Ngu Cơ rời đi không bao lâu, lại có người khác xuất hiện, lần này là Lãnh.

Độc Cô phát hiện ra Lãnh, hơi hơi mỉm cười.

“Tiểu tử Đoàn Dự kia sao rồi? “.

Lãnh nghe sư phụ hỏi liền đáp.

“Cũng tiến bộ hơn không ít, Lục Mạch Thần Kiếm của hắn vẫn chưa thể có thể sử dụng tùy ý nhưng cũng không đến nỗi nào”.

Độc Cô nghe được sau đó khẽ gật đầu.

Đoàn Dự có tất cả mọi thứ để trở thành tuyệt đỉnh cao thủ ngoại trừ tâm tình.

Độc Cô thật ra cũng không mong mỏi gì Đoàn Dự có thể vô địch thiên hạ nhưng mà trong khắp thiên hạ này cũng khó có ai thích hợp Lục Mạch Thần Kiếm hơn Đoàn Dự.

Nghĩ nghĩ một chút, Độc Cô lại nói.

“Được rồi, vậy ngươi rời đi trước, tiếp tục giúp ta để ý tiểu tử đó, dù sao ta hiện tại không thể rời khỏi nơi đây”.

Lãnh nhận lệnh của sư phụ, ngoan ngoãn mà cúi đầu.

“Vâng thưa lão sư”.

Nói xong thân hình của nàng rất nhanh hòa vào màn đêm.

Ngu Cơ vừa đi, Lãnh lại đến.

Độc Cô đối với cả hai người này, trong nội tâm chỉ biết thở dài.

Hai người sống cùng một thời kỳ, cũng chẳng vui vẻ gì với nhau nhưng vận mệnh lại trói chặt vào nhau.

Hai người đến hiện tại đều có lựa chọn riêng của chính mình, đều phải vì lựa chọn của mình mà nỗ lực, vì lựa chọn của mình mà trả giá, Độc Cô hiểu cho cả 2 người nhưng hắn cũng không dám nhận định con đường của cả 2 là tốt hay là xấu.

Thở dài một hơi, Độc Cô lại tiến vào trạng thái nhập định, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

___

Âm giới – Địa Ngục, Diêm La Địa Khu.

Cơ Vĩnh Sinh hiện tại mặt mày càng ngày càng hứng thú, cũng càng ngày càng chăm chú nhìn vào cái tên Vô Song.

Không vì cái gì cả, chỉ vì tốc độ leo tháp của Vô Song bỗng nhiên tăng đột biến.

Tử Thần Thí Luyện kéo dài 5 ngày, sau 5 ngày bất kể thế nào đều sẽ được truyền tống ra ngoài, tức là mỗi người có 120 tiếng trong Sát Sinh Lộ.

Hiện nay là ngày thứ hai của Thí Luyện, Vô Song lúc trước mất gần 48 tiếng mới đi được đến tầng 65.

Tiếp theo Vô Song chỉ dùng 3 tiếng đồng hồ liền thông quan, tiến thẳng tới tầng 40.

Trải qua 48 tiếng, Vô Song rốt cuộc đã đến được tầng 40, cũng có thể coi là một vị trí ‘không thấp’.

Tử Thần Thí Luyện mục tiêu lớn nhất là tìm cao thủ trẻ tuổi thay máu mới cho Địa Ngục nhưng mà cho dù những người không được chọn thì cũng không phải không có thu hoạch gì ví dụ như sau khi kết thúc thí luyện, leo được càng nhiều tầng tháp thì phần thưởng lại càng phong phú.

Bình thường đánh nhau vỡ đầu cũng sẽ muốn leo lên dù sao nơi đây sẽ không thực sự chết đi nhưng mà muốn có được phần thưởng thì phải đứng trong Sát Sinh Lộ suốt 120 tiếng, tương đương với trong quá trình tham gia không có bị đào thải, không có bị ‘chết’.

Vì vậy cho dù liều mạng cũng phải biết mình biết ta, biết bản thân có thể đi đến đâu mà quyết định dừng lại.

Những tầng thấp hơn, Vô Song rất khó gặp thí luyện giả nhưng từ tầng 40 điều này đã thay đổi, dù sao tầng 40 / 100 cũng đã không tính thấp, đã được coi là tầng trung thượng, rất nhiều người thực lực không đủ liền quyết định dừng lại ở đây.

Cơ Vĩnh Sinh có thể biết được vị trí các thí sinh trong thí luyện, hắn đương nhiên nhìn ra từ tầng 65 đến tầng 40 thật ra không phải không có ai mà là Vô Song không gặp mà thôi, địa hình quá rộng, số lượng người phân tán ra, nếu không phải may mắn phát hiện ra đối phương thì cũng tương đối khó tìm đến, có tìm đến cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, sẽ không ai mất tưng đó thời gian cho những tầng thấp như vậy.

Cơ Vĩnh Sinh dùng ánh mắt xem khắp tầng 40, cố gắng muốn tìm một cái tên thích hợp, một cái tên có thể cho Cơ Vĩnh Sinh một lần nữa đánh giá lại chiến lực của Vô Song, đáng tiếc Cơ Vĩnh Sinh chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

Hắn tiếp tục ngước mắt lên, tầm mắt di chuyển, rất nhanh lại khóa được một cái mục tiêu khác.

___

Cơ Vĩnh Sinh thấy được mục tiêu để thử sức Vô Song thì Vô Song cũng đang dừng lại quan sát mục tiêu của mình.

Thật ra hắn chẳng cảm nhận được cái quái gì cả, có điều đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều ‘người’ như thế này.

Tại tầng 40, Vô Song rất nhanh có thể cảm ứng được rất nhiều tồn tại, rất nhiều thí sinh trong khu vực lân cận.

Càng đáng nói, cái khu vực này lại là khu vực có hắc ám ma văn mà hắn cần thôn phệ.

Số lượng không ít, tổng cộng 7 người.

Vô Song từ tầng 65 đến tầng 40 vẫn đang điên cuồng thôn phệ hắc ám ma văn đồng thời thứ ma văn này cũng không làm cho Vô Song thất vọng, nó vẫn có tác động rất lớn đến sự thay đổi của Ma Long.

Vô Song đã đạt đến Tứ Ma Long, việc hấp thụ hắc ám ma văn không còn giúp khảm văn tự lên người Ma Long nhưng nó lại cho Ma Long một thứ khác, Vô Song có thể cảm nhận rõ ràng hắc ám ma văn đang biện thành một bộ giáp, một bộ chiến giáp quấn quanh thân rồng tuy nhiên việc này cực kỳ hao tổn.

Từ tầng 65 đến nay, Vô Song mới đủ hắc ám ma văn để thành một bộ giáp cho đầu Hắc Long thứ nhất.

Nếu cứ cái đà này, Vô Song ước tính chỉ sợ ngay cả tầng cao nhất thì hắn cũng không thể hoàn thành việc trú giáp cho Ma Long.

Tất nhiên hoàn thành hay không thì hắn vẫn phải làm tốt nhất, kiếm nhiều hắc ám ma văn nhất có thể.

Lại nói những kẻ ở gần khu vực này, bọn họ không lựa chọn chiến đấu với nhau mà đều cách nhau một khoảng tương đối, ánh mắt quan sát đối thủ của mình nhưng tuyệt không có ý định động thủ, lý do vì sao thì Vô Song cũng là không biết.

Nghĩ nghĩ một chút những người này, Vô Song không nghĩ ra cách nào làm bọn họ rời đi hoặc giải quyết việc này trong yên bình.

Việc hắn hấp thụ hắc ám ma văn vốn không thể để người bên ngoài nhìn thấy, dù sao Vô Song cũng không rõ hắc ám ma văn là cái gì, quý giá ra sao, người khác thấy hắn hấp thu được thứ này còn có biểu hiện gì.

Vô Song rốt cuộc quyết định hiện thân.

Vô Song nhanh chóng bước đến khu vực có hắc ám ma văn, đồng thời theo động tác này của hắn, 7 kẻ kia cũng đều hướng ánh mắt trở lại.

Tất nhiên chỉ là nhìn một cái sau đó tăng cường đề phòng, bản thân sẽ không thực động thủ >

Bọn họ không mạnh mẽ gì cho cam, việc đến tầng này rồi lựa chọn không tiến lên cũng là vì an toàn, đồng thời cũng vì an toàn, nếu không bị công kích trước liền sẽ không tự động tấn công kẻ khác.

Vô Song thấy những người này đều không có ý tấn công mình, lại thấy bọn họ cũng không có ý cử động, Vô Song suy nghĩ một chút, vẫn là lên tiếng.

“Các vị, rời đi thôi, khu vực này ta muốn chiếm dụng rồi”.

Vô Song lên tiếng làm cả 7 người giật mình, ánh mắt không khỏi nhìn về Vô Song một lần nữa, trong ánh mắt nhìn Vô Song như nhìn thằng ngu vậy.

Bọn họ ở đây thực lực cũng là tương đương, ở tầng này dĩ nhiên cũng có kẻ mạnh kẻ yếu nhưng mạnh yếu cũng không chênh lệch bao nhiêu, Vô Song cũng là người đến tầng 40, đương nhiên cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, dĩ nhiên còn muốn bọn họ rời đi?.

Người gần nhất với vị trí đứng của Vô Song lúc này ánh mắt hướng lên, sau đó trong mắt có sát khí.

“Rời đi?, ngươi đến sau còn muốn ta rời đi?, khẩu khí thật lớn”.

Những người tham gia thí luyện đều mặc đồng nhất một loại trạng phục, không ai nhận ra ai, hơn nữa khí thế lại càng không lộ, trừu khi tự mình ra tay nếu không rất khó nhìn ra mạnh yếu.

Vô Song nhìn đối phương nói vậy, cũng chỉ cười cười.

Vô Song hiện tại cũng rất khác với lúc hắn đang ở tầng 100, ít nhất hắn cũng có kha khá thông tin.

Sau khi đánh bại Xích Mị, sau khi đột phá đến Tứ Long, Vô Song cũng không phải không gặp một cái bóng nào, trái lại hắn đã hạ không ít đối thủ.

Từ miệng bọn họ, hắn cũng hiểu quy tác của trò chơi này, cũng hiểu được điều gì phải để ý, điều gì phải cẩn thận.

Tính cách của Vô Song cũng không phải là dễ nói chuyện, hắn chỉ là đang... thông báo mà thôi.

Đối phương vừa dứt lời, thân ảnh Vô Song lập tức biến thành tàn ảnh, cực tốc lao tới.

Trong thí luyện này, Vô Song biết có 10 kẻ phải cẩn thận.

Vô Song cũng biết từ tầng 30 trở lên, Sát Sinh Lộ sẽ thay đổi.

Vô Song cũng biết leo được càng cao, phần thưởng càng lớn nhưng mà cũng càng sợ bị loại bỏ.

Hắn cũng biết, so với đám người ở tầng 40, hắn chắc chắn vượt xa bọn họ.

Vô Song không có cách nào biết được những người này mạnh hay yếu dựa trên một cái nhìn, một ánh mắt nhưng mà hắn bị sự kiêu ngạo của Hắc Long ảnh hưởng.

Nếu hắn đạt đến trạng thái Tứ Long, lại tu thành Ma Vực còn không đánh lại mấy kẻ ở tầng 40 thì hắn lấy tư cách gì tiến lên vị trí càng cao hơn?.

Thế là Vô Song động.

Kẻ vừa lên tiếng còn không kịp phản ứng gì, trọng quyền của Vô Song đã đánh tới.

Một quyền nện thẳng vào mặt đối phương, theo lực quyền của Vô Song cùng thân thể hắn, một quyền này ấn thẳng kẻ kia ngã rầm xuống, quyền kình kinh khủng đánh xuyên mặt nạ đối phương, trực tiêp đánh nát cả đầu.

Đến khi Vô Song thu tay lại, toàn bộ thân hình đối phương hóa thành một đám hắc khí, sau đó chân chính biến mất.

Sáu người còn lại phải dùng từ bàng hoàng để hình dung, sau đó rất nhanh cả người căng cứng, theo phản ứng mà đứng bật cả lên nhưng cũng không có ai tấn công Vô Song.

Tất cả đều lựa chọn như nhau, nhìn Vô Song thật kỹ rồi bắt đầu tự động lùi lại, tự động rời đi hơn nữa rời đi khoảng cách rất xa.

Vô Song đứng đó, đưa tay ra nhìn bàn tay của mình, không khỏi một lần nữa gật đầu.

Uy lực thân thể của hắn không phải lần đầu tiên hắn được nhìn thấy nhưng vẫn đang với nó tán thưởng không thôi.

Vô Song hiện tại không thể ma hóa nhưng mà chỉ tính riêng thân thể, thật ra Tứ Long cũng đã không thua kém Tam Long khi bước vào ma hóa là bao.

Hắn hiện tại không cần ma hóa cũng có thể đạt đến chiến lực thập nhị tinh đến thập tam tinh.

Thực sự đã không yếu.

Vô Song vừa đánh gái bản thân mình, vừa không khỏi đánh giá chiến lực đám người này.

Chiến lực đại khái đều là từ tam tinh trở lên.

Vô Song không biết trên tầng cao hơn còn có cái gì, còn có kẻ có chiến lực viễn siêu đế vị hay không nhưng mà hắn vẫn đang tương đối tự tin với thực lực bản thân hiện nay.

Ngoài việc này ra, Vô Song cũng không khỏi bội phục Âm Giới.

Thí luyện này có cả ngàn người, kẻ yếu nhất cũng ngang tam tinh cường giả nhân loại, phải biết cảnh giới của bọn họ đều là đồng nhất, tức là cảnh giới bị hạ đi đến mức độ thích hợp cho thí luyện, bọn họ chỉ là dùng ‘trảm hồn’ mà cử phân thân đến đây, nếu là chân chính bản tôn xuất hiện, cũng không biết là cảnh giới gì?.

Đương nhiên nếu thí luyện này chỉ giới hạn cảnh giới ngang ngửa với ‘ngũ tuyệt’ trên dương gian thì Vô Song đúng là không có gì phải lo lắng.

Cùng cảnh giới ngũ tuyệt, chiến lực có biến thái hơn nữa, liệu có thể vượt qua đế vị?.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor