Cực Võ - Quyển 2 - Chương 311

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 311: Tử Thần Thí Luyện (2)
gacsach.com

Vô Song là lần đầu tiên đến giới này, thậm chí những thứ hắn hiểu về âm giới còn rất mơ hồ, gần như chỉ là một trang giấy trắng.

Những điều hắn hiểu, những điều hắn nghe gần như chẳng thể giúp hắn có thểm bất cứ lợi thế nào trong âm giới.

Vô Song không biết rằng, thuyết âm – dương cùng luân hồi của Độc Cô nói đương nhiên là đúng nhưng âm giới này rộng hơn hắn tưởng nhiều lắm.

Nói theo cách đơn giản hơn, dương giới có rất nhiều, có nhiều thế giới song song tồn tại nhưng chỉ có một âm giới cai quản tất cả, là điểm cuối của tất cả dương giới, của tất cả các thế giới song song.

Cũng như việc có vô số con đường cùng có chung một điểm kết thúc vậy.

Âm giới thực sự rất mạnh, mạnh vượt xa dương giới, ít nhất là so với cái thế giới Vô Song đang sống.

Âm giới có rất nhiều chủng tộc, không chỉ có nhân loại đồng thời cái gọi là Tử Thần Thí Luyện này tuyệt nhiên không chỉ dành cho nhân loại.

Tử Thần Thí Luyện chỉ lấy nhân loại làm hình ảnh, làm một loại quy nhất để chiến đấu mà thôi, trong cả ngàn người tham gia Tử Thần thí luyện, số lượng nhân loại chưa đến 30% bất quá theo vô số năm tháng, vô số thử nghiệm khiến âm giới biết được thân thể nhân loại luôn là hình dạng chiến đấu tối ưu nhất.

Vì vậy Tử Thần Thí Luyện vẫn luôn phải lấy thân thể người chiến đấu.

Luật rất đơn giản, Tử Thần thật ra không phải chọn ra ai mạnh nhất mà là chọn ra chiến lực của ai cao nhất, cùng một cảnh giới, cùng một xuất phát điểm như nhau, ai có chiến lực cao nhất vậy liền có thể đi đến cuối cùng.

Vì âm giới cực kỳ rộng lớn, nó rộng đến mức ngay cả Diêm Vương cũng khó lòng biết được toàn bộ thế lực của âm giới, ở âm giới ngoại trừ Minh Vương Điện hay còn được gọi là Địa Ngục ra còn có rất nhiều siêu cấp thế lực khác.

Thiên tài đến từ các siêu cấp thế lực, ở cùng độ tuổi dĩ nhiên vượt xa những thiên tài đi lên bằng đôi chân của chính mình, tốc độ tu luyện viễn siêu cùng tuổi, từ mặt này mà xem ra Minh Vương Điện rốt cuộc đề ra một loại chuẩn tắc.

Tham gia Tử Thần Thí Luyện sẽ không đưa bản thân vào chiến đấu mà chia một phần hồn phách điều khiển hắc giáp tham gia thí luyện, tất cả hắc giáp đều được cố định ở một mức độ giống nhau, ai có thể phát huy chiến lực cao nhất dựa trên loại lực lượng cố định này tất nhiên sẽ là người mạnh nhất.

Loại quy tắc này thực sự vẫn tính là tương đối công bằng, hơn nữa cũng không phải kẻ mạnh nhất liền là kẻ có khả năng trở thành Tử Thần nhất, dù gì Tử Thần cũng không chỉ cần mỗi thực lực mà còn cần cả đầu óc, là tập hợp rất nhiều khả năng.

Vô Song không hiểu về lần thí luyện này, vì vậy bản thân hắn thậm chí còn tương đối hạ thấp nó.

Tại âm giới, Tử Thần là một danh xưng không dễ đạt được, dõi mắt khắp Minh Vương Điện thì địa vị Tử Thần thậm chí đã được coi là trung thượng.

Dùng phép so sánh đơn giản với dương gian, địa vị Tử Thần không thua kém với tam phẩm đại quan.

Để đạt được cái địa vị như vậy thì những Tử Thần này tuyệt đối rất mạnh.

Cho dù đây chỉ là Tử Thần Thí Luyện, chọn ra Tử Thần tiến nhập Thập Điện Diêm La thì chiến lực của từng người đều là độc bá một phương nơi Âm Giới, cực kỳ đáng sợ.

___

Bỏ qua lan man về Âm Giới, lúc này Vô Song vẫn đang di chuyển trong cánh rừng nguyên sinh.

Hắn nhớ rất rõ từng lời nói của kẻ tóc trắng đại diện Diêm La Điện kia.

Cái gọi là Sát Sinh Lộ này cũng chia tầng, và vì nó chia tầng nên Vô Song cũng đoán mình đang ở tầng thấp nhất.

Những kẻ cường đại nhất thường thường sẽ không thể nào còn ở tầng thứ này bởi đây là một cuộc thi, những cuộc thi dạng này căn bản không thể không có thời gian.

Từ cái suy nghĩ này mà Vô Song di chuyển rất chậm, gần như khi xác định xung quanh không có người, Vô Song mới bắt đầu chuyển động, cứ thế Vô Song càng di chuyển, càng khó phát hiện ra sinh vật sống nào, càng khó phát hiện ra thí sinh nào.

Có một điểm đặc biệt nữa mà trong quá trình di chuyển Vô Song mới có thể phát hiện ra, nơi mu bàn tay phải của hắn có một ấn ký, ấn kỳ này gần tương tự như la bàn vậy, nó vĩnh cửu chỉ về một hướng.

Nếu Vô Song không nhầm, cái mũi tên này đương nhiên sẽ chỉ về phía cửa lên tầng thứ hai.

Để đảm bảo cho hắn không đụng độ bất cứ địch nhân nào, Vô Song trực tiếp lựa chọn rời khỏi, đi xa khỏi cái hướng chỉ của ấn ký.

Nhờ việc này, suốt quãng đường Vô Song thật sự không gặp ai, không gặp bất cứ thí sinh nào trong thí luyện.

Theo Vô Song ước tính, hắn ít nhất phải ở trong cánh rừng này trong 5 giờ đồng hồ, phải tốn tưng đó thời gian Vô Song mới lần theo cảm giác của Hắc Long mà đến nơi.

Nếu không phải Hắc Long có cảm giác, Vô Song thậm chí còn nghĩ đến cố thủ ở vị trí mà hắn xuất hiện, nhất quyết chẳng ra ngoài, dù gì trong những nơi như thế này, quan trọng nhất là thông tin, thông tin không đủ làm bất cứ việc gì cũng khó khăn vô cùng.

Theo cảm giác của Hắc Long, Vô Song rốt cuộc cũng có thể tìm đến địa điểm yêu cầu.

Đứng trước nơi này, sắc mặt Vô Song hơi hơi nhíu lại, lúc trước hắn còn nghĩ Hắc Long sẽ dẫn mình đến điện thờ hoặc di tích bỏ hoang gì đó, dẫu sao mấy chỗ này mới có dáng vẻ đại cơ duyên nhưng đến nơi rồi hán mới biết là mình nhầm.

Nơi hắn đứng là một vùng đất gồ ghề, xung quanh chỉ toàn đá với sỏi, căn bản không có thứ gì khác, nơi này rốt cuộc có gì có thể khiến hắc long tỏ ra kích động như vậy?.

Ngay khi hắn đang chần chừ, Hắc Long lại động, cảm xúc của nó càng ngày càng mãnh liệt.

Nhận ra dị thường của Hắc Long, Vô Song bắt đầu di chuyển.

Vùng đất này gần như không có chỗ ẩn núp, ngoại trừ vài tảng đá lớn bằng nửa thân người xung quanh, cực kỳ dễ quan sát, đứng tại nơi đây Vô Song gần như căng mắt ra mà nhìn, đều không phát hiện được nơi nào đáng chú ý, hắn liền triệt để tử bỏ suy nghĩ, một mực đi theo cảm giác của Hắc Long.

Cho đến khi một lần nữa hắn dừng lại, hắn đang đứng bên cạnh một tảng đá nhỏ, tảng đá này có lẽ cũng chỉ vừa đủ đặt mông ngồi xuống mà thôi nhưng ngay cái vị trí này chắc chắn là nơi Hắc Long thèm khát nhất, là nơi Hắc Long muốn dẫn hắn đến nhất.

Đứng trước mặt tảng đá, dùng hai tay khẽ nâng thứ này lên, khi nhìn thấy vật bên dưới, Vô Song không khỏi hít vào một hơi lãnh khí.

Dưới tảng đá nhìn như hết sức bình thường này, dĩ nhiên hình đồ án.

Đồ án hình thù kỳ dị, Vô Song rất khó để miêu tả hình dạng của nó nhưng mà hiện tại Vô Song thực sự có xúc động muốn đi chạm vào thứ này.

Thế là hắn không nghĩ gì, trực tiếp đưa tay chạm xuống.

Tiếp theo từ vị trí Vô Song đang đứng, rất nhanh mặt đất sáng lên, vô số văn tự màu đen lấy hắn làm trung tâm trực tiếp tỏa ra bốn phương tám hướng, chiếm lấy toàn bộ mặt đất.

Một đồ án khổng lồ xuất hiện, tiếp theo Vô Song có thể thấy từng dòng chữ màu đen kia như bị bóc lên, cứ như vậy bay thẳng về phía người Vô Song, nó bay xuyên qua cơ thể Vô Song, nhập vào thể nội của hắn.

Vô Song cũng không làm ra bất cứ ngăn cản nào, bởi Hắc Long đang tham lam hấp thụ cái thứ vặn tự này.

Điều làm hắn bất ngờ nhất là Hắc Long chỉ thôn phệ một nửa số văn tự, sau đó triệt để không đụng tới nữa.

Sau khi thôn phệ xong văn tự hắc ám, Hắc Long cực kỳ vô trách nhiệm, nó hoàn toàn chấm dứt liên hệ với Vô Song, gần như ngủ vùi vậy.

Đứng giữa vùng đất hoang, Vô Song dở khóc dở cười, lại nhìn đồ án trên tay mình, rốt cuộc mang theo khuôn mặt bất đắc dĩ mà thầm thở dài.

“Vẫn là đến tầng tiếp theo đi “.

Nói xong, Vô Song theo đường cũ mà về hơn nữa lần này tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều, dù sao khả năng có kẻ địch đã là không hề lớn.

Vô Song không biết, giây phút mà hắn đang hấp thụ hắc ám văn tự, ở bên ngoài có vài người đều đang nhíu mày.

Đây là một cuộc thi, đã là cuộc thi thì phải có giám khảo, có giám sát viên.

Cuộc thi lần này do Diêm La Thiên Tử Điện nhận trách nhiệm tổ chức, tổng giám sát trưởng đương nhiên là Diêm La Điện Chủ.

DIêm La Điện Chủ ánh mắt lúc này nhìn chằm chằm vào đại đồ án trước mặt mình.

Cả Sát Sinh Lộ tổng cộng có 100 cái động thiên, coi như là có 100 tầng, toàn bộ đều là do Diêm La Điện bố trí.

Với địa vị của nhân vật đứng đầu Diêm La Điện, người này căn bản sẽ không bao giờ để ý tầng thứ 100, chỉ có 10 vị trí đầu mới làm hắn có chút tò mò, loại phế vật ở những tầng dưới vì sao phải xem?, vì sao phải để ý?.

Vì cái suy nghĩ này nên hắn mới bất ngờ, hắn vậy mà cảm nhận được Hắc Diệu Thạch trấn thủ động thiên tầng 100 dĩ nhiên có hiện tượng suy yếu.

Đây rốt cuộc là cái khỉ gì?, Hắc Diệu Thạch này là do chính hắn lựa chọn, là tích lũy của Diêm La Điện, nếu không phải thí luyện tử thần luôn hết sức quan trọng, hắn căn bản sẽ không bỏ thứ này ra ngoài, vậy mà hiện tại Hắc Diệu Thạch đang có dấu hiệu suy yếu?.

Càng nghĩ hắn càng không hiểu, càng muốn xem tầng thứ 100 rốt cuộc xảy ra cái gì, đáng tiếc khi thí luyện đã mở, cho dù thiên vương lão tử cũng không có cách nào tiến vào nơi này, Diêm Vương đích thân đến cũng không được hướng gì chỉ là một điện chủ như hắn?.