Cực Võ - Quyển 2 - Chương 309

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 309: Kế Hoạch Của Độc Cô (2)
gacsach.com

Vô Song thật sự không ngờ tốc độ của Độc Cô lại nhanh như vậy, khi được Độc Cô thông báo, Vô Song lập tức từ thạch thất tu luyện đi đến nhà gỗ.

Hắn không biết Ngu Cơ đến hơn nữa khi hắn đi vào cũng không thấy bóng dáng của Ngu Cơ đâu, toàn bộ chú ý của hắn đều đang nhìn về phía nữ hài lơ lửng trên không trung kia.

Vô Song nhìn nữ hài kia, chỉ thấy vừa quen vừa lạ.

Hắn tất nhiên chưa gặp nữ hài này nhưng mà hắn chẳng nhẽ không nhận ra dung mạo của chính mình?.

Hắn cảm giác, nếu dung mạo hiện tại của Vô Song, trẻ lại khoảng 15 tuổi, vậy chính là nữ hài kia.

Phải nói lại một lần nữa, dung mạo hiện tại của Vô Song thật sự không phải dung mạo khi còn bé của hắn, hắn khi còn bé... thực sự không thể xinh đẹp được bằng 1/100 nữ hài này, dù sao khi còn bé dung mạo của hắn giống hệt phụ thân chứ đâu như hiện tại.

Độc Cô nhìn thấy Vô Song sững người, khẽ cười với hắn.

“Thế nào?, đủ xinh đẹp?”.

Vô Song không biết nói gì, nhìn thấy ‘một mình khác’ thực sự không quen, hơn nữa lại là một hắn phiên bản nữ, nguyên nguyên vẹn vẹn nữ hài.

Ban đầu Vô Song còn không nghĩ quá nhiều đến việc này nhưng hiện tại... khi chứng kiến thành phẩm đầu óc của hắn cũng khó mà suy nghĩ như bình thường.

Độc Cô thấy Vô Song không đáp, bản thân tiếp tục lên tiếng.

“Liên Ngẫu thành hình nhưng chưa có hồn, cũng chưa có tên “.

“Ngươi trước hết đặt cho nó một cái tên, thế nào?, hay vẫn gọi nó là Vô Song?”.

Vô Song nhìn nhìn nữ hài đang lơ lửng kia, trầm ngâm một chút rồi đáp.

“Vẫn gọi là Vô Song đi thôi, họ Cơ, tên Vô Song”.

Cái tên Cơ Vô Song này quả thực gắn liền với thân phận nữ của chính hắn.

Độc Cô gật đầu, lấy tay điểm vào mi tâm của nữ hài.

Vì có khí trắng xung quanh, Độc Cô cũng không chạm vào nữ hài, chỉ thấy tay hắn sáng lên một chút, sau đó lại như không có gì xảy ra.

Độc Cô lần này ngồi xuống, hắn nhìn thẳng về phía Vô Song.

“Bước tiếp theo là trảm hồn nhưng mà trảm hồn là một công việc không dễ dàng, ngươi tốt nhất điều chỉnh trạng thái một chút, chính bản thân ta cũng phải điều chỉnh trạng thái, nếu không chỉ sợ có rủi ro không đáng có”.

Trảm hồn thật ra cũng giống phẫu thuật vậy, nếu coi hồn phách là một bộ phận trên cơ thể thì công việc này cũng tương đương cắt một bộ phận trên cơ thể ra nhưng lại không làm ảnh hưởng tới các chức năng trong cơ thể, cho dù ở thời hậu thế những ca phẫu thuật như vậy cũng cực kỳ phức tạp, đến cả chuyên gia hàng đầu thế giới cũng nhất định phải điều chỉnh trạng thái thật tốt, huống gì Độc Cô?.

Hồn phách lại còn là thứ hư vô mờ mịt, lại còn là thứ không thể chạm bằng tay, muốn trảm hồn phách bình thường cũng chỉ có thể sử dụng hồn phách tự thân, độ khó lại càng cao.

Có câu kim cương cắt kim cương thì ở âm giới cũng có câu ‘Lấy Hồn Trảm Hồn’.

____

Vô Song sẽ không hoài nghi lời Độc Cô nói, hắn liền ngồi xuống, bắt đầu ổn định trạng thái của chính mình.

Đoạn thời gian này, vì tẩm bổ Hắc Long, Vô Song thường xuyên tiến xuống không gian hắc ám bên dưới, tuy thứ này không gây quá nhiều ảnh hưởng cho Vô Song nhưng ảnh hưởng vẫn là có.

Thấy Vô Song chuẩn bị tiến vào trạng thái nhập định, Độc Cô hơi hơi ngửa về phía sau, ánh mắt híp lại, đột nhiên hỏi.

“Này, ta nghe Ngu Cơ nói ngươi không phải là người thế giới này, ngươi xác định cũng đúng là không có mệnh cách, vậy ngươi kể một chút về thế giới của ngươi cho ta nghe xem?”.

Vô Song nghe vậy, mở mắt ra nhìn Độc Cô.

Trong lòng Vô Song cũng có chút cảm khái, hắn đương nhiên sẽ không kể về thời hiện đại cho Độc Cô dù sao Độc Cô nhìn thế nào cũng là người cổ đại, kể về thế giới hiện đại cho hắn... chỉ sợ không thích hợp dù sao những việc này đối với người như Độc Cô cực kỳ khó tin, nếu Độc Cô lại còn bắt Vô Song giải thích tường tận về những thứ như máy tính, TV, điện thoại, ô tô... thì Vô Song cũng xin chịu chết.

“Thế giới của vãn bối?, ở nơi đó võ học thực sự phát triển hơn nơi này, ít nhất theo ta thấy vãn bối vậy”.

“Ở thế giới của vãn bối, cũng có cường giả vô địch thiên hạ, người này gọi là Trường Sinh Chân Nhân – Trương Tam Phong”.

Vô Song dứt lời, không khỏi nhìn Độc Cô một chút, quả nhiên Độc Cô ánh mắt hứng thú thật lớn.

Vô Song trong lòng hiện tại chỉ có một suy nghĩ, hắn không biết liệu Độc Cô Cầu Bại trong thế giới này đánh cùng Trường Sinh Chân Nhân ở thế giới kia, ai cao ai thấp?.

Đè xuống suy nghĩ của mình, Vô Song tiếp tục kể, về phần Độc Cô lại nghe như say như mê.

___

Cũng chẳng biết qua bao lâu, dù sao tại nơi này rất khó để nắm rõ thời gian chính xác, Độc Cô cùng Vô Song hiện tại cứ như đôi bạn nhậu vậy.

Vô Song thao thao bất tuyệt kể về thế giới cũ, Độc Cô lại chăm chú lắng nghe, ánh mắt càng ngày càng hứng thú hơn nữa thỉnh thoảng lại nói vào một câu.

Đến khi Vô Song kể đến đoạn Trương Tam Phong đẩy mình đến thế giới này cùng với chuyện xưa của Trương Tam Phong thì Độc Cô cũng không thể không thở dài một hơi.

Độc Cô thật ra cũng hiểu cho Trương Tam Phong.

Trương Tam Phong vô địch thiên hạ nhưng cái thiên hạ ý không phải thiên hạ của ông ta.

Độc Cô cũng có thể coi là vô địch thiên hạ, ở âm giới hắn là điện chủ Chuyển Luân Điện, địa vị không dưới Đế Thích Thiên nhưng cho dù thành tựu cao hơn nữa, nơi đó không phải quê hương của hắn.

“Quả thực đáng tiếc, tiểu tử Trương Tam Phong kia sinh ra quá muộn, nếu hắn sinh cùng thời ta, quả thực mong cùng hắn một trận chiến”.

Nghe Độc Cô than thở, Vô Song trong lòng cũng hiểu ra, tại cái thế giới kia, cho dù Độc Cô thua xa Trương Tam Phong hắn cũng dám đánh, cũng dám cùng Trường Sinh Chân Nhân tranh đoạt ngôi vị đệ nhất thiên hạ, không phải sao?.

Kể xong chuyện, Vô Song cũng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, những tưởng Độc Cô sẽ bắt đầu đối với hắn tiến hành Trảm Hồn nhưng không ngờ Độc Cô lại lên tiếng.

“Ta biết ngươi nhất định phải trở về thế giới kia, cũng như ta chỉ cần có cơ hội liền nhất định phải trở về dương gian vậy, nếu ngươi phải trở về thế giới kia, có muốn nghe cái nhìn của ta không?”.

Vô Song thực sự rất giật mình, đây là lần đầu tiên có người nói với hắn câu ý, cũng là lần đầu tiên có người đả động việc này với hắn.

Đương nhiên nếu được Độc Cô chỉ điểm, không gì tốt hơn.

“Xin tiền bối cứ nói”.

Đối với Độc Cô, Vô Song quay người ôm quyền.

Độc Cô thấy vậy, tự rót cho mình một ly Huyền Băng Bích Hỏa Tửu, sau đó mới chậm rãi đáp.

“Phù Tang Quốc có Bái Nguyệt Giáo, nếu thế giới của ngươi tương tự như thế giới này vậy Bái Nguyệt Giáo chắc hẳn vẫn tồn tại, như vậy ngươi nên đến Phù Tang một chuyến”.

“Tại Phù Tang, ngoài Bái Nguyệt Giáo ra còn có Ẩn Giả Thôn, Ẩn Gia Thôn là lực lượng do Thiên Hoàng đào tạo cùng nuôi dưỡng nhưng mà Ẩn Giả Thôn chung quy vẫn là thế lực võ lâm, không thuộc về triều đình Phù Tang, có tiền liền có thể điều động Ẩn Giả Thôn, đám người này có thể coi là lính đánh thuê chuyên nghiệp, hơn nữa thực lực còn không yếu”.

“Về phần Bái Nguyệt Giáo, cái giáo phái này tương đối thú vị, có thời gian nên đi qua một chút, biết đâu có đại thu hoạch? “.

“Ngoại trừ Phù Tang ra, ngươi cũng có thể đến Tây Vực”.

“Tây Vực không chỉ có Minh Giáo mà còn rất nhiều môn phái khác, võ lâm Tây Vực thực sự không khác gì Võ Lâm Trung Nguyên, nước nơi này cực sâu”.

“Tại giới này, có một tông môn gọi là Hoan Hỉ Tông, Hoan Hỉ Tông nằm ở Tửu Tuyền Sơn, Tửu Tuyền Sơn là dãy núi rất lớn ở Tây Vực, bản thân Bạch Đà Sơn Trang cũng chỉ là một ngọn núi lớn nằm trong dãy Tửu Tuyền Sơn”.

“Hoan Hỉ Tông đệ nhất cường giả là một kẻ không tệ, hắn ở Tây Vực được gọi là Nhiên Đăng Cổ Phật, sáng tạo ra Nhiên Đăng Bảo Điển, ta khuyên ngươi nếu muốn trở lại thế giới kia, tốt nhất đoạt tới Nhiên Đăng Bảo Điển”.

“Nhiên Đăng Bảo Điển càng tu càng khó, nó không có cảnh giới cuối cùng, có thể tu đến vô hạn lần, thực lực của Nhiên Đăng Cổ Phật chỉ sợ không thua kém gì tiểu nha đầu dãy Thiên Sơn kia, nhờ Nhiên Đăng Bảo Điển hắn liền đủ sức độc bộ Tây Vực”.

“Nhiên Đăng Bảo Điển có tổng cộng 12 tầng, sau khi luyện đến tầng 12, ngươi phải tìm một thuộc hạ trung thành hoặc người ngươi có thể tin tưởng sau đó truyền tất cả Nhiên Đăng Hỏa cho người đó”.

“Kẻ đó sẽ được coi là một cây đèn Nhiên Đăng, đồng thời sau khi truyền công xong, thực lực ngươi giảm mạnh, một thân nội lực chỉ còn lại 3 thành bất quá ngươi cũng có thể tu luyện lại Nhiên Đăng Bảo Điển từ đầu”.

“Mỗi lần tu luyện lại, nội lực ngươi so với lúc trước đều gia tăng 3 thành, bản thân Nhiên Đăng Cổ Phật tu luyện lại tổng cộng 15 lần, hắn nội lực không thua kém cao thủ đế vị, có thể coi là nội lực đệ nhất dưới đế vị cũng không phải nói quá lời bất quá thức đáng sợ nhất của Hoan Hỉ Tông là Đèn Nhiên Đăng”.

“15 lần tu luyện lại tạo cho hắn 15 cây Đèn Nhiên Đăng, trong số 15 người này có 5 kẻ là đại tông sư, 5 kẻ là nhị tinh chiến lực, 3 kẻ ngũ tinh chiến lực, 1 kẻ thất tinh chiến lực, 1 kẻ cửu tinh chiến lực”.

“Ngươi dùng Nhiên Đăng Bảo Điển trùng tu càng nhiều, thuộc hạ sau này của ngươi càng mạnh, nói không quá Nhiên Đăng Bảo Điển có thể lấy sức một người, tạo ra một cái môn phái, đáng tiếc theo ta xem qua, Nhiên Đăng Cổ Phật người này khó mà trở thành đế vị cao thủ, nội lực của hắn trải qua 15 lần trùng tu vốn cực kỳ tinh thuần nhưng vì nội lực quá nhiều vô tình lại thành bình chướng cho hắn, khiến hắn không cách nào cô đọng nội lực mà thành đế”.

“Ngươi nếu có tu luyện vật này, nhất định phải cẩn thận, đừng đi theo con đường của Nhiên Đăng”.

“Ngoại trừ Phù Tang Quốc cùng Hoan Hỉ Tông ra, ta còn vì ngươi giới thiệu một môn phái khác ở dị vực, gọi là Bạch Đà Sơn Trang “.

“Ta đã nghe địa vị của Bạch Đà Sơn Trang trong miệng ngươi, nhưng ngàn lần vạn lần đừng coi thường Bạch Đà Sơn Trang, dưới Bạch Đà Xà Trận, không phải đế vị không ai dám đi vào, đi vào tất chết, nếu ngươi hàng phục được cao thủ Bạch Đà Sơn Trang, có thể nắm được Bạch Đà Xà Trận, ít nhất về mặt ‘thủ’ ngươi tạm thời không cần lo lắng”.

“Cuối cùng, đi xa hơn một chút, có ngọn núi gọi là Côn Lôn Sơn, tại đây có Côn Lôn Phái, nếu được thì cũng có thể đi qua, Côn Lôn có vài vật không tệ”.

Nói đến đây, Độc Cô lại tự mình rót một chén rượu, sau đó vì Vô Song rót tiếp một chén rượu.

“Chúc ngươi trở về thế giới kia, có thể thành đại nghiệp”.

Vô Song cầm ly rượu, hắn chung quy cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng khó có thể giải thích.

Hắn chỉ biết, từ nơi sâu thẳm, hắn vẫn tin tưởng Độc Cô.

Âm thầm ghi nhớ những lời này, Vô Song cũng cụng ly.

Sau khi uống hết một chén Huyền Băng Bích Hỏa Tửu, thân hình Vô Song đột nhiên gục xuống.

Giây phút Vô Song gục xuống, Ngu Cơ mới xuất hiện, mắt đẹp nhìn chằm chằm Độc Cô.

“Bây giờ bắt đầu?”.

Độc Cô gật đầu.

“Hiện tại bắt đầu Trảm Hồn, Trảm Hồn xong liền bắt đầu”.

Ngu Cơ nhìn Độc Cô, hít vào một hơi thật sâu.

“Độc Cô, lần này ta chính là đập nồi dìm thuyền đi theo ngươi, ngươi tốt nhất đừng có thất bại”.

Độc Cô nhìn Ngu Cơ, cũng lừoi để ý nàng, trên tay không biết từ bao giờ xuất hiện một con dao nhỏ.

“Im lặng một chút, bản tọa bắt đầu Trảm Hồn”.

“Ngươi tốt nhất trở về, sau khi việc thành, bản tọa lại gọi ngươi”.

Ngu Cơ nghe vậy, bản ý vốn không tình nguyện nhưng suy nghĩ một hồi, vẫn là gật đầu quay đi, trước khi đi không khỏi quan sát thật kỹ Độc Cô cùng Vô Song một lần.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor